Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Hôm nay tiểu tư mang đến Hàn Thất một phần thức ăn nhỏ nữa. Tiểu Trừng ngửi mùi nếp thơm thơm liền nhón chân muốn xem. Lam Hi Thần nghĩ, đứa nhỏ hẳn là rất đói bụng.

Y để thức ăn lên bàn, Tiểu Trừng đã ngồi sẵn sàng, nhìn bát cháo nóng rồi nhìn y.

Lam gia ăn không nói, Lam Hi Thần cũng không nói, ngồi bên cạnh bé con rồi dùng bữa sáng của mình. Tiểu Trừng nhìn y ăn sáng rồi lặng lẽ cúi đầu múc cháo ăn, chỉ vừa ngậm muỗng cháo đã bị nóng sặc, muỗng trong tay cũng rơi xuống bàn, hai tay ôm miệng.

Lam Hi Thần giật mình quay qua, nhìn thấy bé con bị bỏng miệng cũng thấy hoảng hốt.

Y gấp gáp vuốt lưng bé con an ủi:" Tiểu Trừng không sao, không sao đều tại ta không tốt. Để ta xem miệng con nào."

Tiểu Trừng nhìn y một lúc mới ngượng ngập buông tay ra, Lam Hi Thần nhìn môi bé con bị sưng nhẹ cũng nhẹ nhõm hơn một chút, vươn tay lấy ly trà đưa cho bé con uống. Tiểu Trừng uống một hơi, mặt lại tái trắng, dĩ nhiên là nếm nước trà đắng đến tận tâm.

Lam Hi Thần hiểu ra lại thấy lỗi lầm lại đè nặng hơn, vì không thể đãi đứa nhỏ một bữa sáng chu toàn. Nhìn vẻ tự trách của y, Tiểu Trừng vươn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay y như nói mình không sao, miệng nhỏ câu lên rất nhu thuận cười. Lam Hi Thần thật sự là chống đỡ không nổi, đem bé con kéo vào trong lòng mình, xoa xoa đầu bé mấy cái rồi cầm lên bát cháo khuấy nguội rồi đút cho bé ăn.

Vì vậy Trạch Vu Quân bắt đầu bữa sáng của mình trễ hơn mọi ngày.

Tiểu Trừng ngoan ngoãn ngồi yên đợi y ăn.

Lam Hi Thần nhìn ánh mắt bé con chăm chăm vào thức ăn của y, không lẽ đây là tiểu tham ăn sao? Nhìn lại thức ăn trên bàn, y thật sự không biết là nên đút cho bé món nào nữa. Lam Hi Thần thấy tiếc nuối, dáng vẻ khi ăn của bé con rất đáng yêu.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ muốn lấy cho Tiểu Trừng một chút điểm tâm nhưng Hàn Thất làm gì có những thứ đó đây? Lam Hi Thần lại nghĩ đến một người.

Y dắt tay Tiểu Trừng đi ngoài, bé con hai mắt tròn cứ dáo dác nhìn xung quanh, ngọc lan trắng xóa nở ra rất đẹp. Bé con được y dẫn đến một bãi cỏ có rất nhiều thỏ, mấy con thỏ phát hiện có người đến liền dựng thẳng lỗ tai lên, hướng đầu về phía họ.

" Tiểu Trừng con ở chơi một lát, đợi ta về được không?" Lam Hi Thần hỏi.

Tiểu Trừng lại suy nghĩ rồi ôm chân y, một bộ dạng cẩu con sắp bị bỏ rơi.

Lam Hi Thần không hiểu sao đứa nhỏ này lại bám y như vậy? Nếu đây thật sự là Giang Trừng bị thu nhỏ thì sẽ như thế nào?

Tiểu Trừng thấy y suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ y sẽ để bé một mình thật thì ủ rũ buông áo Lam Hi Thần ra, rồi nhìn loanh quanh để tìm một gốc cây ngọc lan rồi ngồi ôm mình một chỗ đó, dáng vẻ sẽ ngoan ngoãn đợi y về. Lam Hi Thần nhìn bé con như vậy làm sao bỏ đi được, y khom người bế bé con lên.

Tiểu Trừng bị bế đột ngột như vậy nên hoảng hồn bám lấy cổ áo y, ngơ ngác nhìn lên.

Lam Hi Thần vuốt mũi Tiểu Trừng một cái, y cười nói:" Rõ ràng ta là hỏi con mà nếu con không muốn thì chúng ta cùng đi. Chúng ta đi tìm hoa quế cao ăn được không?"

Tiểu Trừng mắt sáng rực, lại được ăn nữa sao?

Lam Hi Thần véo mũi bé, " Mèo con tham ăn."

Vậy là y lại dẫn Tiểu Trừng đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, chỗ này cách chỗ bọn thỏ rất gần.

Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng đến liền bỏ công khóa của môn sinh xuống." Huynh trưởng."

Y ngượng ngùng nói:" Vong Cơ, đệ có hoa quế cao không? "

Lam Vong Cơ nhìn Tiểu Trừng được huynh trưởng bế trong lòng, gật đầu:" Đệ có." Rồi đi vào trong phòng, mở cánh tủ ra lấy bánh ngọt.

Mùi bánh ngọt thơm nhẹ, Tiểu Trừng chun mũi một cái, Lam Hi Thần còn phát hiện trong Tĩnh Thất có không ít rượu.

Lam Vong Cơ bưng đĩa bánh ngọt đưa cho huynh trưởng, " Vong Cơ biết sai rồi sẽ chép phạt."

Lam Hi Thần cầm đĩa bánh ngọt, khẽ lắc đầu." Chép một lần được rồi, đệ cũng nên nhớ uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe."

" Vâng."

Lam Hi Thần rời đi, cả hai người lại vòng về chỗ bầy thỏ. Y thả bé con ngay chỗ bầy thỏ, cùng ngồi với bé.

Bầy thỏ cư nhiên không sợ hai người bọn họ, xúm xích lại, có mấy con còn to gan vây Tiểu Trừng thành một cái núi nhỏ. Bé con cũng không sợ, ôm lấy một con, xoa bộ lông mềm vật nhỏ, miệng meo meo cười vui vẻ.

Lam Hi Thần cầm miếng bánh đưa đến Tiểu Trừng đang chơi chăm chú, " Tiểu Trừng."

Bé con ngẩng mặt lên, hai tay vẫn ôm thỏ con, há miệng cắn một miếng, ăn ngon đến híp mắt.

" Tiểu Trừng, con đến từ đâu? Có phải từ Liên Hoa Ổ không?"

Tiểu Trừng khẽ gật đầu, tay còn vỗ ngực mình.

Lam Hi Thần:" ? " Ngực?

Tiểu Trừng nhíu mày, ngón tay chỉ về chỗ trái tim, khẩu hình miệng ra một chữ " Tâm."

Lam Hi Thần lại suy nghĩ, tâm sao?

" Tiểu Trừng con là con của Giang tông chủ sao? "

Tiểu Trừng lắc đầu kịch liệt, không phải nha.

Giữa lúc một lớn một nhỏ giao lưu thì Lam Cảnh Nghi đi đến chỗ bọn họ, " Trạch Vu Quân, công vụ của người hôm nay còn chưa xử lí."

Y vậy mà suýt chút nữa quên mất, y quẹt vụn bánh dính trên mặt bé xuống bảo:" Tiểu Trừng, con chơi cùng với Cảnh Nghi ca ca đi. Ta phải đi xử lí công vụ rồi."

Tiểu Trừng gật gật đầu rất hiểu chuyện. Còn đưa cho y một khối bánh lớn nhất trong đĩa.

Lam Hi Thần ánh mắt loan loan nhận lấy nói sẽ trở lại sớm rồi đứng dậy rời đi.

Lam Cảnh Nghi thấy tông chủ nhà mình đi xa rồi liền vén vạt áo lên, đặt mông xuống đất, tò mò nhìn bé.

Tiểu Trừng cũng nhìn chăm chăm ca ca.

Cảnh Nghi hỏi bé:" Chữ này là xăm lên da đệ sao? " Cậu chỉ chỉ chữ Trừng trên trán bé.

Tiểu Trừng sờ trán mình, cũng gần giống vậy.

Cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn bốn mươi dặm.

Hắc điểu bay lượn trên trời như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nó bay xà đến một cánh rừng lớn. Nó đậu trên một cành cây, đôi mắt đỏ dị thường nhìn một hang động.

Lông vũ màu đen rơi xuống không trung, nữ nhân y phục đen tuyền, có đính lông vũ trên vai. Nàng ta nhảy xuống đi vào bên trong hang động. Đi vào càng sâu bên trong, ánh sáng le lói phát ra.

Trước mắt nàng ta là một cụm pha lê cực lớn, ánh sáng trắng cùng tím ảo diệu lung linh, bên trong đó có một nam nhân tử y nằm đó, bên cạnh hắn còn có một con hồ ly trắng tám đuôi đang cuộn mình.

" Bạch Phù, Bạch Phù, ta nhờ có nam nhân này mà có thể giết được ngươi sao?" Nàng ta mỉm cười lạnh lẽo, bàn tay nâng lên dùng yêu lực tích tụ thành một quả cầu xoáy.

" Vĩnh biệt."

Ngay lúc nàng ra tay thì một đạo thiểm điện quét đến.

Hắc Khuyên liền tung người lên không né đòn, đòn thiểm điện vừa rồi đã đập tan oán linh của nàng. Nàng vừa chạm chân xuống đất, vội ngẩng đầu lên nhìn ai đã tấn công mình.

Hai quả tử cầu lớn nhỏ bay lơ lửng trên không đối diện với ả, một tử quang sắc bén, một tử quang mang theo lôi kích, song song thủ hộ chỗ này.

" Yêu nghiệt cút khỏi chỗ này." Giọng nữ tử vừa thanh vừa cao mấy phần phát ra từ tử lôi cầu.

Hắc Khuyên nào nghe lọt lời ấy, móng vút màu đen sắc bén cung thành độc trảo ra chiêu.

" Tìm chết." Một đạo tử điện đánh xuống, song song đó quả cầu còn lại hiện ra rõ ràng là thanh kiếm sắc bén lao tới.

Hắc Khuyên con ngươi co rút lại, tay biến ra thanh trường kiếm hắc kim giao đấu với thanh kiếm ấy.

Hai chọi một giao đấu kịch liệt, vết thương trên người Hắc Khuyên do Bạch Phù gây ra đã nứt toát ra. Ả ta biết đó mà lui, xoay người một cái hóa thành hắc ưng bay ra khỏi động.

Hai quả cầu dừng lại công kích nhưng không ngờ tới được là hắc ưng vừa bay ra khỏi động lại quay lại, hai cánh đập một chưởng vào không trung tạo thành những cơn lốc xoáy khiến cả hang động rung chuyển, đất đá đều đổ ập xuống đem mọi thứ chôn vùi trong bóng tối.

Hai quầng sáng le lói trong bóng tối, tiểu cầu nói với thanh kiếm nói:" Tam Độc, ngươi sau khi hóa hình hãy ra khỏi đây trước, tìm kiếm hồn thức còn lại của chủ nhân. Ta sẽ ở đây bảo vệ bọn họ."

Tam Độc kiếm rung lách cách, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên:" Một mình người đánh nổi với con yêu quái đó sao?"

Tử Điện lạnh giọng nói:" Lão nương đây cũng là pháp bảo hơn năm trăm năm rồi có nhóc con nhà ngươi mới cản trở ta."

Tam Độc biết rõ ràng nàng mạnh miệng nhưng cũng không bóc trần, hơn năm trăm năm làm gì bằng yêu quái đã tu luyện thành hình người, lúc nãy bọn họ có thể đánh tới như vậy là dựa vào hắc điểu kia đã bị thương.

" Ta biết rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top