Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 11[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•OOC! Đừng câu nệ tiểu tiết.

Tư thiết: Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bằng tuổi.

_____________________________________

Từ sau hôm Lam Hi Thần bị gán danh hiểu "Háo sắc biến thái", cả hai đã trở mặt. Quan hệ còn tồi tệ hơn trước kia gấp đôi.

Đừng nói cãi nhau, lườm nhau, dọa nhau, đến nhìn một cái cũng không thèm. Nhất là Lam Hi Thần, cái cảm giác bị vu khống nó khổ sở thực sự. Nhiều nữ sinh thấy anh mà bỏ chạy, họ thực sự tin lời Giang Trừng, xem anh như tên biến thái. 

Anh rất khổ tâm!

Và Lam đại thiếu đã làm một việc gây hoang mang cho Lam gia.

"Mẹ, con không đồng ý hôn sự này. Nếu mẹ còn ép con, con nhất định sẽ dọn ra khỏi nhà, đi vĩnh viễn không bao giờ trở về."

Lam Hi Thần nghiêm túc đến mức chân mày đều nhíu lại. Bộ dạng hiện tại của anh, Lam gia vợ chồng là chưa từng thấy ở anh bao giờ.

"Con sao lại nói như vậy?" Lam papa hiểu rằng, nếu không phải người ta làm con mình tức giận, con mình cũng sẽ không vì việc tư mà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của hai đại gia tộc.

Lam Hi Thần muốn nói ra sự thật, cuối cùng lại sửa lưỡi, "Đơn giản, con không thích cậu ta."

Lam papa khẽ cười, lại nhìn vợ mình đang sắp phát tiết liền đuổi Lam Hi Thần lên phòng, bản thân ở lại an ủi thê nhi đang nổi sùng.

"Ông chiều nó nữa đi, bây giờ con nhà người ta có bao nhiêu tốt lành, vậy mà một câu nó không thích, ông liền chấp thuận? Ông có biết tôi phải khổ cực hớt tay trên của các nhà khác mới đem A Trừng về mém làm con dâu được không? Vậy mà nó chỉ nói nó không thích, ông lại dễ dãi như vậy?" Lam phu nhân thiếu điều muốn tát cho ông chồng mình mấy phát cái tội nuông chiều con cái.

"Bà mắng tôi cái gì a? Bà sinh nó ra không lẽ không hiểu con nó? Phải có khuất mắc gì con mới như thế, bà chưa hỏi han đã muốn tức giận với nó. Bà xem, làm như vậy được lợi ích gì?"

Lam papa hợp tình hợp lý nói. Nhưng còn đang muốn nói đỡ cho Lam Hi Thần vài câu, bà đã gọi điện cho thầy hiệu trưởng. Nói muốn đổi lớp học cho anh, còn muốn anh bị cắt chức hội trưởng.

Hiệu trưởng trường nghe mà toát mồ hôi, vâng vâng dạ dạ liên tục. Tay run run viết giấy xác nhận, ký tên đóng dấu.

Nhân gia lớn tuổi rồi! Đừng dọa người già chứ!

______________

Vậy là Lam Hi Thần bị mẹ kính yêu bán đứng tắng trợn, bà vừa khóc lóc vừa nói với giáo viên chủ nhiệm mới của anh rằng: "Thằng nhóc này lúc trước làm hội trưởng rất lạm dụng chức quyền, ỷ thế hiếp đáp người khác, làm ăn không được cái gì lại còn hay gây họa, mặt mày rõ là sáng sủa nhưng mà chả đứng đắn gì. Ngô chủ nhiệm, tôi là mẹ nó, tôi làm sao đành lòng nhìn nó phát triển một cách tiêu cực như vậy? Nó ở lớp cũ đã gây lỗi lầm lớn, bây giờ tôi xin chuyển lớp cho nó, với hi vọng cô sẽ giám sát nó kĩ càng. Tôi biết là giáo viên chủ nhiệm, cô rất bận rộn. Nhưng xin cô để ý nó nhiều hơn. Tốt nhất là để nó ngồi cạnh lớp trưởng hay là ai đó nghiêm túc chút. Họ Giang thì càng tốt. Cô cũng biết đó, nó không nghe tôi dạy dỗ, vẫn là nên để bạn đồng trang lứa của nó chỉnh đốn thì hay hơn."

Này không phải bán đứng. Là thêm mắm dặm muối....thêm tới mức mặn lè luôn.

Ngô chủ nhiệm như thấu hiểu nỗi lòng người mẹ, chấm nước mắt nói, "Xin phụ huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ để ý em Lam nhiều hơn. Vừa hay bên cạnh lớp phó có chỗ trống, tôi nhất định chuyển em Lam đến."

"Vâng vâng. Cảm ơn chủ nhiệm." Lam mama nước mắt ngắn nước mắt dài luyến tiếc nhìn con trai, "Hi Thần, ngoan ngoãn học tập nha, còn phải nghe lời cô giáo với lớp phó, nghe chưa?"

Lam mama thật sự đáng thương. Nhưng vào mắt Lam Hi Thần, nó đã trở thành đáng sợ...

"Em Lam, còn không mau vào lớp." Ngô chủ nhiệm mặt mày niềm nở, lôi lôi kéo kéo Lam Hi Thần vào trong.

Nghĩ đi, một đại nam thần thì đương nhiên có nhiều fan hâm mộ. Huống chi điều họ bất ngờ nhất, chính là 'thủy thần' và 'hỏa thần' ngồi kế nhau!

Giang Trừng cậu thề, nếu như không phải ánh mắt hung thần ác sát của Ngô chủ nhiệm đang dán vào cậu, thì cậu đã sớm đạp cho tên này một cái rồi quăng ra khỏi lớp! Ôi trời ơi linh hồn mong manh yếu đuối, trong sáng tinh khiết vừa mới được an ủi không lâu đã bị dọa cho bay mất hai hồn bảy phách. Ám ảnh thanh xuân quá mà!!!

"Cả lớp mau chóng làm quen bạn mới, tương tác nhiều chút ha!" Ngô chủ nhiệm cười hề hề, vỗ vai Giang Trừng.

Đừng tưởng anh tỏ ra bình tĩnh thì có nghĩa tâm hồn anh thực sự còn nguyên vẹn. Nó đã tan nát y như cái ly bể. Nói ly bể là còn nhẹ chán, bây giờ con tim anh giống như bị dao cứa, nó đau...đau ơi là đau. Đau không tả thành lời. Ám ảnh tuổi trẻ quá mà!!!

"Này, hai em làm gì cứ đứng vậy? Tôi có phạt hai em đâu?" Ngô chủ nhiệm bất mãn nói, "Ngồi xuống mau đi, trễ bài rồi đây này!"

Giang Trừng cười trừ, ngồi xuống với vẻ khó chịu. Lam Hi Thần cũng không vừa, lấy tập sách mà tỏ rõ tức giận.

"Ê, anh tưởng ở đây anh có quyền chắc?" Cậu liếc nửa con mắt, bĩu môi nói, "Đây là bàn của tôi, muốn dùng cũng phải xin phép. Ô đúng rồi, bây giờ tôi là lớp phó của anh, làm việc cẩn thận chút. Không là tôi đì anh đó!"

Lam Hi Thần cười khẩy, "Đì tôi? Để tôi chống hai con mắt lên xem cậu làm được gì?"

Giang Trừng nhếch môi, lôi trong cặp ra dao rọc giấy.

"Tính làm gì? Giết người đi tù chứ chẳng chơi!" Lam Hi Thần nuốt ngụm nước bọt, lại sợ sệt lén nhìn Ngô chủ nhiệm đang rất say sưa giảng bài trên bục giảng.

Giang Trừng khinh bỉ nhìn anh, lại đẩy phần lưỡi dao lên, rạch một đường dài xuống mặt bàn. "Chia ranh giới làm đôi. Anh mà vượt qua đây thì đừng trách tại sao anh hết đẹp trai."

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn 'đường biên giới lãnh thổ' mà mém hộc máu, "Cậu có biết làm toán không đấy? Cái này mà làm đôi? Cậu có phân biệt được một phần hai và một phần tư không? Cậu ác vừa vừa thôi chứ?!"

Lam Hi Thần đoạt dao rọc giấy trên tay Giang Trừng, rạch lại lần nữa.

"Ha?! Anh mắng tôi không biết phân biệt, vậy anh có hiểu được một nửa và một phần năm không cái đồ vô lương tâm!" 

Cả hai cứ chia biên giới... Kết quả đã bị phạt vì phá hoại tài sản nhà trường.

"Hai em xem, bàn mới thay mà mặt bàn bị hai em rạch nát bấy! Tôi chưa chửi hai em thì thôi, hai em mếu máo cái gì?!"Hiệu trưởng giận đến đỏ mặt, lửa bốc phừng phừng bắt Lam Hi Thần và Giang Trừng chạy năm mươi vòng sân trường.

"Ể? Hiệu trưởng, bọn em chẳng qua là... chỉ là...là thử độ bền của bàn thôi." Giang Trừng nở nụ cười tươi rói, một bộ thực sự là lỡ tay mà nói. Còn huých Lam Hi Thần vài cái, thầm chửi cái tên không biết hợp tác.

Anh ha ha cười, "Hiệu trưởng, thầy xem xem. Bàn của trường từ khi nào lại tệ hại như vậy a? Rạch có vài cái mà nát bấy thế này rồi! Thầy phải xem lại chất liệu làm bàn ghế của trường, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho các bạn học sinh."

"Đúng đúng đúng! Thầy hiệu trưởng, thầy phải kiểm tra lại chất lượng từng cái bàn từng cái ghế. Ngộ nhỡ có người ngồi phải ghế sắp mục, gãy một cái thì coi như dập mông rồi!" Giang Trừng vẻ mặt tiếc nuối nói, "Mông rất quan trọng, mông đau học sinh sẽ không đến trường được nữa. Mà nếu như học sinh không đến trường, trường chúng ta sẽ sập.... ý em là sẽ hao hụt kinh phí!"

Lam Hi Thần gật đầu, "Thầy phải tin tưởng em, em là đang xả thân vì trường. Vì tương lai tươi sáng của trường ta. Cơ sở vật chất tốt, tất nhiên thu hút ánh nhìn của các bậc phụ huynh, lúc đó, sẽ nhiều học sinh vào trường ta hơn."

Thầy hiệu trưởng gật gù, "Đúng! Thầy cảm thấy hai em nói rất đúng!"

"Thầy hiệu trưởng, vậy thầy suy nghĩ kĩ lời em nói, em với bạn học Lam còn tiết tự học... Đi đây." Giang Trừng lùi từng bước, miệng luôn tươi cười lấy thảo.

".....Đợi chút. Hai người đùa tôi à???" Hiệu trưởng mỉm cười phúc hậu, "Đi ra sân sau chạy liền bảy mươi vòng!"

Lam Hi Thần lắc đầu, "Thầy! Thiên vạn không nên làm như vậy. Thầy xem, thầy có bao nhiêu hiền từ, em nhìn thầy từ xa, cứ như là nhìn thấy Bồ Tát sống! Thầy đã có hình thức, cũng phải nên có nội hàm chứ?"

"A... Phải! Thầy xem bọn em chân yếu tay mềm, đến một chiếc lá rơi bọn em cũng giật mình. Thầy sao nỡ để bọn em chạy bảy mươi vòng sân trường? Quá tàn nhẫn!" Giang Trừng tỏ vẻ đáng thương, chấm nước mắt nhìn hiệu trưởng đại nhân.

"Một trăm vòng, không xong thì nhịn cơm trưa."

Lam Hi Thần mém ngất, bấm huyệt nhân trung thở lấy thở để. Nhìn Giang Trừng còn đang tính giả vờ giả vịt, lươn lẹo thêm vài câu liền kéo người đi khỏi phòng tử thần.

Cuộc đời học sinh... vào đó sẽ sợ đến chết ngất.

______________

"Cậu tức giận cái gì? Tôi không lôi cậu đi, để cậu nói vài câu nữa cho bị phạt chạy thêm hai trăm vòng chơi hả? Làm ơn tỉnh táo dùm cái." Lam Hi Thần thực ủy khuất mà. Đã làm việc thiện còn bị ăn mắng!

"Nói nhiều làm gì? Không lo chạy đi, anh muốn nhịn cơm hay gì?" Giang Trừng chạy phía trước gọi vọng lại.

Lam Hi Thần cắn môi, ôm tim chạy theo. Hôm nay, tâm hồn anh lại tổn thương sâu sắc. 

Cả hai đội nắng chạy thật lâu... Nhưng vốn dĩ ngày hôm nay không có tiết thể dục, cả hai đều mặc đồng phục thường ngày, vừa rườm rà, vướng víu, lại không thoải mái, khi chạy quả thực y như là một thử thách khó khăn. Chỉ mới hơn năm mươi vòng, Giang Trừng đã phải dừng lại hít thở. 

Cực hình!

Lam Hi Thần thân thể rất tốt, thậm chí chạy trước cậu đến cả chục vòng. Nhìn thấy cậu nghỉ chân mà mặt mày cũng khó chịu, anh lắc đầu tiếp tục chạy.

Giang Trừng bĩu môi lẩm bẩm, "Ra oai với ai chứ? Thứ xui xẻo, hễ đụng mặt tên đó thế nào cũng có chuyện. Đúng là tiểu quỷ!"

////

Thời gian trôi qua, Lam Hi Thần đã chạy đủ một trăm vòng. Anh quay đầu tìm kiếm Giang Trừng, lại thấy cậu đang chán nản thẩy đá.

"Cậu chạy chưa đủ, còn không mau đứng dậy chạy tiếp đi? Chờ tôi báo với hiệu trưởng, kêu thầy giám sát cậu thì mới vừa lòng?" Lam Hi Thần hai tay sau lưng, nhàn nhã mà nói. 

Giang Trừng thở dài, dứt khoát đứng dậy, "Anh đi báo đi! Đi báo rồi thì ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Lam Hi Thần im lặng một lúc, rồi đột nhiên xoay lưng lại cúi người xuống.

"Làm gì?" Cậu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn tấm lưng kia.

Lam Hi Thần không nặng không nhẹ nói, "Tôi cõng cậu chạy."

Giang Trừng sững sờ nhìn anh, "Nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi cõng cậu chạy. Đừng hiểu lầm, hai người phải chạy xong thì mới được nghỉ, cậu lười biếng thì tôi làm sao về lớp?" Lam Hi Thần nói, "Nhanh dùm cái."

Giang Trừng nghiến răng, thiếu điều muốn đạp cho tên này mấy phát. Được lắm, nếu như đã tốt như vậy, cậu cũng không ngu mà đi từ chối.

Giang Trừng mạnh bạo nhảy lên lưng Lam Hi Thần, tay siết lấy cổ anh nở nụ cười chả mấy đứng đắn.

"Này này. Tôi đang giúp cậu, đừng có công báo tư thù! Tôi thả cậu xuống để cậu tựu lết bây giờ!" Anh ôm lấy hai khuỷu chân cậu, chạy lúc chậm lúc nhanh, còn cố ý muốn đâm vào tường.

"Lam Hi Thần anh chơi xỏ tôi à? Tên vương bát đản nhà anh, thả tôi xuống!" 

"Tôi cõng không công mà cậu còn phát điên cái gì? Chưa cảm ơn thì thôi còn mắng tôi? Vậy được, cậu tự chạy đi!" Lam Hi Thần buông tay, không ngoài dự đoán, Giang Trừng sợ ngã liền siết lấy anh.

"Ích kỷ! Còn mười mấy vòng nữa không mau chạy đi, muốn nhịn ăn trưa hay gì?" Cậu vò tóc anh rối tung, cười hả hê trả thù.

Lam Hi Thần không tức giận, chỉ cảm thấy kiểu này giống như... xoa đầu sủng vật?

___________

"Giang Trừng...Giang Trừng....GIANG TRỪNG!!!!" 

"Trời ơi! Nhỏ tiếng đi, không thấy người khác đang suy nghĩ hả?" Giang Trừng đá Ngụy Anh vài cái, ngoáy ngoáy bên tai mém điếc.

"Hết cách rồi, ai bảo ngon ngọt thì không nghe chứ? Ê, hôm nay tâm trạng vui vẻ ha." Ngụy Anh chọt chọt cậu vài cái, hả hê cười, "Nghe thiên hạ đồn đại, các hạ đây được Lam công tử vừa cõng vừa chạy, lại còn kẻ nói người cười. Aiya, xem ra các hạ đã sa vào lưới tình của công tử ấy rồi sao?"

Giang Trừng cười ngại ngùng, "Huynh đài đây có điều không biết. Hai ta là bàn luận về nhân sinh."

"Ái chà! Là uống trà thưởng nguyệt?" Ngụy Anh cực kì nhập tâm mà diễn, "Các hạ có thể cho ta biết, rốt cuộc là phu phu hai người đàm đạo cái gì không hả?"

Giang Trừng đập bàn đứng dậy, mắt nhìn xa xăm, "Lam công tử nói với ta là.... Ta rất mập, nặng quá huynh ấy cõng không nổi, cần phải giảm cân!"

Ngụy Anh cười không có chút quy phạm, "Ha ha ha ha..... Giang Trừng, anh không ngờ Lam Hi Thần lại tinh tế như vậy!"

"Ngụy Anh! Rốt cuộc anh đứng về phe nào? Hắn ta chê em mập anh không đi đập hắn ta thì thôi, lại ở đây hùa theo giặc???" Giang Trừng mém tí lột giày nhét vào họng hắn.

"Ha ha ha... anh sai rồi...aha ha ha ha... cười chết... mẹ ơi dép thần công!!!!!"

...............

Sau một hồi nháo loạn, Giang Trừng khều Ngụy Anh nói nhỏ, "Anh trai tốt, anh giúp em một chuyện đi."

"Chuyện gì? Sao đột nhiên xưng hô nghe rợn người vậy?" Ngụy Anh híp mắt nhìn cậu, lùi về sau vài bước, tỏ vẻ cực kì đề phòng.

Giang Trừng vẻ mặt hồ hởi nói, "Ai đánh anh đâu! Biết gì không? Câu lạc bộ nhạc kịch vừa công bố sắp tới sẽ diễn một vở kịch mới! Mà vở kịch này được nhà trường đánh giá cao, sẽ lấy để diễn kỉ niệm mười lăm năm thành lập trường. Xấp kịch bản mới của họ em đọc qua rồi, cực kì hấp dẫn. Nói về tình yêu của một chàng họa sĩ với một cô gái mù, họ vượt qua bao nhiêu gian khổ mới tới được với nhau. Vậy mà cuối cùng, chàng trai chọn lựa nghệ thuật thay vì chọn cô gái. Anh ta nói 'Con đường vinh quang không thể có tên kẻ tàn tật.' Còn cô gái..."

"Đợi chút." Ngụy Anh cắt ngang lời cậu, "Từ khi nào em có hứng thú với nhạc kịch?"

"....vừa mới!" Giang Trừng qua loa trả lời, "Aiya, anh xem! Kịch bản hay như vậy, em còn đang suy nghĩ mình có nên đăng kí tham gia hay không đây..."

"Cái gì?!!! Đăng kí tham gia?" Ngụy Anh há hốc mồm, đây thực sự không phải em trai hắn!

"Sao vậy? Không được?" Cậu lấp liếm che dấu ánh mắt, "Anh không thích thì em tự đăng kí vậy. Tạm biệt!"

Ngụy Anh híp mắt nhìn thái đồ kì lạ kia của cậu, đoán sơ sơ chắc cũng dính dáng tới ai đó. "Đứng lại! Anh hỏi em, vở kịch sẽ chính thức biểu diễn vào ngày nào?"

Giang Trừng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, "Nửa tháng nữa."

Ngụy Anh phá lên cười, "Nữa tháng nữa đã diễn, có nghĩa là thời gian gấp rút, cường độ tập luyện nhiều hơn bình thường, buổi lễ kỉ niệm thành lập lại quan trọng. Tới lúc đó tất nhiên em sẽ không ngồi trong lớp thường xuyên, sẽ bị gọi đi tập  tành. Mà ngồi kế em là Lam Hi Thần... Oh! Đây là em đang trốn tránh người ta?"

Skill đọc suy nghĩ học của ai vậy?

"Aiya làm gì có? Em mắc gì trốn tránh tên đó!" Giang Trừng cười trừ, toan đào tẩu đã bị Ngụy Anh nhanh tay hơn nắm áo kéo lại.

"Khai mau! Hai người có phải làm chuyện gì mờ ám rồi nên mới né nhau không?"

Giang Trừng hất tay hắn, nói "Mờ ám cái gì? Có anh mới mờ ám! Né ra đi, cản trở cán sự lớp thực hiện đam mê, em ghi tên anh vào sổ!"

"Ể??? Có bệnh à?!" Ngụy Anh bĩu môi, toan bỏ chuyện này sang một bên.... Nhưng mà nhiều chuyện ăn vào máu, đã biết được sương sương rồi thì phải tìm hiểu kĩ càng. 

________

Ngụy Anh đã trực tiếp đi tìm Lam Hi Thần, đến khi vào đoạn chính thì anh lại không thương tình đuổi hắn về, còn nói là phải làm bài tập đúng giờ đúng giấc, không chệch mi li phút nào! 

Ngụy Anh bày tỏ sự khó hiểu. Đúng là chỉ có người trong cuộc là người ngu ngốc!

Đến khi hắn đã đi, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ngày hôm đó, có chết cũng không được để người thứ ba biết!

[Flashback]

"Được rồi đủ một trăm vòng rồi. Anh thả tôi xuống đi, mau lên!" Giang Trừng nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ nghỉ trưa, nếu còn kiểu này thế nào cũng 'nổi tiếng' cho xem.

Lam Hi Thần thả cậu xuống, thở hồng hộc. Giang Trừng nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, cũng ý thức được trong chuyện này mình có bao nhiêu bướng bỉnh. Cậu có chút chột dạ, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho anh. 

"Cậu nặng thật. Mập quá, nên giảm cân đi! Cõng cậu muốn gãy cả lưng." Lam Hi Thần không sợ chết, cố tình lớn tiếng.

Giang Trừng từ lau mồ hôi chuyển sang nhéo mũi, nghiến răng nói, "Nếu như anh không thốt ra câu này, tôi sẽ cảm thấy bản thân có lỗi một chút. Nhưng lời nói rồi không có rút lại được đâu, đi chết đi!"

Lam Hi Thần bật cười, "Cậu vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván tôi còn chưa tính sổ với cậu, còn mắng tôi?"

"Rồi sao? Tính ngồi đây luôn? Không về lớp?" Giang Trừng nắm lấy cổ áo anh, lôi lôi kéo kéo.

Lam Hi Thần miễn cưỡng đứng dậy, "Cậu đừng có động chạm tay chân chứ, này từ từ..."

//////

"Hồ bơi trường sao không có ai dọn dẹp? Không được, phải phạt!" Lam Hi Thần không hài lòng lắc đầu.

Giang Trừng cười khẩy, "Anh có bệnh à? Anh quên anh đã bị cắt... chức rồi sao?"

Lam Hi Thần đứng hình năm giây, rồi ồ một tiếng. 'Lạm dụng chức quyền' lâu quá nên quên...

Giang Trừng đột nhiên thấy anh rất bi thảm. Chỉ trong một đêm, tất cả quyền lực đều không còn, hai bàn tay trắng làm nên một đống mối thù! Ai bảo khi còn làm hội trưởng một ngày xé cả trăm cái phiếu phạt, không gây một đống thù cũng uổng.

Cậu tỏ ra thương cảm, đưa tay vỗ vỗ mặt anh, "Thôi được rồi. Ngoan, không khóc a."

Lam Hi Thần khinh bỉ nhìn Giang Trừng, sau đó.... òa khóc?!

"Thôi được rồi ngoan. Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. Sau này yên tâm đi theo tôi, nhất định không bạc đãi anh." Giang Trừng chấm nước mắt, cực kì thấu hiểu nỗi đau này.

Cả hai nháo một lúc lâu, đột nhiên tiếng còi báo hiệu của bảo vệ vang lên. "Hai em kia, đang giờ học lại trốn ra đây ôm ấp, đứng lại đó không được chạy! Tôi phải nắm đầu hai em lôi lên giám thị!!!"

Cả hai vì bất ngờ mà kéo nhau đào tẩu, đường bên hồ bơi trơn trượt, lại không có ai lau dọn sạch sẽ, dẫn đến một cú trượt chân đầy nghệ thuật của Lam Hi Thần. Nhưng may mắn thay, anh níu được áo của Giang Trừng.

Kết quả là cả hai cùng té xuống nước.

Ngặt nỗi, cái chân đã thực hiện cú trượt có tính thẩm mỹ của anh trong lúc đó đã trật, té xuống nước không có chút lực nào để đứng nước. 

Được rồi, xui thêm một cái nữa, mức này nằm ở cuối hồ, là mức nước sâu nhất. Giang Trừng thề là sau khi ngoi lên sẽ đập tên này vài trận, vậy mà cái tên Lam Hi Thần vẫn nắm lấy gấu áo cậu không buông, như là muốn đồng quy vu tận. 

Vỗ là muốn ngoi lên mặt nước hớp chút không khí, nhưng kiểu này thực sự không ổn. Đắn đo, Giang Trừng quyết định kéo Lam Hi Thần lên cao, đưa tay siết gáy anh đáp môi mình lên môi anh, ngậm chặt lấy không một kẽ hở....

[End flashback]

Được rồi nhớ tới đó thôi! Mặc dù chỉ là... nói một cách đầy văn chương và mang chút hơi hướng thần tiên thì là "độ khí". Sau đó, bác bảo vệ kia đang chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì Giang Trừng đã lôi được Lam Hi Thần lên.

Thôi được rồi... Anh thừa nhận mình mất trinh môi. Nhưng mà đây là việc công, phải nghĩ theo hướng khác. Không được đen tối, không được nghĩ bậy!

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, trong một ngày mà bao nhiêu xui xẻo đến cùng một lúc, lại còn dính dáng đến Giang Trừng.

_______

"Ê nghe gì chưa? Trường mình gần đây.... có ma!"

"Cái gì? Có ma? Đừng dọa tôi đấy chứ!"

"Ai rảnh dọa mấy người. Đây tôi kể cho nghe, hôm qua tôi và bạn thân phát hiện để quên sách vở môn chính, mà bài tập thì chưa làm, sợ hôm sau giáo viên sẽ nổi trận lôi đình nên nửa đêm vào trường lấy. Ai ngờ..."

"Sao sao? Mau kể đi đừng có úp mở!"

"...ai ngờ đâu nghe có tiếng động trong phòng sinh học. Có biết tôi thấy gì không? Cái hình nộm cơ thể người...nó di chuyển!"

"Trời ơi! Thật sự có quỷ!"

"Chưa hết đâu...lớp tôi kế bên cầu thang phía bắc. Sau khi thấy cảnh tượng đó, tôi cùng bạn đã vội vã chạy ra, không dám nán lại lâu. Nhưng lúc lao xuống cầu thang, tôi nhìn thấy ở dưới chân cầu thang có...có người! Nửa đêm nửa hôm, bảo vệ đi kiểm tra cũng phải cầm đèn pin, vật chiếu sáng. Hơn nữa giờ đấy, tôi nghĩ bảo vệ phải ra về rồi. Vậy mà chính mắt tôi và con bạn nhìn thấy 'người đó' đứng im dưới chân cầu thang, lại còn như làm cái gì đó nhìn không rõ."

"Làm gì là làm gì?"

"Ai biết được! Trời thì tối, gặp cảnh đấy sợ đến mất mật, còn tìm hiểu cái quỷ gì!"

"Vậy làm sao cô trở về được?"

"Tôi chạy sang cầu thang phía nam, leo cổng sau chạy về. Sách vở cũng chưa kịp lấy!"

"Vậy là...lời nguyền hành lang phía nam là có thật?!"

"Đáng sợ! Tôi thề sẽ không bao giờ đi cầu thang đó. Ngộ nhỡ có chuyện gì...thật không dám nói tới."

Vậy là lời đồn kì bí về mô hình cơ thể người biết di chuyển và lời nguyền cầu thang phía nam đã gây xôn xao dư luận. Càng kinh hoàng hơn là sau vài ngày sự việc được đồn đại đã trở thành sự thật không thể chối bỏ...

___________________________________

Các cô nghỉ lễ vui vẻ nhoa :3 

Tự nhiên làm cho câu chuyện thứ 11 dài thêm vài chương nữa.... Tức gì đâu :v Mà hơm sao, độc giả muốn có một trận náo loạn học đường mà ;))

Các vị đoán xem ai là 'ma'??? :))

Phần này lại dài quá :v

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

30/4/2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top