Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo đó, Doãn Hạo Vũ đều chuẩn bị cho Cao Khanh Trần những thứ cần thiết. Bữa sáng, bữa chiều, thuốc ức chế, quần áo của cậu. Còn có các loại đồ ăn vặt và đồ uống.

Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân sắp được cưng chiều đến hư rồi. Anh càng ngày càng không thể tách rời được Doãn Hạo Vũ, một người em trai nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Nhưng, có lẽ cậu làm vậy là để bù đắp lại việc đã "cắn" anh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Cao Khanh Trần lại đau lòng.

Nếu như một ngày nào đó, Doãn Hạo Vũ nói với anh rằng: "Em đã có người mình thích rồi. Chúng ta hãy ly hôn như thỏa thuận đã nói trước đây đi." thì Cao Khanh Trần thực sự sẽ chết vì đau lòng mất.

Kỳ phát tình kéo dài bốn ngày, đến ngày thứ năm, trong lúc đang ăn điểm tâm sáng, Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói: "Tối nay em có thể về rồi."

Sau đó là tiếng thìa của Doãn Hạo Vũ đập vào tô: "Sao... Sao cơ ạ?"

"Kỳ phát tình của anh đã qua rồi, kỳ dịch cảm của em cũng nên kết thúc rồi, không phải sao?" Cao Khanh Trần cúi đầu, "Em có thể về lại phòng ngủ chính."

Doãn Hạo Vũ bị sặc cháo, ho khan vài tiếng. Cao Khanh Trần lại cho rằng cậu không vui, "Nếu không muốn thì cũng không cần phản ứng lớn vậy đâu..."

"Không! Lát nữa em sẽ dọn đồ về!" Doãn Hạo Vũ cười, đặt miếng thịt xông khói vào đĩa của Cao Khanh Trần, "Bảo bảo ăn nhiều một chút."

"Patrick! Đừng có náo!" Cao Khanh Trần trợn mắt nhìn cậu.

"Ò..."

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần, thấy vành tai anh đỏ bừng. Khóe miệng cậu không tự chủ được nhếch lên, vui vẻ ăn tiếp bữa sáng. Quả nhiên biệt danh của mình đặt cho anh ấy thật là tuyệt vời!

...

Vừa đến trường, Cao Khanh Trần đã bị gọi đi họp. Vừa bước vào phòng họp đã thấy các giáo viên của khoa nghệ thuật đến đông đủ.

Tuần lễ nghệ thuật đang đến gần, Cao Khanh Trần với tư cách là trưởng khoa nghệ thuật đã nhận nhiệm vụ tổ chức và lên kế hoạch. Các hoạt động của học sinh thì không cần quá lo lắng. Chúng sẽ được bàn gian cho hội học sinh giám sát. Nhưng các giáo viên cũng cần phải đóng góp chút gì đó, mọi người đều đồng lòng giao cho trưởng khoa.

Cao Khanh Trần đang suy nghĩ về bài hát mà anh sẽ hát thì một giọng nói vang lên bên tai.

"Trưởng khoa, anh có muốn cân nhắc hợp tác biểu diễn không ạ?"

Cao Khanh Trần ngước mắt lên, ra là Mộng Hàm đang cười nói với anh.

"Được. Em muốn biểu diễn tiết mục gì?" Cao Khanh Trần kéo chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Anh có biết "Vịnh Alaska" không? Em vừa mới biên đạo một điệu nhảy cách đây không lâu." Thấy Cao Khanh Trần gật đầu, Mộng Hàm lại nói: "Tuyệt quá! Em nghĩ anh rất thích hợp để hát bài này đó!"

"Thật không? Hahaha, anh phù hợp với lời bài hát này à?"

"Không không không. Là giọng hát của anh phù hợp với bài này cơ!" Mộng Hàm xua tay, "Anh cùng Pai ngọt ngào như vậy, làm sao lại có thể thích hợp với lời bài hát này được chứ?"

Cao Khanh Trần sững người một lúc lâu, cảm thấy cô gái trước mặt không nói đùa mà đó là lời thật lòng. Anh hơi ngạc nhiên.

"Vậy, anh quay về lấy phổ nhạc. Vừa chơi đàn vừa hát được chứ?"

"Được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Mộng Hàm đứng dậy, hơi cúi đầu. Cao Khanh Trần lập tức nhớ tới cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Tinh Nhiễm mấy hôm trước.

"Mộng Hàm, em có biết Tinh Nhiễm không? Anh nghe em ấy nói các em có mối quan hệ rất tốt." Cao Khanh Trần thu dọn tài liệu cuộc họp, tùy hiện hỏi.

Nhưng, "cạch" một tiếng, cây bút trong tay Mộng Hàm rơi xuống đất. Cao Khanh Trần đưa tay nhặt lên giúp cô, cô cảm ơn rồi đáp: "Ừm, em có biết cậu ấy. Tụi em đã từng có mối quan hệ rất tốt."

"À, là như vậy sao? Anh xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ. Vậy khi nào có thời gian, trưởng khoa cùng em tập luyện tiết mục nhé."

"OK."

...

Không biết có phải bởi vì bị đánh dấu hay không, hay là bản thân đối với Doãn Hạo Vũ thật sự thay đổi suy nghĩ, Cao Khanh Trần chỉ cần có tiết dạy sẽ đặc biệt chú ý đến việc Doãn Hạo Vũ cũng có tiết dạy hay không. Anh cố ý đến cửa lớp đó đợi cậu để cùng nhau trở về, nếu không thì cũng sẽ tìm lý do để đi ngang qua phòng làm việc của cậu.

Cao Khanh Trần cảm thấy mình có chút quá yêu thích việc này, thầm nhủ bản thân không được như vậy nữa, nhưng không lần nào là có thể kiềm chế được ý định đi tìm đứa nhỏ kia.

Hừ. Quên đi. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được.

Anh bị mấy đứa nhóc lớp bên cạnh kéo đến hành lang sau giờ học, tình cờ lại đứng ngay trước cửa ra vào của lớp 9. Vừa thuận tiện để anh trò chuyện với học sinh, vừa thuận tiện lắng nghe Doãn Hạo Vũ nói gì ở bên trong.

"Thầy Paipai! "I Love You" trong tiếng Đức nói thế nào ạ?" Một bạn học sinh giơ tay lên hỏi.

"Hả? Sao em lại hỏi cái này? Thích ai rồi à?" Doãn Hạo Vũ đang thu dọn giáo án, cười cười hỏi.

"Không phải em. Thầy không thấy thầy Tiểu Cửu ở trước cửa sao?" Học sinh đó liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần, ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ mau trả lời.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới chú ý đến người đang đứng ở cửa, ở góc độ của cậu không thể nhìn thấy được, nhưng học sinh bên dưới đã nhìn thấy từ lâu rồi.

"Ich liebe dich." Doãn Hạo Vũ hắng giọng. Lúc nói ra từ này, giọng điệu của cậu cực kỳ dịu dàng.

"Wooo! Woohooo!" "Ngọt ngào quá đi!" Trong lớp học vang lên từng làn sóng la hét.

"Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Không thì thầy đi nhé." Doãn Hạo Vũ cố nén cười, ổn định lại trật tự.

"Không có ạ! Thầy đi với thầy Tiểu Cửu mau đi!"

Cao Khanh Trần ở bên ngoài luôn lắng nghe tiếng huyên náo ở bên trong. Anh đoán rằng Doãn Hạo Vũ sắp ra ngoài, bảo các học sinh của mình nhanh chóng về lớp chuẩn bih cho tiết học tiếp theo. Anh quay đầu lại, đụng phải Doãn Hạo Vũ đang tìm mình.

"Đau.." Cao Khanh Trần che trán.

"Rồi, rồi. Không đau nữa nào. Xin lỗi anh, vừa rồi anh xoay đầu em không chú ý lắm." Doãn Hạo Vũ vươn tay xoa tóc Cao Khanh Trần, "Còn đau nữa không?"

"Ừm, hết rồi." Cao Khanh Trần muốn trốn đi, nhưng vẫn không nhúc nhích. Dù sao thì Doãn Hạo Vũ đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy khiến cho tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

"Ich liebe dich." Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai anh, kéo cổ tay anh đi ra ngoài.

Cao Khanh Trần ngơ ngác, để mặc cho cậu kéo đi.

Những lời vừa rồi như một tràng pháo hoa rực rỡ nổ tung bên tai anh, phá tan hàng phòng ngự cuối cùng trong trái tim.

Anh cũng yêu em. Cao Khanh Trần thầm nói trong lòng.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top