Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn sư phụ tài trợ cái bìa truyện cho con nha :3 Faksjjk2

______________________________________

Ánh nắng của buổi sáng dịu nhẹ, len lỏi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt sắc xảo kiều diễm của một chàng trai. Cậu khẽ nheo lại, miễn cưỡng mà mở mắt ra. Cậu theo thói quen tìm kiếm điện thoại ở dưới gối, bật lên, đã bảy giờ sáng rồi.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, xỏ dép bông mềm mà đi vào nhà tắm.

Xả nước nóng xuống bồn, cậu đưa tay thử độ nóng của nước. Gật đầu, cậu đem áo ngủ cởi ra, nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, cậu mệt mỏi lắm rồi. Hôm qua phải khó khăn lắm mới chợp mắt ngủ được. Còn phải nói nữa hả? Đương nhiên là vấn đề tình cảm.

Cậu thích anh ấy! Thích lắm luôn! Từ lúc cậu và anh ấy chạm mặt nhau...hình như cậu đã bị sét đánh trúng rồi.

Gia đình cậu vốn không giàu có, ba mẹ lại mất sớm vì tai nạn. Cậu được một người đàn ông đem về nhà. Từ đó, cậu có ba có mẹ nhưng chỉ là cha mẹ nuôi. Cậu có anh trai, em gái nhưng cùng cậu chả có tí huyết thống.

Cuộc sống cậu từ đó sung sướng, vật chất đầy đủ. Cậu được học trường quốc tế, được ăn ngon mặc đẹp, được phục vụ như ông hoàng. Nhưng bấy nhiêu điều này có là gì chứ? Sống trong môi trường tốt như vậy nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của cậu? Cảm giác tủi thân, cảm giác cô đơn,...

Bây giờ cậu đã hai mươi tuổi, sống ở Lam gia cũng đã được sáu năm nhưng mối quan hệ giữa anh hai và cậu vẫn rất gay gắt. Người anh hai đó tên Lam Vong Cơ, anh hai hình như đối với cậu tỏ rõ chán ghét...phải thôi. Cậu là người lạ mà! Đâu có là gì trong căn nhà này?! Hơn nữa...năm đó Ngụy Anh mất, lỗi không phải tự nhiên đều đổ lên đầu cậu hết sao? Mà Ngụy Anh đối với Lam Vong Cơ này có bao nhiêu quan trọng?!

Cốc cốc

"A Trừng... Em dậy chưa? Dậy rồi thì xuống ăn sáng, anh đợi em. "

Giọng nói ấm áp thập phần quen thuộc vang lên. Cậu biết người này! Đó là anh cả, là trưởng tử của Lam gia - Lam Hi Thần. Và cũng chính là người chiếm hữu trái tim cậu, là người mà cậu luôn đặt trong suy nghĩ , và anh là người luôn bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Có lẽ sáu năm qua thân cận, đã làm cậu rung động.

Giang Trừng đứng dậy, tay gạt vòi hoa sen tắm kĩ càng rồi mới thay đồ bước ra.

Cậu mở cửa phòng, anh vẫn đứng đợi ở đó. Nở nụ cười đẹp đến nao lòng nhìn cậu.

"Sáng hảo, A Trừng."

".... sáng hảo "

Giang Trừng vẫn vậy, vẫn ít nói như vậy. Không phải là bản thân vốn kiệm lời mà là trải qua sáu năm đó... Đã thay đổi con người cậu.

"Hôm nay A Trạm không ở nhà, Duệ nhi cũng đi chơi rồi, em nghĩ xem chúng ta nên làm gì để thư giãn? "Lam Hi Thần vẫn như trước, ôn nhu cực điểm. Nắm lấy tay cậu kéo xuống dưới nhà. Vừa đi còn không quên hỏi cậu.

"...em có hẹn rồi."

"Không sao, anh có thể chở em đến chỗ hẹn mà. " Anh biết mình nói lời dư thừa vì cậu sẽ không đồng ý đâu! Nhưng chả hiểu sao vẫn cứ muốn nói.

"...không cần. Em có thể tự mình đi. "

Giang Trừng đứng trước bàn ăn, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Nhẹ nhàng để ly xuống bàn, cậu bước về phòng không một tiếng động. Hình như đối với bữa sáng ở Lam gia, cậu chưa bao giờ ngồi ăn cùng bàn với gia đình họ và hình như sáu năm qua, cậu rất ít khi ăn sáng.

Lam Hi Thần nhìn người kia bỏ đi mà khẽ nhắm mắt. Sáu năm...cậu lúc nào cũng như vậy, chưa bao giờ quay lại nhìn anh...

_________

"Alô?"

"Dạ con đây. "

"A Trừng con khỏe chứ?"

"Dạ con ổn."

"Hi Thần nó có chăm sóc con tốt không? "

"....dạ. Dạ rất tốt. "

"Vậy là được rồi. A Trừng, con nhớ ăn uống đầy đủ nha. Cô với chú về sẽ mua quà cho con. "

Đầu dây bên kia vui vẻ pha lẫn ngại ngùng nói.

"Dạ không cần. Không phiền cô với chú đâu ạ. Con hiện giờ đều không thiếu thứ gì cả. Cô chú đi chơi vui vẻ là được rồi. " Giang Trừng chỉ đôi ba câu rồi cúp máy.

Người kia là mẹ của Lam Hi Thần, họ đi du lịch được hai tuần rồi. Họ lúc nào cũng quan tâm cậu nhưng điều đó cậu không cần tới và cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nhận định hai người họ là ba mẹ mình, hay là thân cận với họ. Dường như một mình lâu dài, dần dần sẽ thích ở một mình hơn, nhưng ai trên đời có thể chịu nổi sự cô độc cơ chứ?

Bất giác, cậu lại nghĩ đến anh.

Anh hiện giờ quản lí sản nghiệp gia tộc, không còn nhiều thời gian ở nhà nữa.... Phải thôi, người ta có vợ rồi! Có về nhà thì về nhà thê chứ về Lam gia nhạt nhẽo này làm chi? Mà lạ nhỉ? Sao hôm nay nước ngọt cứ đăng đắng thế nào ấy? Do nước hay là do cậu?

_________

[Anh ơi.. ]

[Em phải làm sao đây hả anh? Em bỗng nhiên đau quá... ]

Lam Hi Thần đang đọc sách, điện thoại bỗng reo một tiếng. Anh đưa mắt đọc, trong lòng nghi hoặc.

[A Trừng, em làm sao thế? Đau chỗ nào? Bây giờ anh qua đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé? ]

Giang Trừng nắm lấy điện thoại cười chua chát. E là cái đau này... Bác sĩ cũng chữa không được.

  [Anh ơi... ]

Em yêu anh. Em phải làm sao để anh hiểu lòng em đây? Em không muốn làm kẻ thứ ba, em không muốn bị coi là đứa em trai tồi tệ, em không muốn mình trở thành kẻ phá hoại cuộc hôn nhân của anh và chị dâu....em không muốn. Nhưng anh ơi em phải làm sao đây? Em lỡ yêu anh rồi... Bản thân lại yếu mềm không dứt khỏi được, không quên được nụ cười của anh, không quên được giọng nói của anh. Anh ơi hình như em bị lụy mất rồi... Không có anh hình như em sống không ổn. Nhìn anh với chị dâu hợp lắm! Nhưng mà em lại không dám nhìn, sợ nhìn rồi sẽ không kìm được mà bật khóc. Anh nói xem, có phải do em thương anh quá rồi không? Còn anh, khi nào anh mới thấu lòng em đây?

Giang Trừng buông lỏng điện thoại, bộp một tiếng, nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Giang Trừng nhìn đống thuốc trên tay, cười khẩy. Há miệng đổ hết sạch nắm thuốc vào, không uống lấy một ngụm nước mà cố nuốt hết nó xuống. Yết hầu chợt đau, lại có cảm giác sắp nôn ọe. Cậu bụm chặt miệng nuốt xuống bằng được.

Lọ thuốc trên tay rơi xuống, thân thể kia cũng ngã xuống... Hai mắt đẫm lệ nhắm chặt lại.

Lam Hi Thần gửi tin nhắn cho Giang Trừng nhưng không thấy cậu hồi đáp. Trong thâm tâm, sợ hãi bắt đầu nổi lên. Anh gọi cho cậu, gọi rất nhiều cuộc mà cậu không bắt máy. Lam Hi Thần dây thần kinh căng cứng, lật đật lấy xe chạy đi, cũng không nói vợ mình một tiếng.

______

Lam Duệ vừa mới đi chơi với bạn về, cô đưa tay đẩy cánh cửa cảm ứng bước vào. Trong nhà, người hầu đang làm việc, thấy cô về cúi đầu chào. Lam Duệ gật nhẹ đầu chào lại, như thói quen cất giọng hỏi, "Anh ba đâu? "

Đây chính là bằng chứng cho thấy cô và Giang Trừng thân thiết. Cũng phải, sáu năm trước, chỉ có một mình cô chào đón Giang Trừng.

"Dạ sáng giờ thiếu gia ở trên lầu không có xuống nhà. " một cô hầu gái dừng việc cất tiếng.

"Sáng giờ không xuống lần nào???" Lam Duệ nghi hoặc hỏi lại.

"Dạ đúng. Sáng giờ thiếu gia chưa có xuống nhà lần nào. Tôi có đưa bữa sáng và cơm trưa đặt trước cửa phòng, nhưng ban nãy lên xem thì cậu ấy không có chạm tới. "

Lam Duệ nghe cô hầu gái nói xong mà mặt mày xanh mét. Vội vàng chạy lên phòng Giang Trừng gõ cửa. Nhưng không hề có tiếng đáp trả.

Tiếng gõ cửa biến thành đập mạnh. Cửa vẫn chưa chịu mở ra. Tim cô sắp rơi ra ngoài rồi, cô lật đật gọi quản gia đem chìa khóa dự phòng đến. Giây phút cánh cửa mở ra cô như muốn gào khóc trước cảnh tượng này.

Căn phòng rối loạn như vừa có ẩu đả, chăn gối lung tung khắp nơi. Trên sàn, những viên thuốc nằm la liệt đếm không hết. Và Giang Trừng, cậu nằm bất động trên mớ hỗn độn đó.

"Đưa anh ba đến bệnh viện! Mau lên!!! " Hơn ai hết cô hiểu Giang Trừng gặp phải vấn đề gì.

________

Ngay khi Lam Hi Thần nhận được tin của Lam Duệ, anh lập tức đổi hướng chạy tới bệnh viện.

Trong cơn lo sợ, anh chạy đến tiền sảnh hỏi y tá về bệnh nhân mới thì được biết có người mới được đẩy vào, còn có một cô gái chạy theo. Đang ở phòng cấp cứu số 5 tầng 8.

Lam Hi Thần não nề, chạy vụt đến thang máy bấm nút. Chết tiệt! Thang máy đang lên mất rồi. Anh nhìn đến thang bộ, lập tức chạy đến.

Làm ơn....A Trừng làm ơn!!! Đừng xảy ra chuyện gì... Anh sai rồi... Xin lỗi...

Anh biết bản thân gây ra lỗi lầm lớn. Anh biết cậu thích anh, anh cũng thương cậu... Nhưng anh là người nắm giữ trong tay sản nghiệp gia tộc, không thể vì tư tình mà đạp đổ tất cả chạy đến bên cậu! Cuộc sống của anh không có quyền được lựa chọn, từ khi sinh ra anh đã được định sẵn phải gánh vác trọng trách này rồi. A Trạm thì giữ mãi chấp niệm với chàng trai họ Ngụy, Duệ nhi thì chưa đủ khả năng đảm nhiệm việc lớn này. Chỉ còn anh... Thử hỏi xem, anh phải làm sao? Đi đến mức lấy vợ sinh con, ra ở riêng như thế này là để tránh mặt cậu, để bớt thương nhớ về người này... Nhưng tâm anh không vững. Không thể quên đi được cặp mắt hạnh tím nhìn anh chớp chớp, không thể quên nụ cười tỏa nắng ấm chiếu rọi con tim nhỏ bé này, không thể quên giọng nói ấm áp, gọi anh một tiếng "Hi Thần ca ca" Không thể quên!!!

Lam Hi Thần không hề ngơi nghỉ, thậm chí còn không đứng lại lấy hơi. Tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, và tới khi anh lên tới tầng 8 thì cũng vừa lúc nữ bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

Lam Duệ đứng đó chờ đợi liền mừng rỡ sáp lại hỏi han.

"Bác sĩ! A Trừng...a Trừng sao rồi??? " Lam Hi Thần thở dốc nhìn vị áo trắng kia

"Hai người là người nhà của bệnh nhân? Vậy thì tôi xin nói thẳng, hai người thật vô trách nhiệm! Bệnh nhân theo thông tin ghi nhận của bệnh viện thì trước đây, cậu ấy có đến đây khám và tiền bệnh là bị trầm cảm, lại còn bị loét bao tử do nhịn ăn quá nhiều lần! Chưa hết, theo kết quả vừa mới xét nghiệm cho thấy rằng, bệnh nhân bị chứng suy tim. Tình trạng cậu ấy như vậy đấy, người nhà như hai người phải xem xét lại bản thân và nên quan tâm cậu ấy hơn! " vị nữ bác sĩ tức giận thay cho Giang Trừng. Đúng vậy! Cậu còn trẻ như vậy đã gặp phải nhiều triệu chứng bệnh lí nguy hiểm.

Lam Duệ cùng Lam Hi Thần nghe xong liền chết lặng. Giang Trừng vậy mà giấu...

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Trên chiếc giường trắng có thân ảnh gầy nhỏ nằm im. Miệng chụp ống thở, tay trái chuyền máu, tay phải truyền dịch. Vùng ngực còn gắn thiết bị tân tiến theo dõi nhịp tim.

Lam Hi Thần cắn chặt môi, nắm lấy thành giường lẽo đẽo đi theo.

_____

Khi Giang Trừng tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà lạ lùng. Tiếp sau đó chính là Lam Hi Thần!

Anh đang ngủ, gục ở bên giường cậu. Giang Trừng đưa mắt nhìn xung quanh...máy đo nhịp tim, ống thở, nước biển dự phòng,... Cậu biết nơi này rồi.

Giang Trừng đỡ thân thể ngồi dậy, trên tay trái, kim truyền đâm vào liền nhói đau. Miệng chụp ống thở cũng chả thể kêu lên.

Lam Hi Thần ngủ không sâu, nghe tiếng động dù rất nhỏ nhưng liền tỉnh dậy. Thấy Giang Trừng đang chống đỡ thân thể ngồi dậy liền đứng dậy đỡ cậu. Nhưng đáp lại là cú gạt tay hờ hững của cậu.

Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay bị hất ra trở về, quay lưng ra ngoài còn không quên nói với Giang Trừng, "Anh đi gọi bác sĩ, em đợi anh đừng đi lung tung. "

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, cậu liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lại là anh... Ha! Không lẽ cậu yếu mềm tới vậy sao? Có một người cũng quên không được, vô dụng!

Giang Trừng gian nan nhấc tay phải kéo ống thở xuống. Gỡ lấy thiết bị điện từ dò nhịp tim ra, chân xỏ đại đôi dép được đặt sẵn mà đứng lên. Tay nắm lấy cây truyền nước* kéo đi theo.

(*cây truyền nước: cây sắt cao dùng để treo chai truyền dịch, có gắn bốn bánh xe nhỏ để tiện cho người bệnh đi lại mà không cần gỡ kim truyền dịch trên tay xuống.)

_____

Lam Hi Thần đi gọi bác sĩ trở về, liền hoảng hốt không thấy cậu đâu. Cuống quýt, anh cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ kia một cái rồi chạy đi tìm cậu.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm thấy cậu. Cậu ngồi trên một ghế đá của bệnh viện, cây truyền nước ở kế bên. Cậu ngồi quay lưng lại nên chưa phát hiện mình đã bị lộ.

"Hi Thần... Em phải làm sao đây? Em...em không dám nhìn anh...em sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà ôm lấy anh...em không có đủ can đảm để nói yêu anh...em...em sợ nói ra...anh sẽ ghét bỏ em... " Giang Trừng khó khăn tự mình nói nỗi lòng trong tiếng khóc, cậu nghĩ chả có ai nghe thấy đâu "em xin lỗi...em không quên được anh rồi...em... "

"A Trừng"

Giang Trừng giật bắn mình, cơn đau từ tim lập tức truyền đến, ngực đau nhói còn rất khó thở. Cậu nhất thời đưa tay ôm chặt ngực trái, cố gắng hít thở đều.

Lam Hi Thần mới chợt nhớ ra, Giang Trừng mắc chứng suy tim! Anh liền vội vàng ôm lấy cậu vuốt nhẹ

Giang Trừng lúc này mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút. Nhận biết tình hình liền đem người đẩy ra, tự mình lùi lại hai bước.

"A Trừng... Nghe anh nói. Anh nghe hết rồi. Anh.. "

"Đủ rồi! Anh đừng nói nữa...đừng nói nữa!" Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy càng lùi về sau.

Lam Hi Thần tóm lấy tay phải cậu kéo lại gần. Đưa tay ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu mà anh xót xa.

"A Trừng...sao em lại ốm như vậy? Anh xin lỗi..."

"..."

"A Trừng...Lam Hi Thần thích em. "

"..."

"A Trừng, Lam Hoán thương em..."

"..."

"A Trừng, anh và em dọn ra ngoài ở được không? "

"..."

"A Trừng, chúng ta sẽ cùng nhau có một gia đình nhỏ "

"..."

"A Trừng, em thương anh, anh đã biết rồi. Chúng ta cùng về một nhà đi? "

"...."

Giang Trừng lặng im không nói, cũng không kháng cự cái ôm của anh. Khóe mắt cậu hiện giờ đã ướt đẫm.

"Anh ác lắm! Ác lắm! Bây giờ anh mới nói...anh xấu lắm! Anh làm em đau lòng...đau lắm anh biết không "

Lam Hi Thần siết chặt người trong lòng, gục đầu bên hõm vai cậu khẽ cọ.

"Anh sai rồi...xin lỗi, xin lỗi....sau này sẽ không làm em đau lòng nữa. "

______________________________________

End câu chuyện 1.

....cảm thấy cứ dở dở thế nào ấy...

Nổi hứng! Nên viết hoiii :3

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

15/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top