Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 8 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủm lâu quá rồi... Không ngoi lên thì nó kì quá, với lại sợ mọi người quên con này :vvvv

__________________________________

Giang Trừng là một nhân vật hoạt động trên douyin (Việt Nam gọi là tiktoker) cực kì nổi tiếng, có cả triệu lượt tim, nổi đến mức hình ảnh cậu được các thiếu nữ đăng đầy trên các trang mạng xã hội. Thiếu điều muốn đè bẹp mấy ngôi sao mới nổi! Đã vậy, cậu còn là một YouTuber chính hiệu, kênh được hàng ngàn lượt like, lượt sub. Tiền kiếm được không hề ít, đã vậy, đây chỉ là nghề tay trái của cậu thôi! Còn nghề tay phải á hả? Nói ra thì chỉ sợ mọi người hú hồn, cậu là tiếp viên trưởng (nam) của hãng hàng không nổi tiếng! Tiền lương đi làm bình thường đã nhiều, vậy mà sau khi hot, tiền kiếm được nhiều gấp bội!

Hôm nay rảnh rỗi còn livestream, khiến từ trai đến gái, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé ai nấy cũng canh đúng giờ mà nhảy vào thả tim rầm rộ! Nhiều cô nghe thông báo lập tức ba chân bốn cẳng vứt bỏ công việc lao thẳng về nhà, chỉ với mục đích ngắm nhan sắc của mỹ nam. Còn nhiều cô nàng thì hôn muốn bấy nhầy cái màn hình điện thoại! Có người thả tim mà thiếu điều muốn bấm lủng cả màn hình,....

"Hôm nay trời cũng thật nắng,  mọi người ra đường nhớ đội nón a."

Chỉ một câu nói của cậu, cả ngàn người coi livestream của cậu đều muốn ôm tim chết luôn cho rồi!

-Đại phu nhân: 'Còn không phải sao? Nhân gia nhà em tốt như vậy, ra đường cũng phải nhớ đội nón a!'

-U mê Giang tiểu ca ca: 'Tiểu ca ca không phải là lo cho em đó chứ?! Yêu quá đi mất ><'

-Tiểu tình nhân của Giang đại thần: 'Các cô còn không mau thu liễm! Người ta mới nói có một câu đã cuống trái quýt! Đại thần, anh là đang quan tâm em có đúng không a?'

-Tránh xa khỏi chồng bà: 'Lăn lăn lăn! Nam nhân độc thân mà còn đẹp trai như vậy, bà đây độc chiếm! Không cho phép ai đụng!'

-.....

Bình luận bên dưới điên cuồng, màn hình hiện hàng ngàn trái tim không khắc nào dừng. Giang Trừng luôn luôn gặp phải loại tình huống này, riết thành quen. Fan của cậu, lúc nào cũng tranh nhau như vậy.

"Được rồi được rồi. Đừng cãi nhau a, đều là của mọi người hết. Được chưa?" Cậu nở nụ cười làm hàng ngàn thiếu nữ hộc máu mà chết lâm sàng.

-Đại thần tiểu dương quang: 'Á á á >< Đại thần, anh cười thêm một cái nữa đi a!'

-Nguyện chết không thoát fan: 'Aaaaa!!!! Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơiii... Chồng con cười với con kìa!!!'

-Vì đại thần nguyện chết không từ: 'Tiểu ca ca không được cười! Cười thêm nữa bệnh viện không đủ máu cấp cho em đâu!'

-Trong tim chỉ có đại thần: 'Phải phải! Em tuột huyết áp rồi, nếu anh còn ngọt như vậy, em mẹ nó liền chết không trăn trối! ♥'

Giang Trừng nhìn bình luận của fan mà cảm thấy thực thú vị. Cậu từ nhỏ cũng chưa từng nghĩ sẽ bước vào con đường làm thần tượng này đâu. Thực sự ra là bị dụ dỗ! Còn ai vào đây nữa? Là tên anh trai vô tích sự Ngụy Vô Tiện chứ ai?! Anh trai này của cậu cũng cùng nghề với cậu a, chỉ là khác hãng với lại lịch trình của Ngụy Vô Tiện dạo này hình như dày đặc. Cứ bay suốt nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy mà tha hồ livestream! Mà Ngụy Vô Tiện cũng không có vừa, là tiêu điểm của rất nhiều cô nàng a! Cả hai người bọn họ đều cực kì hot trên mạng. Tiêu đề giới trẻ đặt "Hai anh tiếp viên ở cùng căn chung cư"! Cũng chưa từng nghĩ sẽ nổi tới mức này.

"Hiện tại không phải trễ rồi sao? Mọi người đã ăn cơm chưa?" Giang Trừng cứ nói một câu, vùng bình luận lại bùng nổ mạnh mẽ!

-Giang đại thần là chồng lão nương: 'Nhìn anh đủ no, khỏi ăn cơm!'

-Trong tim có Giang Trừng: 'Còn cần phải ăn cơm? Ăn anh không phải tốt hơn sao??? ┐('д`)┌'

-.....

Giang Trừng trong lòng vui vẻ, fan đúng là biết cách làm vui lòng cậu!

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên không nhanh không chậm thu hút sự chú ý của Giang Trừng. Cậu nói vài câu nữa tạm biệt fan, hứa hẹn đủ điều rồi mới tắt máy chạy đi mở cửa. Chắc là Ngụy Vô Tiện về!

Mà cũng lạ! Tên này bình thường đi làm về mệt liền đạp cửa phóng vào, nằm vật ra ghế sofa ngủm củ tỏi. Vậy mà hôm nay còn bày đặt gõ cửa, từ khi nào lại biết điều như vậy? Lại bày trò gì chăng?

Giang Trừng lắc lắc đầu, tay gạt cánh cửa cảm ứng quẹt thẻ, không thèm nhìn một cái, đã quay lưng đi vào nhà. Còn không quên chế nhạo một câu, "Hôm nay còn gõ cửa? Làm mất thẻ nên không thể mở cửa, hay là bay nhiều quá não hỏng luôn rồi?"

Người đứng bên ngoài không hiểu gì, gương mặt lúng túng khó xử, "À... Xin lỗi nhưng gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu mà. Không thể tùy tiện xông vào nhà người khác."

Giang Trừng cười khẩy, tên này hôm nay ăn nhằm cái gì rồi?

....Đợi chút, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng này không phải của họ Ngụy a!

Giang Trừng lập tức quay người lại.....

Mẹ nó! Tên này ăn gì đẹp vậy?!!

Người kia thấy Giang Trừng ngưng trọng nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ đưa tay lên mặt... Cũng không có dính gì đi?

"À.... Xin lỗi, tôi mới chuyển tới căn kế bên. Muốn qua chào hỏi hàng xóm mới, có làm phiền cậu không?" Người kia nở nụ cười thân thiện.

Giang Trừng biết mình hố, cười xã giao, "A... Chào anh, xin lỗi. Ban nãy tôi nghĩ người bạn ở chung về, thật thất lễ."

"Không sao không sao. Tôi mới là người thất lễ, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi." Người kia khách sáo

Giang Trừng hắn thật là ngại mà, người ta mới chuyển đến đã chửi vào mặt người ta rồi!

"A... Anh vào nhà ngồi một chút a." Cũng chính vì cậu cảm thấy hổ thẹn nên muốn 'bù đắp'

Người kia cũng không từ chối. Hàng xóm mới cởi mở như vậy, đương nhiên là chuyện tốt.

Giang Trừng nghiêng người để người kia đi vào, tay khép cửa lại. Nghĩ nghĩ, lại vòng xuống phòng ăn, mở tủ lạnh lấy chút nước mát. Dù sao thì cậu cũng không rảnh pha trà hay cà phê gì đâu.

"A... Cảm ơn." Người kia khách sáo lên tiếng

Không khí đột ngột biến thành sự im lặng ngại ngùng khó xử. Giang Trừng ưa yên tĩnh, nhưng yên tĩnh như vậy thì quá đáng sợ rồi. Nhưng cũng may người kia biết điều lên tiếng.

"Tôi vừa chuyển đến sáng sớm hôm nay, trước đây ở nước ngoài nên đường xá cũng không hiểu cho lắm. Nếu cậu không phiền, có thể chỉ cho tôi vài chỗ bán dụng cụ sinh hoạt không?" Người kia gượng gạo nhìn Giang Trừng

Giang Trừng gật gật đầu, lại nói, "Anh sống ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi?"

"Cũng khá lâu, từ khi tôi học xong cấp hai. Đến bây giờ cũng đã được mười một năm."

"Lâu như vậy sao?"

"Cũng chưa tới mức quên tiếng Trung." Người kia cười cười.

Lúc này, cửa nhà mở ra, Ngụy Vô Tiện kéo va-li phóng vào nhà. Theo thói quen sẽ chạy vào trong phòng khách nằm ạch lên sofa ngủ. Nhưng lúc hắn thấy có khách, lập tức thu liễm.

Giang Trừng thầm cảm thán, tên này còn biết tới mặt mũi nữa hả?

"A! Anh....không phải là vị khách ban nãy sao?" Ngụy Vô Tiện lơ mơ nhớ lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Người kia ngẫm lại một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra. "Tôi nhớ rồi, cậu là tiếp viên ban nãy phải không? Hai người ở cùng nhà sao?"

"Đúng a! Ban nãy ngồi kế anh còn một người nữa, nhìn cũng rất giống anh. Là anh em sinh đôi sao?" Ngụy Vô Tiện đá đá Giang Trừng, ngỏ ý cậu dịch vào trong, đặt mông ngồi xuống.

"Là anh em, nhưng không phải sinh đôi." Người kia mỉm cười đầy hữu lễ

Giang Trừng huých nhẹ Ngụy Vô Tiện, "Anh nhiều chuyện vừa thôi!"

Ngụy Vô Tiện không để ý cậu, còn cảm thấy phiền mà phẩy tay mấy cái, "Anh sao lại ở đây? Quen biết với em trai tôi sao?"

"À, tôi mới chuyển tới. Muốn qua chào hỏi hàng xóm một chút." Người kia khách khí nói

"Vậy sao? Cũng đúng a, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta làm quen trước đi. Sau này có gì ở sát bên hỗ trợ nhau." Ngụy Vô Tiện không hề ngại ngùng mà nói, chọc cho Giang trừng ở bên cạnh âm thầm xấu hổ dùm.

Người kia cực kì vui vẻ, móc từ trong túi ra tấm danh thiếp, xoay cho đúng hướng, đặt trên bàn rồi đẩy về phía Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.

"Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần nhờ vả, tôi luôn sẵn sàng." Người kia mỉm cười ôn hòa, lại quay qua nhìn Giang Trừng, "Cái kia.... tôi hiện tại khá cần đồ dùng cá nhân. Vì là có thêm em trai sống chung nên càng cần thiết. Không biết cậu có thể chỉ đường? Vậy thì sẽ không làm phiền cậu phải đưa tôi đi đến tận nơi."

Giang Trừng suy suy nghĩ nghĩ, nhớ lại cái gật đầu đáp ứng sẽ giúp người ta cách đây vài phút trước. Dù sao thì con người cậu a, đã nói sẽ làm, bản tính rồi!

"Ban nãy đã hứa sẽ dắt anh đi. Hơn nữa dù cho có chỉ đường, thì chắc anh cũng không biết. Trung Quốc càng lúc càng mở nhiều đường xá, lại rộng lớn như vậy, chỉ đường thì thực sự có hơi làm khó cho anh rồi." Dù sao cậu cũng đang rảnh, cũng đang muốn hóng gió trời một chút. Rủ Ngụy Vô Tiện thì chắc chắn ẽ không đi đâu. Hắn mới đi làm về, cũng cần nghỉ ngơi. Thôi thì dựa vào cái "giúp đỡ hàng xóm" này mà ra ngoài cũng được. Có người đi chung đỡ hơn đi một mình.

 Ngụy Vô Tiện ôm gối mà ngu cả người, ba phần là buồn ngủ, bảy phần còn lại là do sự nhiệt tình với người lạ chưa bao giờ xuất hiện ở Giang Trừng, hôm nay bỗng nhiên bộc phát.

"Giang Trừng...em có sao không?" Ngụy Vô Tiện bộc lộ sự lo lắng, đưa tay lên trán Giang Trừng kiểm tra cho chắc!.....bình thường mà nhỉ? Có cần lấy nhiệt kế cho chắc không?

Giang Trừng hất cái tay kia ra, ném cho Ngụy Vô Tiện cái nhìn sắc lẻm.

"Vậy nếu hiện giờ cậu rảnh...chúng ta đi liền được không? Đợi tới ngày mai, e là tôi không có thời gian rồi." Người kia tỏ ra ngại ngùng cùng khách sáo. 

Giang Trừng đồng ý, trước khi bước ra khỏi cửa, còn hù dọa Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt sát thủ mới đóng cửa.

Sau khi hai người đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới nằm vật ra sofa. Tính chợp mắt một chút, lại nhớ đến tấm danh thiếp ban nãy người hàng xóm mới đưa.

Hắn cầm tấm danh thiếp trên tay mà hai tay run run. Mẹ nó, gặp trúng chủ kho tiền rồi! Bây giờ hắn mới nhớ, ở trên chuyến bay hãng của cậu, tên hàng xóm mới này ngồi ghế hạng thương gia...

________________

Giang Trừng bước vào trong xe, đưa mắt nhìn một loạt. Chiếc xe này... không phải là chiếc xe Rolls-Royce huyền thoại đắt tiền sao?!! Cậu hít thở không thông rồi! Trước đây đã từng đi xem triển lãm xe, hơn nữa đã từng có một khoảng thời gian cậu nghiên cứu về xe hơi.... đây quả thật là chiếc xe với giá tiền cả chục triệu USD sao?

Giang Trừng đột nhiên căng thẳng, ngồi thật cẩn thận. Nếu như làm hư hỏng gì, chắc cậu đi làm cả đời cũng không kiếm nổi tiền đền cho người ta. Vốn dĩ nghĩ đi ra ngoài ngắm cảnh hưởng chút gió trời... ai ngờ còn căng thẳng hơn bình thường!

"Ban nãy trò chuyện cũng lâu, nhưng lại quên hỏi tên hai cậu." Chủ nhân chiếc xe lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"A... tôi tên Giang Trừng, người anh của tôi tên Ngụy Vô Tiện. Còn chưa được biết quý danh của anh." Giang Trừng trong lòng thầm cảm thán, người này vừa ôn nhu dịu dàng, lại cởi mở thân thiện như vậy, làm hàng xóm cũng dễ nhờ vả đi?

"Tôi tên Lam Hi Thần, gọi Hi Thần là được rồi." Nam nhân tên Lam Hi Thần mỉm cười hữu lễ. "...đến đây tiếp theo phải đi như thế nào?"

Giang Trừng chợt nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình, lúng túng chỉ tay.

"Thật làm phiền cậu lúc nghỉ ngơi." Lam Hi Thần ái ngại, "Hay là tôi mời cậu đi ăn coi như cảm ơn?"

"Không cần không cần! Dù sao cũng chỉ là giúp đỡ hàng xóm một chút, không đáng ngại." Giang Trừng càng ngày nói xạo càng đỉnh. Cậu đang áp lực bởi chiếc xe sang trọng đắt tiền này đây, tâm tư đâu mà để ý cái gì khác.

Lam Hi Thần thấy cậu từ chối, cũng cười cho qua chuyện. Theo như sự chỉ dẫn của Giang Trừng mà từ từ cũng đến trung tâm thương mại lớn.

Lam Hi Thần đậu xe vào bãi, tháo dây an toàn đẩy cửa bước ra. Còn Giang Trừng, cậu đang thật cẩn thận tháo cái dây an toàn đáng giá này ra. Đùa gì chứ, hư là cậu không có tiền đền đâu!

Lam Hi Thần đứng ngoài đợi cũng không có phàn nàn, chờ Giang Trừng bước ra rồi lẽo đẽo đi theo. 

Giang Trừng lấy xe đẩy đi trước, cảm thấy người kia cứ mãi đi đằng sau, có chút khó chịu quay đầu lại nhìn, "Anh không muốn mua đồ dùng cá nhân? Đi đằng sau tôi thì sẽ tìm thấy à?"

Lam Hi Thần lúc này mới ngại ngùng tiến lên đi bên cạnh Giang Trừng, nắm lấy cái xe đẩy thay Giang Trừng đẩy nó đi. Hai người càn quét không ít thứ của trung tâm thương mại.

"Anh biết nấu ăn sao? Mua nhiều dụng cụ bếp núc như vậy..." Giang Trừng trong lòng không ngừng cảm khái, người này không những mặt tiền dùng được, mà tính cách cũng không tồi!

"Ừm...trước đây ở nước ngoài đều là tự nấu tự ăn. Cũng không biết ngon hay dở. Thời gian không nhiều nên nhiều khi nấu ra cũng không có ăn." Lam Hi Thần hoài niệm mà trả lời.

Hai người tiến về phía quầy thu ngân, chỉ cách mươi bước nhưng Giang Trừng đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn qua sạp bán đồ handmade khá lớn, mỗi một món hàng thủ công nhìn qua đều nhỏ nhỏ, xinh xinh nhìn rất vừa mắt. Giang Trừng toan tiến tới muốn tìm một cái gì đó móc vào chìa khóa, nhưng bất chợt dừng lại khi đọc được dòng chữ "Đồ thủ công Nhị vị tiếp viên". Nhị vị tiếp viên không phải tên fan đặt sao?....Không ổn không ổn! Chuồn đi trước khi bị phát hiện, toi mất! Cậu trước đây đã bị hai lần a, ra đường gặp phải fan, cuối cùng gây náo loạn đường phố thành một đoàn. Cậu không muốn xảy ra lần thứ ba đâu!

"Nhìn kìa...có phải đại thần không?"

"Ôh! Đại thần! Thật sự là Giang đại thần kìa tỷ muội!"

Một số người xung quanh nghe vậy lập tức lia mắt tìm kiếm. Nhìn thấy tiêu điểm liền không ngừng hú hét.

"Thiên a! Thực sự là Giang đại thần! Còn đi cùng một cái đại mỹ nam nữa kìa!!!"

Fan cực kì phấn khích, lập tức lôi điện thoại, bút viết ra lao tới. Giang Trừng nhất thời hoảng hốt nắm lấy tay Lam Hi Thần kéo đi thật nhanh, còn sợ bị đuổi kịp mà tháo chạy. Cậu kéo Lam Hi Thần chui vào phòng vệ sinh nam, đóng cửa... Fan đứng sát bên ngoài, hú hét gọi tên cậu không ngừng.

"Cậu nhiều fan vậy sao?" Lam Hi Thần đột ngột từ phía sau lưng cậu cất tiếng, hù cậu muốn đứng tim.

"...Phải. Aiss, bây giờ làm sao về nhà? Xin lỗi, liên lụy anh rồi." Giang Trừng ánh mắt khó xử nhìn anh.

"Không sao...mà fan cậu điên cuồng như vậy. Chắc còn khá lâu mới có thể về nhà." Lam Hi Thần cười xòa 

Giang Trừng thực là muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi. Cứ nghĩ người ta là đang mang ơn mình, ai ngờ chính mình gây phiền phức cho người ta. Tình hình như này....chắc phải đợi lâu lắm mới về được. Sao ban nãy ra đường cậu lại quên đội nón đeo khẩu trang chứ?!

Điện thoại reo lên, Giang Trừng buồn bực bắt máy. Đầu dây bên kia ngay lập tức chuyền tới tiếng trách móc.

"Giang Trừng, sao đi lâu vậy? Muốn bỏ đói anh trai đáng thương này luôn sao?!"

Giang Trừng đột nhiên lóe lên trong đầu một suy nghĩ, đem Ngụy Vô Tiện làm bia đỡ đạn...Chắc không sao đâu nhỉ? Ngụy Vô Tiện còn nổi hơn cậu gấp đôi! Nếu như hắn có mặt, còn không phải sẽ gây chú ý hơn sao?

"Ngụy Vô Tiện, em đang ở trung tâm thương mại mà lần trước chúng ta tới. Anh đến rước em được không?"

"Hả? Vậy Lam Hi Thần đâu? Không phải đưa em đi sao?"

"Anh ấy có việc, về trước rồi. Mau tới, nếu không nhịn cơm đi là vừa!"

Ngụy Vô Tiện chán nản cúp máy, xuống nhà xe lấy xe rồi chạy thẳng tới nơi của Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhìn cậu khó hiểu, anh có bỏ lại cậu đào tẩu đâu?!

"Xin lỗi, chỉ còn cách này, chúng ta mới ra về được. Anh có tiền mặt sẵn ở ngoài chứ?"Giang Trừng gấp lắm rồi!

"Không có... tôi dùng thẻ. Vì mới vừa trở về không lâu nên chưa kịp rút." Lam Hi Thần ánh mắt ái ngại nhìn Giang Trừng

Được rồi....coi như ông đây làm phước một lần!

Theo như đúng dự đoán, chẳng mấy chốc chuông điện thoại liền đổ. Cậu bắt máy, "Em đang gặp vấn đề ở gần nhà vệ sinh tầng trệt, anh mau tới a!"

Đầu dây bên kia đáp vài câu rồi cúp máy. Giang Trừng cậu sẵn sàng rồi, nhưng mà không bịt mặt lại, có chạy đằng trời cũng không thoát. Suy nghĩ vừa dứt, trên đầu có cảm giác bị thứ gì đặt lên.

...Lam Hi Thần cởi áo khoác dài, trùm lên đầu Giang Trừng. "Như vậy mới không bị phát hiện."

Giang Trừng dừng hình đứng tiếng. Điên rồi...điên rồi! Con tim a! Ngươi có chịu bình tĩnh lại chưa? Đập mạnh tới mức muốn văng ra ngoài rồi!

Tiếng gào thét bên ngoài càng lớn, vùng cửa nhà vệ sinh cũng giảm đi âm thanh rất nhiều. Chưa kịp phản ứng, Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần kéo đi. Quả thật, bên ngoài bu Ngụy Vô Tiện đông kinh khủng, bảo vệ của trung tâm thương mại cản mãi cũng chẳng ổn đành phải bó tay dứng nhìn.

Nhân lúc đó Giang Trừng còn đang mải nhìn về phía ấy, thầm cầu mong anh trai nhà mình không xảy ra chuyện gì thì Lam Hi Thần đang thúc giục cô thu ngân nhanh tay một chút.  Lam Hi Thần cũng thực khổ, tiền mặt chưa rút, còn phải gặp loại chuyện này.

"Của quý khách hai ngàn bảy trăm ba mươi bốn tệ, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?" Cô thu ngân vẫn làm đúng các quy trình phục vụ khách hàng, không nhìn ra người ta gấp lắm rồi.

Anh quăng đại cái thẻ lên bàn, thâu tóm tất cả bao bì kéo Giang Trừng ra ngoài. Mặc cho cô nhân viên thu ngân gọi í ới.... 

__________

Tới khi ngồi vào xe, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. "Thực sự xin lỗi. Gây thêm rắc rối cho anh."

"Không sao...mà tôi có follow cậu trên douyin. Tôi cũng là fan của cậu." Lam Hi Thần cười đến không thể tươi hơn

"Hả?!!" Giang Trừng trợn trắng mắt, há hốc không nói nên lời

"Có vinh hạnh được gặp thần tượng, cũng thật tốt số." Lam Hi Thần với người qua, thắt lại dây an toàn cho ai đó đang sốc nặng.

Lam Hi Thần đột nhiên gần cậu như vậy, Giang Trừng hốt hoảng đến ngưng cả thở, nhìn gương mặt tuấn tú của người kia mỗi lúc một gần, gần tới mức cảm nhận được hơi thở của người này, cả người anh như sắp ôm lấy cậu. Lại nữa! Con tim bé nhỏ không biết nghe lời của cậu lại đập loạn xạ. 

______________________________________________________________

Ngụy Vô Tiện: "Dám đem anh bỏ chợ chạy theo trai hả?!! Giang Trừng cmn đợi đó, thằng anh này nhất định dạy dỗ lại em!!!!!"

Làm người nổi tiếng...khổ lắm!

_____________________________________________________________________

Mọi người có thích cái motip này ko a???

27/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top