Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Thái Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn sau khi công khai hẹn hò cũng Patrick ít tham gia các chương trình hẳn, anh muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân, anh muốn ở nhà chăm sóc của Patrick. Patrick nói rằng cậu sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi anh người yêu làm Bá Viễn cười khổ. Tiền bạc anh không thiếu, anh chỉ muốn được ở bên Patrick thôi. Bố mẹ không những không phản đối mà còn mời gọi Patrick đến đưa Bá Viễn đi, bố mẹ sợ sang năm trong nhà có "phù thủy".

"Anh ơi, bố mẹ anh biết rồi, còn mẹ em nữa".

"Thì chúng ta nói cho mẹ em biết".

"Nhưng em cũng về hẳn nhà anh để ra mắt bố mẹ mà, anh về nhà cùng em nhé".

"Nhà em, Thái Lan á".

Bá Viễn trợn tròn mắt, anh đưa tay lên miệng cắn. Ừ nhỉ, nếu đã về nhà mình rồi thì cũng phải về thăm mẹ của Patrick, Bá Viễn nghĩ xong là quyết định luôn, anh sẽ theo cậu về Thái Lan gặp mẹ của Patrick. Dù sao ở Trung Quốc cũng không còn việc gì làm. Thi thoảng đi quay chụp tạp chí rồi đi hát, cập nhật weibo, cái này Tô Vân có thể sắp xếp giúp anh. Patrick đã chuẩn bị vé máy bay, ngay tối hôm nay sẽ bay về Thái Lan luôn. Cậu nhóc này đã liệu việc nhanh hơn cả anh rồi. Bá Viễn cũng không mang quá nhiều quần áo, mặc đồ của Patrick dường như đã trở thành thói quen của anh, chỉ cần mang theo một vali là đủ đồ. Patrick khóa cửa căn nhà, cậu xỏ giày vào cho anh.

"Yêu em chết mất".

"Yêu thế là phải thưởng cho em nhé".

"Không có đâu bạn gì ơi".

Patrick cười, cậu ôm eo của anh đi vào thang máy. Cả hai mặc áo hoa và quần đùi thoải mái, Patrick đeo cặp kính tròn trông thật đáng yêu, Bá Viễn lại đeo một chiếc túi nhỏ. Khi cả hai xuất viện ngoài sân bay, có rất nhiều fan đứng đợi, phóng viên chụp hình. Hôm nay còn có cả đèn lớn nữa.

"Hoa Hạo Nguyệt Viễn - Vĩnh Viễn là Thần".

Bá Viễn lẩm bẩm đọc dòng chữ, anh bật cười chỉ tay về phía bảng đèn, Patrick nhìn theo. Anh híp mắt cười, cả hai cũng không ngần ngại mà nắm tay nhau đi qua dòng người. Bá Viễn ôm lấy bó hoa tươi của fan, họ có thể thấy được những tia hạnh phúc trong đôi mắt của Bá Viễn. Có lẽ họ đã tin đúng người. Khi Patrick và Bá Viễn đi vào sâu trong sân bay, fan còn hô lớn.

"Thái Lan chờ hai người, Bá Viễn Patrick thượng lộ bình an".

Anh quay lại, cúi gập người cảm ơn, anh cũng không quên vẫy tay chào bọn họ. Trời đã về đêm, lên máy bay Bá Viễn lập tức gục trên vai Patrick làm một giấc, anh chỉ mong mau đến được Thái Lan để gặp mẹ cậu.

"Anh ngủ đi, mai chúng ta có thể gặp mẹ em rồi".

"Ừm, em có sợ không Paipai".

Bá Viễn ngước mắt nhìn cậu. Patrick cũng sợ, sợ mẹ sẽ không chấp nhận anh, rồi sợ hai người họ chia xa. Patrick lắc đầu.

"Yêu Bá Viễn, Paipai không còn biết sợ là gì".

Thằng nhóc này chỉ giỏi nói mấy lời ngọt ngào, Bá Viễn yên tâm nhắm mắt. Một chuyến bay đến Thái Lan, chuyến đi quyết định.

Máy bay đáp xuống Thái Lan vào lúc 3 giờ sáng. Patrick nghĩ sẽ không kịp về nhà giờ này nên quyết định thuê khách sạn để ngủ rồi sáng mai mới trở về nhà. Fan Thái hôm nay đến sân bay đợi rất đông dù hai người họ đáp chuyến bay khá muộn. Họ nồng nhiệt chào đón hai anh em. Patrick hít hà mùi hương của quê hương, cậu nhớ nhà lắm rồi. Cậu vô tư nói chuyện với fan, kí tên rồi chụp ảnh. Bá Viễn chỉ gật gù, anh nghe không hiểu tiếng Thái, chỉ khi fan nói tiếng anh Bá Viễn mới bật cười trả lời rất thân thiện. Họ tạm biệt fan trở về khách sạn.

Bá Viễn vừa vào đến phòng đã ngã ra giường ngủ, Patrick thấy vậy liền khóa cửa phòng tắt điện, nhảy lên giường ôm anh người yêu ngủ một giấc đến sáng.

Bọn họ thức dậy vào 9 giờ sáng, bắt một chiếc taxi đến nhà Patrick. Trên đường đi Bá Viễn cứ ngọ nguậy, ngồi không yên, tay nắm chặt tay Patrick. Thấy cảnh này vừa thương vừa buồn cười, Patrick mân mê bàn tay của anh.

"Anh đừng lo, đã có em cạnh rồi".

Xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Bá Viễn hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe, anh bị choáng ngợp một vẻ đồ sộ của căn nhà. Đây mới chính là giàu có một phương. Patrick nắm tay anh đi vào nhà. Nhìn thấy mẹ, cậu cất tiếng gọi, mắt đỏ hoe.

"Mẹ ơi".

Mẹ Paipai nhận ra con trai đã trở về, còn dẫn theo cả Bá Viễn, mẹ vui vẻ chạy đến ôm cả hai người vào lòng. Patrick lúc này cứ sụt sùi, anh vuốt lưng của Patrick. Mẹ nhìn đứa con nhỏ, mặt đã gầy đi, miệng thì mếu máo gọi mẹ, mắt mẹ cũng đỏ hoe, xoa má, xoa đầu Patrick. Đã lâu lắm rồi Paipai của mẹ mới về Thái Lan.

"Pai của mẹ về rồi, mẹ rất vui. Còn đưa cả Bá Viễn về nữa".

Patrick ngạc nhiên khi mẹ biết tên anh, cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn mẹ. Bá Viễn tuy không hiểu những anh biết mẹ đã nói gì đó có tên anh. Bá Viễn cúi người chào mẹ. Mẹ đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng. Patrick thấy bất ngờ vì phản ứng của mẹ. Rồi mẹ nói.

"Mẹ biết chuyện của hai đứa rồi".

Patrick dịch lại bằng tiếng trung cho anh. Mẹ kéo anh xuống ghế xuống tâm sự, Paipai ở cạnh làm người phiên dịch.

"Mẹ đã biết hai đứa yêu nhau. Mẹ không ngăn cấm hai đứa, chỉ mong Bá Viễn và Paipai có thể hạnh phúc, mẹ đều ủng hộ".

"Cảm ơn cô, à không, cảm ơn mẹ. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho Paipai. Em ấy là người tốt, em ấy khiến con hạnh phúc".

"Ở lại Thái Lan một thời gian nhé, mẹ muốn hai đứa ở đây".
"Lâu một chút".
"Làm đám cưới ở Thái Lan cũng được".

Patrick dịch đến câu này, Bá Viễn liền đỏ mặt, anh không ngờ lần về Thái Lan ra mắt này lại thậm lợi hơi tưởng tượng. Patrick trở thành con ghẻ, mẹ cứ nói tiếng Thái còn anh cứ gật gù nghe theo, hơi cồng kềnh nhưng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top