Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi ở trên chiếc xe lăn , có chút buồn ngủ, hiện tại đã vào đông nên thời tiết đã lạnh đi, chiếc chăn ấm áp che đi đôi chân từ lâu đã không còn hoạt động được nữa, nhưng cái lạnh vẫn cứ thẩm thấu.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên,Giang Trừng mệt mỏi ngẩng đầu lên, thì ra là Giang Liên đã về.

- Trừng ca,em đã về.

- Ừ, không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Vâng, ông chủ còn tăng lương cho em đấy! Trừng ca, sao trong phòng lạnh như vậy mà anh không bật điều hòa? Sức khỏe của anh không tốt, nếu nhiễm bệnh thì sao?

- Không sao, a Liên anh có chút mệt đỡ anh lên giường đi!

- Vâng ,đợi em một chút.

Sau khi nằm lên giường, Giang Trừng liền ngủ. Giang Liên còn nhắc nhở hắn:Trừng ca , ngủ một lát đi, đến giờ cơm em sẽ gọi anh dậy. Hắn chỉ khẽ đáp ừ một tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đã ba năm rồi,kể từ lúc hắn gặp tai nạn ' không may bỏ mình' ,tai nạn đó khiến chân hắn không thể đi lại, là Giang Liên đã cứu hắn, nàng là người tốt, lấy hết tiền để chữa trị cho hắn,tuy giữ được mạng nhưng chân do bị tổn thương quá nặng nên bị liệt.

Hôm nay,hắn nhìn thấy trên ti vi vị anh nuôi của hắn Ngụy Vô Tiện. So với ba năm trước đây thì người kia đã có chút ổn trọng không còn vẻ nghịch ngợm trước đây, thời gian quả nhiên làm thay đổi nhiều người. Ba năm này , hắn vẫn luôn xem thời sự nhìn thấy những người thân quen của mình, họ vẫn sống tốt như vậy ,hắn có chút vui cũng có chút thất lạc. Bọn họ không có hắn vẫn sống tốt như vậy, không ai còn nhớ hắn ,hắn làm sao còn mặt mũi trở về để trở thành trò cười cho người bàn tán. Ba mẹ hắn ly hôn rồi sau' cái chết' của hắn mấy tháng, cuộc hôn nhân của họ chấm dứt, trước đây hắn luôn nỗ lực để không làm sai điều gì vì hắn lo sợ hai người họ cãi nhau, nhưng hiện tại tốt lắm hắn cũng không cần phải làm điều thừa thãi nữa.

Hắn cũng theo dõi Lam Hi Thần- người hắn dùng cả thanh xuân để yêu. Y hiện tại so với trước đây thật khác,không còn nụ cười ấm áp,ôn nhu như trước mà âm trầm , mặt lạnh như em trai Lam Vong Cơ của y vậy thậm chí hắn còn nhìn thấy sự buồn bã hiện diện trên đó. Vì sao lại buồn bã như vậy? Hắn không hiểu. Tỉnh dậy sau một năm hôn mê , hắn phát hiện sau khi hắn gặp tai nạn đã có rất nhiều chuyện phát sinh, như cha mẹ ly hôn, Ngụy Vô Tiện trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị, cũng phải Ngụy Vô Tiện được cha hắn yêu thương như vậy, không tiếc đem con ruột đuổi ra khỏi cửa. Điều khiến y càng kinh ngạc đó là Lam Hi Thần giải trừ hôn ước với Lạc Thiên - tiểu thư công ty Lạc thị , trước lúc hắn gặp chuyện Lam Hi Thần còn vì người này từ chối tình cảm của hắn, nhục nhã hắn khiến hắn trở thành trò cười cho mọi người, khiến cha mẹ thất vọng về hắn. Y là người khiến hắn vứt bỏ tôn nghiêm,kiêu ngạo để theo đuổi,cuối cùng nhận được chỉ là một trái tim tan vỡ cùng với sự khinh bỉ, trở thành trò cười cho nhiều người.

Sau khi tỉnh lại, hắn thay đổi , hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra, hắn nhận ra trước đây mình ngu ngốc cỡ nào. Hắn đã hiểu ra và nhìn thấu nhiều thứ, không còn chấp nhất,cũng đã buông xuống hết tất cả, hắn không muốn trở về nơi đã làm hắn tổn thương,huống chi hắn hiện tại đã trở thành một kẻ tàn tật, không muốn nhận sự thương hại của bọn họ. Dù sao không có hắn thì bọn họ càng sống tốt hơn.

Tai nạn của hắn chẳng qua là ngoài ý muốn, lúc đó hắn tưởng như mình đã chết rồi. Khi tỉnh lại trong bệnh viện và biết đã qua một năm hắn đã rất kinh ngạc. Bác sĩ nói, hắn được một cô gái đi ngang qua phát hiện và đưa vào bệnh viện, toàn bộ chi phí được cô gái đó chi trả. Cô gái ấy cũng chính là Giang Liên. Sau đó, nàng giúp đỡ hắn , hắn cũng vào ở trong nhà nàng , quan hệ hai người giống như anh em . Tiền sinh hoạt của hai người dựa vào tiền viết sách của hắn cùng tiền lương của nàng. Ngày tháng cứ thế trôi đi,thật an bình, so với cuộc sống trước đây của hắn thì tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì đã gặp tai nạn, để cho hắn có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới,sống đúng với bản thân mình, làm những mà mình thích, dù không đi lại được cũng không sao.
------*-------
Ba năm trước, hắn là Giang thị tập đoàn đại thiếu gia Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện là anh trai nuôi của hắn.

Từ nhỏ đến lớn Ngụy Vô Tiện làm gì cũng hơn hắn, vầng sáng của y che mờ hắn. Dù hắn có cố gắng cũng không thể vượt qua y. Cha hắn cũng yêu thương y hơn hắn ,tuy rằng bên ngoài hắn không quan tâm nhưng trong lòng vẫn ghen tị cùng hâm mộ Ngụy Vô Tiện. Nhưng y là người bạn duy nhất của hắn,nên hắn còn để tâm đến đến những việc đó.

Nguyên nhân hắn bị cha mình đuổi ra khỏi cửa ,chẳng qua là do một chuyện hết sức bé nhỏ, cha hắn khen Ngụy Vô Tiện làm tốt , còn hắn thì bị chê trách. Lúc đó mẹ hắn nghe thấy liền cùng cha bạo phát cãi nhau, bà vừa về rồi lại đi luôn. Hắn có chút giận dỗi cha nên nói muốn ra ngoài ở. Cứ ngỡ ông ấy không đồng ý ,ai ngờ ông ấy lại đáp ứng, còn nói cho hắn tiền đóng học, tiền chuyển đồ, và tiền trong tháng đầu còn về sau không được xin thêm một phân tiền nào nữa. Hắn cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc đầu tỷ tỷ Giang Yếm Ly đã lấy chồng cũng gọi điện hỏi thăm hắn. Mẹ hắn khi biết chuyện cũng tìm đến chỗ hắn thuê mắng hắn, hắn liền nói với bà, "nếu học kỳ này con vượt qua được Ngụy Vô Tiện sẽ trở về, còn không khi nào vượt qua y mới quay lại. Con sẽ chứng minh cho cha thấy con cũng có thể làm tốt. Muốn ông tự mình đến đón con về." Mẹ hắn mắng hắn ngu ngốc, mắng hắn sẽ không bao giờ vượt qua được Ngụy Vô Tiện. Hắn không để ý,hắn sẽ chứng minh cho mẹ hắn thấy hắn có thể vượt qua Ngụy Vô Tiện.

Hắn thuê một căn phòng khá nhỏ và đơn giản, tiền thuê cũng rẻ, có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Hắn làm việc tại một thư viện , tiền lương ở đây đủ để hắn trang trải phí sinh hoạt cùng tiền học. Cũng chính tại đây hắn gặp Lam Hi Thần, y một người rất ôn nhu, đã giúp đỡ y rất nhiều,y xuất hiện làm cuộc sống của hắn tươi đẹp hơn. Y khiến hắn cảm thấy mình được quan tâm, dần dần hắn nảy sinh tình cảm với y, nhưng hắn không dám nói càng không dám biểu hiện ra.

Hắn dọn ra ngoài đã được một thời gian,trong thời gian đó Ngụy Vô Tiện có đến thăm hắn vài lần. Y hỏi hắn tại sao lại thuê căn phòng nhỏ và cũ như vậy, lúc đó hắn chỉ cười và trả lời qua loa. Y khoe với hắn ,cha hắn tự tay xuống bếp làm món ăn chỉ tiếc hắn không có ở đó để hưởng thụ. Vừa nghe đến đây, hắn liền cảm thấy ủy khuất, lúc hắn ở nhà lâu như vậy mà ông ấy chưa một lần nào chủ động nấu ăn cả, còn chẳng biết hắn thích ăn cái gì, nay hắn vừa chuyển đi không lâu liền chủ động xuống bếp nấu món ăn mà Ngụy Vô Tiện thích. Hắn thật ghen tị, thật ước ao ,tâm trạng uất ức khó chịu nghẹn ứ ở ngực không cách nào tan đi. Giả vờ như không có gì, vẫn như ngày thường mắng mỏ y một chút rồi lấy cớ đuổi y đi để che giấu đi tâm trạng của mình.

Sau đó, hắn mỗi ngày vừa học vừa làm, Lam Hi Thần thường đến chỗ hắn , giúp hắn ôn bài, hai người quen thuộc với nhau, nhiều lúc hắn cũng cảm thấy y dường như cũng có tình cảm với hắn. Những hành động quan tâm, thái độ dung túng của y càng khiến hắn chắc chắn.Sau khi xác định ,hắn quyết tâm sau kỳ thi cuối kỳ sẽ tỏ tình với y.

Thời gian cứ thế trôi qua , kỳ thi cuối kỳ cũng đến, lần này hắn chắc chắn mình có thể đứng thứ nhất. Sau kì thi hắn bày tỏ tình cảm với Lam Hi Thần, y cũng không trả đáp án cho hắn , làm hắn càng thêm tự tin theo đuổi y, lúc đó y cũng chỉ cười ôn nhu và quan tâm hắn như trước đây. Lúc đó,hắn đang đắm chìm trong tình yêu làm sao có thể quan tâm điều khác, cho nên hắn không biết rằng báo chí cùng mọi người đang bàn tán về lễ đính hôn của y với Lạc Thiên tiểu thư Lạc thị.

Điểm thi đã có , hắn hưng phấn đến xem. Khi biết mình thực sự đứng thứ nhất,hắn thật sự vui mừng, định đi khoe với Nguy Vô Tiện thì hắn nghe được cuộc đối thoại của hai đồng học. Thì ra Ngụy Vô Tiện không đến làm bài thi cuối cùng nên xếp hạng thấp đi. Thì ra là như vậy, nói như vậy kết quả của hắn như vậy là do Ngụy Vô Tiện nhường cho sao. Thật buồn cười,vậy mà hắn còn dương dương đắc ý đi khoe, mà không biết rằng trong mắt người kia cỡ nào vô tri.

Biết được như vậy, tâm trạng vốn đang vui của hắn liền tụt xuống. Hắn thất thiểu rời đi , cứ vô định lang thang trên phố, rồi một bản tin truyền đến tai hắn ,hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm biển quảng cáo đang phát một tin tức đó là lễ đính hôn của Lam Hi Thần cùng Lạc Thiên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần đang vui vẻ đeo nhẫn lên tay người con gái kia mà hắn sững sờ, nếu có người nhìn thấy hắn nhất định sẽ thấy khuôn mặt đang trắng bệch của hắn. Sao lại như vậy? Hắn đột nhiên nghĩ tới những hành động trước đây của Lam Hi Thần ,y chưa từng đồng ý lời tỏ tình của hắn,y đối với ai cũng là thái độ ôn hòa như vậy , tất cả là do hắn ảo tưởng. Có lẽ Lam Hi Thần cho rằng sẽ tổn thương hắn nên mới không từ chối ngay lúc, hoặc là y đang cố trêu chọc hắn.

Đau đớn, thất vọng bủa vây hắn, khiến tâm trạng hắn hết sức khó chịu. Hắn đến quán bar muốn uống rượu để giải tỏa một chút tâm tình của mình, lúc nhìn thấy Lam Hi Thần ở đây hắn kinh ngạc, có chút vui mừng. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại của những người bên cạnh y hắn như chết đứng.
- Hi Thần ca, người nhân viên làm ở thư viện như thế nào? Hợp khẩu vị của anh chứ?

- Đúng vậy a, em cược là y động tâm với anh rồi, tuy là nam nhưng rất xinh đẹp, tính cách không được cũng không sao..
.....
Trong nháy mắt hắn đột nhiên minh bạch , nguyên lai là như vậy, thì ra hắn Giang Trừng cứ tưởng có một người thực tâm quan tâm đến hắn, nhưng hóa ra lại là do y cùng người khác đặt cược,ha ha, Giang Trừng ngươi thật đáng thương.

Hắn muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, phải rời xa y. Hắn có chút hoảng hốt quay người, không may va chạm vào chiếc ghế, gây ra tiếng động hơi lớn, người kia cùng đồng bạn quay lại ,hắn bối rối ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy trong mắt người ngạc nhiên cùng không thể tin, hắn có chút luống cuống , liền nói" Hi Thần,xin lỗi trước kia là do ta không đúng, không nên quấn lấy ngươi. Nhưng ngươi yên tâm sau này sẽ không như vậy nữa. Tạm biệt." Hắn không nhìn y , càng không nghe tiếng y gọi chật vật rời đi.

Những giọt nước mưa rơi trên người hắn , sau khi rời khỏi quán bar thì trời đổ mưa, hắn không tìm chỗ trú mưa mà cứ mờ mịt lang thang trong mưa. Cơn mưa che đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống từ hốc mắt của hắn, hắn khóc, lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn , và cũng là lần đầu tiên hắn biết yêu một người nhưng không ngờ người kia chẳng qua là cùng người khác cá cược mới tiếp cận hắn,đối xử tốt với hắn. Nói không thương tâm là gạt người, đau khổ chưa sót, những cảm xúc tiêu cực đều cứ quấn quanh dày vò hắn. Trông hắn lúc này thật thảm bại. Hôm đó hắn như người mất hồn đi dưới mưa rất lâu, sau khi trở về hắn liền sốt nhẹ. Sau ngày đó,tâm trạng cùng tinh thần của hắn càng ngày càng kém. Lam Hi Thần có gọi điện cho hắn nhưng hắn không tiếp,hắn hiện tại không muốn nhìn thấy y .

Kỳ thật, hắn vẫn hy vọng Lam Hi Thần sẽ cùng hắn giải thích nhưng người kia sắp kết hôn là sự thật, hắn không nên chen vào cuộc sống của y. Người y kết hôn nên là một người phụ nữ xinh đẹp hiền dịu chứ không phải một tên đoạn tụ như hắn, y nên có cuộc sống tốt đẹp. Tuy là nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn hết sức đau khổ.

Hắn ra ngoài muốn hít thở không khí trong lành để thư giãn xua tan tâm trạng buồn phiền. Nhưng hắn không ngờ lại gặp cha hắn cùng Ngụy Vô Tiện đang mua đồ. Hai người họ, giống như một đôi cha con thực sự. Hắn nhìn Giang Phong Miên xuyên qua ô cửa kính, người kia đang chọn áo cho Ngụy Vô Tiện, hai người họ nói nói cười cười trông thật vui vẻ. Khung cảnh đó lọt vào mắt hắn có chút chói mắt, khiến hắn có chút đau rát. Giang Phong Miên chưa từng vì hắn làm cái gì, chưa từng hỏi hắn muốn gì, lại càng chưa từng vì hắn mua quần áo. Nhưng hôm nay lại ở một cửa hàng xa hoa nhất thành phố,cho Ngụy Vô Tiện mua quần áo. Hắn nhìn gương mặt Giang Phong Miên đang phấn khởi lựa quần áo, tựa như bộ đồ kia thích hợp ông giục Ngụy Vô Tiện đi thay. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm như vậy của cha hắn, từ trước tới nay Giang Phong Miên luôn luôn là bộ dáng từ ái ôn hoà nhưng chưa bao giờ có dáng dấp như vậy trước mặt hắn. Hắn luôn huyễn hoặc cho rằng Giang Phong Miên vì rèn luyện hắn nên đối với hắn nghiêm khắc, nhưng hôm nay hắn mở to mắt đối diện với sự thật, cha hắn kiêu ngạo nụ cười, yêu thương quan ái chỉ dành cho Ngụy Vô Tiện.

Mẹ hắn từng nói cha hắn không yêu bà nên mới không thương hắn. Đúng là ông không yêu hắn, đây mới là sự thật, hắn sớm đã biết . Ủy khuất,ghen tị, khó chịu dồn ứ ở lồng ngực khiến hắn thở cũng thấy khó khăn.

Ra ngoài đi dạo để giải tỏa tâm trạng, cuối cùng lại càng khiến tâm trạng trở nên nặng nề. Thất hồn lạc phách trở về phòng, hắn mệt mỏi tựa người vào cửa, nước mắt theo sinh lý trào ra, hắn cảm thấy mình thật thừa thãi, thật vô dụng, tâm càng đau đớn.

Chuyện tốt thì không thấy, chuyện xấu thì có thừa. Thật vất vả mới điều chỉnh được tâm trạng, hắn mệt mỏi đứng lên , hiện tại không hắn không biết làm gì và muốn làm gì. Nếu như chết đi được thì thật tốt. Mở ra chiếc điện thoại, hắn nhìn thấy có ba tin nhắn được gửi tới.

Tin nhắn thứ nhất là của Lam Hi Thần," Giang Trừng,xin lỗi,anh không cố ý. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một lát không?". Tin nhắn thứ hai là của một số lạ "Giang Trừng,mong anh tự trọng,xin hãy tránh xa vị hôn phu của tôi." Có lẽ do quá đau rồi, khi đọc những tin nhắn này hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

Vì cái gì hắn phải nhận hết tra tấn cùng thương tổn, là vì tội nghiệt kiếp trước của hắn nhiều lắm,hay bởi vì hắn trời sinh cô độc. Thứ hắn muốn không nhiều lắm nhưng tại sao ngay cả một chút tôn nghiêm còn sót lại của hắn cũng bị cướp đi. Thế gian này không có hắn vẫn là như thế. Hắn không tin thần thánh chỉ là lúc này , hắn muốn cảm nhận một chút tình cảm ấm áp.

Tin nhắn thứ ba là của đồng nghiệp làm ở thư viện , ông chủ tổ chức đi du lịch cho nhân viên ở Lê thụ sơn, tuy hắn mới vào làm việc nhưng đồng nghiệp rất hoan nghênh hắn, lần này đi cũng rủ hắn. Hắn nghĩ bây giờ cũng chẳng có việc gì, đi du lịch có thể sẽ giải tỏa được một chút tâm tình hiện tại của mình. Hắn liền đáp ứng rồi.

Nhắn tin cho Ngụy Vô Tiện báo nơi đến của mình, hắn liền cùng đồng nghiệp theo đoàn du lịch vào núi. Khi vào núi vì điện thoại tín hiệu rất yếu nên hắn không nhận được tin nhắn đáp lại của Ngụy Vô Tiện.

Phong cảnh nơi đây quả như tên của nó, lại đúng vào mùa hoa lê nở rộ, khách đến tham quan rất đông. Ngắm nhìn phong cảnh xung quanh hắn cảm thấy dễ chịu hẳn đi, tâm trạng mấy ngày nay cũng được xoa dịu. Sau khi trở về hắn vẫn là Giang Trừng kiêu ngạo của ngày trước, chuyện xảy ra những ngày vừa qua liền để vào quá khứ thôi.

Theo như lịch trình, ngày thứ hai bọn họ sẽ đi sâu vào núi để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng phát sinh chuyện khiến hắn và những người khác không ngờ tới đó là động đất, mọi chuyện diễn ra rất nhanh và bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Hắn chỉ nhớ được bản thân rơi xuống vách núi còn bị đá đè vào chân, sau đó liền bất tỉnh . Khi tỉnh lại đã là một năm sau, chân cũng không thể đi lại. Lúc đầu hắn không tin mình còn sống, chân không thể đi lại nên làm gì cũng thật bất tiện. Hắn nghĩ bản thân mình trở thành phế vật rồi, trở về chỉ nhận được thương hại nên không có ý định trở về. Ở đây hắn sẽ buông xuống quá khứ , bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn cũng có xem tin tức về trận động đất năm đó, có nhiều người chết cùng mất tích, hắn ở trong danh sách mất tích . Điều hắn không ngờ tới đó là cha hắn vậy mà cho người tìm hắn suốt một tháng.

Chuyện cũ tái hiện lướt qua, hắn cảm thấy trước đây bản thân sống thật thất bại.

- Trừng ca,dậy ăn cơm,.. Trừng ca...

Hắn tỉnh lại, dưới sự giúp đỡ của Giang Liên ngồi vào xe lăn .

- A Liên , nếu ngày mai không hạ tuyết, dẫn anh ra ngoài dạo một hồi.

- Được, cũng lâu rồi anh chưa ra ngoài.
-------*-----
Hôm sau, trời có nắng nhẹ, Giang Liên vì hắn chuẩn bị áo ấm, túi giữ nhiệt,... Bên ngoài trời khá lạnh, nhiều người cũng ra ngoài đi dạo. Giang Liên vừa đẩy xe lăn vừa kể cho hắn rất nhiều chuyện từ chuyện công việc đến chuyện cười. Hai người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau, đột nhiên hắn nhìn có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên kia đường. Ở đây là khu dân cư bình thường nên một chiếc xe sang trọng dừng lại như vậy dĩ nhiên sẽ khiến người chú ý. Nhưng Giang Liên dường như không quan tâm lắm, nàng tiếp tục đẩy hắn đến công viên.

Bỗng có một giọng nói do dự truyền đến. Giọng nói kia từ rất lâu rồi hắn chưa nghe thấy.

- A Trừng, là con phải không?

Hắn nghe được tiếng nói đó liền quay đầu lại, Giang Phong Miên đứng trước mặt hắn, người đàn ông hào hoa phong nhã này so với ba năm trước đây thì già hơn nhiều.Hắn nhìn thấy trong mắt ông tràn đầy kinh ngạc,vui vẻ, còn có sợ hãi.
( Mọi người tự nghĩ ra phần sau nhá)





..

.

.

.

.

.

-_--------_-_------------

Phiên ngoại

Ngày Giang Trừng theo đồng nghiệp đi du lịch, Ngụy Vô Tiện đã đến chỗ hắn ở trọ, trên tay cầm hộp quà mà hắn cùng Giang Phong Miên mua ở cửa hàng xa hoa nhất thành phố. Đây là lễ vật Giang Phong Miên mua tặng Giang Trừng mừng con trai đạt thành tích thứ nhất, ông muốn cho hắn một bất ngờ và cũng như mong muốn của hắn ,ông đến đón hắn về nhà.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi đến chỗ hắn trọ ,y tưởng tượng rất nhiều khi Giang Trừng nhìn thấy lễ vật sẽ vui như thế nào, biết cha mình mình đến đón mình sẽ kinh ngạc như thế nào . Y gọi cửa rất lâu nhưng không ai trả lời, lúc này điện thoại y nhận được tin nhắn của Giang Trừng." Ta cùng đồng nghiệp đi du lịch tại Lê thụ sơn, 3 ngày sau sẽ về, không cần tìm. ". Y thất vọng, Giang Phong Miên ở trong xe thấy y đi ra cũng gấp gáp hỏi y.

Hai người thất vọng mà về, vốn muốn cho Giang Trừng một bất ngờ, nào ngờ người không tại. Bọn họ đành phải đợi Giang Trừng trở về. Nhưng bọn họ không đợi được Giang Trừng trở về,mà đợi được tin tức hắn gặp nạn.

Rất khó có thể diễn tả được tâm trạng lúc đó của họ. Bàng hoàng, kinh sợ, không thể tin đan xen lẫn nhau. Họ tin tưởng Giang Trừng sẽ không xảy ra chuyện gì, lập tức đặt vé máy bay ,trong đêm bay đến đó thì công cuộc tìm kiếm đã đến ngày thứ ba. Ngu phu nhân cũng từ nước ngoài trở về, Giang Yếm Ly vì mang thai nên không thể theo họ đến.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt thất thố, sợ hãi của Giang Phong Miên,ông đang lo lắng cho con trai của ông. Y cùng ông đều muốn vào núi tìm Giang Trừng nhưng đều bị chặn ở ngoài vì trong núi vẫn còn nguy hiểm. Họ chỉ có thể giao cho đội cứu hộ, còn bản thân chỉ có thể ở trong khách sạn lo lắng, cầu mong Giang Trừng không có chuyện gì. Trong thời gian đó cũng có nhiều người được tìm thấy, có người sống sót, có người đã chết, làm cho tâm trạng bọn họ thấp thỏm, lo âu,họ sợ Giang Trừng sẽ chết, như vậy quá sức chịu đựng. Giang Trừng gặp nạn đến ngày thứ năm thì ngu phu nhân cũng đến,khuôn mặt của bà đầy lo lắng cùng mỏi mệt. Thời gian gặp nạn càng lâu thì hi vọng sống càng xa vời. Cuối cùng,đội cứu hộ cho bọn họ đáp án không rõ sống chết, động đất xảy ra trên diện rộng, lớp đất đá rơi xuống khó khăn cho quá trình tìm kiếm. Có thể thi thể Giang Trừng bị mắc kẹt ở một hẻm núi vô danh nào đó. Ngu phu nhân gần như phát điên , bắt ép đội cứu hộ một lần nữa vào núi tiếp tục tìm. Cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên khuyên can .

Giang Trừng gặp nạn sau, Giang Phong Miên cùng ngu phu nhân ly hôn. Giang Trừng xảy ra chuyện ép vỡ cuộc hôn nhân của hai người. Ngu phu nhân luôn luôn kiêu ngạo vậy mà ở trước mặt Giang Phong Miên như điên gào khóc, con trai của nàng không rõ sống chết, nàng oán Giang Phong Miên tệ bạc, oán trách hắn đối xử với Giang Trừng bất công. Đó cũng là tiếng khóc mà Ngụy Vô Tiện đời này không muốn nghe một lần nào nữa, quá bi thống.

Báo đài cũng đưa tin về việc đó, Giang đại thiếu gia tập đoàn Giang thị gặp nạn đã bất hạnh qua đời đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Trận động đất xảy ra khiến nhiều chết , là một đại sự.

Giang Yếm Ly không ngại mang thai về làm bạn với bọn họ, ai cũng không dám nhắc Giang Trừng tên. Giang Phong Miên thường nói với Ngụy Vô Tiện không phải ngươi sai, không nên tự trách, nhưng y nhiều lần thấy ông bước vào Giang Trừng phòng, trầm mặc đứng rất lâu. Giang Trừng đi , này hào hoa phong nhã sau một đêm già đi rất nhiều.

Giang Phong Miên cảm thấy thua thiệt Giang Trừng nhiều lắm, con trai của ông hiểu chuyện quá sớm khiến ông rất yên tâm nên không dành nhiều thời gian cho hắn, đây cũng là hối tiếc của ông vì đã không dành nhiều thời gian yêu thương cho con trai. Ông nhớ có lần A Trừng từng làm nũng với ông , nhưng lúc đó ông vừa cùng Tử Diên cãi nhau nên chỉ cười cho qua. Hiện tại nghĩ lại, nếu có thể trở về lúc đó ông sẽ không ngần ngại bế hắn ôm hắn vào lòng. Nếu như biết trước một ngày phải sinh ly tử biệt,ông muốn ôm con trai mình vào lòng, muốn nói ông yêu hắn đến nhường nào. Hắn đi rồi ông mới nhận ra rằng bản thân không phải một người chồng tốt,một người cha tốt, nuôi con của cố nhân mà đối với con ruột thiếu hụt tình cảm. Giang Trừng đi rồi ông hối hận, ông thương tâm ,ông rất nhớ hắn.
Ông luôn nói Ngụy Vô Tiện không cần tự trách , không phải lỗi của y , người thực sự có lỗi cùng đáng trách là ông. Khi Giang Trừng đứng thứ nhất, ông rất kinh hỷ , có thể cùng con trai làm lành ông đương nhiên rất vui, gọi A Tiện cùng đi bởi vóc dáng hai người tương tự. Ông phấn khởi lựa quần áo, tưởng tượng A Trừng mặc lên người sẽ như thế nào. Ông lái xe tới đón hắn nhưng lại thất vọng mà về, ông nghĩ đợi A Trừng trở lại sẽ xin lỗi hắn. Nhưng A Trừng của ông lại không thể trở về được nữa.

Giang Trừng đi một tuần, một tháng, một năm. Bọn họ đều tin tưởng hắn còn sống, chẳng qua là oán trách bọn họ nên không chịu về. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu , cũng đã chấp nhận được sự thật là Giang Trừng không thể trở về được nữa. Không tìm được thi thể, trong lòng họ tổng còn một tia nhớ nhung mặc dù là huyễn hoặc hi vọng nhưng không muốn từ bỏ.

Ngụy Vô Tiện tốt nghiệp , sau đó vào công ty giúp đỡ Giang Phong Miên kinh doanh, dần có người gọi hắn là Ngụy tổng, nhưng hắn đều âm trầm , hắn không một ai gọi hắn như vậy. Tuy nhiên tin đồn hắn trở thành tổng giám đốc Giang thị lan truyền ra , dù hắn có đính chính cũng không gỡ bỏ được tin đồn về sau hắn mặc kệ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cứ như thế , Giang Trừng đã đi ba năm.

Ngụy Vô Tiện lái xe đưa Giang Phong Miên trở về, nhìn qua gương chiếu hậu hắn nhìn thấy gương mặt u sầu của ông, hắn thở dài, đã ba năm, kể từ khi Giang Trừng rời đi,ông vẫn luôn như vậy.

Đột nhiên Giang Phong Miên kêu y dừng xe, vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài, lần đầu tiên y thấy ông có dáng vẻ thất thố như vậy. Hắn liền xuống xe đuổi theo ông, hắn thấy một thanh niên ngồi xe lăn được một cô gái đẩy, hai người họ vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Thanh niên ngồi trên xe lăn, nhìn có chút gầy yếu, tế mi mắt hạnh, không phải là người mà ba năm qua bọn họ ngày nhớ đêm mong Giang Trừng sao. Giang Trừng quả nhiên còn sống, y tưởng mình như là đang mơ, y nghe thấy giọng nói run rẩy của Giang Phong Miên.

- A trừng, là con phải không?

---------+------------
Phiên ngoại 2 Lam Hi Thần

Lần đầu tiên gặp Giang Trừng ở thư viện, Lam Hi Thần đã để ý hắn, nếu như nói như yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai. Y thích cảm giác ở bên Giang Trừng, thích tính cách, nụ cười của hắn. Ngày tháng bên hắn ,y mới cảm thấy mình được sống thật với chính mình.

Y từ nhỏ sinh ra trong Lam thị, lại là con trai trưởng nên có một số việc không được làm theo ý mình. Gia giáo Lam thị ràng buộc y, khiến y không thể tự do làm điều mình thích. Hôn ước của y với Lạc Thiên cũng là hôn ước chính trị, y cũng quen với việc sắp xếp của gia tộc nên cũng không phản đối. Tưởng chừng tất cả cứ như vậy cho đến khi y gặp hắn , lần đầu gặp hắn y bị nụ cười của hắn thu hút không dời được mắt.

Hằng ngày ở bên cạnh hắn, y tháo đi tấm mặt nạ của mình, sống thật với bản tâm. Hắn phát hiện mình đối với Giang Trừng nảy sinh tình cảm, ở bên hắn y thấy rất thoải mái, không ràng buộc, không phải đối mặt với quỷ kế trên thương trường.

Y đến quán bar , gặp gỡ đối tác của mình, lúc đó bọn họ bàn tán về quan hệ của y với hắn, y không quản bọn họ nói gì cũng không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, y nghĩ họ chẳng biết gì cả. Nếu biết hắn nghe được những lời nói đó, y sẽ không ngại kêu bọn họ câm miệng. Nhìn vào đôi mắt kinh hoảng, bất ngờ của hắn, lúc đó y mới giật mình hoảng hốt , đặc biệt là nghe lời nói của hắn, y càng sợ hãi hắn hiểu lầm y. Nhìn hắn chật vật rời đi,mất một lúc y mới phản ứng đuổi theo , nhưng y đuổi không kịp. Hôm đó,y tìm hắn rất lâu, gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn không nghe.

Mấy ngày sau,y tìm hắn để giải thích nhưng hắn đều trốn tránh y. Y không biết mình nên giải thích như thế nào với hắn, nói với hắn là y thật tâm, nhưng y với Lạc Thiên sắp kết hôn lại giải thích cái gì đây.

Y thật sự yêu hắn , y đã suy nghĩ mấy ngày y quyết định lần này sẽ sống vì mình. Bất chấp sự phản đối của gia tộc y giải trừ hôn ước với Lạc thị. Y nhắn tin cho Giang Trừng, y muốn gặp hắn , muốn cùng hắn giải thích.

Y chờ đợi tin nhắn của Giang Trừng mấy ngày, lúc đó y chỉ nghĩ Giang Trừng giận dỗi nên không chịu nhắn tin trả lời. Lúc nghe tin Giang Trừng gặp nạn , tâm trạng y lúc đó là như thế nào nhỉ? Y cũng không nhớ được, y chỉ nhớ bản thân như phát điên đặt máy bay đến đó, y vận dụng tài lực cho người tìm kiếm,mất ăn mất ngủ lúc nào cũng bất an. Cuối cùng đệ đệ y Lam Vong Cơ đến bắt y trở về, y rất đau y không tin Giang Trừng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của y nữa. Ba năm y sống như người vô hồn,trong cái thế giới không có Giang Trừng, Giang Trừng đi cũng mang theo tình cảm của y cùng đi. Người nhà y lo lắng cho y nhưng y không quản được, y cố xóa đi hình ảnh của hắn trong tâm trí nhưng nó càng tái hiện.

Nhưng thật may Giang Trừng của y không chết, khi nhìn thấy hắn lần nữa y rất vui mừng,ông trời đối xử với y không tệ, y không muốn một lần nữa một lần nữa trải nghiệm cảm giác mất đi hắn. Y sẽ không lần nữa bỏ lỡ hắn, y sẽ dùng mọi biện pháp buộc hắn bên cạnh y .

- A Trừng,ta về rồi.

- Về rồi, Hoán giúp ta một chút.

- .....
( Ngược Lam Đại rất vui, nhưng trong chuyện này méo thấy logic gì cả)
-----------+---------
Cảm ơn vì một bạn đã nhắc ta, khi viết đoản này ta bí vốn từ và tình tiết để Giang Trừng gặp nạn và lí do khiến Giang Trừng không muốn trở về. Ta có tham khảo đoản môn trong u minh dị thập lục của Mania . Nếu có bạn nào đọc mà không chấp nhận được phần ta đã tham khảo, thì ta có thể thay đổi phần đã đi tham khảo bằng một tình tiết khác. Vốn ban đầu ta không có ý định đăng lên vì bản thân mình đã đi tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top