Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 8[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong lòng còn vương chút sợ hãi nhẹ (sợ bị quét trúng), nhưng cuối cùng niềm đam mê đã chiến thắng tất cả UvU. Ta lại hùng hổ viết truyện, cho dù có tan nhà nát cửa (tan acc nát truyện), quyết không từ ỤvU

_____________________________________________________

Giang Trừng hai tuần nữa là phải bay, cậu vừa nhận được lịch làm việc do cấp trên gửi xuống. Phải nói, sau đợt được "nghỉ dưỡng" hai tuần qua, cậu lại sắp bắt tay lại vào công việc! Trên con đường dẫn đến "hoàng đế" hàng không tương lai, cậu phải cố gắng nỗ lực không ngừng! Dành vinh quang về tay. Tương lai sáng ngời như vậy, mới có thể an tâm lấy vợ sinh con.

"Có tin gì mới sao? Nhìn điện thoại muốn lủng màn hình luôn rồi." Lam Hi Thần ngồi kế bên khẽ cười

Số là Ngụy Vô Tiện trong suốt một tháng tới đều có lịch làm việc, Ngụy Vô Tiện vì không an tâm Giang Trừng ở nhà một mình nên đã "nhờ vả" Lam Hi Thần "trông nom" cậu trong lúc hắn bận bịu nơi xa. Mà em trai anh cũng thế, chỉ nhắn tin với anh rằng có việc bận nên phải bay qua Anh một chuyến. Sau đó thì... làm gì có sau đó?! Mà sau khi suy đi nghĩ lại, anh đã đồng ý với sự "nhờ vả" của Ngụy Vô Tiện. Dù sao thì anh ở nhà một mình vẫn rất buồn nên ở cùng Giang Trừng cho đỡ buồn vậy. Từ sau khi cái "vụ việc" xảy ra trong nhà bếp, Giang Trừng hình như có "hơi chút" cởi mở với anh hơn thì phải... Nói đúng ra thì là quá mức cởi mở. Chính vì sự cởi mở, thân thiết đột ngột của cậu mà anh đã bỏ khá nhiều thời gian để viết ra một đống giả thuyết: nào là anh đã đắc tội gì sao? Hoặc là vì sự xuất hiện đột ngột từ sau lưng cậu trong lúc đó làm cậu có suy nghĩ khác về anh? Hay là do anh đã cởi mở trước với cậu, nên bây giờ cậu ngộ ra, nên muốn thân thiện hơn? Hay còn có thể là... do nhan sắc của bản thân lay động xuân phong? Làm cậu động lòng?,....vân vân...

"Cũng không có gì... chỉ là hai tuần nữa, em phải đi làm rồi. Công việc này a...không hề đơn giản." Giang Trừng ôm gối thở dài.

"Dù sao cũng còn tới hơn hai tuần để nghỉ ngơi,... hay là bây giờ em muốn làm gì thì tranh thủ thời gian này thực hiện đi." Lam Hi Thần giảm âm lượng ti vi để cậu có thể nghe rõ lời nói của mình hơn.

"Hm...em muốn làm rất nhiều việc. Mà nhiều như vậy, em sẽ chọn đi ngủ." Giang Trừng đăm chiêu nói. Như để chứng minh lời nói, cậu đem cái gối ôm trong lòng đặt xuống ghế, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt.

Lam Hi Thần cười khổ, lắc đầu. Vươn tay tắt ti vi, mở laptop làm việc.

Giang Trừng thực sự không hề thoải mái khi nằm trên cái gối vừa nhỏ, vừa cao. Cũng đúng, này là gối ôm của bộ ghế sofa, nó vốn cũng không dùng để gối đầu. Nghĩ nghĩ, Giang Trừng dứt khoát quay đầu ngược lại, gối đầu trên đùi phải của Lam Hi Thần. Mặc dù biết như vầy là đang quấy rầy Lam Hi Thần gõ phím, nhưng kệ đi! Dù sao kết bạn hữu cũng lâu  rồi đi, với lại dù sao cũng là hai cái đại nam nhân, ngại ngùng cái khỉ gì!  

Lam Hi Thần bị cản trở tay thuận, cũng không nói gì. Lặng lẽ đánh máy bằng tay trái, nhưng như vậy cũng không làm tốc độ đánh máy của anh giảm xuống.

Một thời gian khá dài lặng lẽ trôi qua, Lam Hi Thần cũng tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Làm việc xuyên suốt trên máy tính luôn khiến anh nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt cực điểm. Mỗi lần như vậy, em trai yêu quý Lam Vong Cơ sẽ pha trà cho anh, và sẽ nói với anh một câu "Anh đừng cố, tổn hại thân thể." Nhưng anh chợt cảm thấy, em trai dạo này chú tâm đến Vô Tiện nhiều hơn thì phải.

Giang Trừng cựa người, khẽ hé mắt. Liếc lên bàn, thấy laptop đã được đóng lại. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy... quả nhiên thấy người kia tựa ở trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở đều đặn. Anh...thực sự đã ngủ rồi.

Giang Trừng nhích gần lại, đưa mắt quan sát gương mặt tuấn mỹ đến không tì vết của anh mà tim đập liên hồi. Mái tóc cắt ngắn hợp mặt, đôi mắt hàm chứa ý cười giờ đã khép lại, lông mi dày, giống như tấm rèm che khuất đi đôi mắt sậm màu thường ngày. Khuôn mặt lãnh tĩnh, góc cạnh, vừa gần gũi vừa toát lên vẻ khó có thể chạm tới. Đôi môi mỏng có hơi nhợt nhạt...có lẽ do tính chất công việc quá mức bận rộn, thời gian ăn uống không nhiều dẫn tới thần sắc có chút mệt mỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là kết luận một câu: đẹp không tưởng! Càng nhìn, lại càng thích, không thể nào dứt ra được. Vẻ đẹp của anh giống như một thứ thuốc gây mê liều nặng, đã uống một hớp thì không còn đường nào khác ngoại trừ ngắm nhìn. Tay cậu như mất cảm giác, từ từ đưa lên, chạm nhẹ bên má Lam Hi Thần.

Anh ngủ không sâu, hơn nữa xúc cảm trên mặt lại rõ rõ ràng ràng như vậy, anh sao có thể không cảm thấy? Bất quá... Cứ nằm im giả vờ ngủ, xem xem.... Giang Trừng rốt cuộc muốn làm gì.

Giang Trừng di chuyển tay qua chóp mũi anh, vuốt nhẹ. Lại chuyển xuống chạm nhẹ môi mỏng.... Cậu khẽ cười, ngũ quan người này a, hài hòa đến đẹp đẽ.

Lam Hi Thần vươn tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, hai mắt bừng mở lấp lánh ý cười, môi khẽ nhếch. Không những lay động xuân phong, mà còn lay động trái tim bé nhỏ của ai đó.

"Em yêu... Muốn gì ở anh? Hửm?" Lam Hi Thần giọng đầy quyến rũ cùng nam tính, nhướn mày nhìn cậu.

Giang Trừng một phen đỏ mặt, muốn rút tay nhưng anh càng nắm chặt hơn. Lúng túng không biết phải nói gì.

Lam Hi Thần bật cười, "A Trừng, anh đùa mà, mặt em sao lại hồng như vậy a?"

Giang Trừng thẹn quá hóa giận, tay không bị anh nắm vươn ra toan làm việc xấu. Vậy mà bị anh đoán trước, tay còn lại đang rảnh rỗi liền bắt lấy tay cậu. Dùng lực đè cậu xuống ghế, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu khóa trên đầu, một tay đưa xuống eo... Thọc lét?!!!

Giang Trừng phá lên cười, uốn éo người muốn tránh thoát, lại bị anh hàm trụ không cho phản kháng. Chỗ nhạy cảm nhất trên người cậu, chính là eo. Nay bị người này nắm thóp, coi như xong...

"Ahahaha... Anh dừng lại....dừng lại...haha.....đừng mà....đừng...hahahaha...."

"Em không phải cũng có ý đồ này với anh sao?! Cho em nếm thử!" Lam Hi Thần không hề ngưng tay, ở eo cậu chạm không ngừng, khống chế tốt lực đạo để không làm đau cậu.

"Em sai rồi....hahahaha....anh dừng lại đi mà... Ahahaha..." Giang Trừng cười đến mặt đỏ lên, chảy cả nước mắt, miệng không ngừng xin tha.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu như được thiên thần kéo lên khỏi địa ngục trần gian.

"Ahaha....Hi Thần...có khách...dừng hahaha.....dừng lại...."

Lam Hi Thần miễn cưỡng buông cậu ra, Giang Trừng lập tức ngồi phắt dậy, lao tới cửa mặc cho bộ dạng bây giờ không hề đứng đắn.

Cánh cửa mở ra, Giang Trừng có đôi chút bất ngờ.

"A Yên? Em về nước hồi nào, sao không báo anh?"

Giang Yên vốn muốn cho Giang Trừng một bất ngờ, ai dè người bất ngờ là cô. Bộ dạng Giang Trừng bây giờ...nếu nói vừa bị cưỡng gian thì cũng chả ai phản bác đâu. Hai mắt còn đọng nước, hai má hồng lên, quần áo xộc xệch chả mấy...chỉnh chu. Nói chỉnh chu là nói giảm nói tránh! Chứ thực sự giống y như là đang làm chuyện gì đó, nghe tiếng chuông cửa nên mặc vội quần áo vậy.

Cô liếc mắt nhìn vào nhà, thấy một anh chàng đẹp trai ngồi vắt chân trên ghế.... Quả đúng là như vậy a, bọn họ đang làm chuyện tốt lành!

"Ờm... Thôi anh đang bận gì thì làm tiếp đi, em có việc bận rồi. Tạm biệt nha." Giang Yên kéo va li hướng thang máy bỏ chạy.

Tay cô móc điện thoại từ trong túi ra, tìm cái tên quen thuộc.

"Alo? Ngụy ca! Giang Trừng anh ấy có người yêu từ lúc nào vậy?!"

Ngụy Vô Tiện bên đầu kia nghe mà giật bắn mình.

"Gì?!! Em có lộn không? Giang Trừng làm sao có người yêu được?!"

"Không hề nha, anh biết em đã thấy gì không?" Giang Yên hào hứng, cộng thêm bản tính nhiều chuyện ngấm vào máu, đem chuyện mình thấy kể hết cho Ngụy Vô Tiện nghe.

"Cái gì?!! Bọn họ...thực sự ứ ừ hả?!!" Ngụy Vô Tiện đấm ngực thùm thụp, Lam Vong Cơ bên cạnh rỗi tay rót cốc nước cho hắn.

"Em cũng không biết, nhưng nếu anh tận mắt nhìn thấy, sợ là còn nghĩ đen tối hơn em đi!"

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yên nói với nhau vài câu, rồi cúp máy.

Thực ra Ngụy Vô Tiện không phải là có lịch bay trong một tháng, mà là được Lam Vong Cơ rủ đi xuất ngoại! Hai người bọn họ a, chính là biểu thị cho "mới gặp đã yêu" mà thiên hạ hay nhắc đến!

"...Anh nói xem, để anh trai nhà anh ở chung với em gái nhà em, có thật là sẽ xảy ra chuyện gì như anh nói không?!" Ngụy Vô Tiện đăm chiêu

Cái chuyện đùn đẩy Lam Hi Thần cho Giang Trừng, đẩy Giang Trừng cho Lam Hi Thần là do một mình Lam Vong Cơ nghĩ ra! Dù sao thì anh trai đã cô đơn quá lâu, nên có người bên cạnh để "mỗi ngày".

"Không chắc, nhưng có thể." Lam Vong Cơ hời hợt lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện trong đầu tưởng tượng không biết bao nhiêu cảnh tượng tình tứ giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng.... Vẫn là rất đẹp đôi! Rất lãng mạn nha!!!

_______________

Giang Trừng lướt douyin, mới mấy ngày không lên mà đã có nhiều trend mới như vậy rồi. Cậu còn tốt bụng rủ rê, dụ dỗ anh quay cùng. Kết quả là không chỉ có thêm fan, follow tăng ngùn ngụt mà còn bị gán thêm cái mác "Bá đạo tổng tài truy kiều thê". Thật là vừa muốn khóc, vừa buồn cười. Fan kịch liệt muốn cậu cùng "bá đạo tổng tài" live. Nhưng nhìn Lam Hi Thần bận bịu trên máy tính, cũng nói một câu từ chối. 

"Hi Thần, anh xem, thật nhiều người bình luận hỏi "bá đạo tổng tài" đang ở đâu. Anh đây là đang chiếm hào quang của em." Giang Trừng bĩu môi đưa điện thoại trước mặt anh.

Lam Hi Thần cười khổ, "Còn không phải em dụ anh quay cùng sao? Nhưng mà fanboy như anh được tương tác với thần tượng, hạnh phúc không gì bằng."

"Dẻo miệng!" Giang Trừng không thèm để ý Lam Hi Thần, đưa tay dụi mắt.

Lam Hi Thần cũng để ý, đem laptop đóng lại, "Buồn ngủ rồi phải không? Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi."

Giang Trừng liếc nhìn đồng hồ ở trước mắt, mới mười một giờ, còn sớm chán! Bình thường cậu cũng là thức khuya xem điện thoại, nhưng gần hai tuần Lam Hi Thần dọn đến sau khi được Ngụy Vô Tiện "nhờ vả trông nom", thì anh luôn không cho cậu thức khuya. 

"Biết rồi biết rồi..." Giang Trừng chán nản đứng dậy, lê lết đến bên giường nằm vật ra. Tay còn níu kéo cái điện thoại.

Lam Hi Thần để ý, đứng dậy đoạt lấy điện thoại của cậu. Giang Trừng lập tức nắm lấy tay anh, sống chết muốn dành lại điện thoại. Cậu còn muốn xem thêm chút nữa! Lam Hi Thần đứng lên giường đưa điện thoại lên cao, "A Trừng, nếu như em còn theo cái chủ nghĩa cú đêm thì sau này trở lại làm việc rất khó khăn biết không?"

"Mặc kê, anh trả cho em!" Giang Trừng cũng nhảy lên giường, vươn tay muốn lấy cái điện thoại. Hai người vốn không chênh nhau bao nhiêu, cậu chỉ cần nhón chân cao lên chút liền có thể lấy lại. Nhưng chỉ trách giường quá mềm, quá xốp, chỗ cậu đứng lại gần ở giữa dẫn đến nệm lún xuống, với không tới.

Lam Hi Thần đứng ở gần mép giường, một chân đạp thành giường, một chân đứng vững trên gối ôm, cao lên không nhiều nhưng cũng đủ để cậu tận lực một phen. Giang Trừng đưa tay ôm lấy cổ anh, cả hai chân vòng bên eo anh, cả người như treo trên người Lam Hi Thần, vươn tay gần chạm đến cái điện thoại. Lam Hi Thần vì sợ Giang Trừng té, lập tức đưa tay rảnh của mình đỡ dưới mông cậu. Chờ đến khi Giang Trừng chạm được điện thoại mới phát hiện hai người họ là cái loại tư thế gì, muốn rời khỏi người anh. Nhưng vì cậu hấp tấp, Lam Hi Thần cũng vì phản ứng đột ngột của Giang Trừng mà buông cậu ra. Cũng may là ở trên giường, nếu không chắc cái mông yêu quý của cậu hôn mặt đất rồi.

"Em...không sao chứ?" Lam Hi Thần ngồi xuống giường xoa xoa tóc cậu.

"Không có sứt đầu mẻ trán." Giang Trừng vuốt ngực, lia mắt nhìn Lam Hi Thần, "Anh quá đáng! Mau đưa điện thoại!"

Lam Hi Thần nắm điện thoại trong tay lắc đầu. "Không được. Thời gian không còn sớm, đi_ngủ."

Giang Trừng nghiến răng nhào đến đè Lam Hi Thần ở trên giường, đưa tay đoạt lại điện thoại. Lam Hi Thần chuyền từ tay này qua tay kia, nhất quyết không cho cậu lấy được. Mãi đến khi Giang trừng mệt, nằm sấp trên người anh luôn miệng chửi người, đến điện thoại cũng chả thèm lấy lại.

Lam Hi Thần cũng cam chịu bị người ta mắng, vươn tay kéo chăn phủ lên cả hai. "Ừm... Là anh sai, mau đi ngủ, đã nửa đêm rồi."

Giang Trừng bĩu môi, chả thèm nói gì, áp tai bên ngực trái của anh, nghe tiếng nhịp tim đập.....

Từ lúc nào, bọn họ trở nên cái loại quan hệ... Bạn không phải bạn, yêu cũng không phải yêu, xa cách cũng không phải, mà thân thiết lại không giống lắm. Chính là một loại quan hệ.... Kì lạ đến không thể diễn tả thành lời.

____________________________________

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!
10/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top