Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hi vọng anh vẫn nhớ

__________

Seoul, ngày......tháng......năm

Hôm nay lòng Seoul mưa phùn rả rích, em lại nhớ Park JiHoon.

Đây là nhật ký của riêng em, lúc này đây em muốn viết hết ra mọi điều trong lòng ở đây - nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ đọc được. JiHoon của em, chúc mừng anh được debut trong Wanna One.

Khoảng thời gian qua với em là vô cùng khó khăn và mệt mỏi, nhưng cũng may là em còn có anh ở bên cạnh. Nếu không, em vẫn sẽ chỉ là thằng nhóc nước ngoài không thích tiếp xúc với người khác. Em biết ơn anh vì điều đó, và thật lòng cám ơn anh vì tất cả.

Ngày công bố kết quả với em thực sự rất dài, khi em biết em sẽ trở lại công ty, không thể cùng anh bước chung một con đường, em đã cảm thấy xung quanh chẳng còn tia hi vọng nào. Tim của em như bị bóp nghẹn, em cố nén không cho nước mắt rơi ra, nhưng em vẫn thật sự đau lòng.

Em tự muốn bản thân mạnh mẽ, nhưng với đứa con trai 16 tuổi thì điều đó quá khó. Và em khóc, em khóc vì ước mơ của em, khóc vì anh. Lần đầu tiên, em khóc vì một người con trai khác.

Với em anh không chỉ là một người anh, hay một thức tập sinh có cùng ước mơ được debut. Em đã coi anh nhiều hơn thế, là một phần không thể thiếu trong ước mơ của chính bản thân em. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ xem em như đứa em nhỏ thú vị mà thôi, dù sao em cũng rất biết ơn, vì ít ra, em còn được nhớ đến ở một vị trí như thế.

Sau này chúng ta không thể gặp lại, liệu anh sẽ còn nhớ đến em như vậy hay không? Sau này anh sẽ mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh sẽ nghĩ về tương lai của bản thân và rồi cũng sẽ quên đi em, nhưng em thì không. Dù công ty của em có chú Brave, các anh và chị khác đối xử rất tốt với em, có lẽ là nhiều hơn cả anh. Nhưng em vẫn sẽ nhớ anh, nhớ rất nhiều, hình ảnh của anh suốt 4 tháng qua cùng em, em sẽ luôn khắc sâu trong tim.

Còn anh thì sao? Liệu anh có nhớ lần đầu tiên gặp nhau? Em đã ngồi ngay trước anh, anh cũng trông thấy em. Bây giờ nhìn lại tất cả những gì ta từng trải qua, em nghĩ chúng ta thật là có duyên. Rồi khi mà ta cùng team trong vòng thi đấu đầu tiên, khi đó ta chưa nói chuyện nhiều, cho đến khi thảo luận, em và anh mới có câu nói đầu tiên dành cho nhau.

JiHoon anh, trước đây có lẽ em rất ganh tị với anh, vì vậy không thích ở cạnh anh. Nhưng rồi khi em tuột hạng, lúc đó em mới chịu mở lòng, em ích kỷ quá anh nhỉ?

Em không mong anh chỉ nhớ đến em như một đứa em bình thường. Park JiHoon, em thật sự đã thích anh mất rồi.

Em điên cuồng tập luyện và biểu diễn hết mình để có thể debut cùng với anh. Nhưng em tự hỏi liệu rằng tại sao cơ hội của em lại cứ lên xuống mãi thế? Em rất sợ, và điều mà em sợ hãi nhất cũng đã xảy ra.

Em đang rất buồn, nhưng sao vẫn chỉ nghĩ đến anh? JiHoon của em, em chỉ ước sao cho thời gian quay lại, để thời gian em ở cạnh anh được kéo dài thêm chút nữa. Vậy mà tất cả đều kết thúc, thật sự kết thúc rồi phải không anh?

Liệu rằng anh có nhớ em là câu hỏi mà em tự hỏi bản thân suốt mấy ngày qua. Liệu anh có nhớ những lần mình cười với nhau? Những lần ngồi cạnh nhau, những cái ôm, cái nắm tay, vỗ vai động viên, liệu anh có nhớ không? Em thì rất không muốn nhớ, càng nhớ lại càng đau. Em chỉ muốn quên, nhưng làm sao được khi người em thương lại chính là anh. Em ghét tất cả những ai đến gần anh, những người kéo anh ra khỏi em, nhưng lấy tư cách gì? Thậm chí người rời xa anh, không thể bước tiếp cùng anh lại chính là em.

Em chọn cách im lặng chịu đựng tất cả, đem những ký ức về anh và em làm động lực để bước tiếp thực hiện ước mơ, một mình em. Nửa đêm em bất giác mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm của hai ta, và rồi bật khóc khi nghĩ đến chuyện sẽ không thể gặp anh nữa.

Nhưng mà nếu có được cùng anh ra mắt, sau 18 tháng vẫn phải xa nhau, em không biết lúc đó tình cảm em dành cho anh có thể lớn đến mức nào nữa. 4 tháng cạnh anh vừa rời xa, em đã khóc hai đêm liền thì 18 tháng, em sẽ đau đớn chết mất. Vậy nên, em tự an ủi bản thân rời xa sớm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, hai con người ước mơ được ra mắt và đã thực hiện được nó. Có lẽ em nên vui vì điều này và không nên luyến tiếc gì về 4 tháng qua nữa.

Em hi vọng anh sẽ thành công cùng WannaOne vì anh xứng đáng như vậy. Em vẫn sẽ dõi theo anh, và sẽ không ngừng hi vọng ngày nào đó em gặp lại anh trên sân khấu mà hai ta đã từng ước mơ được đứng ở trên đó một lần. Lúc đó, em sẽ đến cạnh các anh, cười và chào mọi người, em mong ta sẽ cùng đi ăn tối, nói chuyện với nhau về khoảng thời gian trong Produce101. Em hi vọng là anh vẫn sẽ nhớ, thực tập sinh Kim Samuel với những ký ức về anh và em trên con đường thực hiện tước mơ debut. Dù sau này có lẽ ta sẽ gặp lại nhau với tư cách là nghệ sĩ solo Kim Samuel và WannaOne's Park JiHoon.

Hạnh phúc và hãy mạnh mẽ lên anh nhé. Park JiHoon của em.

End

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top