Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Chọc ai đừng chọc Giang gia.

Chọc ai cũng đừng chọc Giang Trừng.

Từ khi câu nói này đồn thổi quét qua một vòng tiên môn bách gia, ai ai cũng thầm ghi nhớ trong lòng, quả đắng này không phải không có kẻ nếm qua. Nhiếp Hoài Tang gần như không muốn động chạm gì đến Giang Trừng trong mười mấy năm qua. Bởi vì hắn biết rõ ràng người này có thù tất báo, những kẻ khác có thể giấu đi hận ý vào vào lòng mà trưng ra khuôn mặt đạo mạo, quân tử, còn Giang Trừng hắn không cần cái đạo mạo ấy, hắn lập tức có thể lập tức xé rách mặt ra, vừa hiểm vừa nhanh, dù có biết trước thì vẫn phải gánh chịu, dù là tránh được một lần nhưng lần sau thì không.

Một lần đối đầu với hắn thì cả đời hắn luôn xem ngươi là kẻ thù, nhất nhất phòng bị. Chỉ cần ngươi động thủ hắn liền tát ngược lại ngươi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn người ngồi đối diện nói:" Giang huynh, không ngờ cũng có ngày chúng ta ngồi uống trà như vầy. Tiếc là cơ thể của ta hiện giờ không tiện, không thể cùng huynh uống rượu rồi."

Giang Trừng đặt tách trà xuống bàn nói:" Hôm nay, ta cũng đã uống không ít rượu rồi, cũng không tiện uống nữa đâu." 

Nhiếp Hoài Tang nhướng mày, ngạc nhiên nói:" Giang huynh mà cũng có lúc chê rượu nhiều sao?"

" Vốn là việc công nên ta không muốn uống rượu thôi, sợ là nếu đầu óc hồ đồ thì việc tư để phía sau nói ra không tốt lắm." nghe Nhiếp Hoài Tang ồ lên một tiếng, Giang Trừng tựa mình vào ghế nói, " Cũng không liên quan lắm đến Nhiếp gia lắm đâu."

Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt nói:" Trên đời này chỉ có chuyện liên quan và không liên quan thôi. Nếu chỉ là việc không liên quan lắm mà cũng cần đích thân Giang tông chủ ra mặt sao?" Hắn đành phải làm bộ hồ đồ với con sói già Giang Trừng.

Giang Trừng cười khẩy, cúi đầu xoa xoa nhẫn Tử Điện:" Chính là việc phân chia ảnh hưởng giữa các tiên môn thế gia, ta không hiểu tại sao gần đây có vài nhà ở Thanh Hà không ngại trắc trở đến tận Vân Mộng để nổ lực làm ăn. Không biết có phải chỗ Thanh Hà đã đất chật người đông nên muốn xuống chỗ sông nước thoáng đãng để tha hồ mưu dựng?"

" Vân Mộng, xưa nay không phải chỗ làm ăn của Giang thị hay sao? Tha hồ mưu dựng có phải là không xem trọng mặt mũi Tam Độc thánh thủ hay sao?" 

Giang Trừng thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn tiếp tục giả ngu hỏi tới. Giang Trừng thừa biết, hắn sẽ không nhúng tay vào nên có thể thoải mái đưa đẩy toàn bộ lỗi lầm cho những kẻ kia nhưng ai biết được nếu thật sự Giang Trừng không còn sống đến mùa xuân năm sau thì sao? Bây giờ Nhiếp gia cũng cần nhất là địa bàn phát triển, một màn nhu nhược, hỏi một không biết ba cũng đã hạ xuống rồi.

Giang Trừng nói:" Nhiếp huynh yên tâm, ta đã nói chuyện với bọn họ. Mà nghe huynh nói làm như thể ta bá chiếm cả Vân Mộng vậy chứ? Trên dưới Vân Mộng còn biết bao nhiêu nhà chứ, mặt mũi này to quá rồi."

Nhiếp Hoài Tang cười ha ha, chỉ là nói chuyện thôi mà có thể khiến bốn năm nhà ở Thanh Hà muốn són ra quần sao? dùng Tử Điện nói chuyện với chân bọn họ? Thật ra hắn cũng đã sớm biết bọn người muốn làm những gì, chỉ là nhắm hai mắt, đóng hai tai đi ngủ thôi. Nếu như Giang Trừng hưng binh hỏi tội, hắn không can hệ, tên không chạm đến nhà hắn, còn nếu chuyện kia thành công thì giống như Thanh Hà được ban một trận mưa, Nhiếp gia cũng hưởng lây. Bây giờ bão kéo đến Thanh Hà luôn rồi, hắn đứng sâu bên trong cùng lắm bị thổi lạnh một tí.

Nhiếp Hoài Tang nịnh nọt:" Ta biết Giang huynh là người rộng lượng mà." Hắn muốn gấp rút tiễn vị ôn thần này ra khỏi cửa.

Giang Trừng thấy trà trong chén đã cạn, hắn cầm chén nâng lên trước mặt Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể, cắn răng mỉm cười châm trà thêm. 

" Nếu muốn chúng ta có thể hợp tác phát triển, thuận lợi chia đều. Nhiếp huynh thấy thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang đã không ăn đòn mà đột nhiên được cho một phần bánh, vui vẻ nói:" Làm ăn với Giang huynh thì ta thấy chỉ có thuận lợi mà thôi. Ta kính trà thay rượu." Hắn rót cho mình một chén trà, giơ lên trước mặt.

Giang Trừng cụng nhẹ một hơi uống sạch, ngay khoảnh khắc chiếc ly chạm xống bàn, ánh mắt ngời ngời ánh sáng của hắn chợt tắt như ngọn lửa giờ chỉ còn là tro tàn nhá nhem. Nhiếp Hoài Tang biết bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu đến với hắn mà thôi. Hắn nhớ đến lúc cầu học ở Vân Thâm, giữa Ngụy Vô Tiện có một trận cãi nhau to với Kim Tử Hiên, Giang Trừng vẫn nỗ lực ngăn cản Ngụy Vô Tiện không đánh nhau nhưng đến khi Kim Tử Hiên nói một câu chạm đến Giang Yếm Ly thì đôi mắt sáng lạn Giang Trừng như tối sầm lại như thế. Chỉ là lần này nó diễn ra chậm hơn tích tắc.

Giang Trừng dựa người vào thành ghế:" Nhiếp huynh cả ta và ngươi đều giống nhau nhỉ? Cả Lam Hi Thần nữa. Ông trời đều đã lấy gần như tất cả của chúng ta, đều là những thứ quý giá nhất, ý nghĩa nhất, không khác gì lột đi một tầng da cả. Trừ mỗi y ra, thì hai chúng ta đều là những kẻ thay đổi đến mức chúng ta không còn nhận ra bản thân trước kia như thế nào." Hắn nghiêng đầu nhìn qua hỏi:" Nhiếp Hoài Tang, bây giờ ngươi có thể quay lại trước kia được hay không?"

Nhiếp Hoài Tang không ngờ Giang Trừng còn có nước đi này, hắn lặng ngời đi rồi cay đắng nói:" Đương nhiên là không rồi, đại ca ta không còn thì ta còn là đệ đệ nhu nhược, bám chặt vào hắn được sao?"

" Phải, ta đã như thế." Giang Trừng nói, " Cũng chỉ có y là không thay đổi thôi." 

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày phản bác:" Sao huynh biết được chứ?"

" Mỗi khi ngươi nhờ y giúp đỡ, y đã đã trả lời như thế nào?--- có phải y luôn gật đầu đồng ý phải không? Cho dù y có chần chờ thì ngươi sẽ làm như thế nào để y nói đồng ý. Được rồi, ngươi thấy bây giờ tỏ ra thẳng thắn, y đã thay đổi nhưng y liệu có bỏ rơi ngươi không? Lam Hi Thần vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc ngươi." Lời nói Giang Trừng như cơn gió từ từ dẫn dắt Nhiếp Hoài Tang nhưng dần dần lại trở thành một khúc đàn gieo rắc không ngừng để hắn chạy theo, từng chữ từng chữ như sự thật hiển nhiên mà Nhiếp Hoài Tang bỏ quên theo cảm xúc. " Ngươi nói xem những kẻ trước giờ tìm đến y đều phơi ra một dạng đáng thương khiến y thương xót, có dám thừa nhận rằng bọn họ có lợi dụng sự chân thành của y hay không? Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, y không được thay đổi hay sao."

" Y cũng biết mệt, biết sợ, muốn phản kháng." 

" Lam Hi Thần cũng đã nhận được bài học rồi. Ngươi xem y đã trở nên ích kỷ nhưng ích kỷ này của y cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi. Lam Hi Thần xem như ngươi là đệ đệ đó là thứ không thay đổi, Lam Hi Thần luôn muốn ngươi gặp điều tốt đẹp đó cũng là sự thật." Giang Trừng nói chậm lại, muốn Nhiếp Hoài Tang nghe rõ, hiểu rõ, nhớ kỹ. " Trong mắt y, ngươi từng là tờ giấy trắng, ngươi cũng chỉ cần chân thành thì y nhất định không ngại đối đãi ngươi hết lòng hết dạ."

" Nếu không, người phụ bạc chính là ngươi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiếp Hoài Tang được làm cameo bi thống gáo thét:" Nếu hai người này về chung một nhà thì ai chơi cho lại, người này bênh người kia không một kẽ hở, hùng hồn khí thế ta cũng chỉ biết làm bé ngoan không dám cãi người lớn thôi ;-;) "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top