Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhân sinh ly kỳ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn ngày ấy diễn ra vô cùng long trọng, so với năm đó Giang Trừng gả đến Vân Thâm cũng không kém cạnh, thậm chí có phần hơn. Quả nhiên tình cảm của Lam Hi Thần là giành cho Kim Quang Dao, mới làm nhiều việc vì gã như vậy, có lẽ là sợ gã uỷ khuất hoặc là không để gã so với người khác kém cạnh đi.

Tiên môn bách gia đối với tràng hôn sự này cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, đều là người gặp qua sóng to gió lớn nên chuyện này đối với bọn hắn chỉ có chút đường đột. Khi biết Liễm Phương Tôn sống lại thì bọn hắn sớm dự đoán được rồi, lại thêm Giang Lam tông chủ hai nhà cởi bỏ quan hệ đạo lữ. Chẳng qua thời gian có vẻ rất nhanh đi,... Những người được mời đến đều là người có thân phận cao và đặc biệt đều không phải kẻ ngốc, hầu như người đến tham gia hôn lễ đều là mang tâm thái đến xem kịch.

Giang Liên dẫn môn sinh đến vừa đúng giờ cử hành hôn lễ, nàng không có bất cảm xúc hay hành động dư thừa gì, từ hành động tới cử chỉ đều đúng mực của một vị tông chủ nên có. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Giang Trừng thay đổi, không, phải nói là trở lại như trước đây mới đúng, mọi hành động làm ra đều phảng phất như hắn cùng Lam Hi Thần quan hệ trước đây đều là gió thoảng mây trôi, nói cách khác thì việc bọn họ từng là đạo lữ như chưa từng diễn ra.

Giang Liên lạnh nhạt nhìn hai người kia bái đường thành thân, nếu Giang Trừng nhìn thấy cảnh này không biết sẽ đau lòng thế nào? Thật may người chứng kiến không phải hắn.

Giang Liên biết Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn mình, từ lúc nàng đến y đã luôn nhìn chằm chằm, còn tại sao cứ nhìn thì nàng cũng lười suy nghĩ sâu xa, dù sao nàng cũng đang mang diện mạo của Giang Trừng nên nhìn nhiều cũng không lạ, nhưng bị nhìn lâu như vậy khiến cả người thật không thoải mái. Kỳ thật nàng chính coi như không thấy, bọn họ, nhầm, phải nói là Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bây giờ không có một xu quan hệ mà điều quan trọng nhất là nàng không muốn hắn dính dáng tới y.

Giang Liên đối với hành động  của Lam Hi Thần cũng không phải là quá chấp nhất, hay thù hận thâm sâu gì, vốn dĩ là Giang Trừng đơn phương trước, Lam Hi Thần lúc đó cũng không yêu Giang Trừng, nhưng sống cạnh nhau nhiều năm như vậy ít nhất cũng phải có chút tình cảm. Mặc dù không yêu nhưng ít nhất cũng không đến mức tuyệt tình muốn giết chết đối phương. Nàng không quản hiện tại hay tương lai y hối hận vì những gì đã từng làm, muốn thay đổi hay bù đắp. Những thương tổn mà y gây ra cho Giang Trừng là thật từ thể xác lẫn tâm hồn. Nàng cũng không phải muốn trả thù y cái gì, chỉ đơn thuần là muốn Giang Trừng cắt đứt toàn bộ quan hệ với y, giữa bọn họ phải chấm dứt. Nàng chỉ là làm Giang Trừng và y trong lúc đó rũ sạch tình cảm vốn có. Nếu là Giang Trừng, hắn chắc chắn sẽ không làm được, vẫn sẽ bị tình cảm chi phối và không dứt ra được, Giang Trừng cũng biết vậy nên hắn mới để nàng đóng giả. Bọn họ chi gian đã không thể cứu vãn được nữa, từ khoảnh khắc Lam Hi Thần chĩa kiếm hướng Giang Trừng đâm tới. Giang Liên nàng muốn thay Giang Trừng chấm dứt đoạn tình cảm mù quáng này, thế Giang Trừng đoạn tuyệt. Nếu như y còn có hành động gì gây hại đến Giang Trừng cũng đừng trách nàng tàn nhẫn.

Thật ra cách trừng phạt tốt nhất cũng kinh khủng nhất là để cho y nhận ra người mình thực sự yêu là ai cũng đồng thời mất đi người đó. Vết thương ngoài da có thể trong thời gian ngắn lành lại nhưng vết thương lòng thì ngược lại, nó khiến người đau như không muốn sống.

Có lẽ ánh mắt của Lam Hi Thần quá mức 'nóng bỏng ', sau một hồi, Giang Liên đi đến trước mặt Lam Hi Thần, thần tình lãnh đạm, nói:

- Hôm nay, là ngày trọng đại của Lam Tông chủ. Giang mỗ, chúc ngài cùng Liễm phương tôn phu phu tương ân tương ái, bạch đầu giai lão...

Giang Liên không chú ý, lúc nàng  nói ra lời chúc đó, sắc mặt Lam Hi Thần đã thay đổi, dường như không thể tin, trắng bệch đi.

Giang Liên nhìn thấy, nhếch miệng cười thầm, Lam Hi Thần đây là... ha... có phải là đã động tâm rồi không? Hối hận rồi không? Nhưng mà muộn rồi, Giang Trừng cùng y đi đến không cách nào vòng lại được mới hối hận thì tất cả cũng đã muộn. Tình cảm của đã không cách nào hàn gắn lại vết thương trong lòng Giang Trừng, vậy y như vậy có ích gì.

Giang Liên kính rượu xong rồi lẩn mất, không muốn nhìn nhiều gương mặt của Lam Hi Thần, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Nếu nàng quay lại nhìn sẽ nhìn thấy gương mặt mất mát của Lam Hi Thần, miệng y mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời. Một lúc sau có người khác đến kính rượu y mới hồi thần.

Giang Liên không muốn lưu lại Vân Thâm bất tri xứ quá lâu, làm xong hết các việc nên làm nàng liền dẫn người rời đi. Rất nhiều người nhìn thấy nhưng không ai nói gì.

Giang Liên đi đến cửa sơn môn thì đúng lúc gặp phải phu phu Vong Tiện trở về. Đối mặt trong lúng túng, ai cũng không ngờ được. Giang Liên đi về phía trước thi lễ.

- Hàm Quang Quân, Lam nhị phu nhân.

Sau đó dẫn người đi lướt qua. Thì nghe được tiếng gọi lại.

- Giang Trừng...

Giang Liên lạnh mặt quay lại, lãnh đạm nói:

- Lam nhị phu nhân có việc gì sao?


-Còn tiếp-

Với chuyện này ta đang bí kết cục, cho nên viết đến đâu hay đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top