Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Đó là vào một ngày tiết thu se lạnh, cơn gió thổi nhè nhẹ mang hương thơm của những bông sen hồng phớt lan tỏa khắp đất trời. Lam Hi Thần tiêu sái dời mắt khỏi cuốn sách y đang đọc. Làn gió lành lạnh vẫn đều đặn phả khắp không gian, cuốn theo mùi hương của loài hoa mà Lam Hi Thần thích nhất - hoa sen. Sao y lại si mê loài hoa ấy đến nhường này vậy chứ? Tất cả cũng bởi chỉ vì một người.

Vân Mộng Giang Thị - Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm.

Sự quen biết của họ bắt đầu từ gần hai mươi năm trước, nhưng những khoảnh khắc mà họ sánh bước bên nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ hầu như không nói chuyện với nhau quá một giờ.

Y nhớ lại lần đầu tiên y gặp Giang Vãn Ngâm. Đó là một buổi sớm ngày đầu lập Xuân, trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới tán cây xanh rờn của cây anh đào cổ thụ trắng muốt đã trăm năm tuổi. Lam Hi Thần - đang là Tông chủ kế nhiệm - được giao nhiệm vụ chào đón những môn sinh mới tới cầu học một năm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hàng ngàn môn sinh tựa như làn sóng chậm rãi xuất hiện bên dưới bậc thang, tiếng người huyên náo rộn rạo cả bầu trời, kéo theo những thanh âm ồn ào mà Vân Thâm Bất Tri Xứ không bao giờ cho phép xuất hiện. Tuy nhiên, ngày hôm nay là ngoại lệ. Lam Hi Thần nhìn nhìn làn sóng những môn sinh, lịch thiệp gật đầu, chào hỏi mỗi khi có môn sinh đi tới.

Những môn sinh cũng theo quy cách vái chào lại y, tiếp đó trao đổi một vài thông tin giới thiệu rồi nhanh chóng rời đi. Là người lớn tuổi nhất, mặc dù chỉ hơn có mấy năm, Lam Hi Thần đã được biết đến rộng rãi khắp tu chân giới với biệt danh Trạch Vu Quân, hầu hết những danh sĩ tu tiên còn trẻ đều biết đến y - Tông chủ Cô Tô Lam Thị đời kế tiếp. Y, ngược lại, lại có chút ngượng ngùng khi y chẳng hay biết tí gì về họ, chỉ đến khi họ giới thiệu về gia chủ của họ thì y mới hay biết. Y không phải là người cởi mở, ít nhất là cho đến thời điểm đó.

Y khép mắt lại trong đôi chút, quét qua một lượt những câu chào hỏi trong đầu một lần nữa. Đây là lần đầu tiên y chuyện trò trước mặt người khác, vì thế nên y không tránh khỏi có chút lo lắng nho nhỏ. "Một lần thực nghiệm sẽ tốt cho vị trí Tông chủ tương lai" - thúc phụ của y đã nói với y như vậy.

"Vân Mộng Giang Thị, Giang Vãn Ngâm"

Thanh âm trong trẻo của chuông bạc vọng vào màng nhĩ y, theo sau đó là một giọng nói trầm ổn. Y bừng tỉnh mở mắt, nghĩ rằng mình thật thất lễ khi cứ mải chìm vào suy nghĩ, để môn sinh trẻ tuổi phải chờ đợi lâu đến như vậy. Theo bản năng, y cúi đầu nhã nhặn đáp lại bằng một cái chào. Đôi mắt y dừng lại nơi tua rua màu tím, rồi chậm rãi đưa tầm mắt lên. Trên thắt lưng của nam nhân lủng lẳng một chiếc chuông bạc chạm khắc biểu tượng hoa sen chín cánh. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng trên đỉnh đầu. Đôi mắt hạnh kiêu kì cùng hàng mi dài làm bừng lên khí chất mạnh mẽ của chàng trai đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng vẫn giữ lại cái nhìn điềm tĩnh mang vẻ tôn trọng. Hắn hẳn là một thiếu niên được dạy dỗ một cách cẩn trọng.

"Cô Tô Lam Thị, Lam Hi Thần"

Chàng thiếu niên cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng chạy theo đám bạn của hắn. Trên mặt hắn là một nụ cười tràn đầy sự tinh nghịch. Lam Hi Thần cứ mãi khóa ánh nhìn vào dáng hình tử y đang dần khuất sau cánh cửa ra vào, sự sững sỡ nhanh chóng chiếm lấy y. Hắn có thể nhầm lẫn, nhưng... hình như trong không khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ, mỏng manh của hoa sen? Làm sao hoa sen có thể nở rộ vào mùa này chứ?

Sau lần đó, hầu hết họ đều tình cờ chạm mặt nhau, nhưng cũng chỉ có vậy. Giang Trừng hắn vui vẻ nhất, hay là cau có nhất chỉ khi ở bên Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện thì luôn luôn cảm thấy thích thú khi ở cạnh Lam Vong Cơ - đệ đệ của y. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng kéo Giang Trừng hết từ rắc rối này đến rắc rối nọ, và Giang Trừng thì luôn luôn mắc kẹt khi phải thu xếp ổn thỏa đống lộn xộn mà sư huynh hắn gây ra. Một lần, Hi Thần thấy hắn đang thay Ngụy Vô Tiện chép phạt ở Tàng Thư Các. Chàng thiếu niên trẻ không ngừng chửi rủa mắng chửi Ngụy Vô Tiện, mà những từ ngữ đó, có lẽ Lam Hi Thần cả đời này y cũng không muốn nhớ lại. Mặc dù vậy, tay hắn vẫn không ngừng chép hết chồng này đến chồng khác. Một vài giờ sau, Lam Hi Thần đi ngang qua Tàng Thư Các, và điều khiến y ngạc nhiên, chính là bóng hình tử y đó vẫn duy trì một tư thế như vậy từ lúc y rời khỏi, trừ bỏ cái đầu đã gục xuống bàn từ lúc nào rồi. Lặng lẽ mở cửa tiến vào, Lam Hi Thần tiến lại gần chàng trai đang say ngủ, trên tay vẫn nắm chặt lấy cây bút không buông. Y không biết rằng, thiếu niên này khi ngủ lại có một vẻ bình yên đến vậy.

Nghe tiếng bước chân đang ngày càng tới gần, Giang Trừng ngẩng đầu, bừng tỉnh giấc. Hắn nhìn lên, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ phút chốc mở lớn, ánh mắt rơi vào con người vận y phục Lam gia đang đứng ngay trước mặt hắn. Mà một bên má Giang Trừng vẫn còn đỏ lên bởi tì lâu trên mặt bàn.

"Trạch Vu Quân!!!"

Ngủ gật tại Tàng Thư Các, lại còn bị bắt tại trận bởi một trong những người đứng đầu - người sẽ trở thành tông chủ tương lai, lại còn là vị Tông chủ trẻ tuổi nhất, Giang Trừng cảm giác máu nóng đều đổ dồn lên khắp mặt hắn, không chừa một chỗ nào. Hắn bật dậy, giơ tay cúi chào rồi vụt chạy lẹ ra cửa, bộ dáng chẳng khác gì khi Ngụy Vô Tiện bị chó rượt. Nếu có thể nhanh, thì chắc chắn sẽ không chậm.

Thoang thoảng trong không khí, Lam Hi Thần có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của bông sen. Y từng có suy nghĩ khác, nhưng lần này, y chắc chắn mùi hương này bắt nguồn từ Giang Công tử. Mùi hương này đặc biệt tỏa ra khi hắn chạy ngang qua y. Y chẳng thể nhịn nổi mà cong cong khóe môi vẽ lên một nụ cười, ánh mắt đọng lại trên hình bóng đang khuất dần sau cánh cửa.

Lần dài nhất họ nói chuyện với nhau là vào mấy ngày trước, sau khi Lam Vong Cơ phát hiện Giang Trừng lang thang quanh núi Di Lăng. Bởi không biết nên đi nơi nào, Lam Hi Thần đề nghị hắn có thể ở cùng y cho đến khi tìm ra giải pháp tiếp theo. Mặc dù sau đó, họ đều bận rộn với công việc riêng của mình, đến nỗi không có thời gian hay một khoảnh khắc dành cho nhau. Lam Hi Thần y phải di chuyển đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều Tông chủ, tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại Ôn Thị. Giang Trừng cũng quay về, ngồi lên vị trí Tông chủ, ra sức xây dựng lại gia tộc, chiêu mộ, đào tạo môn sinh mới. Họ đã từng một lần cố gắng sắp xếp để ngồi xuống hàn huyên với nhau, nhưng cũng chỉ diễn ra trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Lam Hi Thần hỏi hắn về tiến trình xây dựng lại gia tộc, cũng ngỏ ý giúp một tay. Nhưng Giang Trừng đã lạnh lùng từ chối. Lam Hi Thần lập tức chuyển chủ đề, y hỏi hắn khoảng thời gian qua hắn như thế nào. Ấy vậy mà cuộc nói chuyện lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, bởi y phát hiện Giang Trừng hắn chỉ gật đầu một cách lịch thiệp, nên y đành ngỏ lời để cuộc nói chuyện ra sau. Và đó cũng chính là lần cuối cùng họ có một cuộc nói chuyện riêng tư. Lam Hi Thần cũng để ý rằng, Giang Trừng đã không còn cười như hắn lúc trước nữa.

Và đó cũng là lần đầu tiên, y nhận ra y nhớ nụ cười của hắn đến nhường nào. Đó là sự ngây ngô của tuổi trẻ, là vẻ đẹp tựa như bông sen đang độ nở rộ đẹp nhất giữa sắc hè oi ả.

Nháy mắt một cái, hơn một thập kỉ đã qua đi. Khoảng thời gian họ gặp nhau cũng ngày càng thưa thớt dần. Nhưng chí ít thì, một lần một năm, gặp nhau tại Thanh Đàm Hội, và cũng chỉ có như vậy. Tất cả những lần họ vô tình gặp nhau, họ cũng chỉ trao nhau những cái chào quy cách, một vài câu hỏi về gia tộc. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn năm phút, và năm câu hỏi. Giang Trừng nhanh chóng xoay gót quay đi, hắn nghĩ rằng như vậy là đủ cho một cuộc đối thoại giữa hai vị Tông chủ với nhau, không để lại một chút cơ hội nào cho Lam Hi Thần nói về những chuyện khác. Y chỉ có thể đứng đó, lặng yên dõi theo bóng lưng đó, rồi bật ra một tiếng thở dài thườn thượt. (part 1)

Thấm thoắt vài năm trôi qua, y ước mình có thể đến thăm Vân Mộng Giang Thị, đến thăm vào mùa những cánh đầm sen đơm bông hồng rực một vùng. Y muốn đến xem liệu thật sự hạt sen sẽ ngon hơn khi còn trên thân hay không? Nhưng khi cân nhắc đến tình huống bọn họ lúc đó, chuyện xảy ra với Di Lăng Lão Tổ cùng với Loạn Táng Cương, y không thể cứ như vậy mà ngự kiếm đến, một cách không mời mà tới. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra như một cú đánh trí mạng vào lòng kiêu hãnh của Giang Trừng, để lại cho hắn một trái tim tựa như có thể tan bất cứ lúc nào. Mọi thứ xảy đến quá nhanh chóng khiến cho Giang Trừng cùng một lúc phải chịu tang hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, đúng vậy, chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi. Sự ra đi của tỷ tỷ cùng sư huynh đẩy hắn vào bể điên cuồng. Lam Hi Thần ở đó, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Sự việc xảy ra ngày đó trên Loạn Táng Cương, hình ảnh thiếu niên một thân tử y nhuộm đỏ vùng đất hắn đang đứng. Ngay cả khi Di Lăng Lão Tổ được thông cáo đã bỏ mạng, hay thậm chí những hung thi dưới sự điều khiển của Âm Hổ Phù không còn di chuyển, thì Giang Tông chủ, một tay Tam Độc, một tay Tử Điện vẫn điên cuồng đâm chém, quất roi vào những hung thi bất động đó, cứ lặp đi lặp lại như một kẻ tâm thần mất trí. Hắn không biết mình đã chém giết bao nhiêu hung thi, chỉ biết là dường như chưa đủ, chưa đủ để gột rửa toàn bộ nỗi đau, sự phản bội, sự hối tiếc, và sự căm ghét mà hắn kìm nén suốt bấy lâu nay. Cảm xúc tuôn trào như bão lũ, nhấn chìm, át hẳn năm giác quan hắn. Cho đến khi cả tinh thần lẫn năng lượng hắn cạn kiệt, và Tử Điện thu mình trở về nguyên vẹn thành chiếc nhẫn vô hại trên ngón tay hắn, cho đến khi tay hắn buông thõng, rơi xuống Tam Độc, hắn quỳ rạp xuống, ai oán ngước nhìn bầu trời. Tử y thấm đẫm bùn đất cùng máu, hắn vỡ nát tựa như đóa sen héo úa đã chạm đến điểm kết.

"Giang Tông chủ, đủ rồi. Về nhà thôi"

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần, thất thần, như thể không có sinh khí. Giọng hắn vang vọng, như bị nuốt chửng bởi cơn giận không cách nào dập tắt được.

"Nhà?"

Lam Hi Thần thấy hắn cười, thanh âm vỡ vụn như chực chờ bật khóc, nhưng hắn không thể.

"Ta không còn nhà để về nữa rồi"

Hắn cười, một tràng cười điên cuồng của kẻ mất trí, thanh âm vang vọng như khuấy động cả bầu trời, rung chuyển cả mặt đất. Ngày hôm đó, tâm hồn Giang Vãn Ngâm đã chôn theo cùng cái chết của a tỷ và sư huynh hắn tại Loạn Táng Cương.

Những gì xảy ra đối với Lam Vong Cơ nhấn toàn bộ Lam Thị trong mớ hỗn độn. Mọi thứ đổ dồn lên vai y, sự kì vọng và trách nhiệm.

"Ta đặt toàn bộ kì vọng vào con, Hi Thần" - Thúc phụ y tiếp. "Đừng giống như cha con hay đệ đệ con. Con là người duy nhất còn lại của Lam Thị"

Cuối cùng, y đành phải đáp lại toàn bộ kỳ vọng mà mọi người ban cho y. Sự kì vọng mà hắn không yêu cầu, nhưng vẫn phải gánh lấy. Y thiếu sự cổ vũ mà thân phụ y từng có, thiếu sự cố chấp nơi đệ đệ y. Khi nào thì y mới có thể sống cho chính mình, chứ không phải sống cho kì vọng của mọi người đặt vào y?

Không sự cổ vũ, cũng không cố chấp, Thanh Đàm Hội trở thành nơi duy nhất giải thoát y, là thời điểm y thực lòng trông mong nhất, bởi đó là lần duy nhất y có thể ngây người ngắm nhìn thiếu niên tử y - người đã trở thành một nam nhân đĩnh đạc, một vị Tông chủ được người người kính nể và khiếp sợ, không một ai dám động vào. Hắn không còn cười như trước nữa, sự cau có chính là thứ mọi người mỗi khi nhắc về hắn đều tự động liên tưởng đến, giống như vết chu sa của Lan Lăng Kim Thị.

"Giang Tông chủ"

"Lam Tông chủ"

Đó là cách chào hỏi lịch sự mà họ luôn làm với nhau. Nhưng Lam Hi Thần, lại cảm thấy linh hồn mình được cứu vớt khi nghe thấy thanh âm người kia, thanh âm trầm hơn, chất chứa nhiều chán ghét hơn qua năm tháng. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng y không nhớ giọng nói thoảng thốt "Trạch Vu Quân" lúc y bắt gặp hắn đang ngủ gật giữa ngày hè oi ả tại Tàng Thư Các. Y nhớ lắm, nhưng cũng hài lòng với hiện tại, bởi y vẫn có thể nghe được giọng nói người đó. Tận trong sâu thẳm, điều này trở thành cái gì đó giống như Thanh Tâm Khúc, hằng đêm giúp hắn xua tan đi phiền lòng, chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, năm đó, Vân Mộng Giang Thị trở thành nơi tổ chức Thanh Đàm Hội. Địa điểm không nơi nào khác ngoài Liên Hoa Ổ của Giang Thị. Đây là lần đầu Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ sau khi nơi này trải qua một trận trùng tu lớn. Y thực ngạc nhiên khi thấy hầu như không có gì thay đổi kể từ lần cuối y đến cùng với thúc phụ vài năm về trước. Nếu như Giang Thị không trải qua bi kịch thảm thương đó, nếu như Liên Hoa Ổ không bị thiêu cháy, thì người đứng đầu Thanh Đàm Hội lần này phải là Giang Phong Miên, chứ không phải thiếu niên Giang Vãn Ngâm.

Ngày hôm đó, ngay cả khi đã qua giờ Hợi, Lam Hi Thần thấy bản thân tỉnh táo đến lạ thường. Y xoay qua lộn lại trên chiếc giường trong phòng dành cho khách mà Giang Tông chủ đã chuẩn bị cho y trong thời gian y nán lại Liên Hoa Ổ. Sau mười lăm phút, y đứng dậy, mặc lại y phục, quyết định ra ngoài tản bộ. Những môn sinh Vân Mộng Giang Thị đang làm nhiệm vụ tuần tra thấy y đi qua hành lang, bèn dừng lại, cúi người thi lễ với y, nhân tiện cũng hỏi lý do tại y lại ra ngoài vào giờ này.

"Ta không thể ngủ, nên ta nghĩ rằng mình nên tìm Giang Tông chủ bàn chút chuyện. Hắn nghỉ ngơi rồi sao?"

"Nếu như người đang tìm kiếm Tông chủ của chúng tôi, thì ngài ấy đang uống rượu tại đình cạnh hồ sen. Chúng tôi có thể dẫn ngài qua đó" - Môn sinh dẫn đầu nhóm đáp lời.

"Làm phiền rồi" - Lam Hi Thần nở một nụ cười tạ ơn đáp lại.

Y nhanh chóng theo sau môn sinh dẫn đường. Không mất quá nhiều thời gian để họ đến hồ sen. Một thân ảnh tử y cao quý ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch, ly rượu trên tay hắn cũng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Lam Hi Thần. (part 2)

Y lại chợt nghe thấy tiếng tạch lưỡi cùng tiếng thở dài lần thứ ba.

"Hừm! Lam Thị các người hẳn phải có nhiều thời gian lắm. Thanh Đàm Hội sẽ diễn ra vào ngày mai, ta sẽ bận rộn đến nỗi không có thời gian làm vài thứ như thông thường như lấy hạt senGiang Trừng lúc nào cũng mang một vẻ cô độc, và bóng tử y dưới ánh trăng bạc nhè nhẹ phản ánh một cách chính xác con người Giang Trừng, mờ mịt và cô độc, đến nỗi y cảm thấy rằng Giang Trừng có thể dễ dàng tan ra, hòa lẫn vào bóng tối vây quanh hắn.

"Tông chủ, Lam Tông chủ đến để gặp người" - Người môn sinh nọ thông báo.

Giang Trừng quay lại, đôi mắt hắn hơi mở lớn bởi hắn không ngờ tới sẽ gặp Lam Hi Thần. Rồi hắn xoay người lại, vẫy tay cho môn sinh lui ra trước khi gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Lam Hi Thần ngồi vào chiếc ghế trống rỗng đối diện hắn. Lam Hi Thần chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ hắt từ người đó, nhưng y không chắc liệu y có nghe đúng không.

"Chuyện gì cấp bách đến mức ngài đây muốn bàn luận cùng ta mà không thể đợi đến sáng hôm sau vậy?" - Giang Trừng nhìn ra phía hồ sen trong khi vân vê ly sức nhỏ nhắn được chạm trổ hoa sen chín cánh nằm gọn trong bàn tay mảnh khảnh của hắn.

Lam Hi Thần nở ra nụ cười thanh nhã thường ngày, đáp lời:

"Thành thật thì, ta không thể ngủ được nên có chút hi vọng Giang Tông chủ sẽ đưa ta đi giết thời gian"

"Cái gì?" - Giang Trừng thốt lên, buồn cười nhìn y.

"Ta từng hi vọng chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bị đứt đoạn lúc diễn ra Xạ Nhật Chi Chinh"

"Đã... nhiều năm trôi qua rồi"

"Xin lỗi nếu ta làm phiền ngươi. Ta sẽ đi ngay" - Lam Hi Thần cảm giác hắn đã chạm tới giới hạn của hắn rồi, y nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng một tiếng thở dài lọt vào tai y, và ngay sau đó y nghe thấy giọng nói Giang Trừng vang lên:

"Ta chỉ ngạc nhiên khi ngươi không tìm Xích Phong Tôn hay Liễm Phương Tôn thôi, ta không hề nói bị làm phiền hay yêu cầu ngươi rời đi"

Nụ cười rực rỡ, sáng chói thường ngày lập tức trở lại trên khuôn mặt Lam Hi Thần. Bản thân y có thể không nhận ra, rằng nụ cười của y sáng rỡ đến nỗi có thể sánh ngang mặt trời, nếu như thật sự có mặt trời giữa đêm. Y trở lại chỗ ngồi đối diện Giang Trừng, tay hắn hiện đã dừng rót thêm rượu vào ly.

Đã rất lâu rồi kể từ khi chỉ có mình bọn họ - đúng vậy, chỉ mình họ thôi. Sự lúng túng, ngượng nghịu cứ cheo leo, lấp lửng trong không không khí, nhiều đến mức họ không muốn thừa nhận. Mặc dù đã biết đối phương nhiều năm trời, nhưng những gì họ biết về đối phương thì gần như chỉ qua những tin đồn hay tin tức được lan truyền xung quanh tu chân giới. Mối quan hệ của họ không thực sự thân thiết để có thể nói về bất cứ cái gì quá riêng tư cả.

"Giang Tông chủ, liệu có thể lấy vài hạt sen tươi không?"

"Sa-Sao cơ??"

"Ta nghe nói hạt sen là một trong những cao lương mĩ vị ở Vân Mộng, và nếu như có thể lấy nó ngay từ trên đài sen thì mùi vị chắc chắn sẽ ngon gấp bội phần"

"Ai gieo cho ngươi cái suy nghĩ ngớ ngẩn này vậy?" - Giang Trừng chế giễu. Đôi mày hẹp dài lần thứ ba nhếch lên trong đêm. Hắn tự khích lệ mình đối mặt với những câu hỏi từ Lam Hi Thần, nhưng câu hỏi này... lại trên sức tưởng tượng của hắn rồi.

"Đệ đệ ta" - Lam Hi Thần ngay lập tức đáp lời, trong lòng dâng lên một chút hi vọng, rồi ngay lập tức như nhớ ra điều gì đó, y nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ này.

"Xin hãy tha thứ cho lời đề nghị không thỏa đáng của ta, cũng đã nửa đêm rồi, hẳn sẽ khó lấy lắm. Chúng ta có thể lấy khi trời sáng hơn cũng được"

đâu" - Giang Trừng đứng lên quay đi, hắn gọi một trong những môn sinh đang đứng gác gần đó, hướng dẫn chuẩn bị một chiếc thuyền, đèn và một bình rượu.

Rồi hắn xoay người nhìn Lam Hi Thần đã đứng chết lặng ở đó, nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang. Điều này chợt khiến Giang Trừng nhớ đến một trong những con chó hắn từng có lúc còn là một đứa trẻ.

"Sao ngươi vẫn đứng đó? Có đến không thì bảo?" - Giang Trừng quát, kiên nhẫn của hắn sớm hay muộn cũng sẽ hết nếu như người này còn không nhấc chân lên mà đi. Hắn có cần phải hét lên với người này để y hiểu không nhỉ? Không phải người Lam Thị rất thông minh sao?

Một lần nữa, có một "mặt trời" tỏa sáng giữa đêm khuya tĩnh lặng. À không, không hẳn là mặt trời, chỉ là nụ cười cực điểm hạnh phúc của Trạch Vu Quân thôi.

"Ta đến đây!"

Mặc dù đang là giữa mùa hè nhưng hiện tại đã quá nửa đêm, thời tiết có phần dễ chịu hơn một chút. Làn gió thổi nhẹ mang theo hương thơm dịu nhẹ của những đóa sen bung nở. Y không thể định hình được liệu đây là mùi thơm của hoa sen thực thụ hay là mùi thơm tỏa ra từ Giang Trừng - người ngồi cách y không xa bởi chiếc thuyền họ đang ngồi thực nhỏ.

Trước khi họ bước lên tàu, Giang Trừng chỉ dạy nhanh một hồi cách để hái sen cho Hi Thần trong lúc đi, nên chuyện này không tốn quá nhiều thời gian để y tìm thấy một đài sen y thích.

Ngón tay dài, trắng ngần của Lam Hi Thần nhanh nhẹn bóc ra đài sen, nhanh nhẹn lột vỏ đài sen xanh mềm, lấy ra hạt sen trắng bóc bên trong. Y cẩn thận tách đôi chúng ra, lấy tâm sen bỏ vào một hũ trống mà Giang Tông chủ đã đưa cho y từ trước sau khi nhìn thấy Lam Hi Thần định ném chúng đi.

"Đừng phí phạm đồ ăn. Ngươi có thể bỏ chúng vào trà" - Giang Trừng lên tiếng trách móc.

Lam Hi Thần mỉm cười, gật đầu:

"Đây, Giang Tông chủ"

Giang Trừng nhìn xuống hạt sen trắng ngần tươi xốp được đưa đến trước mặt hắn.

"Lẽ dĩ nhiên ngươi nên có hạt đầu tiên bởi ngươi đã bỏ thời gian bận rộn ra để đưa ta đi như vậy"

Ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn tỏa lên bầu trời đêm như thu vào ánh mắt y, nhưng trong một giây ngắn ngủi, y thấy má của Giang Tông chủ hồng lên một chút thì phải. Giang Trừng ho khan một tiếng, đôi mày hắn chau lại như thể hắn đang điên tiết và có thể sẵn sàng lôi ra Tử Điện bất cứ lúc nào. Thế nhưng không có một chút ánh tím lóe lên từ ngón tay hắn.

"Hừ, ta là Tông chủ của Liên Hoa Ổ, ta có thể ăn bao nhiêu tùy thích"

"Ngươi nói đúng" - Lam Hi Thần đáp, rồi bỏ hạt sen vào miệng.

Hạt sen giòn hòa lẫn cùng vị ngọt bùi chạm vào đầu lưỡi y, lan tỏa khắp khoang miệng ngay khoảnh khắc đó. Y thậm chí còn không kìm được mà mở to mắt, phấn khích thốt lên:

"Vị hoàn toàn khác biệt với bất kỳ hạt sen nào khác ở Cô Tô"

"Tất nhiên rồi. Ngươi cũng thật gan mới dám so sánh hạt sen ở Vân Mộng vớ những nơi khác đấy. Chúng còn chẳng đáng để so sánh"

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Giang Trừng cười, một nụ cười thực thụ. Không phải là nụ cười kiêu ngạo mà hắn thường hay trưng ra, cũng không phải là điệu cười cuồng loạn của kẻ mất trí, chỉ là một nụ cười mộc mạc, dịu dàng đong đầy lòng kiêu hãnh, phản chiếu một ít sự hạnh phúc trong đó. Lam Hi Thần chắc hẳn phải tốn hết ba năm may mắn của mình mới có thể chứng kiến cảnh này.

Mặc dù Giang Trừng mới là kẻ uống rượu, nhưng hình như Lam Hi Thần cảm thấy chính y mới là kẻ đang say. Bởi, y cảm thấy chính mình không thể dời mắt khỏi khuôn mặt của người thiếu niên trước mặt y.

Giang Vãn Ngâm, hắn cười thực sự nhìn đẹp lắm. (part 3)

Hương sen lan tỏa trong làn gió nhẹ ban đêm, và tia sáng bạc của mặt trăng như hàng ngàn sợi dây bạc buộc chặt lại tụ ở trên chiếc thuyền nhỏ. Y cùng hắn, một trắng, một tím, cùng với hình ảnh phản chiếu trong suốt như pha lê của cả hai ẩn ẩn hiện hiện trên mặt nước, và cả màu hồng của hoa sen hòa vào nhau họa lên một bức tranh diễm lệ mà không một họa sĩ bậc thầy nào có thể phác họa lên giấy.

"Giang Tông chủ, ta có thể thử một chút không?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm y, như thể hắn vừa nghe chuyện vô lý không thể tin nổi. Nghe Trạch Vu Quân nói muốn uống rượu tức cười giống như nhìn thấy lợn bay vậy.

Rồi một tràng cười tràn ra từ cuống họng hắn. Tông chủ Cô Tô Lam Thị, người thuộc lòng hơn bốn ngàn gia quy - lại cố ý phá luật ư? Danh tiếng Trạch Vu Quân đây sao? Sao tự nhiên Giang Trừng hắn lại muốn thấy nam nhân đứng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử của tu chân giới bị bắt phạt ở Tàng Thư Các của Cô Tô Lam Thị và phải chép phạt gia huấn một trăm lần nhỉ?

"Trạch Vu Quân, thúc phụ ngài chắc sẽ rất thất vọng về ngài đấy. Ngươi có chắc là sẽ ổn không? Danh tiếng của ngươi đang bị đe dọa đấy" - Giang Trừng nhướn giọng lên, không thể giấu nổi sự thích thú trong giọng nói.

"Nếu như ta vô tình để lộ ra ở Thanh Đàm Hội ngày mai thì sao?"

"Ta tin Giang Tông chủ sẽ giữ bí mật này dùm ta"

Không thể ngờ đến đáp lại mình sẽ là một nụ cười rực rỡ, Giang Trừng chỉ có thể bỏ cuộc và đưa y một ly rượu vừa mới rót. Lam Hi Thần nhận lấy ly rượu bằng cả hai tay. Vị đắng của rượu ngay lập tức xộc lên mũi y ngay khi vừa ngửi mùi. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy hoài nghi của Vân Mộng Giang Thị Giang Tông chủ, Lam Hi Thần đưa ly rượu lên môi, một ngụm uống hết sạch rượu.

Lam Hi Thần tỉnh rượu vào sáng ngày hôm sau và không có một chút kí ức nào về chuyện xảy ra đêm qua sau khi uống ly rượu đó. Y không biết làm sao y lại ở trong phòng với bộ y phục mới. Y buồn ngủ ư? Y uống rượu rồi ngủ luôn ư? Giang Tông chủ mang y về sau khi y say sao?

Buổi chiều hôm đó, ngay trước khi Thanh Đàm Hội bắt đầu, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đang dành vài phút hướng dẫn môn sinh Giang Thị chuẩn bị cho nghi thức khởi đầu. Lam Hi Thần hi vọng có thể nói chuyện một vài phút với Giang Trừng... để xác nhận y không làm điều gì thất lễ tối hôm qua.

Ngạc nhiên thay, Giang Trừng lại gần y trước, trầm giọng nói với y:

" Đừng bao giờ uống rượu lần nữa nếu ngươi không muốn thanh danh của ngươi rớt xuống như đêm qua"

Hắn chỉ nói như vậy rồi rời đi.

Lam Hi Thần cười méo mó, vậy là y thật sự đã làm điều gì thất lễ, phải không?

Cho dù Lam Hi Thần có cố gắng bao nhiêu để nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó sau khi uống say thì y cũng không thể nhớ được. Và có một chuyện rằng, đại khái một tuần sau khi Thanh Đàm Hội kết thúc, Cô Tô Lam Thị nhận được một lượng lớn hạt sen vẫn còn ở trong đài sen, vẹn nguyên cả thân sen từ Vân Mộng Giang Thị, gửi trực tiếp đến Lam Tông chủ từ Giang Tông chủ. Lam Hi Thần không thể nhịn được, luôn tự hỏi y có mạo phạm Giang Trừng vào đêm đó ở Liên Hoa Ổ hay không.

Y không biết rằng Giang Trừng từ lúc nào đã trở thành một chấp niệm lớn trong đời y. Y không biết từ lúc nào mà y bắt đầu theo sau Vong Cơ ra ngoài để lấy hạt sen. Hạt sen thực sự ngon hơn khi vẫn còn nằm gọn trong đài sen. Nhưng ngày hôm đó, Lam Hi Thần đã khám phá ra một điều, rằng dù họ có lấy hạt sen tươi vẫn còn trên đài sen, thì cũng không có bất kì hạt sen nào có thể ngon hơn hạt sen từ Vân Mộng. 

------------------

Author: crytallizedpen 

Dịch bởi: Iris (Diên Vỹ) 

Diên Vỹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top