Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56: Rắn [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ!?"

Nàng rắn đang ôm đầu thẫn thờ, cả đời cô cũng chưa từng phải chứng kiến thứ như thế

"Cơ thể mình..thấy lạ quá.."

Hiệu ứng tâm lý và khoa học, vì đây là một phòng thí nghiệm, mọi thứ để đảm bảo cho hóa chất đều được đặt trong bóng mát, hay đúng hơn, nơi này sặc mùi hóa chất độc hại cùng với những bóng đèn mờ mờ ảo ảo

-Moubis, cô không sao chứ!?

-Im đi, đừng có nói chuyện với tôi..Ahh, tôi lỡ bảo Elden thiết kế cho tôi một căn phòng cách âm chống người ngoài rồi

-Cô thực sự nên giao tiếp nhiều hơn

-Tôi không muốn nghe những điều đó từ anh!!


Nàng rắn chạy lại thì bằng một cách trời xui quỷ khiến nào đấy khiến cô bị trượt, một lọ hóa chất đổ lên hai người

-Ah, chết tiệt, lọ này là lọ gì đây!?

Như bao nhà hóa học, lọ này của nàng rắn cũng đếu thèm ghi tên để nhớ

-Moubis

-Sao vậy!?

-Nhìn cô...trông lạ quá..

-Này này, đừng nói chất này là...


Kanchou như một con thú hoang, hắn giật dứt sợi dây sắt đang ghim cồng và lao tới tấn công moubis

-Á!!

-Ahhh, nhìn cô trông lạ quá..

"Hự, mình phải..."

Sức lực một quý cô không thể nào mà ăn lại một Luật giả, hơn nữa còn từng là kẻ mạnh nhất

-Vật thí nghiệm, ngươi tỉnh lại cho ta!!


Moubis quơ tay vớ được một chiếc bình trên tay, gõ một phát thẳng vào đầu hắn

-Hự

-Hộc hộc, đây là tác dụng phụ à!? Phải rồi, khi tiêm thuốc giải phải xoa bóp chỗ được tiêm, như thế thì mới...

Đang nói chợt tự nhiên nàng Rắn im lặng, một phút đấu tranh bắt đầu

"Ực, nhưng nếu không có hắn sẽ không tìm được vật thí nghiệm nào nữa"

Khi lợi ích xâm chiếm lý trí, cuối cùng Moubis đã hành động, cô đi tới chỗ Kanchou đang nằm, từ từ ngồi xuống

"Trong tiểu thuyết của Elysia có nói phải làm thế này, xem nào, trước hết là.."


Từ một nhà hóa học hóa thành kẻ nghiệp dư, bây giờ Moubis chỉ còn cách nhớ gì làm nấy

"Nó...to quá, không biết miệng mình có vừa không!?"

Lưỡi của Moubis từ từ quấn quanh nó, lưỡi cô nàng dẻo dai như loài rắn, bám rất chặt

"Ưm...vị của nó, cũng không tới nỗi tệ"

Thanh thịt nóng từ từ trôi vào trong miệng nàng rắn, nó từ từ xuống cổ họng, hơi ấm của nó bao quanh cổ họng cô

"Chết tiệt, càng làm như vậy, cơ thể mình bắt đầu nóng ran"


Moubis giật đứt chiếc áo của mình, để lộ ra bầu sữa rắn trắng muốt, hơi xanh xao do có chút hóa chất, nhưng về cơ bản, đó vẫn là một bầu sữa hoàn hảo

Hai bầu sữa nóng chạm vào cây thịt, nó từ từ di chuyển, càng di, nàng tiến sĩ càng cảm thấy mình ngon miệng, cô không hề muốn dứt cây gậy đó ra

"Ahhh, thôi nào, xuất ra đi chứ!?"

Khi mùi của nó đã làm cô hoàn toàn mất trí, cô bắt đầu làm nhanh hơn, thô bạo hơn và chiếc lưỡi uốn quanh nhiều vòng hơn nữa

"Hắn sắp ra rồi à!? Nhưng mình không kịp rút ra..Chẳng lẽ!!"

***Phụt***

Một dòng sữa đặc nóng trôi thẳng vào miệng Moubis, không hề dừng lại, dòng sữa ấy bắt đầu trào mạnh khiến cô bị sặc

"Ahh, nó thật nóng, ực..vị của nó còn ngon nữa"


Nhìn lại Kanchou, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nó thì vẫn đứng cao, hoàn toàn trái người với người chủ đang nằm sõng soài ra đất đó

"Mình đoán là...thêm một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ!? Phải lấy cả mẫu vật để nghiên cứu, phải...đây hoàn toàn là vì mục đích khoa học mà"

Moubis lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình, lần này cô làm quen hơn, nằm cả trên người Kanchou để giải quyết

"Ưmm, mình chưa bao giờ nếm thứ vị nào như vậy cả ~~"

Những thứ mới sẽ khiến cho con người muốn được sở hữu chúng cho bằng được, vì đơn giản, họ rất thích được làm như vậy

"Nó quá ngon, mình muốn được thêm nữa"


Khuôn mặt của Moubis lúc này hoàn toàn không giống người có học thức chút nào, mắt cô xuất hiện hình trái tim, biểu hiện của một loại bệnh kỳ lạ nào đó

"Ra đi, ahh~~~"

Dòng sữa nóng đo bắn đầy mặt moubis, nhưng cây gậy thì vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại

"Mình đoán là mình phải chữa cho anh ta thôi nhỉ!??"

Cứ như vậy cho tới hai tiếng sau, công cuộc nghiên cứu vẫn được tiếp tục, và tiến sĩ đã trữ dược nghiên cứu một bình đầy


-Chậc, Mina, cô vẫn đang ngủ đấy à!?"

-Tỉnh lâu rồi, mà nói thật thì ta có bất tỉnh như nhà ngươi đâu chứ!?

-Đã có chuyện gì vậy!? Ta cảm thấy cơ thể mình lạ quá"

-Ai biết"

Thực ra thì mina biết tất cả, kể cả cái công cuộc nghiên cứu của Moubis

-Tên này, sao hắn lại hút gái tới vậy chứ!? Chết tiệt, mà tại sao mình lại phải tức giận cơ chứ!? Chẳng phải những chuyện như thế này diễn ra như cơm hàng ngày rồi hay sao!?

-Mina, sao cô im lặng dữ vậy!?

-Ai biết!? Nhà ngươi đi mà lo công việc của ngươi đi!!!

-Rồi sao tự nhiên đi giận người ta là sao!??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top