Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Sự dị thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...C...Cô...

-Ngươi quên ta nhanh tới vậy sao, ta đã nghĩ rằng ngươi biết ta rất rõ chứ nhỉ. Hay là do...Chỉ vì ngươi quá sợ hãi trước ta, mà không thể nói lên một lời nào? Hửm? Nhân loại, hay đúng hơn là thuyền trưởng của ta?

Ánh mắt của cô ấy, nó cô đọng một chút sự khinh bỉ dành cho Wick, cơ mà nó lại không phải cái ánh nhìn khinh bỉ cô dành cho nhân loại hằng ngày, mà nó giống cư cách cô đang nói rằng gã trai tơ trước mắt cô quá ngốc. Phần còn lại của ánh mắt đó, chính xác là thứ xúc cảm khó tả mà chắc chắn, không hề có một chút sự tiêu cực nào dành cho chàng trai trẻ.

Nhưng mà vô lý!

Bỏ qua chuyện trên.

Sirin, một nhân vật đáng lý ra là không nên tồn tại ở thực tại này ở dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi lẽ, cô ấy chính là một nhân vật từ trong game, và thế giới của ấy là từ tựa game Honkai impact, chứ không phải là cái thế giới mà Wick đang đứng.

Ấy thế mà, trước mặt của Wick chính là Sirin Herrscher of the Void bằng xương bằng thịt.

Không, cô ấy không hề giống như những nét vẽ bước ra từ trong tranh, mà Sirin trước mặt của Đức giống như một Cosplayer chuyên nghiệp với vẻ ngoài khớp với trong game tới mức khó tin. Tại sao? Trang phục của cô ấy, dáng ngồi của cô ấy, đôi mắt của cô ấy, gương mặt của cô ấy, vẻ thần thái của một nữ vương ấy.

Điều khiến Wick chắc chắn rằng, đây là Sirin ở trong game chứ không phải là một Cosplayer xâm nhập bất hợp pháp vào chỗ ở của cậu, đó chính là...Bộ cánh đang lơ lửng ở bên cạnh Sirin.

Nó ơ lửng ở đó như đang chịu một ngoại lực vô hình nào đó, nếu như đúng như trong game mô tả, thì nó thuộc về giới hạn quyền năng của Sirin. 

Riêng sự dị thường của thứ đó thôi là quá đủ để nói rằng, cô ấy không hề thuộc về nơi này.

Và bộ cánh đó còn phấp phới nữa kìa! Nó không phải nhựa, chắc chắn không thể nào làm từ nhựa!

Nhưng mà, nếu như Sirin ở đây thì liệu rằng cô ả Herrscher ấy chính là phước lành, hay chỉ là một thảm họa biết đi?

Riêng đối với Wick mà nói, thì đây chính là một phước lành tuyệt vời nhất mà cậu từng có, bởi vì, cái ước mơ hảo huyền về việc cậu có thể một lần với tới Sirin.

Đã trở thành sự thật rồi.

"Sirin..."

Wick, từ cái trạng thái vô cùng hoảng loạn, cậu dần dần bình tĩnh lại để có thể chiêm nghiệm được dáng hình của nữ vương.

-Đ...Đẹp quá...

Cô ấy dù trong game hay đời thật, đều đẹp theo theo một cách rất riêng, điều đó càng được bộc lộ rõ hơn trong cái thế giới đời thật này. Wick biết, nếu phải so sánh ngoại hình của cô nàng với tất cả những người phụ nữ mà cậu đã từng nhìn thấy.

Thì ngoại hình của cô nàng ở đời thực...Dễ dàng ăn đứt tất cả.

Truyện Kiều của Nguyễn Du sao? Nàng Kiều khi phải đứng trước cái bóng của Sirin, có lẽ cũng sẽ phải ôm mặt mà khóc mất.

Sirin, với vẻ đẹp trời...À không, Mi cún ban cho như thế này, có thể dễ dàng chinh phục bất kỳ gã đàn ông nào cô muốn, chơi đùa với trái tim của họ như một món đồ chơi.

Trên thực tế, Wick cho dù đã rơi vào lưới tình của cô nàng 6 năm, vẫn không thể nào ngưng việc xao xuyến trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô nàng.

Cũng chỉ vì việc Đức nhìn cô nàng quá chăm chú mà đã quên mất rằng câu hỏi vừa nãy của Sirin đã hỏi về vấn đề gì, cậu chỉ có thể hỏi một câu hỏi khá vụng về và lúng túng rằng.

-Sirin, tại sao cô lại tới đây?

Sirin bỗng nhiên mỉm cười mà nhìn chăm chú lấy Wick, cậu có thể đoán được cảm xúc của cô nhưng lại không tài nào có thể hiểu được những gì cô ấy định làm.

Chàng trai ấy chỉ biết khi mà cô ấy bỗng nhiên dịch chuyển ra phía sau của cậu.

Ghé sát vào tai Wick và thì thầm những lời có chút ngọt ngào hơn so với thứ mà cô ấy đáng lẽ phải nói.

-Để gặp người đã nói yêu ta, suốt 6 năm liền...

Đây có thể là Herrscher of Void mà cậu biết, hoặc là không.

********************

-Vậy, cô có thật là Herrscher of the Void không?

-Tất nhiên.

-Sirin, sinh ngày, 23/06, tại Belarus?

-Cũng chính xác luôn, nhưng đó chỉ là những thông tin cốt truyện bên lề thôi. Ta thì lại khác, ta không phải là Sirin trong cái cốt truyện mà các ngươi thường biết, ta là Sirin của người chơi, tức của ngươi. Và đương nhiên, ta có cách thức để chứng minh điều đó.

-Ngươi muốn nghe chứ?

Wick nhìn chằm chằm vào Sirin, cái cách mà cô ấy ngồi y chang như là đang ngồi trên ngai vàng vậy, không lẫn vào đâu được.

-...

Cậu sẽ tin người trước mặt cậu là Sirin 100% nếu như cô ấy nói chuyện giống như những gì mà cậu đã tưởng tượng. Còn hiện tại, Wick không chắc lắm, có vài nguyên do bên lề mà cậu không tiện nhắc tới, mà thay vào đó, cậu tiếp tục theo dõi thái độ của Sirin.

-Để xem nào, sau khi tựa game đã ra mắt 1 tháng thì ngươi mới chơi, do đó mà ngươi không hề có thanh đan anh trong kho vũ khí, số lần ngươi đã bỏ game thì đã tổng cộng có hai lần. Và để ta nói nhé, lần bỏ game cuối cùng là ở 6 năm trước, đúng hơn là, trước cái thời điểm mà ta được playable cỡ 1-2 tháng gì đó. Khi ta playable, ngươi đã không chịu bỏ game từ đó cho tới bây giờ.

-Fufu, ngươi biết rõ lí do mà nhỉ?

Nói rồi, Sirin cười mỉm với thái độ mà theo đánh giá là cô ấy đang hài lòng, gương mặt của cô ấy có chút gượng đỏ khi mà nhìn Wick, người mà lúc này đang ngơ ngác quan sát cô nàng, rằng tại sao lại có phản ứng kì lạ như vậy.

-Nhân loại, ta nhớ rằng ngay cái khoảnh khắc mà ngươi gacha ra ta ở roll cuối cùng, ngươi đã sướng điên lên, đêm đó ngươi đã thức trắng chỉ vì quá vui mà không thể ngủ được.

Để rồi, ngau khi nghe nó, một giọt mồ hôi bỗng nhiên lăn từ trên đỉnh trán xuống dưới hốc mắt của Đức. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận một cảm giác khó chịu đang chạy dọc theo sống lưng. Vấn đề ở đây là, làm thế quái nào mà Sirin có thể biết về nó cơ chứ? Trong khi, đó vốn là một bí mật có thể coi là có chút xấu hổ của cậu trai. Và chắc chắn Đức chưa bao giờ nói nó cho ai biết.

Kể cả là thằng bạn thân Wibu của cậu.

-Ta chưa xong đâu, hmmm, kể từ lúc đó, ngươi đã tìm mọi cách để chu cấp cho ta, từ vũ khí cho tới vết thánh. Và ta thật sự tự hào rằng, ta là nhân vật đầu tiên mà ngươi đã cho lên SSS, trước cả khi ta vào tiếp tế gia viên, dẫu cho...Đó là cả một hành trình dài và đầy đau đớn.

-Cô...Khoan đã, để tôi đính chính lại một chút. Đầu tiên, cô đúng là Herrscher of the Void, nhưng vấn đề ở chỗ, cô không giống với Herrscher of the Void vốn có trong cốt truyện? Ý nói là...Cô là một bản sao của cô ấy nhưng thừa hưởng cả tính cách lẫn ký ức?

-Không, chuyện ngươi nói ta và cô ta là một bản sao, có lẽ nó đúng, nhưng ngươi nên dùng từ "bản thể", nó sẽ mô tả đúng hơn. Hơn nữa, ta không phải là đang thừa hưởng ký ức và tính cách. Ta, và cô ta là một. Mà, ngươi có thể hiểu nó giống như đa vũ trụ vậy.

-Vậy thì thứ hai...Cô nhận thức được rằng cô là một nhân vật tới từ trong game? Và cô thuộc quyền sở hữu của tôi?

-Ta không có cách nào để phủ nhận nó đâu, và đúng, ta thuộc quyền sở hữu của ngươi. Chỉ một mình ngươi, vì đơn giản, ta là một nhân vật thuộc về tài khoản của ngươi?

Nói rồi Wick nhìn Sirin bằng một vẻ hoài nghi, thế giới này có cả vạn, cả triệu tài khoản Honkai impact, nên về lý mà nói, chẳng phải cô ấy cũng thuộc quyền sở hữu chung của toàn thể người chơi sao? Cứ giả sử là, tài khoản của Wick, nên thuyền trưởng của cô nàng là Wick. Vậy thì làm cách nào mà cô ấy có thể biết được rằng, Wick chính là thuyền trưởng của cô?

-Bằng cách nào, mà cô biết tôi là thuyền trưởng của cô?

-Nó là bí mật.

Vừa nói, Sirin vừa lại gần Wick và chạm vào mũi của cậu, cô làm nó như thể, cô ả Herrscher ấy có tình ý với Wick vậy.

-Nhưng mà, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi biết, với một điều kiện nho nhỏ thôi...

-Nho nhỏ?

-Hehe...Ngươi biết đấy, cái điều kiện đó đã hoàn thành được cỡ 1/4 rồi.

-???

Sau cái đòn này thì chàng trai ấy đã trở thành một con người tối cổ, thực sự thì Đức không biết rõ là cô ấy đang nói về cái vấn đề gì, một chút manh mối cũng không, về cơ bản là không biết cái vẹo gì hết. Cậu chỉ biết, là Sirin trước mặt cậu hành động theo cách rất lạ lùng, chuyện đó bao gồm cả việc gương mặt cô ấy có đỏ một chút.

-Mà...Ta nghĩ nó chưa phải là lúc. Vì giao kèo chỉ thực hiện được một phần, nên ta cũng chỉ có thể cho ngươi biết một phần của sự thật thôi. ít nhất thì "hiện tại", ta là nhân vật duy nhất có thể phá vỡ bức tường thứ tư.

-Nhớ kỹ lời đó, nhé. Và giờ thì, ngươi còn điều gì muốn hỏi không?

-...

Thật ra, ngay từ đầu, Wick đã có một câu hỏi về việc tại sao cô ấy lại hành động quá khác biệt so với Herrscher of the Void mà cậu biết.  Vì nếu như cô ả Herrscher trước mặt cậu giống với hình tượng mà cậu luôn suy nghĩ, thì điều cô ấy làm sẽ là thứ khiến cho Wick phải nếm trải trái đắng một cách đau đớn nhất, và trời ạ, cậu chưa hề tính tới trường hợp tồi tệ nhất đâu đấy!

Còn đối với Sirin trước mặt cậu, ít nhất thì Wick có thể dám chắc rằng, cô ấy sẽ không làm gì ngu dại đâu.

Chắc thế.

Nhể?

Vậy nên là, cậu đã hỏi một câu khá là tế nhị ngay lúc này.

-Sirin, cô...Tôi nên nói sao đây...

-Bỏ qua chuyện làm thế nào mà cô biết tôi là thuyền trưởng của cô, cô có cảm tình với tôi à?

Nói rồi Sirin giật mình mà lùi lại phía sau một chút, cô nàng như đang cố tránh việc nhìn trực diện vào mắt của Wick, cả cánh tay của Sirin đang tìm mọi cách để che đi phần miệng và cặp má đỏ hồng.

-Ta...Nghĩ là ta đã che giấu nó đủ tốt rồi mà nhỉ.

-...

Không, không hề, Sirin của lúc này...Cô ấy để lộ quá nhiều sơ hở, và điều này khá giống với mô tả về cô ấy trong những event game, tất nhiên là Sirin trước mặt của cậu không hề ngoại lệ. Điểm khác biệt là, nàng Herrscher trước mặt của Wick hoàn toàn chấp nhận việc đó chứ không hề cố gắng phản kháng lại.

Cứ theo chiều gió, Sirin trả lời câu hỏi của Đức, nhưng mà theo cách khá là vòng vo, ấy thế mà nó lại đầy đủ lý do phía sau.

-Này, nhân loại, ngươi có thể không thấy, nhưng 6 năm của ngươi, thật sự là cả một quá trình dài đấy.

-Nó dài tới mức, ta phải thừa nhận rằng, ngươi dai như đỉa vậy.

-Ban đầu thì ta lại ghét ngươi tới ra mặt.

-Nhưng mà...6 năm liên tục ngươi cứ nói rằng ngươi thích ta, ngươi quý ta. Ta thật sự không thể biết được rằng do nó mà ta đã thay đổi thế nào. Ấy vậy mà ta có thể chắc chắn rằng. Ta, từ một Herrscher of the Void máu lạnh, đang dần dần có cảm tình với ngươi, và chỉ một mình ngươi thôi.

-Phải...Ta có cảm tình với ngươi. Ta có cảm tình với thuyền trưởng của ta.

Sirin, cô ấy đã thôi che mặt lại, mà thay vào đó, là lại gần Wick hơn. Hai tay của cô chạm lấy má của chàng trai ấy.

Còn Wick, cậu cứ như bị mị lực của cô khóa chặt lại, không phải là vì cậu không di chuyển được, mà tâm trí của cậu, đang chăm chăm vào cái dáng vẻ hiếm thấy của Sirin, hoặc đúng hơn, là cái dáng vẻ không nên có của Sirin. 

Để rồi khi mà Đức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì Sirin chỉ còn cách cậu đúng vài gang tay.

-Mà cái gọi là tình ý đấy, đã trở nên lỗi thời một chút đối với cảm xúc của ta dành cho ngươi rồi, thuyền trưởng. Tới tận 6 năm rồi cơ mà, cái gọi là tình ý đó, đã là chuyện của 4 năm về trước.

-Giờ thì, nếu nói theo cách mà ngươi có thể hiểu được, thì nó giống như việc ta đang nói là...

-"Em...Yêu...Anh"...

Wick với cặp mắt như đang mở to hết cỡ ra, cậu giật mình mà cố lùi về phía sau. Nhưng mà, đây là đời thực, cộng với việc cậu không phải là một võ sư hay gì gì đó mà thế lùi lại của cậu không đủ lực, kết quả là cậu bị ngã ra phía sau.

Sirin dưới cái phản ứng của Wick, cô dường như đang khoái chí vì nó. Nghiêm túc đấy, nó có gì vui? Hoặc có thể nó đúng là vui thật nếu như ta ở trong góc nhìn của cô nàng.

-Giờ thì người phản ứng kỳ lạ, đã trở thành ngươi rồi nhỉ.

-Sirin, làm ơn đừng cười, nó không có gì vui đâu...

Wick có thể cảm nhận một chút nhiệt trên gương mặt của mình, cậu không biết rằng phản ứng như vậy thì có được coi là đúng với lẽ thường tình không. Nó có thể hơi thái quá, bởi vì...Đây là lần đầu cậu trai ấy nghe nó từ một cô gái.

Không, cũng có thể là Wick đã phản ứng quá nhạt nhòa.

Hoặc tồi tệ hơn là giống như cách mà mấy tên ngốc trong mấy bộ truyện ngôn tình phản ứng, thứ mà đáng lẽ ra, trên đất Việt này không nên tồn tại.

Nói gì đi nữa, Wick đã nhanh chóng lấy lại bình tình mặc dù trong tâm đang bùng cháy, nhưng mà cậu vẫn cố gắng dùng cái tông giọng như thể Sirin là người dưng để nói chuyện, dẫu cho gương mặt của cậu trai ấy đang nói cái điều mà rõ ràng là ngược lại.

-B...Bỏ qua chuyện đó, tôi có một câu hỏi rằng, làm sao mà cô có thể hiểu tôi nói những gì, làm thế nào mà tôi có thể hiểu được những gì cô nói? Mặc dù rõ ràng là, tôi với cô đang dùng hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau? Cô dùng tiếng Nhật, tôi là tiếng Việt.

Mặc dù đúng là Wick có hiểu một số từ đơn giản của tiếng Nhật do cậu đã quá quen với Anime, nhưng cái việc có thể hiểu được 100% tất cả những gì Sirin nói, thì nó quá là hư cấu. Còn đối với Sirin, trong game không hề có bất kỳ thông tin nào liên hệ tới việc, cô ấy có học qua tiếng mẹ đẻ của Wick.

Mihoyo mà, chắc kèo là không hề có vụ đó đâu. Vả lại, theo cậu đánh giá, cái cách mà cô ả Herrscher biểu cảm dường như nói rằng cô ấy không biết tiếng Việt là tiếng vẹo gì.

-Tiếng Việt sao, nó là ngôn ngữ của quốc gia nằm dưới Trung Quốc nhỉ.

Cô thậm chí còn không biết tên đất nước của Đức luôn kìa!

Để rồi khi vòng vo một lúc, Sirin đã đưa ra câu trả lời theo cái cách mà có thể gọi là magic nhất có thể. Kiểu...

HOW???

-Ta không biết, ta nên nói là...Nó tự nhiên phiên dịch trong đầu ta chăng? Có lẽ ngươi cũng giống ta thôi nhân loại.

Ừ thì nó đúng là có chút ảo, nhưng quả thật, trong đầu của cậu đang dịch từng chữ một của cô ấy, như thể cậu đang đọc một cuốn sách vậy.

Và điều dị thường đó, ngoài việc là điều kiện tiên quyết để Đức có thể hiểu những gì Sirin nói, thì nó cũng là thứ duy nhất có thể giải thích cho lý do tại sao cả hai lại có thể hiểu nhau, mặc dù thực chất nếu bám theo lý thuyết khoa học.

Nó vô lý cực...

-Nhân loại, điều kì lạ là, ta chỉ có thể hiểu những gì mà ngươi nói, ta không thể đọc, hiểu, hay nhận ra ý nghĩa từ ngữ nằm trong ngôn ngữ của ngươi dưới những hình thức khác.

Sirin nói nó trong khi nhìn vào màn hình máy tính của Wick, con game Honkai impact vẫn mở, nói đến ngôn ngữ, thì ngôn ngữ cậu đặt mặc định trong nó, chính là tiếng Việt.

-Ta không thể hiểu một chút nào hết.

-Nhưng mà, nếu đó là sự thật, rằng ta chỉ có thể hiểu ngôn ngữ của ngươi thông qua lời nói của ngươi. Nếu như đây là một kiểu trói buộc, thì chẳng phải nó cũng chứng minh rằng, ta thuộc về quyền sở hữu của ngươi hay sao?

Và cô ấy đang mỉm cười, dù dưới góc độ nào đi nữathì gương mặt ấy vẫn quá đẹp. Cái vẻ đẹp của nàng ấy, chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cơ mà khoan...

"Chẳng phải là nghiêng nước nghiêng thành thật hay sao!?"

Cô ấy, chính là một nhân vật game, một nhân vật cực nổi của Honkai impact. Và giống với Ely giáo, bên ngoài cộng đồng cũng có một kiểu giáo phái tôn thờ cô nàng. Nếu như thế giới này biết được rằng, nữ hoàng của họ thật sự giáng lâm...

-...

Vẻ mặt của Wick bỗng nhiên tái nhợt lại. Vì cậu biết, rằng cái kết sẽ là một điều gì đó cực kỳ tồi tệ.

Lũ Wibu là một thứ gì đó rất khủng khiếp. Còn khủng khiếp hơn cả cái mà người ta gọi là Woke. Chưa kể tới việc, cộng đồng của Mihoyo là một cái gì đó rất chi là này nọ.

Cho dù cái chuyện vô lý như việc không ai có thể nhận ra cô ấy là Herrscher of the Void xảy ra, thì vẻ đẹp của Sirin vẫn là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Như đã nói, đối với đàn ông thì chỉ với một cái liếc nhìn cũng có thể say cô nàng như điếu đổ.

Để rồi nó khiến Wick nhìn Sirin, với gương mặt đang dần dần chảy mồ hôi ra theo cái cách mà người ta gọi là đầm đìa. Ấy thế mà, cậu vẫn cố nuốt lấy nuốt để mấy thứ tương tự như sự lo lắng vào trong bụng, bởi vì lúc này, cậu cần sự tỉnh táo để có thể giải quyết mọi chuyện theo lối ổn thỏa.

Nhưng vấn đề là, thực tại không hề cho phép Đức có thời gian để suy nghĩ giải pháp, Sirin đã ngay lập tức nói với Wick về một chủ đề nào đó mà cậu đáng lẽ là cậu phải tính ngay từ giây đầu tiên gặp cô nàng. Hoặc chi ít, là nó gần như là thế.

-Mà này, nhân loại, chuyện ngươi nói rằng ngươi thích ta, là thật nhỉ. Bởi chẳng có kẻ điên nào lại kiên trì suốt 6 năm liên tục như vậy đâu. Ta tới đây cũng chỉ vì muốn chạm vào người đã cố gắng kiên trì như thế vì ta.

-Nhưng mà tất nhiên, ta sẽ không làm điều đó một cách không công. Nhân loại, ngươi có thể cho ta biết được rằng, ngươi có suy nghĩ gì về ta, khi ta đến đây với ngươi không?

-Tôi...

Sirin nhìn Wick với vẻ mặt mà để mô tả bằng ngôn từ của Wick, thì nó rất khó để có thể nói ra một cách toàn vẹn. 

Cậu chỉ biết rằng, cái ánh nhìn của một nữ vương thuộc về Sirin bỗng trở nên nhỏ nhoi một cách lạ thường.

"Sao nó giống ngôn tình thế nhỉ?"

Và đó là điều cậu nghĩ tới đầu tiên ngay sau khi nhìn mặt của cô.

Nhưng về tình hình hiện tại. Wick, chỉ có thể trầm ngâm một thời gian, trước khi đưa ra câu trả lời của chính cậu.

-Tôi không biết nữa, điều này quá đột ngột, điều này diễn ra không đúng theo tự nhiên.

-Dù cho cô có hỏi tôi tới cỡ nào, tôi cũng chẳng thể trả lời được. Nhưng, nếu nói đến cảm xúc.

-Tôi...

Đức cảm thấy trong mình một chút lâng lâng, nhưng mà cổ họng của cậu cứ như nghẹn lại vậy, nó không cho phép cậu nói từ đó ra, mà chỉ khiến cho gương mặt của cậu trở nên đỏ hơn đôi chút.

Còn Sirin, cô chỉ cười, nét mặt của cô như đang hài lòng vì đạt được mục đích nào đó.

-Như vậy là đủ rồi. Nhân loại, ngươi không phiền nếu như phải thực hiện yêu cầu từ nữ hoàng của ngươi chứ?

-Y...ý của cô là.

-Ngươi đoán đi, câu trả lời ngay từ đầu, ngươi đã biết rõ. Sẽ thật thất vọng nếu như những ẩn ý của ta chưa đủ để ngươi hiểu, nhưng nếu đúng là như vậy thật thì ta xin lỗi nhé.

-Đừng lo lắng quá, ngươi sẽ hiểu nó sớm thôi.

-Còn giờ thì thuyền trưởng của ta, hẹn gặp ngươi vào ngày mai nhé.

-Khoan, chờ đã.

...

"Biến mất rồi."

Sirin, trong cái thoáng chốc, cô ấy như những dãy dữ liệu cứ thế tách dần ra, phân mảnh thành từng bit nhỏ và rồi biết mất vào trong hư vô.

Đây cũng là cách mà cô ấy xuất hiện á?

Đức không biết! Giờ thì trong đầu của Đức nó không khác gì một nồi lẩu thập cẩm thông tin cả. Và tất cả mớ thông tin này chỉ toàn những thứ thông tin khó nuốt.

Cơ mà.

"Cô ấy nói ngày mai là sao?"

"Ý của cô ấy là mai sẽ gặp lại á?"

Wick không quá chắc chắn về chuyện này, mặc dù đúng là lúc nãy cô ấy có nói về nó nhưng vì có quá nhiều thông tin cùng lúc mà cậu cần tiếp thu, nên là đầu óc của cậu trai ấy bị chập mạch đôi chút.

Và hơn nữa, có một điều mà cậu để ý nhiều hơn là cái câu nói cuối cùng của cô ả Herrscher đấy.

-Sirin...

Cầu tàu trong tài khoản của Đức, đã trở về cái trạng thái bình thường rồi.

-...

Wick trở nên câm lặng, trong tình huống này, người ta nói rằng chỉ cần một nụ cười tự tin, nhưng tiếc rằng đây là hiện thực chứ không phải là quảng cáo kem đánh răng...

Mặc dù chuyện gặp được Sirin là chuyện trời ban. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy sợ hơn là mừng rỡ, hoặc đúng hơn là cậu đang cảm thấy lo lắng.

Nhưng mà...

"Em yêu anh"

"6 năm"

Nghĩ lại những lời nói hành động mà Sirin đã làm với Đức, gương mặt của cậu trai như được giải phóng mà bỗng đỏ dần theo thời gian, tới cái mức mà ta có thể tưởng tượng gương mặt ấy như một trái cà chua đỏ chín vậy.

Đức gục xuống, và suy nghĩ như một tên ngốc rằng.

"Sirin, nếu đây không phải là lần cuối, thì tương lai em sẽ làm tôi đau tim chết mất."

Đây là những cảm xúc đáng lẽ nó phải được thể hiện ra từ nãy tới giờ.

Vì một lý do của nợ nào đó mà chính Đức cũng không biết, rằng tại sao cậu lại kìm nén nó cho tới lúc này.

Cậu cần một điều gì đó để đánh lạc hướng bản thân lúc này.

Và thứ gì có thể làm ta phân tâm được tốt nhất? Tất nhiên, đó chính là vẻ mặt khôi hài của thằng bạn thân. Vì thế mà cậu lấy điện thoại ra, gọi điện cho tên Wibu kia.

-Alo, Bảo hả, ông không phiền nếu tối nay bọn mình ra nói chuyện được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top