Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các dòng chữ trên nhật ký có chút lem luốc, đôi khi cũng bị đứt quãng giữa chừng, Hermione nghĩ rằng Azkaban thậm chí còn không có bút lông và mực cho cô ấy.

Nàng không biết đã bao nhiêu năm rồi nàng không còn được nhìn thấy nét chữ của Etheline, nhưng dù chỉ là nhìn thoáng qua thì nàng vẫn có thể nhận ra được đó là nét chữ của Etheline.

Những con chữ được viết nên một cách tỉ mỉ, sửng sốt, nhìn chằm chằm vào tên của mình trên trang giấy, mũi Hermione đột nhiên cảm thấy chua xót.

Nàng lật sang một trang khác.

[Chỉ mong hôm nay tuyết sẽ không rơi, tay quá lạnh, thật khó để cầm được bút lông. Anna hỏi tôi đang viết cái gì, tôi nói không biết, đây là sự thật. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó, cuộc sống trong ngục giam rất nhàm chán, em biết đấy.]

Em?

Trang này không có sử dụng tên riêng, vì vậy Hermione cũng không thể biết được liệu rằng nó có phải là gửi cho chính nàng hay không.

[Anna nói rất nhiều, mặc cho không nhận được sự đáp lại từ tôi thì cô ấy vẫn có thể nói rất lâu, thật ngại khi tôi lại không lắng nghe những gì cô ấy nói. Tôi luôn nhớ về em, và thật tốt khi em không hề hay biết - sau này tôi cũng không dám nhớ về em nữa.

Nhiệt độ không khí quá thấp, thật tuyệt nếu có thể được sử dụng một câu thần chú làm ấm đơn giản, nhưng Thần Sáng đang tuần tra đã từ chối lời đề nghị này. Tôi bắt đầu nhớ cây đũa phép đã bị tịch thu của tôi, Bộ Pháp Thuật sẽ làm gì với nó? Anna nói với tôi rằng nó sẽ bị tiêu hủy. Tôi lặng người, nó đã gắn bó với tôi hơn mười năm rồi, không ngờ rằng kết cục sau cùng của nó sẽ là như vậy, là tôi có lỗi với nó. Còn có cú mèo Shirley của tôi, tôi thả nó đi, cũng không biết hiện tại đã bay đến nơi nào, hy vọng nó có thể sống tốt. Còn có Anny, nó rất thích em, đáng tiếc em chưa từng gặp được nó.

Anna vừa mới nói, sắp đến Lễ Giáng Sinh rồi. Tôi nhờ thế mới biết được thời gian, một nơi như Azkaban thì luôn chỉ có u ám bủa vây, cửa sổ nơi ngục giam rất nhỏ, ánh nắng chỉ có thể mịt mờ tiến vào phòng giam bằng một vài tia sáng yếu ớt, hiện tại là ban ngày hay ban đêm? Tôi cũng không rõ. Thần Sáng tuần tra mỗi ngày đều sẽ đưa đồ ăn đến, một ngày hai lần, trước kia tôi luôn ghi nhớ thời gian dựa vào điều này. Một ngày rồi lại một ngày, một phút rồi lại một phút, trong ngục giam thời gian là thứ không có ý nghĩa nhất, tôi nhớ đến tháng ngày còn ở Phòng Thời Gian nơi cất chứa đầy rẫy những chiếc đồng hồ, cũng là nơi mà thời gian là trung tâm của mọi thứ.

Tôi đã không còn tiếp tục tính xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy nữa rồi. Nhưng Anna vẫn thường xuyên đếm, mỗi tuần luôn sẽ nói cho tôi một lần - nhưng cô ấy cũng thường xuyên tính sai, luôn là sớm hơn mấy ngày, tôi cũng không muốn gây mất hứng nên tôi chưa từng nhắc nhở cô ấy. Anna mỗi lần thông báo về kết quả của mình đôi con ngươi đều rất sáng, đó hẳn là một đôi mắt ngập tràn hy vọng cùng với niềm khao khát, cô ấy chỉ bị phán năm năm, nhưng tôi thì lại là chung thân.

Vô thời hạn sao, thật sự là dài dằng dặc một đời người.

Tôi không nghĩ mình có thể được chết trong thanh thản, lựa chọn của tôi chỉ có chết cóng và phát rồ.

Bởi ánh sáng quá kém, nên thật khó để tôi có thể nhìn rõ từng con chữ đang có trên giấy, điều đó khiến tôi quên mất mình đã viết gì và tại sao tôi lại viết như vậy.

Quá lâu, tận cùng của cô đơn, mỗi ngày đều luôn là đáng buồn như thế, tôi chỉ biết sống trong những hồi ức, không ngừng tưởng niệm ngày tháng đã qua không biết bao lần, những ký ức ấy không những không có trôi đi theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại ở những lần không ngừng nhớ về ấy lại trở nên càng thêm rõ. Ký ức là bảo vật quý giá nhất, tôi dùng nó để chứng minh sự tồn tại của mình, khi ký ức của một người bị sửa đổi cùng xóa bỏ, liệu còn có thể tìm ra quá khứ thực sự hay không? Nói cách khác, em vẫn có thể nhận rõ bản thân mình là ai sao?

Tôi rất tiếc cho em.

Giờ phút ngày đây, tôi ở Ngục Azkaban lạnh giá viết nên những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi, em ở văn phòng Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật hay Trang Trại Hang Sóc cười đến mức khoe ra má lúm đồng tiền, bút lông chim vẫn đang viết lại run rẫy không ngừng, đây chính là nhân sinh mà chính tôi đã lựa chọn.]

Nét chữ càng ngày càng trở nên thất thường và cũng đơn giản dần đi, Hermione nhìn chằm chằm vào những con chữ không thể nào có thể được xem là đúng với quy tắc chữ viết kia, phảng phất như là có điều gì đó muốn phá vỡ xiềng xích, thoát ra từ tận sâu bên trong trí nhớ đã bị phủ đầy bụi từ lâu của nàng.

Một vài đoạn ký ức xám trắng không có cảm xúc trong nháy mắt trở nên sống động phong phú một cách bất chợt, đầu nàng bị một mớ những chi tiết rải rác xông đến nhiễu loạn.

Nhưng mà không đến nửa giây, hết thảy lại quay trở về sự bình tĩnh vốn có.

____________

Update: 04.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top