Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tỷ yên tâm. Giang Trừng tu vi rất cao, hơn hẳn nữ tu bình thường. Hắn sẽ thuận lợi qua được thôi.”

“Đệ lấy đâu ra tự tin đó hả? Tu vi hắn cao ư? Động Nữ Thần là do tổ tiên Bạch thị xây dựng nên dùng làm nơi tu luyện của nữ nhân tộc Bạch thị chúng ta; cũng là nơi mà những người muốn có được quyền nuôi Ngọc Như Ý phải vượt qua. Nữ nhân tộc ta tu vi như thế nào không phải đệ không biết. Tu vi của hắn có bằng không? Như ta đây, để được nuôi Ngọc Như Ý ta phải trầy trật lắm mới có thể an toàn rời khỏi đó.”

Bạch Chân nghe vậy giật mình thảng thốt.

“Nếu đệ nhớ không nhầm tỷ vào đó cách đây đã ba mươi năm. Tu vi của tỷ lúc ấy ...hình như ...”

“Ngang ngửa đệ hiện giờ đó.”

Hai quả tim như ngừng đập. Bạch Chân và Lam Hi Thần gần như cùng lúc nhìn về phía cửa động đang lấp kín mà hoảng sợ. Chuyến đi này e là Giang Trừng lành ít dữ nhiều rồi.

---------

Giang Trừng vừa bước vào trong, cánh cửa Động đã đóng lại. Bên trong bỗng chốc tối đen như mực. Giang Trừng đốt một lá bùa phát sáng cẩn thận nhìn xung quanh. Bên trong Động khá rộng, phía trước có rất nhiều lối đi sâu vào bên trong. Giang Trừng quan sát cẩn thận từng lối vào đều thấy sâu hun hút không thấy điểm dừng. Bạch Chân từng nói với hắn Động Nữ Thần là do tổ tiên Bạch thị xây dựng nên. Mục đích xây dựng là gì hắn không nắm rõ lắm vì nam nhân vốn không được phép bước chân vào trong Động. Y chỉ biết nữ tử muốn giành quyền lợi gì liên quan đến Ngọc Như Ý đều phải vượt qua được nơi này. Động Nữ Thần do con người xây dựng nên bên trong nó khá là bằng phẳng và khô ráo. Những bức tường hơi gồ ghề, không ẩm ướt nhưng chạm vào lại mát lạnh. Giang Trừng định chọn lối đi thứ hai đếm từ bên phải vào để bắt đầu hành trình của mình.

Lúc Giang Trừng đi vào cảm giác không gian còn tối hơn thế. Lối đi này nhỏ hẹp, chỉ vừa vặn cho một người bước qua. Vách đá hai bên đều mát lạnh khiến cả cơ thể cũng rét run lên. Giang Trừng xoa hai cánh tay cho nóng lên rồi cẩn thận bước từng bước vào sâu bên trong. Hắn đi gần một nén nhang mà vẫn không thấy có gì khác lạ xảy ra. Hắn không dám bất cẩn. Đột nhiên Giang Trừng cảm giác có cái gì đó đang bay tới ở bên cạnh. Hắn theo bản năng nghiêng người qua một bên mà vẫn bị sượt qua má. Giang Trừng rút cái thứ mới bay tới đang cắm trên tường ra xem thử. Đó là một thanh gỗ rất nhỏ và mảnh được vót nhọn ở hai đầu. Từ bên cạnh phóng đến sao? Ngay lập tức hàng loạt những mũi tên như vậy từ bên tường phóng đến. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có. Giang Trừng vội lao nhanh về phía trước. Nhưng dường như hắn đi đến đâu mũi tên lại từ hướng đó phóng ra. Hắn chạy rất nhanh nhưng tốc độ tên phóng cũng nhanh không kém, số lượng lại quá nhiều, hắn tránh không hết. Không gian nơi này quá nhỏ nên hắn không dùng được Tử Điện, nếu không đã không phải chật vật thế này. Hắn bèn để Tử Điện quấn quanh cơ thể, dùng sức mạnh của nó để đẩy bật những mũi tên bay ra, nhưng bù lại hắn cũng bị dòng điện làm cho bầm dập khắp người. Giang Trừng cứ như vậy chạy suốt một tiếng đồng hồ mới ra khỏi lối đi đó. Đến lúc ấy mũi tên mới ngừng phóng.

Giang Trừng ngồi xuống đất, cẩn thận rút từng mũi tên nhỏ đang cắm trên người. Hắn giơ bùa phát sáng lên phía trước để nhìn rõ hơn thứ trước mắt. Một hồ nước rất rộng bao phủ khắp nơi, và cách duy nhất vượt qua là phải bơi qua nó. Giang Trừng nhìn hơi nước từ mặt hồ bốc lên nghi ngút, lại nhìn những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ các lỗ vết thương chi chít trên người mình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Thử thách cũng đủ độc đấy.

------------

Nhóm Ngụy Vô Tiện tiếp tục lên đường. Mặc dù sốt ruột với thời gian đi quá chậm của mình nhưng nét mặt Ngụy Vô Tiện không còn buồn bã và tự trách nữa. Hôm nay hắn vui vẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn. Hắn mới nhận được thư của Giang Trừng. Hắn rất ngạc nhiên lại có thể nhận được thư của y vào lúc này. Trong thư Giang Trừng nói y và Lam Hi Thần vẫn bình an. Một thời gian ngắn sau sẽ trở về. Ngụy Vô Tiện lại càng nghi ngờ nhất định là có chuyện gì đó. Có vẻ như Giang Trừng và Lam Hi Thần đang ở một nơi mà không thể nhận được thư bọn họ gửi tới, nhưng lại có thể gửi thư đi. Xem bức thư và nét chữ thì có thể yên tâm rằng Giang Trừng và Lam Hi Thần đều còn sống, còn có thể trở về. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra vẫn khiến hắn lo lắng. Dù sao cũng đã đi đến đây rồi, đến tận nơi xem sao. Nên suốt chặng đường hắn đi tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều.

Thực chất bức thư đó đúng là do Giang Trừng viết và đưa cho Bạch Chân nhờ gửi về Liên Hoa Ổ ngay trước khi hắn bước chân vào Động. Giang Yến nhận được thư lập tức chuyển nhanh cho Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng muốn người nhà có thể yên tâm về tình trạng của hắn. Sau này Lam Hi Thần trở về tu tiên giới, ký ức về Thanh Khâu cũng bị xóa sạch, có bức thư này sẽ khiến mọi người yên tâm hơn. Trong bức thư, Giang Trừng nói rằng hắn mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian nên có lẽ chưa trở về Vân Mộng ngay. Sau vài năm bọn họ chưa thấy hắn trở về chắc hẳn sẽ đi tìm khắp nơi, có lẽ cũng sẽ buồn lắm nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa vết thương. Điều hắn lo lắng nhất là Lam Hi Thần. Lam Hi Thần chắc hẳn sẽ đau khổ trong một thời gian rất dài. Sau đó ...sau đó nữa ...Hắn không dám nghĩ tới.

Giang Trừng đã thoa thuốc một khoảng thời gian, tuy máu ngừng chảy nhưng vết thương lại không lành. Xem ra mũi tên kia đã có tẩm một loại thuốc nào đó khiến vết thương khó lành. Hắn đã nhúng thử tay kiểm tra nước trong hồ kia. Tuy không nóng đến mức làm bỏng hắn, nhưng cũng đủ để khiến cho vết thương trên người hắn trở nặng. Giang Trừng nghỉ ngơi một ngày để linh lực của hắn hồi phục gần như hoàn toàn mới quyết định tiếp tục hành trình của mình. Hắn quấn băng mấy lớp quanh người thật chặt, sau đó mới lội xuống nước.

Hồ nước khá sâu. Hắn chỉ vừa mới thò chân xuống nước đã lút qua đầu gối. Bước thêm mấy bước nữa nước ngập đến ngực, rồi nhanh chóng dâng cao đến cổ. Nước thấm qua vải chạm vào vết thương. Giang Trừng đã lường trước sẽ rất đau, nhưng không ngờ được lại đau kinh khủng đến như thế. Vết thương ngoài da nhưng nỗi đau lại thấu vào tận bên trong nội tạng. Cảm thấy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều đau đớn. Máu từ vết thương rỉ ra thấm qua băng vải trắng chảy tràn ra cả hồ nước. Từ chỗ này còn cách bờ khá xa mà đã đau và chảy máu nhiều thế này, đợi đến khi hắn qua được bờ bên kia chẳng phải máu sẽ cạn khô luôn sao? Nếu không phải hắn là nam bị biến nữ, tu vi rất cao, thì với những nữ tu bình thường khác khẳng định đã chết rồi. Cái mớ thử thách chết tiệt này rõ ràng là muốn giết người mà.

Giang Trừng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn vận linh lực bảo hộ bản thân, cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy ra, đồng thời chặn lại phần nào dòng nước kì lạ tiến sâu thêm vào cơ thể mình. Sau đó, Giang Trừng hít một hơi thật sâu rồi ra sức bơi thật nhanh qua hồ. Cả đời hắn chưa từng bơi sông trong tình trạng khó khăn như thế này. Ở Liên Hoa Ổ, hắn và Ngụy Vô Tiện là hai người bơi giỏi nhất. Tốc độ của cả hai gần như ngang ngửa nhau. Thế mà giờ đây, hắn bơi trong tình trạng toàn thân đau đớn dẫn đến cử động khó khăn. Tốc độ bơi của hắn cũng vì thế mà chậm lại. Giang Trừng rất rõ hắn ở càng lâu trong hồ thì càng nguy hiểm. Không chỉ thương thế nặng thêm mà linh lực cũng vơi đi rất nhiều. Đây chỉ mới là ải thứ hai, phía trước không biết còn bao nhiêu ải nữa. Nếu tốn quá nhiều linh lực ở ải này thì sẽ rất tốn thời gian ở những ải kế tiếp. Mà thời gian chính là thứ hắn đang thiếu nhất. Giang Trừng cắn răng dùng hết sức bình sinh bơi qua. Trong đầu hắn là hình ảnh của Ngụy Vô Tiện, của Kim Lăng, Lam Hi Thần và toàn bộ đệ tử Giang gia. Hắn nghĩ về họ, nghĩ về những khoảng khắc vui vẻ khi ở bên họ để áp chế đau đớn. Hắn muốn còn sống trở ra. Hắn muốn cứu Ngụy Vô Tiện, muốn tiễn Lam Hi Thần ra khỏi Thanh Khâu. Muốn nói với y rằng hắn cũng tâm duyệt y. Có rất nhiều việc hắn muốn làm. Hắn không thể gục ở đây được. Hắn cứ mải miết suy nghĩ, rồi qua được bờ bên kia lúc nào không hay.

Lên được bờ rồi, Giang Trừng ngã gục, chìm vào hôn mê. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đứng trong một không gian vô định, xung quanh chỉ toàn là làn khói mờ ảo. Hắn gọi “Có ai không?” nhưng chẳng có tiếng đáp lời. Giang Trừng hoang mang. Hắn còn đang phải trải qua thử thách, sao lại ngủ như thế này? Hắn muốn tỉnh dậy nhưng không tài nào tỉnh được. Bất chợt hắn nghe đâu đó có tiếng nhiều người nói chuyện ồn ào. Hắn mò mẩm đi vè phía có tiếng nói. Hình ảnh trước mắt càng rõ ràng hơn. Giang Trừng sững người.

Trước mắt hắn là hình ảnh Ôn thị ra sức tấn công chém giết đệ tử Giang gia. Xung quanh là Liên Hoa Ổ ngập trong biển lửa. Giang Trừng chưa từng thấy hình ảnh này trước kia. Lúc Liên Hoa Ổ bị tấn công hắn và Ngụy Vô Tiện đã sớm được mẫu thân đưa ra bến thuyền rồi cho thả trôi theo dòng nước rồi. Vậy đây chính là những gì diễn ra lúc hắn không có mặt lúc ấy? Bàn tay Giang Trừng siết chặt. Hai dòng lệ ứa ra từ lúc nào. Hắn rất muốn nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn nữa, nhưng lí trí không cho phép hắn nhắm. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy huynh đệ mình đã chết như thế nào, Liên Hoa Ổ đã bị thiêu rụi như thế nào. Vậy là đôi mắt mở to hơn nữa trong lúc hai dòng lệ chảy dài.

Thập ngũ sư đệ chỉ mới 12 tuổi, tu vi chưa đủ, nhanh chóng bị hạ gục. Lúc ngã xuống, thập ngũ bất chợt nhìn hắn, vừa bò về phía hắn vừa khóc lóc kêu gào: “Nhị sư huynh! Nhị sư huynh, mau cứu đệ!”. Giang Trừng giật mình nhìn lại bản thân. Hắn hiện tại không phải trong hình dáng nữ nhân mà là thân thể của một thiếu niên 15 tuổi. Từ lúc nào hắn đã trở thành một phần của giấc mơ này? Không chỉ thập ngũ, những sư đệ khác cũng bắt đầu nhìn thấy hắn, không ngừng kêu gào gọi hắn cứu. Cho dù biết đây chỉ là mơ nhưng Giang Trừng vẫn muốn làm một điều gì đó, dù biết với hiện tại là vô nghĩa. Hắn rút thanh kiếm gần đó lao đến chém giết bất cứ tên Ôn Cẩu nào hắn nhìn thấy. Càng tiến sâu vào, hắn càng nhìn thấy nhiều hơn những xác chết đầy máu me của các huynh đệ mình. Không một ai còn sống. Ngoài Ôn cẩu ra, đệ tử Giang thị không một ai còn sống. Giang Trừng cắn chặt môi đến bật máu. Cha nương đang ở đâu? Hắn còn kịp nhìn thấy hai người không? Hắn chạy thẳng vào sảnh chính, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đôi chân chạy mải miết chợt dừng lại. Đồng tử rung lên mãnh liệt. Trước mặt hắn, cha nương bị Ôn cẩu bao vây bốn phía. Cả người bê bết máu. Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, mỗi người một kiếm đâm thẳng vào ngực cha nương hắn.

“KHÔNG!” Giang Trừng gào lên, chân vội lao nhanh đến. Hắn vung kiếm chém Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm người đã biến mất. Không chỉ bọn chúng, tất cả Ôn cẩu đều biến mất. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên người đầm đìa máu túm lấy vạt áo Giang Trừng mà kêu: “A Trừng, sao con không cứu ta? Tại sao con không đến cứu bọn ta?”

Đôi mắt Giang Trừng mở lớn. Hai đồng tử rung dữ dội. Xung quanh hắn, hàng trăm bóng tím Giang thị người loang lổ máu đều tiến đến chỗ hắn mà không ngừng kêu la: “Tại sao không cứu bọn ta?” Đầu hắn như muốn nổ tung, loạn thành một đoàn. Hắn bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, nhưng trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng tiếng kêu than. Bao nhiêu năm qua Giang Trừng vẫn luôn căm hận bản thân ngày đó quá yếu, không đủ sức bảo vệ Liên Hoa Ổ, bảo vệ cha mẹ, huynh đệ Giang gia. Ảo cảnh này đã khiến nỗi hận đó tăng lên đến đỉnh điểm. Giang Trừng căm hận bản thân, cảm thấy mình thật vô dụng. Cha mẹ chết rồi, mọi người đều chết hết cả rồi. Kẻ vô dụng như hắn sống có ý nghĩa gì? Những suy nghĩ đó cứ ong ong trong đầu hắn. Tay cầm kiếm như vô thức giơ lên, đặt lưỡi kiếm kề cổ.

-----------

Lam Hi Thần đã nói chuyện với Bạch Lộ, hỏi rất kỹ những thử thách mà nàng phải vượt qua trong Động Nữ Thần. Theo như Bạch Lộ nói, trong Động có rất nhiều con đường đi sâu vào bên trong. Mỗi một con đường là một thử thách khác nhau. Mà thử thách nào cũng rất nguy hiểm, nếu tu vi không đủ cao chắc chắn sẽ không vượt qua được. Nhưng tất cả các con đường đều đưa đến một thử thách chung, cũng là thử thách khó khăn nhất: đối mặt với tâm ma của chính mình. Lam Hi Thần biết rõ tâm ma của Giang Trừng là gì nên hắn rất lo lắng. Đã hơn chục năm trôi qua, Giang Trừng chưa bao giờ thôi tự trách bản thân về thảm kịch của Liên Hoa Ổ ngày đó, dù ngoài mặt lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, đạo mạo. Lam Hi Thần đã đi loanh quanh cửa Động, tìm cách truyền linh lực từ tiêu Liệt Băng giúp Giang Trừng vượt qua tâm ma, nhưng cửa Động đóng kín mít không một khe hở nên phải tìm một đường khác. Lam Hi Thần bàn với Bạch Chân và Bạch Lộ, vẽ sơ địa hình bao quát của Động Nữ Thần, rồi chia nhau đi xung quanh Động tìm một khe hở. Cả hai đi tìm suốt 3 ngày 2 đêm thì tìm thấy một cái hố nhỏ thông xuống Động. Cái hố này rất nhỏ, chỉ đủ cho một con mèo chui vào, dù vậy cũng quá đủ cho Lam Hi Thần. Hắn cầm Liệt Băng thổi một khúc Tịnh Tâm, truyền linh lực của mình theo tiếng tiêu vào bên trong, hi vọng có thể giúp Giang Trừng phần nào.

Giang Trừng lúc này đang bị ảo cảnh làm cho tâm trí bấn loạn, tâm ma càng thêm mạnh mẽ, chi phối cả hành động của bản thân. Giang Trừng bên ngoài vẫn đang hôn mê, nhưng trong mộng thì đang cầm kiếm kề cổ. Đúng lúc này, tiếng chuông từ Thanh Tâm Linh ngân vang khiến Giang Trừng bừng tỉnh. Những hình ảnh xung quanh lần lượt biến mất. Giang Trừng cầm lên Thanh Tâm Linh đeo bên hông. Linh lực mạnh mẽ quá. Tại sao lại như vậy? Hắn nghe có tiếng tiêu quen thuộc vang lên trong khoảng không. Linh lực từ Thanh Tâm Linh vẫn không ngừng tăng lên. Gương mặt mệt mỏi ánh lên nét nhu hòa. Lam Hi Thần. Hắn lại mắc nợ y rồi. Thật kì lạ. Động kín bưng như thế sao lại nghe được tiếng tiêu của y? Giang Trừng cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Tay nâng Thanh Tâm Linh lên môi hôn nhẹ một cái.

Gửi lời cảm ơn của ta đến ngươi.”

Giang Trừng tiếp tục bước đi về phía trước. Ảo cảnh tiếp theo mà hắn nhìn thấy là Loạn Táng Cương, lúc Ngụy Vô Tiện bị phản phệ. Thêm một lần nữa hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé ngay trước mắt. Ngày đó, hắn điên cuồng tấn công vạn quỷ đang lao đến chỗ Ngụy Vô Tiện không ngừng để cứu người, nhưng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất còn lại của mình chết thảm như thế. Giờ đây lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh này khiến trái tim hắn đau quặn, nhưng lần này tâm trí hắn không bị bấn loạn nữa. Thanh Tâm Linh vẫn không ngừng ngân vang. Giang Trừng đứng đó, dõng dạc nói lớn:

“Xin lỗi vì đã không thể cứu được ngươi, nhưng lần tới ta nhất định sẽ cứu được ngươi. Ta hứa. Ngươi phải chờ ta.”

Giang Trừng đã nhìn thấy ẩn trong cảnh máu me kinh dị kia là nụ cười thỏa mãn của Ngụy Vô Tiện. Sau đó ...mọi thứ biến mất.

Lần tiếp theo Giang Trừng tỉnh lại nhận ra mình đã quay về hiện thực. Nhưng lúc này hắn đang bị thương rất nặng. Xung quanh máu chảy lênh láng, toàn thân đau nhức không thể cử động. Đôi mắt hắn nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi. Hắn biết mình không xong rồi. Nhưng trước khi đi hắn muốn gặp Lam Hi Thần, muốn nói với y một câu: “Xin lỗi. Ta đã phụ ngươi.” Nhưng hắn kiệt sức rồi. Trước mắt đột nhiên có ánh sáng chói lòa. Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy một bóng hồng y chạy vào. Sau đó ...hắn không biết gì nữa.

----------

“Giang Trừng, tỉnh lại! Giang Trừng!”

“A Trừng, ngươi mau tỉnh dậy. Đừng ngủ nữa!”

“Giang Trừng, tỉnh dậy! Rất nhiều người đang đợi ngươi!”

Nhiều giọng nói khác nhau cùng vang lên trong đầu hắn. Trong đó có cả những người mà hắn không nghĩ còn có thể gặp lại. Giang Trừng cố gắng mở mắt. Một bóng người xuất hiện lờ mờ trước mặt. Khi hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn, đôi mắt Giang Trừng mở lớn. Sao lại là y?

Ngụy.Vô.Tiện

Là hắn vẫn còn đang mơ chưa tỉnh sao?

Gương mặt Ngụy Vô Tiện vẫn luôn lo lắng nhìn Giang Trừng, thấy hắn tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ, nói với người bên cạnh: “Đại ca, Giang Trừng tỉnh rồi.”

Lam Hi Thần chạy vội tới, vui mừng xem hắn. Giang Trừng mờ mịt. Cả Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đều ở đây. Là hắn vẫn đang mơ hay hắn đã chết và lên thiên đàng rồi? Giang Trừng nhìn xung quanh. Đây chẳng phải phòng của hắn ở Thanh Khâu sao? Thế này là thế nào?

“A Trừng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi hôn mê suốt 5 ngày làm ta lo quá.”

“Giang Trừng, thấy trong người sao rồi?”

“Để ta đi gọi y sư đến xem cho ngươi”. Bạch Chân nói xong vội vàng chạy đi

Ba người cứ thi nhau nói luân phiên khiến hắn nhức đầu, cũng giúp hắn nhận ra đích thực là hắn không mơ. Cảm giác không ngờ được là mình còn sống, lại còn có thể được nhìn thấy những khuôn mặt này khiến hắn nhất thời chưa tiếp thu được. Gương mặt hoang mang không biết nên biểu lộ thế nào. Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt Giang Trừng, ngạc nhiên đưa tay sờ trán hắn xem có bị sốt không. Giang Trừng cau mày gạt tay y ra.

“Làm cái gì vậy?”

“Này, Giang Trừng, ta từ xa đến đây thăm ngươi. Ngươi không nên tỏ thái độ ghét bỏ như vậy với ta chứ. Ta tủi thân lắm đó.”

“Làm sao …làm sao ngươi đến được đây?”

“Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Tại sao ngươi đi Thanh Khâu mà lại giấu ta?”

“Ta …Có phải Nhiếp Hoài Tang nói cho ngươi biết?”

“Tên đó còn có tình người. Thấy lo cho hai người nên đã chủ động nói cho bọn ta biết. Mà cho dù hắn không nói thì ta cũng định tìm cách cạy miệng hắn rồi. Hai người cũng quá đáng lắm. Lỡ như Giang Trừng ngươi xảy ra chuyện gì thì ngươi bảo ta phải sống tiếp thế nào đây hả? Ngươi không nghĩ đến cảm nhận của ta sao?”

“Vậy ngươi thì nghĩ đến cảm nhận của ta?” Giang Trừng nhíu mày tức giận

“Được rồi, khoan nói chuyện này vội.” Lam Hi Thần vội giảng hòa “Trước tiên Vô Tiện cũng nên kể cho A Trừng và ta biết làm sao ngươi với đám người Vong Cơ lại vào được đây thế?”

“À, chuyện nói ra thì khá dài. Là như này …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top