Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

  Ở dưới chân núi, bầu không khí dần trở nên nặng nề, Lam Tư Truy nhìn ba người đệ tử Giang gia đang ôm kiếm đứng đối diện, dẫn đầu là thiếu niên xưng là Giang Yến cũng trạc tuổi cậu, ánh mắt trầm xí kia thật khiến người ta khó chịu. Lam Tư Truy thấy sắc trời càng lúc càng tệ thì bèn đưa tay ra ý mời," Giang công tử, sắc trời ngày càng tệ hay là chúng ta vào trong trạm canh có được hay không? "

  Thiếu niên Giang Yến kia chấp tay lạnh tanh đáp:" Không cần, hiện gia sự cấp bách chỉ mong Lam gia giao người để bọn ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thôi. " 

  Lam Tư Truy đành cười trừ:" Vậy chúng ta đành chịu khó ở đây vậy." Cũng may là cậu đã kêu Lam Cảnh Nghi trở về truyền tin rồi, nếu không với bản tính của cậu ta thì đã nhảy vào cãi nhau với người này.

  Lam Hi Thần vừa bước ra nhìn dáng vẻ nôn nóng của Lam Cảnh Nghi ở trước cửa thì liền hỏi cậu:" Cảnh Nghi có chuyện gì sao? " 

  Lam Cảnh Nghi như chỉ chờ có như vậy, cậu bất mãn nói:" Tông chủ, đệ tử Giang gia chỉ dừng ở chân núi chứ không chịu lên, bọn họ nói rằng gia sự cấp bách đi đón Tiểu Trừng về. " Hành động này của bọn họ xem như vô lễ với Lam gia, dù là được mời đến đi chăng nữa thì có là đại đệ tử thì làm gì có quyền hạn gì mà hối thúc một Tông chủ đứng ra đón tiếp tận mặt ở dưới núi.

    Lam Hi Thần nghe nói như vậy liền nhíu mày, " Giang Tông chủ không có đến hay sao? " Y vốn nghĩ rằng Giang Tông chủ sẽ đến, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ bây giờ của hắn và Ngụy Vô Tiện liền thôi vậy.

  Lam Cảnh Nghi lắc đầu:" Giang Tông chủ không có đến, người đến là đại đệ tử Giang gia tên là Giang Yến. " Gương mặt tên Giang Yến kia trông còn khó ưa hơn Kim đại tiểu thư nhiều. Trước đây cậu đã từng nghe Kim Lăng nhắc đến người này vài lần, đệ tử chân truyền của Giang tông chủ, còn nói thân thủ rất lợi hại.

  Tiểu Trừng lúc này đã đứng phía sau Lam Hi Thần, đưa tay ra nắm lấy vạt áo y, có vẻ  vần còn buồn ngủ. Lam Hi Thần cúi người xuống bế bé con lên, để đứa nhỏ dựa vào vai mình ngủ một lát. Tiểu Trừng nằm dựa trên vai y tỏ vẻ rất thoải mái liền như vậy mà ngủ thiếp đi. 

   Lam Hi Thần một tay bế, một tay ôm bé, vạt áo rộng lớn che chắn cho Tiểu Trừng khỏi gió lạnh,  " Chúng ta đi xuống trước xem sao. " 

  Trước lúc đó ở phía bên kia Tĩnh thất, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện hắn đột nhiên tỉnh giấc, đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi xỏ giày vào chân, bình thường hắn sẽ ngủ thẳng cẳng dù trời sập cũng chẳng hề gì, y thấy lạ như vậy liền hỏi:" Có chuyện gì sao? "

  Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở nói:" Ôn Ninh đột nhiên gọi ta, cũng không biết làm sao nữa, chúng ta xuống núi xem sao."

  Tuy một năm nay ở lại Lam gia, bây giờ kết đan cũng coi như đường đường chính chính tách khỏi ma đạo rồi, nhưng mối liên kết giữa hắn và Ôn Ninh vẫn vậy, thi thoảng hỏi thăm nhau mấy câu. Ôn Ninh cũng thường lẩn quẩn dưới chân núi, chủ yếu là để gần gũi với đứa cháu Tư Truy, tiện thể cùng với những môn sinh Lam gia canh gác dưới chân núi. 

   Lam Vong Cơ nghe vậy liền cầm ô đi theo hắn:" Được, cùng đi."

    Ngụy Vô Tiện hí hửng nói:" Sẵn tiện đi mua vài vò Thiên Tử Tiếu, bánh ngọt cho Tiểu Trừng nữa, cũng dẫn Tiểu Bình Quả đi chơi một chơi, lâu ngày rồi quên nó đi mất."

  " Chỉ được mua hai vò thôi. "

  " Được, được, nhị ca ca yên tâm."

     Cứ như vậy hai người đi xuống núi gặp Ôn Ninh trước, chỗ này không phải ở sơn môn, bọn họ thường đi một con đường nhỏ khác để xuống núi... cũng là để tiện đem Thiên Tử Tiếu về. Xa xa đã thấy thấp thoáng bóng người đi xuống, quỷ tướng quân Ôn Ninh nhanh chóng tuột người xuống khỏi tảng đá, cứng ngắc quơ quơ tay.

  " Công, công tử."

   Ngụy Vô Tiện vẫy tay lại, lớn tiếng hỏi:" Lâu rồi không gặp ngươi Ôn Ninh vẫn ổn đó chứ hả?"

   Ôn Ninh gương mặt trắng bệch, gật đầu đáp:" Vẫn... vẫn tốt, công tử... tốt. Hàm, Hàm Quang Quân.. tốt."

  Lam Vong Cơ dắt Tiểu Bình Quả gật đầu, Ngụy Vô Tiền liền nhảy xuống lưng lừa, đến hỏi Ôn Ninh:" Có chuyện gì gọi ta vậy?"

  Quỷ tướng quân bập bẹ nói:" Công tử... ta.. ta thấy có yêu khí... rất nhạt."

  Ngụy Vô Tiện nghe như vậy liền nhíu mày, tại sao không phải oán khí mà là yêu khí? oán khí là do lòng người sinh ra, liên quan đến con người, còn yêu khí thì không. Trên đời này không chỉ có oán vật mà còn có yêu vật, mà yêu chính là thứ con người không tài nào tạo ra được. Chính đạo, ma đạo là do người chọn, còn yêu đạo chính là của yêu, thuần túy là yêu. Người có thể nhập ma, hóa phật nhưng không thể nào thành yêu.

  Lam Vong Cơ nghe như vậy thì sắc mặt trở nên trầm trọng, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ làm sao tồn tại yêu vật được, chỉ thể là yêu vật đã đến đây, chuyện này chỉ có hại chứ không hề lợi ích cho Lam gia. Ngụy Vô Tiện xoa cằm hỏi Ôn Ninh:" Ngươi có thể dò được nó ở đâu không? "

  Ôn Ninh nói:" Cái này... này ta đi lòng vòng.. vòng tìm, còn ở sơn... sơn môn là chưa." 

  Ngụy Vô Tiện đăm chiêu suy nghĩ, năm xưa hắn chế ra Phong Tà Bàn cũng chỉ dò ra oán linh, oán vật hay ma vật, áp dụng lên yêu vật thì chưa bao giờ nghĩ đến bao giờ. 

  " Đừng lo, ta có thể tìm được, đây là Vân Thâm." Lam Vong Cơ nói rồi tháo Vong Cơ cầm trên lưng xuống.

  Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền hỏi:" Ngươi định vấn linh sao Lam Trạm?" hắn nhìn ngón tay Lam Vong Cơ gảy đàn, nhưng kì lạ là không có bất cứ âm thanh nào.  Mà âm thanh ấy biến thành một làn gió nhỏ cuốn vào rừng sâu.

Lam Vong Cơ giải thích cho hắn:" Ta đang hỏi sơn thần." biết rõ bản tính tò mò của Ngụy Vô Tiện y liền nói thêm:" Sau này sẽ kể cho ngươi nghe."

" Đến rồi." Ôn Ninh như cảm nhận được thứ gì đó, dứt lời thì từ trong rừng sâu truyền đến một trận gió, những tán cây ngọn cỏ đều không ngừng lay động từng hồi nhẹ nhàng. Hướng gió lại thổi về chỗ sơn môn. Lam Vong Cơ liền ôm theo Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đuổi theo.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top