Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn mới từ Mộng Hàm. Hóa ra là cô nhờ cậu nói với Cao Khanh Trần rằng buổi diễn vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cô sẽ vắng mặt ở buổi tổng duyệt. Cậu nhắn lại rằng cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, vất vả như vậy để làm gì. Nhưng cô vẫn một mực muốn làm, cho nên cậu cũng không ngăn cản nữa.

Lớp tiếng Đức do Doãn Hạo Vũ đứng lớp đã được một thời gian. Vì thầy giáo rất đẹp trai cho nên học sinh cũng chăm chỉ hơn nhiều, có khi còn trêu chọc nhau bằng tiếng Đức sau giờ học nữa.

Doãn Hạo Vũ khá là hài lòng với thành tích giảng dạy của mình. Lúc Cao Khanh Trần đến tìm cậu sau giờ dạy, cậu vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng với học sinh trong lớp. Một mình anh đứng trước cửa lớp vài phút, cho đến khi cậu không hiểu vì sao học sinh của mình lại đuổi mình về nhanh đi. Đi ra ngoài rồi mới cậu mới biết, mèo nhỏ Cao Khanh Trần đang đứng đó, hai tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.

"Tiểu Cửu, anh đợi em lâu chưa?" Doãn Hạo Vũ không nhận ra cảm xúc của Cao Khanh Trần, cậu ôm lấy eo của anh, thẳng tiến về phía căn tin của giáo viên.

Cao Khanh Trần bị kéo đi nhưng vẫn không động đậy, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn anh, "Anh sao vậy?"

"Vừa rồi, mọi người nói chuyện với nhau vui nhỉ?" Cao Khanh Trần bĩu môi, bất mãn nói.

"Hahaha, không có gì." Doãn Hạo Vũ cười hai tiếng, phát hiện có chỗ không đúng, "Hả? Á! Không, không, không vui chút nào. Tiểu Cửu, đừng ghen mà." Cậu nói xong thì vươn tay lên xoa má của Cao Khanh Trần.

"Hừ." Cao Khanh Trần quay đầu, né đi móng vuốt của cún con.

"Vậy anh muốn em bồi thường gì cho anh bây giờ đây?" Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh. Bởi vì đã hết giờ học, cho nên có rất nhiều học sinh ở trong hành lang, "Có nhiều học sinh ở đây lắm đó. Anh có chắc chưa, thầy Cao?"

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top