Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chân siết chặt Giang Trừng trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất luồn lách dưới những tán cây. Sát Thần Vương đuổi sát ngay phía sau. Giang Trừng kinh hoảng. Hắn chưa từng thấy sinh vật nào có tốc độ kinh khủng như vậy.

Mấy cái đuôi hồ ly phe phẩy phóng ra một luồng sương mù dày đặc che khuất cả hai người họ. Bạch Chân nhân lúc này bay đi thật xa, gần như sát bìa rừng mới dừng lại. Hắn đặt Giang Trừng xuống một cành cây to vững chắc trên một cái cây cổ thụ, rồi giăng một kết giới mỏng bên ngoài mới an tâm ngồi xuống.

" Chúng ta có thể tạm thời an toàn một thời gian ngắn. Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bọn chúng có cái mũi thính lắm, sẽ lần tới đây nhanh thôi."

" Ta biết rồi." Giang Trừng thử triệu Tử Điện nhưng vẫn không được. " Tại sao lại đúng lúc như thế này chứ? Nếu ta không bị mất linh lực chúng ta đã không phải chật vật thế này."

Bạch Chân kéo tay Giang Trừng qua bắt mạch. Gương mặt y ban đầu căng thẳng dần giãn ra. Y mỉm cười dịu dàng nhìn Giang Trừng, vui vẻ nói: " Không có gì phải lo lắng đâu. Linh lực của ngươi không ổn định là bởi vì ngươi có thai rồi. Đợi một lúc linh lực sẽ phục hồi lại dần."

Có lẽ vì trước đó đã nghe qua chuyện Ngụy Vô Tiện mang thai nên khi biết chính mình vậy mà cũng sắp có hài tử nên Giang Trừng không cảm thấy sốc lắm. Hắn chỉ hơi hoang mang về con đường sắp tới của mình, cũng vui và buồn lẫn lộn.

" Có phải do viên xuân dược ngươi cho ta uống lần đó?"

" Phải. Viên xuân dược đó bên trong có chứa một giọt máu Ngọc Như Ý."

" Hả? Máu Ngọc Như Ý?"

" Máu của kỳ lân Thanh Khâu ngoài những công dụng nghịch thiên mà ngươi biết từ trước, còn có một công dụng khác nữa. Nó biến đổi thể chất của nam nhân khiến nam nhân cũng có thể mang thai và sinh con y như nữ nhân."

Giang Trừng hít một ngụm khí lạnh.

" Ngày đó tuy ngươi và Ngụy Vô Tiện cùng uống máu kỳ lân. Nhưng một người thì tái tạo nội tạng bị tổn thương, một người thì kết đan, máu kỳ lân trong hoa trong cơ thể các ngươi sớm đã dùng hết rồi, về lý khó có thể mang thai. Cho nên khi phát hiện Ngụy Vô Tiện vậy mà lại có thai ta đã rất ngạc nhiên. Còn ngươi là do ta cố tình." Những lời tiếp theo Bạch Chân quay đi không dám nhìn thẳng vào Giang Trừng: " Ngươi có thể giận hay trách ta vì đã tự ý hành động mà không bàn trước với ngươi. Ta biết các ngươi đang gặp khó khăn. Việc có một đứa con sẽ giúp con đường đi của các ngươi thuận lợi hơn. Đây là tất cả những gì ta có thể giúp. Hãy xem như đây là quà chúc phúc mà ta dành cho hai người."

Giang Trừng im lặng một lúc lâu, chỉ cắn nhẹ môi ánh mắt mông lung. Bạch Chân đã nói chân thành đến như thế, hắn sao có thể trách y. Có thai thì cũng đã có rồi. Đó là con của hắn và Lam Hi Thần, hắn dĩ nhiên rất hạnh phúc. Chỉ là hắn sống đã hơn ba chục năm, luôn ý thức mình là nam tử chỉ có thể làm cho nữ nhân mang thai, đột nhiên bị thế này ...vẫn cảm thấy có chút không thực.

Bạch Chân đột nhiên đứng dậy, giăng thêm một tầng kết giới bao quanh Giang Trừng.

" Ngươi định làm gì?" Giang Trừng có dự cảm không lành

" Kết giới này sẽ tạm thời chế giấu mùi và khí tức của ngươi một thời gian. Hãy tránh thủ nghỉ ngơi, đợi đến khi linh lực khôi phục thì mau chóng ra khỏi đây. Ta sẽ giữ chân chúng giúp ngươi."

" Không được. Như vậy quá liều lĩnh. Hay ngươi ở đây đợi khi linh lực của ta khôi phục, chúng ta sẽ cùng ..."

" Không A Trừng. Cứ trốn ở đây và chờ đợi bọn chúng tìm đến không phải là cách hay. Ngươi khác ta. Ngươi nhất định phải rời khỏi đây, tuyệt đối không được đánh với chúng. Ngươi hiện giờ đã có thứ quan trọng cần phải bảo vệ, không được liều lĩnh như vậy. Ngươi xem ta là ai chứ? Ta là đại thiếu gia của Thanh Khâu Bạch thị, tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều. Có thể ta đánh không lại chúng nhưng đâu đến mức không trốn được chứ? Ngươi yên tâm. Sau khi xác định ngươi đã an toàn ta nhất định sẽ rời khỏi đây và về Liên Hoa Ổ tìm ngươi."

Giang Trừng im lặng. Hắn đuối lý, không biết phải dùng lý do gì để ngăn Bạch Chân lại. Hắn cũng không ngu ngốc đến mức khăng khăng đòi đi chung với y. Hắn bây giờ linh lực mất hết, đi theo chỉ thêm vướng chân mà thôi.

" Đừng bắn pháo sáng. Người bên ngoài không hiểu tình hình nguy hiểm bên trong. Nếu để đám đệ tử của ngươi xông vào chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết."

Giang Trừng gật đầu. Hắn dĩ nhiên hiểu điều đó. Biết cản không được, hắn nắm lấy bàn tay Bạch Chân, dặn đó y với tất cả chân tâm: " Nhất định phải cẩn trọng. Ngươi phải hứa với ta sẽ trở về ăn toàn."

" Được. Ta hứa với ngươi."

Bạch Chân vỗ lên tay Giang Trừng trấn an rồi nhún một cái ngự kiếm bay đi. Hắn bay chưa được bao xa đã bị Sát Thần Vương chặn đường. Khoảng cách chưa đủ an toàn, Bạch Chân dứt khoát tung hoả mù kéo Sát Thần Vương bay xa khỏi nơi Giang Trừng đang ẩn náu. Tốc độ của hắn lúc này đặc biệt nhanh, còn cố ý vừa bay vừa phóng sương mù che mắt nhưng chẳng bao lâu con quái vật đó lại đuổi kịp, thậm chí còn chặn đường hắn. Bạch Chân không cảm thấy lo lắng. Khoảng cách này Giang Trừng đã an toàn rồi.

" Thật không ngờ lại gặp ngài nhanh như vậy, thiếu chủ."

Bạch Chân trợn tròn mắt: " Ngươi nói gì?"

Hắn không ngạc nhiên là Sát Thần Vương biết nói vì hắn biết rõ loài Sát Thần chỉ có bậc Vương mới có trí thức như con người. Hắn ngạc nhiên là cách Sát Thần Vương gọi hắn.

" Thiếu chủ xem ra không biết gì nhỉ. Cũng không trách được. Chuyện này chắc hẳn chỉ có các trưởng lão và người được chỉ định thừa kế là biết thôi. Mà thiếu chủ thì không phải bất cứ ai trong thành phần đó."

" Nói thẳng ra, đừng lòng vòng!" Bạch Chân nổi giận

" Chắc ngươi nghĩ hai trăm năm trước bọn ta đã bị Thanh Khâu Bạch thị săn giết đến không còn một mống. Không. Thực chất hơn mười tộc nhân Sát Thần suốt từng ấy năm đã bị nhốt trong kết giới dưới chân núi trong đất Thanh Khâu. Đám lão già các ngươi muốn dùng bọn ta như lá chắn cuối cùng để bảo vệ Bạch thị nếu như bị vây giết lần nữa."

Lý do đó nghe rất hợp lý. Bạch thị giờ chỉ còn chưa đên trăm người, nếu bị tu tiên giới chặn giết lần nữa không biết còn trụ nổi hay không nên các trưởng lão chuẩn bị trước như thế cũng không thừa. Nhưng vậy thì tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?

" Tại sao các ngươi lại ở đây? Là kẻ nào trong Bạch thị dám thả các ngươi ra?"

" Ngươi cho rằng Bạch thị các ngươi cao thượng như vậy? Hừ. Các ngươi tự nhốt mình suốt một nghìn năm giờ được xuống núi hạnh phúc bao nhiêu. Ai thèm quan tâm đến kẻ bị nhốt dùng làm vật hi sinh là bọn ta chứ?"

Vậy ra trong lúc mọi người trong tộc hồ hởi dọn đồ ra ngoài sống đã khiến kết giới bao quanh khu rừng bị suy yếu, tạo điều kiện cho đám Sát Thần này trốn ra ngoài?

Bạch Chân nhìn xuống phía dưới thấy mấy con Sát Thần kia đang chạy hết về phía này. Hắn nhíu mày trầm trọng hỏi: " Vậy các ngươi bao vây ta thế này là muốn làm gì?"

" Thiếu chủ chỉ cần giao tên con người kia ra đây và giữ bí mật chuyện ngài đã gặp bọn ta, bọn ta sẽ để cho ngài đi an toàn."

" Ngươi đang nằm mơ? Các ngươi hạ sát nhiều tu sĩ An thị như vậy chẳng mấy chốc toàn tu tiên giới sẽ biết đến sự tồn tại của các ngươi. Các ngươi có tóm người kia thì cũng có ích gì?"

" Nói cũng phải nhỉ. Thế thì cứ giết ngươi và tên kia đi rồi xử lý An thị sau. Sát Thần bọn ta vốn đã không có đường lùi rồi. Nếu đằng nào cũng chết ta sẽ kéo càng nhiều kẻ như các ngươi cùng xuống địa ngục."

" Nói nghe dễ thế. Đừng quên hai trăm năm trước các ngươi đã bị Bạch thị bọn ta tận diệt thế nào. Hôm nay đã gặp ở đây rồi, ta sẽ thay mặt Thanh Khâu Bạch thị xử lý nốt số Sát Thần còn sót lại." Bạch Chân phóng hết chín cái đuôi, linh lực toả ra mạnh mẽ bao trùm cơ thể.

--------

Giang Trừng cảm thấy linh lực của mình đã bắt đầu hồi phục lại. Xem ra thời gian chờ đợi không quá lâu như hắn lo lắng, tầm một tiếng đồng hồ. Giang Trừng ngồi nghỉ thêm một lúc chờ cho linh lực phục hồi kha khá  mới hành động. Tu vi của hắn vốn không bằng Bạch Chân, giờ lại đang mang thai nên không hành động liều lĩnh được. Giang Trừng lục lọi trong túi cần khôn xem có thứ gì có thể dùng được lúc này không. Và hắn chợt nhìn thấy một phù chú lạ mắt. Phía bên góc có đóng triện gia huy của Cô Tô Lam thị. Hắn sững người. Cái này hình như là phù chú mà Lam Hi Thần nhét vào trong áo của hắn vào lần cuối bọn họ gặp nhau tại Hàn Thất. Lúc ấy hắn bị Lam Hi Thần làm cho mệt đứt hơi, thậm chí còn không xuống nổi giường nên y nói gì hắn không nhớ rõ lắm. Giang Trừng cố gắng nặn óc nhớ xem Lam Hi Thần đã dặn dò cái gì.

" Ta đưa ngươi đạo phù chú này. Nếu có việc gì không thể tự giải quyết được thì đốt cái này lên. Ta dù ở đâu cũng sẽ chạy đến giúp ngươi."

Hắn nhớ hình như Lam Hi Thần đã nói như vậy.  Lúc ấy hắn mơ mơ màng màng nghĩ tên này thật vớ vẩn. Tam Độc Thánh Thủ là ai chứ? Còn phải nhờ đến Trạch Vu Quân cứu giúp? Cho nên hắn không để tâm đến thứ này, giờ nhìn thấy nó mới nhớ ra. Vừa hay nó lại là cứu cánh duy nhất của Giang Trừng lúc này. Hắn không do dự đốt lá phù chú sau đó ngự kiếm đi tìm Bạch Chân. Linh lực của hắn đã phục hồi lại được tám mươi phần trăm rồi.

-------

Sau một hồi ác chiến Bạch Chân đã hạ được hai con Sát Thần trưởng thành và ba con nhỏ. Nhưng bản thân hắn cũng vì trúng phải độc của chúng mà cánh tay trái và một chân của hắn bị tê liệt. Sát Thần Vương là kẻ thủ đoạn. Y để cho đám thuộc hạ thi nhau tấn công hắn. Nhân lúc hắn bận tay sơ hở lại kích cho y một đòn. Mà tên Vương này độc của hắn cũng có tác dụng tê liệt dù chỉ tiếp xúc qua. Bạch Chân chỉ có một mình, muốn tránh cũng tránh không hết. Nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ kiệt sức mà chết trong khi kẻ thù không diệt được bao nhiêu.

" Thiếu chủ, người việc gì phải nhọc công như thế. Giao tên kia cho bọn ta không phải là có thể an toàn rời đi rồi sao? Hắn là nhân tộc. Bạch thị từ lúc nào lại vì một nhân tộc mà chịu hi sinh thế này?"

" Ngươi câm cho ta. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đụng đến y."

Thanh Liên kiếm cắm thẳng xuống đất bỗng phóng ra một lực chấn động. Đất đá từ chỗ đó bắt đầu nổ đùng đùng, lan rộng ra xung quanh trong phạm vi bán kính hơn trăm mét. Toàn bộ Sát Thần không kịp phản ứng bị cơn chấn động hất cao lên trên rồi rơi thẳng xuống đất. Cây cối xung quanh bị gãy đổ liên tục đè lên đám Sát Thần phía dưới. Con Vương có cánh nên bay lên tránh được nhưng cũng không tránh được bị thân cây đập vào người. Bạch Chân thừa cơ đâm cho y mấy nhát rồi nhanh chóng nhảy tránh trước khi bị cây đập trúng người.

Sau khi màn chấn động này dừng lại, Bạch Chân đứng không nổi ngã khuỵu xuống đất. Chân hắn bị độc làm tê liệt nhưng vẫn ráng đứng vững, giờ thì không nổi nữa. Một đòn tấn công vừa rồi cũng đã rút gần cạn linh lực của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa giết được Sát Thần Vương. Hắn nhìn lại chiến trường ngổn ngang như vừa trải qua một trận động đất cấp độ bảy, tạm thời xác định được toàn bộ Sát Thần con đã chết, con trưởng thành còn ba mống, một trong số đó đang ngoắc ngoải. Bạch Chân nhíu mày điều khiển Thanh Liên đâm cho nó một kiếm cho chết hẳn. Hắn đang cố tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vì Sát Thần Vương có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Và đúng như Bạch Chân lo lắng. Hắn còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phát hiện có sát khí ngay sau lưng mình liền theo phản xạ lộn vòng tránh đi. Dù vậy Bạch Chân vẫn bị sừng của Vương đâm cho một nhát vào giữa lưng, may mà không sâu.

" Hết sức rồi phải không, thiếu chủ? Có thể khiến bọn ta thê thảm đến mức này coi như ta đã xem thường ngươi. Nhưng giờ chơi đã hết rồi."

" Ngươi cứ mở mồm là gọi ta thiếu chủ nhưng lại cứ đối với ta như thế không thấy rất đê tiện sao?"

" Không sao. Gọi ngươi như thế chẳng liên quan gì đến việc ta muốn giết ngươi. Giờ nghiêm túc đi. Ta muốn lấy đầu ngươi tế bài cho các huynh đệ đã chết của ta."

" Nói dối không biết nhục. Ngươi gọi chúng là huynh đệ mà toàn là đem chúng đi thí mạng cho ta để ngươi được an toàn. Không chừng đám mà ngươi gọi là huynh đệ đó còn muốn giết ngươi hơn ta."

Sát Thần Vương giật mình nhìn phía sau. Đám thuộc hạ của y đang chật vật đứng dậy, có vẻ không biết chuyện gì xảy ra bên này. Bạch Chân thấy thế cười lớn: " Đúng là có tật giật mình. Ta nói không sai chứ? Ngươi quả nhiên không hề xem chúng như huynh đệ gì. Thật đáng tiếc cho chúng khi bán mạng cho ngươi một cách mù quáng như vậy."

Sát Thần Vương nghiến răng: " Ta là Vương. Bọn chúng dĩ nhiên phải phục tùng ta vô điều kiện. Là ta đã dẫn dắt chúng rời khỏi Thanh Khâu. Chúng phải cảm kích ta mới phải. Còn ngươi, ta giết ngươi xong sẽ đi tìm tên nhân tộc kia giết hắn, xé nát hắn thành trăm mảnh."

" Khốn kiếp!"

Bạch Chân gầm lên một câu như thế. Sau đó chín cái đuôi của hắn bao bọc lấy thân. Một làn sương mù toả ra trùm lấy toàn bộ thân thể. Khi sương mù tan ra, hình ảnh hiện lên sau làn sương mù là một con cưủ vĩ hồ ly trắng muốt lớn bằng một con Sát Thần trưởng thành. Vương sững người. Một khi người Bạch thị hiện nguyên hình cũng tương đương với việc dùng bản năng để chiến đấu. Chiến đấu đến khi chết mới dừng lại.

Một tiếng nổ lớn vang lên phía trước, kéo theo đó là một ngọn lửa cháy rực cả vùng trời. Giang Trừng ở sát ngay ngoài rìa vụ nổ. Hắn che chắn bản thân lao thẳng vào bên trong, miệng không ngừng tự nhủ: " Không sao. A Chân nhất định sẽ không chết."

Ps: có ai đang tải app mangatoon ko? Qua ủng hộ truyện của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top