Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

" Tại sao ta lại nhu nhược đến như vậy?"

" Rõ ràng là ta đã đưa ra chính quyết định của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác thì ta lại xao động."

" Rốt cuộc thì ta phải làm như thế nào đây? "

" Giang Trừng, ta muốn trở nên giống như ngươi. Có thể kiên cường bất khuất, có thể thẳng tay xé rách bộ mặt dối trá, có thể quyết đoán ra quyết định của mình."

Giang Trừng nghe y nói đến đây thì nhếch mép cười một cái, không nhịn được liền nói:" Trạch Vu Quân à giống ta thì có gì tốt? Ngươi không thấy cả thiên hạ đều ghét bỏ ta sao, ngươi chưa từng nghe qua Tam Độc thánh thủ âm ngoan thủ lạt hay sao? Ngươi đừng có ngốc như vậy."

Lam Hi Thần phản bác lại:" Ta không có ghét ngươi." Giờ phút này y đã say rồi, những lời nói ra đều xuất phát từ trong lòng. Y giương mắt nhìn lên Giang Trừng, ngập ngừng nói:" Trái lại còn thích ngươi."

Giang Trừng vốn biết sau những chuyện xảy ra thì Lam Hi Thần biết hắn là con người như thế nào, hắn cũng không chối bỏ được, từ sâu thẩm bên trong hắn cái cảm giác được vỗ về, xoa dịu như hồi bé được tỷ tỷ dỗ dành lại ùa về. Tỷ tỷ là người hiểu hắn bây giờ lại là Lam Hi Thần hiểu hắn. Nhưng khi nghe y nói hâm mộ hắn, thích hắn thì hắn lại cực kì ngạc nhiên.

Con người hắn rất kiêu ngạo nhưng thật ra lại rất tự ti. Hắn chưa bao giờ nghĩ một người xa lạ lại thích mình. Mỗi lần đặt vấn đề vào bản thân thì hắn vẫn luôn thấy rối như tơ vò.

" Lam Hi Thần, ngươi rất tốt, ngươi không sai." Giang Trừng vỗ vỗ lưng y nói, vụng về an ủi y:" Lòng người là thứ khó dò nhất trên thế gian này... ngươi đừng buồn."

Hắn biết, Lam Hi Thần là một người rất tốt, việc y mong muốn chính là cứu giúp chúng sinh, chỉ cần gặp ai yếu thế thì y sẵn sàng ra tay cứu giúp họ. Y là ánh trăng, soi đường dẫn lối vạn dặm. Chính vì thế nên y cũng là người rất đơn thuần, những người tìm đến y cầu xin cứu giúp có ai là thật tâm, có ai là giả ý.

Nếu y chần chờ thì họ sẽ dùng ánh mắt thất vọng đối với y, đó là lực đẩy khiến y đi về phía họ. Chỉ cần như thế, sự lương thiện của y liền bị lấy đi rất dễ dàng.

Cho dù là sau này y có phát hiện ra, bản thân bị lợi dụng như thế nào thì y vẫn cố tìm ra một cái cớ cho thấy bọn họ đáng thương hơn là đáng trách để lừa gạt chính bản thân y. Rốt cuộc người đáng trách chỉ có mỗi y thôi sao?

Y có đáng bị giày vò bởi tội lỗi đáng ra không thuộc về mình không?

" Giang Trừng, đừng tức giận." Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nghiến răng tức giận thì lập tức ngồi dậy, hai bàn tay dày rộng lại thon dài có thể dễ dàng bao trọn gương hắn.

" Ngươi muốn làm gì? " Giang Trừng xưa giờ chưa bị đối xử như thế, hắn vội né về sau nhưng không kịp, sau lưng hắn là bức tường, hai ngón tay cái y đặt lên hai mép hắn, đẩy ra hai bên.

Lam Hi Thần cong mắt cười ngây ngô nói:" A Trừng cười lên rất đẹp nên cười nhiều một chút. Ban sáng A Trừng cười với ta rất đẹp."

Giang Trừng nghe xưng hô này đã lâu rồi không có ai kêu qua, trong lòng khẽ run lên một cái. Hắn và Lam Hi Thần xem như có chung đụng nửa tháng, mấy hành động như ôm ấp cũng đã từng nhưng bây giờ hắn đường đường là Giang tông chủ, là bá chủ Liên Hoa Ổ làm sao không biết ngượng.

Xúc động muốn đánh bản thân trong nửa tháng qua của hắn vẫn còn đó.

Chuông bạc bên hông Giang Trừng khẽ run sợ. Mỗi khi chủ nhân lau nó, lực tay rất mạnh hu hu.

" Làm như muốn cười là cười sao." Giang Trừng đẩy tay y ra khỏi mặt mình.

Lam Hi Thần giả bộ thất vọng, ngay lúc hắn không phòng bị, hai tay nhanh như chớp di chuyển xuống hai bên hông hắn, cù lét một cách không lưu tình.

Giang Trừng không ngờ tới Lam Hi Thần lại đi nước này, trời sinh hắn lại là người sợ nhột, chỉ đành lãnh kết cục cười ra nước mắt, cười muốn tắt thở.

" Ha ha ha ngươi ha ha."

" Má.. há há há buông ha."

" Ha ha ha dừng tay ha ha."

Đến lúc y buông tha hắn, Giang Trừng chỉ có thể nằm trên bàn ôm hông thở hồng hộc, sức mắng người cũng không có.

Uổng công hắn cho rằng y ngây thơ, hừ!

Đợi ngươi tỉnh rượu ta sẽ đi mách Lam lão tiên sinh, xem cháu trai của lão bao nhiêu tuổi rồi.

Lam Hi Thần cũng nằm bò ra bàn như hắn, vui vẻ nói:" A Trừng không còn tức giận nữa." Nói xong liền như thế thiếp đi.

Giang Trừng đưa tay chỉnh lại những sợi tóc tán loạn trên mặt y, rồi sờ sờ mặt y, làn da nhẵn nhụi trơn bóng truyền đến đầu ngón tay xúc cảm ấm áp. Người này cũng chỉ như đứa trẻ thôi, đối với sự ngây thơ, trong sạch không nhiễm bụi trần của y thật sự khiến người ta nửa muốn chê cười, một nửa là trân quý. Cười y vì y quá tin người, tùy ý nhào nắn. Quý trọng y cũng là bởi vì trên thế gian có bao nhiêu chân thành như y, thật tâm bằng y.

Không chỉ vậy, y còn là một đứa trẻ bị gò bó trong gia quy, nề nếp. Sự khéo léo, vun vén kia đã che đậy sự ngây ngô, vụng về, thứ y muốn nhất chính có lẽ là tự do như cánh én bay qua những vách đá lạnh lẽo cứng ngắc kia, được cười nói theo chính tâm trạng của mình.

Chân tâm của Lam Hi Thần như đóa hoa trắng muốt mềm mại được bao bọc khối pha lê trong suốt, người ta có thể nhìn được vẻ đẹp đó. Nhưng mà không ai biết được đóa hoa đó cũng bị chính lớp vỏ pha lê hoàn mỹ vô khuyết kia vây hãm. Vạn người có thể chiêm ngưỡng nhưng có mấy ai hiểu được bên trong y như thế nào.

Y cũng có nổi đau, có mệt mỏi, có tuyệt vọng.

Thế gian này quá tham lam đối với sự chân thành.

Giang Trừng vung tay lên, Tử Điện lóe lên như con rắn nhỏ được đà phóng mình ra ngoài cửa sổ, hắn dùng sức kéo một cái. Hắn bình thản dùng tay còn lại cầm đũa gặp một miếng thịt cá trên bàn:" Nếu ngươi còn kháng cự nữa e là cánh tay không giữ được đâu. Đừng có ghẹo chọc khi ta ăn cơm."

Bên cửa sổ xuất hiện một dáng người mỏng lét như cây sào, đứng kế bên kẻ đó còn có Giang Thập Yến không nói không rằng, trong tay cậu là một lưỡi đao nhỏ chìa ra từ cổ tay áo, lưỡi dao như cánh ve kề sát ngay cổ kẻ đó. Giang Trừng chỉ nhìn cái bóng cái dài trên bàn ăn, hắn thu Tử Điện lại giọng có chút mỉa mai, " Không ngờ Thanh Hà Nhiếp thị cũng có vóc người như ngươi." Nói rồi hắn lại không nhanh không chậm dùng bữa trưa.

Giang Thập Yến thì thầm nói:" Mạng ngươi không cần lo. Tông chủ không hỏi tới không được nói lời dư thừa."

Kẻ đó không dám nhút nhích hay mở miệng gì, ngay sau khi hắn Tử Điện bắt thì Giang Thập Yến đã xuất hiện bên cạnh hắn, nói cách khác hắn đã bị phát hiện ngay từ đầu. Giang Trừng đã biết thân phận của hắn là người của Nhiếp gia, chắc chắn sẽ không giết hắn mà hắn cũng không dám khua môi múa mép trước vị này.

Giang Trừng buông đũa xuống, ung dung lau miệng mình rồi hắn mới nói:" Ngươi cứ trở về báo cáo bình thường, ta cũng chỉ tiện nhờ ngươi báo trước hắn một tiếng là ta sẽ đến thăm nếu đến mà không báo thì quả thật có lỗi với Nhiếp gia rồi." Giang Trừng tỉ mỉ lau sạch tay, nghiêng mặt nhìn kẻ đó, ánh mắt đó như con báo, sắc lạnh khinh người lại có uy phong sai khiến:" Nghe rõ chứ?"

" Dạ rõ."

Giang Thập Yến giơ tay nghiêng người là tư thế mời, lắc một cái người trước mắt đã biến mất vô tung, thầm cảm thán:" Gia phủ gần như vậy, hắn chạy nhanh như vậy để làm gì? Trễ giờ cơm sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top