Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 11[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•OOC!!! Đừng câu nệ tiểu tiết.

Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi.
                  Tam tôn không quen biết.
                  Nhiếp Dao (chỉ một chút xíu)

          (Thú zị lắm đây 😇)

______________________________________

Giang Trừng nghi hoặc nhìn bảo vệ chạy xồng xộc vào trong, khó hiểu nhíu mày.

"Lam Hi Thần, sao tôi cảm thấy kì quái thế nào ấy."

Anh nghe cậu hỏi, cắn môi dứt khoát kéo Giang Trừng đi ra đường lớn. Khi mắt đã thấy xe qua lại, tai đã nghe âm thanh náo nhiệt của buổi tối, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng bày tỏ không thể hiểu nổi.

Lúc này anh mới trả lời, "Cậu có để ý lúc chúng ta vừa trèo vào cổng sau không?"

Giang Trừng tua ngược thước phim trong não bộ, rồi thốt lên, "Hắc miêu! Hắc miêu đứng trên một khoảng đất nhô cao. Mà tôi thật thắc mắc, từ khi vào trường đến giờ đã thấy nơi đó như vậy. Là muốn xây bồn nước sao?"

Lam Hi Thần nhún vai, bộ dạng tùy hứng nhìn Giang Trừng. Anh nói, "Tôi cũng giống cậu, hai năm trước bỡ ngỡ bước vào trường, tôi còn tưởng nơi đó dự định xây bồn hoa hay đài tưởng niệm gì đó. Nhưng kết quả là gì? Đến năm chúng ta sắp ra trường còn không xây cái gì."

Giang Trừng gật gù, hơi phồng má suy ngẫm.

Lam Hi Thần nín cười cúi đầu, áp sát gương mặt tuấn mỹ lại gần cậu, môi chạm gần vành tai cậu thì thầm, "Em là đang hứng thú với chúng, hay là đang câu dẫn tôi?"

Giang Trừng âm thầm đem anh đập cho mấy cái ở trong lòng, hai tay bóp mạnh lấy hai vai Lam Hi Thần, nhẹ nhàng nói: "Tiểu ca ca~ nhân gia lúc nào câu dẫn anh chứ? Đáng ghét, anh toàn chọc - giận - em!"

Lam Hi Thần sởn gai óc, cười lấy lễ, "A ha ha... Em yêu, nhẹ tay chút... Aaa....không không không anh sai rồi. Sorry my sweetheart..."

"Anh đúng là cái thứ vô sỉ!!! Lam Hi Thần ai là sweetheart của anh?!" Giang Trừng trợn tròn mắt quát lên.

Anh tỏ vẻ đáng thương, mếu máo nói, "Còn ai ngoài em? I only love you baby."

Giang Trừng mỉm cười, tay vươn lên chạm lấy má anh, dùng sức nhéo, "Honey, don't joke around like that, I'll hit you!"

Lam Hi Thần:.... Bạo lực gia đình đang thịnh hành sao?

\\\\

Lam Hi Thần đưa cậu về tới nhà, nhưng ông trời trêu ngươi, quản gia nói mẹ cậu không cho cậu vào nhà.

Giang Trừng đơ người nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đang đóng chặt, đưa tay vuốt mặt bất lực.

Cuối cùng là phải tá túc lại ở nhà Lam Hi Thần một đêm.

_____________

Sáng hôm sau, anh đưa cậu về nhà thay đồng phục và soạn sách vở. Trong khi chờ đợi, Lam Hi Thần được Giang Phong Miên mời uống trà. Ông nói, "Hi Thần, con cứ tự nhiên, đừng khách khí. Trước sau gì cũng là người một nhà, cứ coi đây là nhà mình nha, thoải mái đi."

Anh ngại ngùng gật đầu, lại lia mắt nhìn chồng báo được xếp gọn thành nhiều chồng đặt ở dưới bàn kính. Thấy Lam Hi Thần nhìn chúng, Giang Phong Miên liền nói, "Ta thích sưu tầm các loại báo, lưu lại nhiều thứ hay ho cũng là một điều thú vị."

Lam Hi Thần nghe hiểu, vươn tay sờ mép giấy báo. Chúng hơi sờn, đụng tay vào thô ráp khó chịu. Anh rụt tay về, lơ đãng đưa tay tìm tách trà. Vì trà mới pha, tách bên ngoài không phải sứ cách nhiệt nên Lam Hi Thần gặp nóng, lập tức thả tay.

Tách trà rơi xuống sàn vỡ tan, nước trà văng tung tóe, một ít văng lên chồng báo ở rìa ngoài.

Lam Hi Thần hoảng hốt, vội vàng nhặt mảnh vỡ trên sàn nhưng lại bị Giang Phong Miên ngăn lại. Ông nói, "Sao lại bất cẩn như vậy? Để đó đừng chạm vào, con mau lên gọi A Trừng xuống đến trường, sắp trễ rồi."

Lam Hi Thần thực sự rất có cảm tình với ba vợ tương lai, lại nghĩ chồng báo mình đánh đổ trà lên đối với một người thích sưu tầm sẽ không mấy vui vẻ.

Anh khom người chọn ra những tờ báo đã bị ướt, để riêng một bên. Còn những tờ báo nằm từ thứ ba trở xuống không có gì đáng ngại. Anh cầm lấy hai tờ đầu bị ướt, nói với Giang Phong Miên: "Bác trai, hôm nay lớp có tiết đầu là tự học, đi trễ chút cũng không sao. Để Giang Trừng thoải mái chút, không vội. Hai tờ này con giúp bác hong khô."

Giang Phong Miên hài lòng gật đầu, cho người dọn dẹp tách vỡ cùng trà đổ.

Còn Lam Hi Thần, anh mở lớn hai tờ báo tháo từng trang bị ướt ra đặt ở trên bàn. Mắt lia sơ qua tờ báo, bỗng nhiên cả người anh đều khựng lại.

Lam Hi Thần nhíu mày đọc kĩ từng câu chữ trên tờ báo, giác quan thứ sáu của anh mách bảo điều gì đó. Anh cầm tờ báo, đưa lên ngang tầm mắt Giang Phong Miên, rụt rè hỏi, "Bác trai, tờ báo này... Là bác đọc lúc nào?"

Ông nheo mắt nhìn tờ báo, a một tiếng rồi nói, "Đây là tờ báo đặc biệt nhất. Nó viết về vụ án mất tích bí ẩn của một nữ sinh cấp ba, nhưng sau một buổi sáng được phát hành, liền bị cho thu hồi lại. Ta thường đăng ký mua báo dài hạn, nên sáng nào họ cũng giao tới. Ta cũng rất may mắn là một trong những người đã nhận được tờ báo bị thu hồi này."

Lam Hi Thần càng lúc càng tin vào sự nghi ngờ của bản thân, anh mạnh dạn hỏi, "Vậy tại sao lại bị thu hồi?"

Giang Phong Miên trả lời, "Ta cũng không biết. Nhưng tin trong báo thực sự li kì, bởi vậy ta mới xếp nó lên đầu tiên."

Đúng lúc đó, Giang Trừng từ trên lầu đi xuống, tóc chải gọn gàng, đồng phục áo sơ mi trắng bỏ ngoài, quần tây đen, thắt cà vạt. Cực kì chỉnh tề, lại nhìn ra chút đáng yêu.

Giang Trừng dường như nghe được đối thoại của bọn họ, bình thản nói, "Ba, bây giờ con đi học. Con có tham gia lớp thủ công mỹ nghệ, đang cần báo lắm, con đem hết đống này đi nha. Bye bye!"

Lam Hi Thần ngớ ngẩn ngu ngơ nhìn cậu, lại nhanh tay vơ đống báo chuồn theo.

Giang Phong Miên mỉm cười gật đầu, "Giờ mới phát hiện, chúng nó xứng đôi thế mà."

_____________

"Anh lại đang nghĩ cái gì đấy tên quỷ vương kia? Thần thần bí bí, giả vờ cho ai xem đây? Báo tôi đã lừa ba để anh đem đi, bây giờ anh im im tỏ ra nguy hiểm là có ý gì?" Giang Trừng không vừa ý nói, lại còn động tay động chân với anh.

Lam Hi Thần vẻ mặt đắc ý nói, "Ban đầu còn tính kể cậu nghe phát hiện vĩ đại của tôi, vậy mà cậu gọi tôi quỷ vương, thật oan ức mà! Bây giờ tôi không muốn nói cho cậu biết nữa. Tò mò ráng chịu!"

Giang Trừng trợn mắt, lại bình thản cầm lấy cây bút. Rắc một tiếng, cây bút gãy làm đôi. Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói, "Tôi đành tò mò đến khi anh sắp chết vậy..."

"Aiya~ người ta đùa mà! Đâu đâu đưa tay anh xem, đừng làm bị thương mình, anh đau lòng." Lam Hi Thần cười, chớp chớp mắt chu môi hôn gió Giang Trừng.

Cậu ghét bỏ bóp mũi anh, nghiến răng nói, "Anh đúng là cái thứ lưu manh biến thái! Đừng đùa kiểu đó, bị hiểu lầm thì anh đừng có mắng tôi!"

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay cậu, mặt dán sát đến, nâng cằm cậu lên nói, "Dù gì sau này em cũng gả cho anh, hiểu lầm chút có là gì? Phải không darling?"

Giang Trừng đẩy ra Lam Hi Thần, che mặt quát, "Darling em trai anh!"

"Ai u ai u, hai người lợi dụng lúc chưa ai vào lớp nên ân ái ở đây à? Giang Trừng, tối qua em còn không về nhà nữa a, thực sự là bỏ nhà theo trai rồi?" Ngụy Anh đang tung ta tung tăng nhảy chân sáo vào lớp, ai ngờ bắt gặp cái cảnh mù mắt thế này. "Bắt quả tang rồi nha! Các con không trốn được ta đâu! Ha ha ha... Không được, phải đi dựng chuyện!!!!!"

Giang Trừng theo không kịp hắn, tính kêu lại nhưng Ngụy Anh chạy quá nhanh. Cậu quay sang trách móc anh, "Tên vương bát đản nhà anh! Thấy anh gây họa chưa hả? Hôm nay tôi mà nổi tiếng, tôi sẽ đào hố chôn sống anh!"

Lam Hi Thần vốn nên cười to hay ghẹo cậu thêm vài câu, nhưng câu nói của Giang Trừng làm anh đột nhiên khựng lại, lao đến cặp táp gấp gáp mở ra. Lôi tờ báo ban sáng ra dán mắt vào mà đọc.

Giang Trừng khó hiểu nhìn hành động của anh, nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Lại phát hiện vĩ đại gì sao?"

"Giang Trừng, cậu đã từng gặp hiệu phó chưa?" Lam Hi Thần hỏi một câu không chút liên quan, nhưng nét mặt lại nghiêm túc đến hai bên chân mày đều nhíu chặt.

Giang Trừng đưa tay vuốt chữ xuyên (川) giữa hai đầu chân mày của anh, không nhanh không chậm đáp, "Chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói là nữ, còn rất quyền lực, đã từng li hôn và cũng đã tái hôn."

Hiệu phó là một trong những điều bí ẩn của trường học, chưa một học sinh nào từng được gặp, cũng chưa từng nghe cả các giáo viên nhắc đến.

Lam Hi Thần cảm nhận từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ở giữa trán, bất giác đưa tay chạm lên gò má Giang Trừng.

Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ ấm áp hòa hợp với thanh âm của thiên nhiên, bao bọc lấy không gian yên tĩnh hiện tại. Thập phần đẹp đẽ cũng không kém mỹ lệ.

Chỉ còn hai người mặt đối mặt, nở nụ cười.

Thanh xuân a, thật tốt.

___________

"Nghe tin gì chưa? Lam học trưởng cùng với Giang học trưởng đang ứ ừ đó!!!"

"Cái gì? Ứ ừ là cái gì? Làm ơn nói rõ ràng dùm cái."

"Ngu vừa thôi! Ứ ừ là ứ ừ chứ là cái gì?!"

"Mấy người thôi cái ứ ừ của mấy người đi, nhảm nhí! Để tôi nói rõ cho nghe nè. Ban nãy tôi nghe Ngụy học trưởng nói là tận mắt thấy Giang Lam hai người ôm hôn thắm thiết trong lớp học!"

"Ngọa tào! Đùa tôi à?!"

"Ai đùa mấy người đâu! Ngụy học trưởng còn miêu tả rất chi tiết nữa! Aiya má ơi, tôi nghe xong chỉ muốn đập đầu vào chồng sách cho tỉnh thôi, quá đã!!!"

"Cái gì cái gì? Chi tiết là thế nào?"

"Cái này chị biết nè! Ngụy Anh kể chị nghe rồi. Lúc sáng, bạn học Ngụy đi vào lớp sớm, nhưng lại bất ngờ thấy Lam Hi Thần đang đè Giang Trừng ở trên tường hôn lấy hôn để."

"Aaaaa!!!! Cuối cùng tôi cũng đã không ship nhầm!"

"Thấy chưa tôi nói mà, oan gia ngõ hẹp rồi cũng thành đôi!"

"Thật cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, để một ngày trong đời tôi lại sung sướng đến như vậy a!!!"

"Tin rồi tin rồi! Tôi tin rồi! Tình yêu thật mãnh liệt."

"Kích thích quá mà!!!"

"Tôi mãn nguyện rồi! Hu hu... Sau bao ngày tháng chờ đợi cuối cùng hai học trưởng cũng đến với nhau! Mừng rơi nước mắt."

Cả đám tụ tập la hét chói tai, lại đua nhau đi nhiều chuyện.

_________

Giang Trừng đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Lam Hi Thần, chậm rãi nói, "Anh chắc chắn chứ?"

"Không chắc lắm, suy đoán thôi. Cũng không có bằng chứng cùng căn cứ xác thực." Anh đáp.

Chuyện này thực sự đã quá tầm với của bọn họ. Bài báo mà hai người bỏ công cướp trắng trợn từ tay Giang Phong Miên cung cấp quá nhiều thông tin hay ho. Bài báo đó viết:

'[...] Một nữ sinh cao trung đột ngột mất tích sau khi bế giảng năm học. Cha nạn nhân có nói rằng: "Nhà rất gần trường học, nên bình thường con tôi sẽ tự đi bộ đến trường. Nhưng hôm tổng kết năm học kết thúc, tôi chờ thật lâu cũng không thấy nó về. Đến trường thì đã chẳng còn ai cả. Có gặp hiệu phó, và người ấy cho tôi biết con tôi đã rời khỏi trường trước khi buổi lễ kết thúc."

Theo thông tin ban đầu và lời khai của các bạn học, đều đồng loạt xác nhận nữ sinh đã ra về trước khi bế giảng hoàn tất. [...]'

Rõ ràng trong bài báo chỉ có một tấm hình của nữ sinh, không có nhắc tới tên của cô gái đó. Lại càng không công khai danh tính của người cha và hiệu phó, đáng nghi cùng cực.

Và Lam Hi Thần kì thực nghĩ đến sự việc tệ hại nhất. Nữ sinh đó vốn không mất tích, mà là bị sát hại.

"Lời khai của họ nghe sơ qua thực sự chả có chút sơ hở, nhưng có rất nhiều sự mâu thuẫn, không biết là do ngẫu nhiên hay là cố ý. Đám học sinh nói, họ đều thấy nữ sinh đó ra về trước buổi lễ bế giảng, nhưng cậu tưởng bế giảng muốn về lúc nào cũng được sao? Huống chi nữ sinh này lại là một học sinh có thành tích xuất sắc  làm sao có thể bỏ về không nhận khen thưởng? Và theo như các học sinh lớp khác nói, dù là bất cứ ngày gì  hiệu phó cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng cha của nữ sinh lại nói, lúc chạy đến trường đã không còn ai, gặp hiệu phó còn được báo là con ông ta đã ra về. Cực kì trái chiều mâu thuẫn." Lam Hi Thần vuốt cằm lộ vẻ suy tư nói, thành công khiến Giang Trừng choáng váng một lúc.

Không phải chứ? Nghe y như truyện trinh thám.

"Nhưng sao tôi cứ thấy nữ sinh này nhìn quen quen..." Giang Trừng bán tín bán nghi, chằm chằm nhìn bức ảnh trên báo.

Lam Hi Thần đút tay vào túi quần, gật gù đồng tình, "Tôi cũng cảm thấy vậy. Hình như gặp ở đâu rồi... Nhưng thực sự không nhớ nổi. Giống như, chỉ nhìn sơ qua rồi bỏ đi. Đại loại vậy."

"Thôi thôi, bớt nói nhảm. Sắp vào lớp rồi, đừng có đứng đó lải nhải nữa." Giang Trừng phất phất tay, lôi kéo cổ áo anh.

"Ê này... Đừng có động chạm chứ..."

__________

Hai mắt nhìn nhau chứa ý khinh khi, tay hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Dựa vào thái độ phán đoán đường đi nước bước của đối phương, nắm thóp, phản công không chút sơ hở. Luyện tập nhiều để tăng cường trí nhớ, vận động não bộ tốt hơn. Sử dụng kĩ thuật thần sầu để đánh bại đối phương trong tích tắc, gây tổn hại tinh thần đến đối thủ, khiến họ phân tâm và rối loạn. Đợi chờ đúng thời cơ, xuống tay! Toàn thắng trở về!!!

Vâng, họ chơi đánh bài.

"Ha ha... Anh thua rồi Lam Hi Thần. Chung tiền chung tiền đi."

"Cậu... Không thể nào! Rõ ràng là cậu ăn gian!"

"Anh nói ai ăn gian? Làm ơn đi đại ca, đây là chơi đánh bài đó! Anh ngồi kế tôi, tôi ăn gian bằng niềm tin à?"

"Nhỏ tiếng đi, lão sư nghe bây giờ."

Chơi đánh bài tây trong giờ học. Không gì tuyệt vời hơn.

"Tiếp đi tiếp đi, chơi ván nữa."

"Được, anh nợ tôi hơi nhiều rồi đấy, đừng ăn quỵt nghe chưa?"

"Biết rồi biết rồi. Này cậu đánh lớn vậy!"

"Nhỏ tiếng đi. Đánh đôi ách là còn nhỏ đấy."

"Không có. Lần này đánh vừa thôi, đánh lẻ đi."

"Bài tôi làm gì có lẻ, nhiều chuyện."

"Đâu có đâu, cô thấy bài em có lẻ mà. Đây đây, lá này, đánh xuống đi. Rồi hai em đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!" Lão sư đáng lẽ sẽ không phát hiện, nếu như họ nghe tiếng báo động của 'đồng đội' xung quanh.

Kết quả là, cả hai bị đứng phạt ngoài cửa lớp, khoanh tay ngậm bút và cách nhau một mét.

Hai mắt nhìn nhau thắm thiết... Người ngoài nhìn vào là thế, nhưng sự thật thì không.

Anh giỏi lắm! Bây giờ kết cục như vầy, anh vừa cái lòng anh chưa?

Ha! Cậu nói tôi,  sao cậu không nhìn lại mình? Cậu hơn tôi chắc? Đã ăn gian rồi còn đòi chung tiền! Nằm mở đi.

Anh đúng là cái thứ...ngụy quân tử! Uổng công các tiểu học muội, học đệ tơ tưởng. Lam học trưởng là một người ưu nhã nhưng thích cợt nhả, ôn nhu nhưng hay bị đột xuất ngu, đẹp trai nhưng rõ ràng là hàng nhái. Anh rõ ràng là cái đồ vô sỉ, biến thái, thích trêu chọc người khác! Không có tiền đồ!

Còn cậu? Tội nghiệp các học đệ học muội mơ mộng cậu. Giang học trưởng là một học bá giỏi giang nhưng nhát gan, cool ngầu nhưng bị bệnh thích làm màu, bá đạo nhưng hay ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng bị khùng, nói chung, cậu chỉ - có - hình - thức, còn lại chả được gì!

Cái gì? Anh dám chửi tôi?

Cậu là gì mà tôi không có quyền chửi cậu?

@$#/!£¢√%ᮤ&©.........

Cuộc cãi vã mém đi đến đỉnh cao, lại bị dập tắt cực kì nhanh chóng. Bởi vì bọn họ thấy Lâm bảo vệ...

Đang lén lút thắp nhang ở bãi đất gồ lên.

Vốn là bọn họ không thể nhìn thấy từ tầng ba của trường, nhưng bởi vì bị phạt đứng ngoài hành lang, nên từ lan can nhìn xuống thấy khá rõ bên dưới mặc dù hơi khuất.

Cả hai người nhìn nhau, rồi dứt khoát quyết định nhả bút, phóng xuống nơi đó.

Nhưng lúc vừa tới, bảo vệ kia đã đi từ bao giờ.

Giang Trừng ngồi xổm nhìn một cây nhan ngắn cũn đang còn bay khói, bên hông chỗ nhô lên đó còn có một cành hoa dại nhỏ.

Giống như...một nấm mồ không tên vậy.

"Giang Trừng, tôi nghĩ chúng ta nên đến toàn soạn báo." Lam Hi Thần nói.

Cậu lắc đầu, "Xem ra anh không hiểu. Báo, là do bọn họ ghi nhận thông tin sự việc, dùng khả năng văn chương như gió như mây mà cấu tạo nên, tính xác thực không quá cao. Anh nhớ tiêu đề không? 'Nữ sinh mất tích thần bí. Nghi án bắt cóc buôn người.' Khoa trương như vậy, nhưng nội dung không quá đặc sắc. Đây là cách làm việc của họ, tiêu đề hấp dẫn, sẽ thu hút nhiều người mua. Vì vậ thông tin bên trong không cần toàn vẹn. Tôi nghĩ vẫn nên đến thẳng đồn cảnh sát."

"Nhưng những vụ án li kì như vậy, chỉ có khả năng các tổ trọng án đảm nhiệm. Mà muốn gặp họ, không hề dễ dàng." Lam Hi Thần đăm chiêu nói.

"Anh nhìn tôi đi. Tôi là ai chứ? Mấy chuyện này dễ hơn ăn kẹo."

"Đâu, tôi thấy ăn kẹo khó lắm. Phải bóc vỏ, phải gỡ vỏ, phải xếp vỏ, phải bỏ vỏ, phải bỏ vào miệng, phải ngậm, phải...."

Giang Trừng: Anh có tin tôi cho anh ăn đập, ăn đấm, ăn đá, ăn đạp không?

___________

Giang Trừng có người quen làm ở tổ trọng án, nên mới mạnh miệng như vậy.

Các vị biết ai không?

"Nhiếp đại ca." Giang Trừng cười đến hai mắt sáng rực, vẫy vẫy tay chào.

Lam Hi Thần nhìn qua người này, thực sự rất có chí khí, lại cao lớn, nét mặt cương nghị cực kì có lòng tin.

Nhiếp Minh Quyết mặc cảnh phục bước đến, cười hào hứng, "Ha ha ha... A Trừng lâu rồi không gặp, lại cao lên nhiều rồi."

Giang Trừng híp mắt cười, "Cao cũng không bằng anh. Giới thiệu với anh, đây là bạn em - Lam Hi Thần."

Anh mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Nhiếp Minh Quyết kéo Giang Trừng gần lại, mặt cực kì đăm chiêu nói nhỏ, "A Trừng, chuyện anh nhờ em, làm đến đâu rồi?"

"A... Là cái chuyện đó đó hả?"

"Ừ cái chuyện đó đó. Làm được chưa?"

"Làm được rồi. Người đó đó chưa có đối tượng thầm mến."

"Thật sao? Vậy tiêu chuẩn của người đó đó là gì?"

"Tiêu chuẩn của người đó là vậy đó. Anh tự đi hỏi, em sao dám hỏi dùm. Em còn muốn sống sót tốt nghiệp cao trung một cách bình an đây."

"Thôi... Giúp đi. Anh lỡ thích người đó rồi, giúp anh điều tra tiếp chuyện đó. Làm ơn, anh cần lấy vợ."

"Nhưng chuyện đó khó lắm, người đó mà biết thì coi như em đi tong. Thôi, anh tự lực cánh sinh đi."

"Không được, anh không dám mới nhờ em. Hai người cùng trường mà... Đi, giúp anh đi. Đổi lại em muốn gì cũng được!"

Lam Hi Thần nhìn hai người dính sát nhau thì thầm to nhỏ, trong lòng khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Chuyện đó đó? Người đó? Đùa à, nói chuyện kiểu gì vậy? Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Còn Giang Trừng, chỉ chờ có mỗi câu nói cuối cùng 'muốn gì cũng được' của Nhiếp Minh Quyết.

"Được, em đồng ý giúp anh xin số điện thoại, địa chỉ nhà, tiêu chí chọn người yêu, số đo ba vòng, sở thích, gia cảnh của người đó. Nhưng đổi lại, em muốn thông tin vụ án nữ sinh mất tích của trường em ba năm trước." Giang Trừng vô lự nói, cũng không quan tâm điều mình đề nghị rất quá phận.

Thông tin tư mật về vi phạm pháp luật hình sự người bình thường như hai người họ căn bản không thể xem, cũng không được xem. Huống chi vụ án còn chưa hết thời hạn khởi tố, rất khó có thể cho người ngoài biết.

"Cái này... E là không được." Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, tay đặt trên đùi vô thức chà sát.

Đây là biểu hiện căng thẳng.

"Vậy thôi... Em đành gọi cho A Dao giới thiệu vài người tốt. Aiya, tiếc quá..." Giang Trừng thở dài, lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc.

Nhiếp Minh Quyết: Mấy người bắt nạt tôi! Hừ, tôi có chết cũng không nói!

...........

"Thôi được rồi, anh nói anh nói." Nhiếp Minh Quyết âm thầm chửi bản thân không có tiền đồ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, quyết đoán.

"Ba năm trước, anh nhận được một vụ án mất tích. Nhưng qua ba ngày mới có người tới báo. Hai người đoán xem, ai báo?" Nhiếp Minh Quyết gõ gõ tay

"Ài mau nói đi! Em không biết mới hỏi anh, bây giờ anh hỏi em, làm sao em biết?" Giang Trừng nhún vai, tỏ vẻ 'em không biết, em không biết, em không biết gì hết.'

Nhiếp Minh Quyết miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm rủa người nào đó dám lấy người nào đó đó ra uy hiếp anh. Tức quá mà!

"Em nghĩ....bạn học báo." Lam Hi Thần đột ngột nói.

Nhiếp Minh Quyết gật gù, "Ừm. Ban đầu anh cũng thắc mắc vì sao không phải người cha báo. Đứa con gái độc nhất đột nhiên biến mất không tăm hơi, một người làm cha làm sao có thể ngồi im không chút lo lắng? Nhưng lúc lấy lời khai, ông ta lại rất bình tĩnh. Giống như.... Đã đoán trước được vậy."

Lam Hi Thần cắn môi, nghi vấn về bãi đất cao đó lại thêm nhiều hơn.

"Nhiếp đại ca, anh có cho khám xét trường chưa?" Giang Trừng nhìn ra sự thắc mắc của anh nên thay anh lên tiếng.

Vừa hay, câu trả lời y như họ nghĩ. Nhiếp Minh Quyết đáp, "Không có lệnh khám xét, anh cũng không có quyền xông vào kiểm tra đâu. Nghĩ cũng lạ, vụ án năm đó thực sự là đi vào ngõ cụt, có như thế nào đi nữa cũng chẳng thể tra ra thông tin liên quan. Càng tiếp tục thì càng lầm đường lạc lối. Cuối cùng lại kéo dài tới hôm nay, ba năm rồi chứ không ít."

Lam  Hi Thần nhíu mày khó hiểu, "Nhưng không phải vụ án vẫn còn trong thời hạn khởi tố sao?"

Nhiếp Minh Quyết thở dài trả lời, "Ừm, còn thì còn. Nhưng vụ án này đã bí đường, các sĩ quan khác cũng chả còn hứng thú nữa. Dù sao thì cũng còn có năm ngày nữa là hết hạn rồi."

Năm ngày nữa...chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian khởi tố vụ án. 

___________

"A Trừng? Aiya là con thật sao?" Lam mama bất ngờ đến mém ngã ngửa, lật đật lao đến chỗ Giang Trừng bá vai bá cổ.

Cậu cười ngại ngùng gật đầu, "Hôm nay lại con lại làm phiền rồi."

Vốn là ở lại để tiện hành động đợt hai, nhưng làm sao lại biến thành ra mắt vậy?

"Không phiền! Làm sao có thể phiền? Trước sau con cũng là chủ nhà này, cứ vô tư đừng ngại a." Lam papa hồ hởi nói, vẻ mặt mém tí nữa mọc hoa luôn rồi.

Lam Hi Thần: .....con còn chưa chết mà.

"A! Quên mất! A Trừng, hôm nay ủy khuất con ngủ chung với Hi Thần rồi, nhà đang có khách, mấy phòng chống có người ở rồi." Lam mama tỏ vẻ tiếc nuối nói. "Con yên tâm, giường lớn lắm, hai người nằm chung không có gì."

Giang Trừng trong lòng thầm rủa mấy tiếng, thực sự quá xui xẻo! Khách đâu không tới tự nhiên tới đúng hôm nay.

Còn Lam Hi Thần thì đang vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là khách nào tới, mà gần chục phòng dư đều có người ở? 

Ái chà... Lam phụ mẫu thật thủ đoạn.

___________

"Cậu trước đi."

"Anh trước đi."

"Cậu trước đi."

"Anh trước đi."

"Tôi nói là cậu vào trước đi."

"Anh vào trước đi, tôi vào sau."

"...."

Được rồi...bọn họ đang nhường nhau cái phòng tắm.

Cuối cùng, sau một trận nhường nhịn nhau không hồi kết, Lam Hi Thần đã giơ tay đầu hàng chịu  thua độ bướng bỉnh của Giang Trừng. 

Cậu đột nhiên căng thẳng, lắng tai nghe tiếng nước chảy bên trong mà tim đập loạn xạ. Cảm giác lo lắng đột ngột ập đến không lí do. Giang Trừng thừa nhận bản thân lần đầu tiên ngủ chung với người khác, mặc dù chỉ là bạn nè, nhưng cậu lại có cảm giác giống như....động phòng hoa chúc.

A phi! 

Phi! Phi! Phi!!!

Điên rồi điên rồi...điên thật rồi!

"Này...cậu ngồi đấy làm gì? Còn không mau nhanh đi tắm? Tính đợi tôi tắm dùm cậu?" Lam Hi Thần mái tóc còn ướt, khoanh tay tựa vào tường dùng ánh mắt có chút miễn cưỡng nhìn cậu.

Giang Trừng vành tai hồng hồng, thô bạo đẩy ra Lam Hi Thần, gấp gáp lao vào phòng tắm. Anh phì cười, lắc đầu ngồi xuống giường.

Ở phía Giang Trừng, xấu hổ muốn chết! Thực sự là lần đầu tiên cậu bắt gặp tình huống như vậy. 

....oh...Bây giờ gặp chuyện nan giải hơn rồi. Cậu quên không mang quần áo.

Ha ha...ông trời thật đúng biết đùa.

"Giang Trừng." Lam Hi Thần đột nhiên ở bên ngoài lên tiếng, "Tôi nghĩ đêm nay không làm được gì rồi."

"Anh có ý gì?"

"Tôi vừa nhìn ra cửa sổ. Trong phạm vi năm mét có người canh. Cửa trước tăng cửa sau cường thêm vệ sĩ. Xem ra tối nay cậu ở lại phí công." Lam Hi Thần nói, trong bụng âm thầm khóc ròng với sự hiểu lầm tai hại của phụ mẫu nhà mình.

Giang Trừng thở dài, vuốt mặt bất lực. Đùa chắc? Thời hạn khởi tố sắp hết rồi có được không? Hôm nay mà còn không hành động nữa thì chắc chắn, không thể vãn hồi.

Cậu chán ngán lắc đầu, vơ đại áo choàng tắm lông trắng mặc vào người rồi nhanh lẹ bước ra.

Lam Hi Thần nghe tiếng mở cửa, trân trân nhìn Giang Trừng.

"...."

"...."

"Nếu không lầm thì tôi vẫn đẹp như vậy không có gì thay đổi. Anh nhìn tôi một cách biến thái như vậy là có ý gì?" Giang Trừng bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh trước ánh nhìn không đứng đắn của anh.

Lam Hi Thần vội vã quay mặt đi nơi khác, nhún vai nói, "Cậu có cái quái gì mà tôi phải nhìn? Chẳng qua là thấy cậu bây giờ quá xấu! Thôi né dùm cái, tôi không muốn bị ám ảnh trước giờ ngủ."

Không xong rồi không xong rồi... Máu mũi chảy nhiều quá...

Giang Trừng nghiến răng, vơ cái gối ném thẳng vào người kia, giận hờn mắng, "Có ai khen anh rất có duyên chưa? Sao mà nói chuyện còn khó nghe hơn cả tôi vậy hả?"

Còn không phải tại cưng quá quyến rũ sao...? - Tiếng lòng của anh đang gào thét.

Phi!

Quyến rũ cái mông!

Sai trái, sai trái! Quá sai trái!

............

Một đêm mất ngủ. À nhầm, chỉ có một mình Lam Hi Thần mất ngủ thôi...

____________________________________

Thấy các cô học hành này kia cực quá, ta ráng ra chap mới cả hai fic để các cô đọc. Cố lên các tình yêu 😘

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

18/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top