Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bước ra từ cõi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Deku wa...Requiem da...𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯

-Uhhh...Mấy, mấy giờ rồi?

Đức, với tiếng gọi của stand, cậu đã lò mò ngồi dậy với cái tâm thế không thể nào tồi tệ hơn. Đương nhiên, như bao chàng trai đang lớn hoặc ít nhất là đang tiến tới tuổi trưởng thành, cậu vẫn còn muốn ngủ lắm...

Nhưng mà, với cái vuốt ve tới từ bảng kiểm điểm, rõ ràng là Wick không hề muốn có bất kỳ vết nhơ nào xuất hiện trong cái học bạ của bản thân, nên là cậu buộc phải căng hết cả con mắt ra chỉ để tắt cái điện thoại đang rung chuông, và rồi ngay sau khi tắt báo thức, Wick nhìn vào đồng hồ.

-6 giờ tròn...Uh...

Đó là một cái gì đó khá là tồi tệ, hôm nay là thứ bảy, Đức đã gồng hết cả cơ đít cho tới cuối tuần rồi, giờ chỉ cần xong cái ngày này thôi, là cậu đã có quyền nghỉ xả hơi một chút...

"Đã là tháng 3 rồi..."

Tháng 3, cái tháng mà không chỉ riêng mình cậu, mà rõ ràng là tất cả học sinh đều phải gồng mình trong mấy cái tháng định mệnh này. Khác với lớp 10 hay 11, cậu là học sinh lớp 12 nên những ngày thi của cậu sẽ đến khá sớm, cụ thể là ở đâu đó đầu tháng năm, và kỳ thi sẽ kéo dài tới nửa tháng. Thi tốt nghiệp, thi xét tuyển, thi đánh giá năng lực, rồi còn gì nữa, chứng chỉ Toeic với Ielts à? Về cơ bản, cậu chỉ còn đúng 2 tháng, hay thậm chí là còn ít hơn rất nhiều.

Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ không quá quan tâm tới việc thi cử đâu, Đức đã sẵn sàng từ đời nào rồi, với cái học bạ xuất sắc thì cậu cùng lắm chỉ cần thi tốt nghiệp là đủ để học đại học rồi, phần còn lại là Toeic với Ielts với mục đích duy nhất là để nhận học bổng. Nhưng mà nói gì thì nói, Wick cũng cần phải có mặt ở trên lớp, nếu không sẽ bị đánh là đi trễ hoặc vắng mất. Vậy nên mà cậu đã đứng dậy, cố gắng vươn vai đôi chút, đồng thời thực hiện một vài bài tập để giãn cơ trước khi có thể khởi đầu cho cái ngày mới chẳng khác nào những ngày nhàm chán khác.

Ngoại trừ chế độ ăn uống ra thì cậu có lối sống lành mạnh lắm chứ đùa?

Nhưng mà, trong cả quá trình làm việc cá nhân, thì cậu đã nhận thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ. Đó là bàn máy tính của cậu, ừ thì đúng, cậu biết là nó vẫn còn đang mở, thế nhưng mà...Cái đáng chú ý là cái con game Honkai impact cậu mở từ hôm qua tới giờ. Nếu như nó chỉ là một cái cầu tàu bình thường thì đâu có ai nói? Cái vấn đề là. 

-Valkyrie đứng cầu tàu...Biến mất rồi?

Herrscher of Void của cậu biến mất rồi! Đức ngay lập tức ngồi vào bàn máy tính cố gắng kiểm tra sự bất thường, phải, cô ấy ở trên cầu tàu bỗng nhiên đã biến mất. Cậu có làm một vài thao tác, các Valkyrie khác của cậu thì vẫn đổi được bình thường, nhưng đối với Sirin. Cô ấy lại không hề có ở trên cầu tàu. Cứ như là sự tồn tại của cô ấy hoàn toàn biến mất vậy. Thứ duy nhất thuộc về cô ấy mà cậu vẫn còn tương tác được, chính trang vết thánh và vũ khí.

Tên ngốc ấy bắt đầu hoảng loạn, tắt game đi và mở game lại, trong lòng đang tràn ngập thứ nỗi sợ và sự ân hận nào đó.

"Khoan, khoan đã nào, không lẽ vì mình tối qua mở game xuyên đêm mà xảy ra lỗi?"

Cậu không biết, cậu chỉ có thể mong rằng đó chỉ là một cái lỗi game bất thường. Nhưng mà...

Không, dù có mở game đi mở game lại bao nhiêu lần, nó vẫn lỗi, Sirin biến mất rồi, biến mất từ khi nào rồi, cô ấy không còn tồn tại ở trong tài khoản của cậu nữa.

"Không, này đừng đùa..."

-Sirin, trời ạ, anh xin em đấy, đừng biến mất như vậy mà!

Trang Valkyrie thì báo rằng cậu đã sở hữu cô ấy ở mức SSS, nhưng vấn đề ở chỗ, cô ấy là nhân vật duy nhất bị mất đi model, thêm cả việc, dù có cố gắng đến mức nào, cậu cũng chẳng thể nào đưa được cô ấy vào trong trận.

Biến mất hoàn toàn.

Đức bắt đầu hoảng loạn nhiều hơn, cậu đã xóa game đi ngay và tải lại ngay lập tức khi nhận ra điều bất thường.

-Không...Không hay tí nào cả. Chuyện này là như thế nào? Không thể nào có chuyện mà cô ấy bỗng nhiên biến mất như vậy cả. Chắc chắn, đây chỉ là lỗi, phải, đây chỉ là lỗi.

Cậu bắt đầu cầu nguyện mặc dù Đức chưa bao giờ là tín đồ của thiên chúa giáo. Ừ thì...Bất kỳ ai trong cái tình huống này cũng sẽ trở nên vô cùng hoảng loạn thôi, chưa kể tới việc, HoV, chính là nhân vật mà cậu yêu nhất ở trong tựa game này.

Và rồi khi mà cậu loay hoay đủ lâu. 30 phút cũng đã trôi qua, chẳng có kết quả gì cả. Game của Mi cún có khác.

-Trời đậu, down lâu quá vậy!?

Tải lâu vãi cả chưởng, Wick chỉ có thể ngậm ngùi mà để con game đó treo ở đấy mà đi làm mấy việc khác. Ừ, trong lòng có lo tới mấy thì cũng phải đi học. Cậu muốn chắc chắn rằng tài khoản của cậu không hề có một chút lỗi nào cả nên là sẽ để cho cái máy treo ở đó tới trưa, cậu sẽ check lại

-Nếu có lỗi, mình sẽ báo cho bên chăm sóc khách hàng vậy. Mấy giờ...Ôi cái đậu...Hết cmn giờ rồi!

Wick bắt đầu tăng tốc bản thân lên, thay quần áo và chuẩn bị cái balo to chẳng khác nào Balo quân đội chỉ để chứa sách và chuẩn bị đến trường. Ăn sáng á? Quên nó đi, giờ đã là 6 giờ 30 rồi, trong khi trường yêu cầu có mặt trước 6:45, thì ăn sáng là cái gì chứ?

Trong cái giây phút đầy hoảng loạn này, cậu đã nghe thấy cái tiếng còi xe từ bên ngoài.

-Ê, ml, xong chưa đấy? Hẹn đúng 6:30 mà cho đến bây giờ vẫn chưa chịu ló mặt ra là sao hả? Đức ôi!

-Từ từ! Mị vẫn còn đang chuẩn bị, nãy giờ tôi đang trải qua cả tá khủng hoảng đây, cho tôi hai phút thôi!

Đó là Bảo, Lê Hoàng Gia Bảo. Cái thằng có cái tên mĩ miều này chính là bạn của Wick, kiêm luôn cả Cadet trong con game Honkai Impact. Và hiện tại, cái tên đó có nhiệm vụ là chở cái ông bạn trời đánh là Wick, đi đến trường học.

-Rồi rồi, tôi xong rồi!

Wick sau khi làm hết toàn bộ liền khóa cửa trọ lại, chạy thẳng về phía chỗ của Bảo đang chờ trên chiếc xe máy cà tàn.

-Sao tự nhiên hôm nay làm việc lâu thế ông ei?

-Một vài chuyện, không phải chuyện gia đình đâu, dù thế thì chuyện đó để sau đi đã.

Bảo đưa cho Wick chiếc nón bảo hiểm, Wick đã ngay lập tức đội nó lên, dường như hiểu tình hình, ông bạn của Wick cũng chẳng hỏi gì thêm mà tạo thế sẵng sàng.

-Đức, bám chắc vào! Tôi rồ ga lên là phóng một phát đến trường đấy.

-Dừng, ông có phải racing boy éo đâu! Đi từ từ thôi!

-Quá trễ rồi chàng trai à.

-Không...Không, không!

Brừm! Tiếng rồ ga tô đậm cả phố phường, tô lẫn trong đó là sự gào thét của một nhân vật quần chúng. Ban đầu khi tỉnh dậy, Wick thì hoảng loạn không lối thoát, giờ thì nó đã biến thành một nỗi sợ hãi mà rõ ràng là cậu không hề muốn trải qua.

-BẢO, TÔI CHƯA MUỐN ĂN CHÂN GÀ TRÊN BÀN THỜ ĐÂU!!!

********************

(Note: Tôi không chắc miền Bắc sẽ xưng hô như thế nào, nhưng ở miền Nam, khi xưng hô giữa hai người bạn, nhất là bạn thời học sinh, sẽ thường dùng đại từ nhân xưng "Ông-Tôi", "Bà-Tôi")

-Rồi, thế rốt cuộc thì, tôi giảng từ nãy tới giờ, ông rốt cuộc có hiểu được nửa lời của tôi không đấy?

-...

-Không.

-Ngáo.

-Thôi nào, tôi cũng chỉ là một người bình thường tôi chứ có phải một tên có siêu trí nhớ như ông đâu, hoặc đúng hơn là một thiên tài cmnr. Thế thì làm sao bộ não bình thường của tôi lại có thể đọ được số lượng nếp nhăn có trên não của ông chứ? Ít nhất thì, hãy dùng mấy cái dễ hiểu rồi chỉ cho tôi!

Giờ, bây giờ đang là buổi ra chơi duy nhất của những tiết học. Ngay lúc này, rõ ràng là, ai ai xung quanh cũng đi tìm niềm vui cho mình rồi, chỉ duy nhất một mình Bảo và Wick đang ngồi ở trong góc phòng học chỉ để cày hết mớ bài tập. Và đương nhiên, người phải chịu cái cảnh làm gia sư cho một tên ngốc, chính là Wick.

-Này, tôi cũng có phải thiên tài gì đâu, nếu là thiên tài thì cũng là thiên tài từ việc luyện tập mà ra mà. Ông đấy, chỉ cần cố gắng học một tí thôi là kiểu gì chả hiểu hết cái mớ này?

-Thôi thôi ông đừng có mà bốc phét, đừng có mà mồm điêu đi, thiên tài luyện tập kiểu dell gì mà chỉ cần lên lếp nghe giảng là hiểu hết tất cả mọi thứ, trong khi ở nhà ông thì đi làm sấp hết cả mặt, còn stream game nữa chứ? Đây là lớp chọn đấy! Ông không học cái quần gì, đến cuối cùng vẫn đứng đầu cái lớp này thì how? Không phải là thiên tài chứ còn cái gì hả?

-Ahhhh...Tôi muốn nghỉ quá. Cho tôi nghỉ một chút đi, tôi thấy mệt quá, chiều qua tôi đi làm nhân viên quán cafe đến tận chiều, đến khi đi ngủ thì cũng đã khuya rồi.

Trông gương mặt của Bảo dường như không hề nói dối một tí nào cả, đôi mắt thì thâm đen trong khi toàn thể gương mặt thì lờ đờ, Wick thấy thế chỉ có thể thở dài.

-Thôi thì nghỉ ngơi đi, tôi cũng chẳng hề ép ông làm gì. Chuyện này cũng là do ông tự nguyện lao đầu vào mà?

-Học hay làm thêm vậy?

-Cả hai...

Bảo nghe xong liền gãi đầu mà gục xuống bàn, cậu ta bắt đầu than thở cho cái cuộc sống đúng chất "cột sống" của nhân viên văn phòng.

-Tôi thề với chúa, rằng tôi cũng chẳng muốn cái cuộc sống như này đâu, ai biểu rằng CV tương lai của tôi nó khắc nghiệt quá làm gì...

-Mà này, rốt cuộc thì, từ sáng tới giờ ông bị sao thế? Trông ông cứ bồn chồn và hoang mang cái chuyện gì đó, cứ như bị mất mấy cái sổ gạo ý. không lẽ bị ông anh ở bên Studio kia cắt lương à? Bị cái gì thế Đức?

-Ông biết được nguyên do mà.

Đức bắt đầu lia ánh nhìn ra phía xung quanh phòng học, rồi sau đó là lia ra ngoài sân trường. Tại sao á? Cơm chó, rất nhiều cơm chó, xung quanh hai người rõ ràng chỉ toàn những cặp tình nhân sẵng sàng nhét cơm chó vào mồm của hai người, bất kể khoảng cách, bất kể thời gian. Vấn đề thật sự không nằm ở cơm chó lắm, nó nằm ở việc cái cách mà lũ đó phát cẩu lương cho Wick và Bảo. Ừ thì úp thìa, lúc thì hôn hít, lúc thì lùm xùm lùm xùm. Và cái vụ lùm xùm lùm xùm này cậu không đùa, từng có lúc Bảo kể rằng khi đi vệ sinh đã nghe thấy tiếng ớ á ở bên trong nhà vệ sinh rồi.

Tởm không tài nào kham nổi

Bảo nhìn theo Wick đang nhìn lũ tình nhân một cách kinh tởm, cậu ta chỉ có thể nhún vai mà nói rằng.

-Thì...Có một vị cao nhân từng nói, tình yêu, nó giống như là đi tè trong quần vậy.

-Ông đọc cái đó ở đâu vậy?

Với cái phát ngôn của Bảo, Wick liền nhìn vào cậu bạn của mình bằng một ánh mắt mà cậu chưa bao giờ dùng, nhưng mà khi nghe thấy cậu bạn của cậu giải thích.

Ừ thì, nó cũng hợp lý.

-Thì cứ nghĩ kỹ đi, người ngoài khi nhìn thấy mình tè thì ai mà chả thấy tởm? Trong khi thì những người trong cuộc, lại thấy vô cùng khoan khoái. Này ông ôi, cái câu đó ở đâu chứ ở Việt Nam thì lại chả đúng vãi ra, chứ có phải ở Pháp đâu. Cơ mà đừng có nói là ông chưa bao giờ tè dầm đấy.

-...

Tất nhiên là có rồi, nhưng làm quái gì có thằng ngu nào tự nhận là mình tè dầm?

Nói gì thì nói, cái lũ tình nhân đó chính là cái lý do mà cậu lại ngồi vào góc phòng mà học như thế này, trong những trường hợp như thế này thì chỉ có Aura của thủ khoa mới khiến cho cái bọn đó không làm phiền tới cậu. Còn Bảo thì sao? Tên đó mặt dày quá rồi, không khác gì đắp bê tông cốt thép với xi măng lên, nên là ăn thêm cơm chó thì tên đó cũng chẳng hề phiền hà gì cả đâu.

-Mà ních gà, tôi không chấp nhận câu trả lời đó của ông, cơm chó thì ngày nào ông chả ăn? Tự nhiêm hôm nãy giãy đành đạch như vậy thì chỉ có thể là do mấy cái vấn đề khác thôi, nói, có gì hot nào?

-Này, tôi là người Việt máu đỏ da vàng đấy, nên đừng có nói như thể tôi là người gốc Phi như vậy, nếu không là tôi gọi dịch vụ anh da đen với vài lít dầu ăn đến nhà của ông đấy. Với lại...Liên quan gì tới ông mà ông lại hỏi tới nó?

-Liên quan chứ liên quan chứ, chẳng phải ngài là sensei của tôi hay sao? Ây dà, mà phải công nhận là, lúc nào Ely cũng dễ thương ha.

Wick đang tự hỏi rằng cái tên Bảo đó mở game ra từ khi nào nữa, và Ely mà tên đó nói không ai khác chính là Elysia.

Như đã nói, Bảo chính là cadet của Wick, và người đã đưa Bảo vào con đường ma đạo cũng chính là Wick. Cơ mà cậu không thể ngờ được rằng, dù chỉ gia nhập vào game có vài ngày thôi, mà cái tên này đã trở thành một tín đồ ngoan đạo của Ely giáo, thứ vốn rất nổi ở trên diễn đàn game.

-Hehe, vợ của mị đấy...

Hay là một thằng simp chứ con chiên cái nỗi nào. Có nhiều lí do mà Wick gọi Bảo là một thằng Simp thay vì là một tên yêu đơn phương, đó là do tên này thay Waifu nhanh như thay áo vậy.

Cơ mà nhìn vào dàn Valkyrie của Bảo, cậu đã nhìn thấy cô ấy, Herrscher of the Void. Thế nên cậu liền để ý, đồng thời giải đáp thắc mắc của Bảo lúc nãy.

-Cũng chẳng giấu gì nhiều, sáng nay tôi loạn xì ngầu hết cả lên cũng chỉ vì Sirin của tôi bỗng nhiên biến mất.

-Sirin của Capverse à?

-Không, là Sirin Herrscher of the Void đấy.

Nói rồi Wick chỉ tay lên màn hình, chỉ thẳng vào nàng Valkyrie cậu rõ ràng là yêu nhất.

-Tối qua, tôi đã treo game xuyên đêm, kết quả là sáng nay bỗng dưng cô ấy hoàn toàn biến mất.

-Gì vậy? Lỗi sao?

-Tôi cũng hy vọng như vậy.

-Mà ông đã báo cho bên Mi cún chưa?

-Chưa, hiện tại ở phòng trọ của tôi game vẫn đang được tải lại. Tôi thật sự hy vọng rằng đó chỉ là phần lỗi máy tính, chứ không phải là lỗi tài khoản.

Wick dường như đang trở nên cực kì lo âu, Bảo có thế thấy được cậu bạn của minh đang run lên, tuy giao động không lớn, nhưng không phải không thể nhận ra.

-Mà này, cho tôi mượn điện thoại để log in được không? Nếu nó chỉ là do lỗi phần cứng, thì chi ít, khi dùng máy của ông, thì cô ấy sẽ xuất hiện lại.

-Cơ mà như thế có ổn không đấy? Đây là điện thoại của tôi mà.

-Sirin của tôi...Quan trọng hơn phần lớn cái tài khoản đấy, ông biết mà...

Nhìn thấy Đức đang càng ngày càng run nhiều hơn, cậu bạn đấy không biết làm gì hơn ngoài việc đưa cái điện thoại đấy cho cậu đăng nhập.

-Rồi, máy tôi thuộc đời cũ rồi, chơi lag lắm đấy.

-Không sao, tôi chỉ cần đăng nhập là ổn rồi.

Với một vài thao tác, cậu đã đăng nhập vào tài khoản của mình...Cơ mà quái lạ ở chỗ...

-Ô, vào rồi này, cơ mà làm thế quái nào mà ông để cho cái cầu tàu trống được hay vậy?

Dù cho có đăng nhập bằng một thiết bị khác, Sirin

VẪN KHÔNG TỒN TẠI.

Wick cũng chỉ vì chuyện này, không biết có nên coi nó là một cú sốc hay không mà cậu lửng thững thoát tài khoản của cậu ra khỏi thiết bị của cậu bạn.

-Này Đức, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đăng nhập vào mà thoát ra, không nói lời nào vậy?

-Bảo...Cái...Cái lý do mà cầu tàu của tôi trống, là do ngay từ đầu, Valkyrie được set ở đó. Chính là Herrscher of the Void...Không, này, rõ ràng là tại khoản của ông vẫn có mà, làm thế quái nào tài khoản của tôi, em ấy lại không còn tồn tại là sao?

-Cho...Cho tôi ít thời gian, Bảo, cậu cứ đi đâu đó đi.

Wick thu mình lại, sự hoang mang của cậu đã và đang đi tới cái gọi là cực độ rồi...

"Phải, phải, đây chỉ là lỗi thôi, chiều về, mình sẽ báo với bên Mihoyo."

Và nguyên cả buổi sáng hôm đó, Đức chẳng thể tiếp thu bất kỳ thứ gì vào trong đầu của mình.

*********************

-À, anh Thắng ạ? Anh hôm nay cho em nghỉ một buổi để về nhà được không vậy? Hôm nay em không tới Studio được rồi ạ.

-Hở? Sao vậy chú em? Tự hiên hôm nay đòi nghỉ thế? Mấy lúc trước hăng hái vậy mà sao hôm nay như mới mất sổ gạo thế kia?

-Anh nói y chang như thằng bạn em vậy...Thật ra là em có việc, cũng như hiện tại em thấy hơi mệt và nhức đầu, em biết là lý do có hơi vô lý, nhưng mà xin anh thông cảm cho.

-Ôi dào, Đức ạ, lũ bên Studio của anh nghỉ còn nhiều hơn em nữa cơ, tất nhiên là nếu muốn thì em cứ việc nghỉ, cơ mà này, lương cuối tháng nếu như nghỉ như vậy thì sẽ bị trừ đấy.

-Vâng, em biết mà.

-Ái chà, đến cả cám dỗ của đồng tiền cũng không dí được deadline thì xem ra có chuyện quan trọng thật rồi, thôi thì cứ làm việc rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh sẽ gửi kịch bản và footage cho em, nếu không muốn bị trừ lương thì cứ làm ở nhà rồi gửi cho anh, được chứ?

-Vâng ạ, em biết rồi ạ.

Đức cúp máy, tâm trạng của cậu dần dần trở nên tồi tệ hơn sau từng giây, vì Sirin, chắc chắn. Cậu mở cửa mà bước vào phòng trọ của mình, chiếc máy tính vẫn còn mở, và con game Honkai đã tải xong hết rồi.

Wick không quan tâm gì cả, mà ngay lập tức ngồi vào bàn máy tính, đang nhập tài khoản của bản thân vào và bắt đầu cầu nguyện...

Nhưng mà...

-...

Wick như muốn khóc vậy, cậu sụp đổ hoàn toàn, khi mà cầu tàu của cậu vẫn hoàn toàn trống trơn, Sirin, thật sự, đã không còn tồn tại bên trong tài khoản của cậu rồi.

Mọi chuyện vẫn giống như lúc sáng, dù có làm cách nào đi nữa cũng không thể khiến cô ấy hiện ra. Đem cô ấy vào trận cũng chẳng được...

"Này...Đừng đùa chứ."

Cậu gục xuống bàn, cậu không tin rằng nó lại xảy ra với chính bản thân. Liệu rằng chúa từ trên trời đã đưa ra một lời rằng "đừng có yêu gái 2d nữa" đối với Đức không?

Cậu không biết, nhưng mà cậu mong rằng vẫn có gì đó có thể cứu vãn được, vì thế mà liền nhắn tin với bên chăm sóc khách hàng, với cái hy vọng nhỏ nhoi rằng, những gì đang xảy ra chỉ là lỗi tài khoản, và mong rằng họ sẽ khắc phục được nó.

Đức đã bắt đầu nó, cả cái hành trình quay lại toàn bộ quá trình cũng như các lỗi mà cậu có được để gửi lại cho bên Mihoyo, cơ mà trong cái quá trình đó, cậu có nghe thấy một giọng nào đó rất lạ ở ngay bên tai cậu. Nó là tiếng Nhật, mà quái lạ là, không hiểu tại sao Wick lại hiểu được nó dẫu cho cậu chưa từng học nó.

-Nhân loại, ngươi đang làm gì thế?

-Tôi đang quay lại mấy cái lỗi để gửi...Á!!! Cô...Cô...Cô là ai?

Wick bất ngờ mà ngã nhào về phía sau, cái trạng thái hoảng loạn của cậu bỗng trở nên đạt giá trị maximum ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó...

Cơ mà giọng nói đó quen lắm. Wick mở mắt nhìn về nơi mà âm thanh phát ra, để rồi mà bất ngờ.

Đó là một người con gái tóc trắng, vẻ đẹp của ấy tựa như búp bê vậy, nhưng nàng búp bê này không hề bình thường mà nó để lộ ra cái khí chất nữ vương một cách ngất trời. Và hơn hết, bộ trang phục đó, đôi mắt đó, bộ cánh đó...

LÀ SIRIN

Điều kỳ lạ là, cô ấy đang ngồi chống cằm nhìn cậu bên bàn, bằng một ánh mắt mà theo cậu đánh giá, là nó đang thể hiện nên một xúc cảm nào đó như thể cô đang nhìn người mình quý vậy. Và làm thế quái nào, mà cô ấy lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top