Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Anh lảng tránh em


Tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường tầng của kí túc xá, nhìn bầu trời xanh ngát bên ngoài cửa.

- Ê Hoa.

- Hửm? - Hoa đang học tiếng Nhật ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi quay lại cười với nó một cái rất rạng rỡ, khiến nó run lên bần bật hét ầm lên :

- Anh có thể bớt thần kinh đi được không? Có chuyện gì mau nói!

Tôi ngậm miệng, nghiêm túc thông báo :

- Tao phải lòng người ta rồi.

- Cái gì? - Nó rất phóng đại mà ngoáy lỗ tai - Anh cũng có lúc phải lòng người ta á?

- Hôm qua tao yêu cầu theo đuổi rồi, người ta cũng không có phản đối.

Hoa nheo mắt nghi hoặc, cũng không thèm ý kiến việc tôi hành xử như một thằng con trai lưu manh :

- Ai mà khổ vậy? Nằm không cũng trúng đạn.

- Là đàn anh hôm nọ tao với mày đi mua trứng tình cờ gặp, mày còn chê người ta lùn.

Con Hoa suy nghĩ một chốc, lúc nhớ ra đàn anh kia là ai thì biểu tình sợ hết hồn, xong lại nhìn tôi một lượt, ánh mắt đầy khinh bỉ :

- Sao gu anh mặn vậy?

- ...

Tôi không thèm để ý đến nó nữa,  lại ngẩn người nhìn trời.

Tối qua nói câu kia xong, Vũ đứng hình hồi lâu cũng không có phản ứng gì, ngay cả tay cũng quên rút ra, chỉ nhìn tôi chăm chăm.

Tôi nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mình rất chân thành rồi. Anh ấy sẽ không cho rằng tôi chỉ đang trêu ghẹo thôi chứ?

- Anh...

Môi anh mấp máy, lông mày khẽ nhíu, nửa ngày cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không làm khó anh nữa, buông tay ra, quay về nằm bò ra bàn, nói :

- Anh đừng nghĩ cách khuyên nhủ em bỏ cuộc. Em vẫn sẽ như thế này thôi.

Tôi vùi mặt vào hai cánh tay, mắt nhắm lại, nhất quyết giả vờ câm điếc để cho anh thời gian thả lỏng. Tôi khăng khăng theo đuổi người này, nhưng không muốn ép người ta đáp lại tình cảm của mình.

Hầy.

Không biết người ta có ghét tôi hay không.

Tôi nhìn cái gối ôm quả chuối trong lòng mình, trên gối còn có mặt cười. Ồ mày cười nhạo tao sao hả? Đồ gối ôm khốn nạn này!

***

Buổi tối hôm nay tôi vừa đến đã thấy Vũ ngồi ở bàn ban tổ chức, đang điểm danh mọi người trước khi bắt đầu sinh hoạt. Thấy tôi đến, mặt anh lộ vẻ xoắn xuýt, cúi đầu tự động điểm danh cho tôi.

Tôi không nán lại, chỉ cười một cái rồi quay đi. Nhưng lúc này sau lưng lại vang lên tiếng anh trầm trầm :

- Dạ dày em ...thế nào rồi?

Tôi ngoảnh lại, thấy anh lại lảng tránh ánh mắt tôi, chỉ gật đầu nói không sao rồi đi tìm chỗ ngồi.

Buổi sinh hoạt hôm nay cũng không có gì mới, chỉ toàn là kể chuyện, rồi đàn hát. Tôi ngồi một chỗ yên tĩnh nghe sự ồn ào ào quanh mình, đôi khi cũng sẽ ngắm Vũ một lúc. Lúc nào anh bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chăm chăm mình, anh đều ngẩn ra rồi vội vã quay đi, hai tai đều ửng hồng.

Người này mấy hôm trước thấy tôi nhìn anh chăm chăm cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ vì hôm nay đã biết tâm ý của tôi, lần nào anh cũng ngại ngùng lảng tránh.

Tôi cười, cũng không lại đó trêu chọc anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ nghe đàn hát kể chuyện, cũng sẽ vỗ tay theo nhịp bài hát cùng mọi người.

Chị Loan nhận ra hôm nay cả tôi lẫn Vũ đều im ắng hơn mọi ngày, cuối giờ khi thu dọn bàn ghế còn hỏi thẳng chúng tôi :

- Nay hai đứa này sao im re thế? Có phải cãi nhau không?

Tôi nhìn Vũ vẫn luôn cố tránh né tôi, chỉ cười không nói. Chị Loan biết tính chúng tôi không bình thường, cũng không thèm hỏi nữa, chỉ giục mọi người cất đồ rồi về.

Tôi giúp cất đồ xong đi ra thì thấy Vũ đang đứng ở hành lang, tựa lưng vào tường cúi đầu nhìn chân mình. Hai chân anh bồn chồn không yên, liên tục đổi chân trụ, nhìn giống như học sinh cấp hai bị phạt đứng ngoài cửa lớp.

Tôi đi đến gần anh cũng không phát hiện ra, đến khi tôi chống tay lên bức tường phía sau, khóa anh ở giữa, anh mới giật mình ngẩng lên nhìn.

Chiều cao rất phù hợp, rũ mắt xuống là thấy trọn vẹn gương mặt thanh tú của anh.

Nét mặt mềm mại, mái tóc cắt gọn không tạo kiểu, làn da sáng mịn.

Thật ghen tị.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh, thấy được sự bất ngờ, bối rối, ngại ngùng đan xen, sau đó nhất quyết cụp mắt.

À, đến cả lông mi cũng đẹp như vậy.

- Anh lảng tránh em.

Tôi thở dài buông một câu, không rõ là nghi vấn hay khẳng định.

Vũ cũng không biết phải trả lời thế nào, càng tích cực cúi đầu.

Tôi yên lặng ngắm vành tai đỏ ửng của anh, lắng nghe hơi thở không ổn định của anh, đưa tay lên muốn xoa mái tóc cứng kia một chút, cuối cùng cũng kìm được, đứng thẳng người dậy.

- Em nhắn tin qua Facebook cho anh, anh sẽ không phiền chứ?

Vũ không đáp, vẫn còn chưa chịu ngẩng lên. Tôi chỉ cười khẽ :

- Sao anh lại đáng yêu đến vậy nhỉ.

- ...

- Em muốn theo đuổi anh là nghiêm túc, không phải bông đùa.

- ...

- Nếu anh không nói gì, vậy em sẽ tự hiểu rằng anh không phản đối.
Anh có né tránh em cũng vô ích.

- ... - Anh uất ức ngẩng lên nhìn tôi, muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ lại cúi đầu im lặng.

Tôi bật cười khẽ.

Từ lúc đó đến tận lúc chia ngả trên đường về chúng tôi vẫn luôn im lặng như vậy. Đợi chị Loan và anh Tuấn chào tạm biệt Vũ xong, tôi mới bước nhanh qua, cúi người xuống cong môi nói nhỏ :

- Anh Vũ, ngủ ngon.

Vũ luống cuống tay chân bỏ chạy vào trong ngõ, đèn điện lờ nhờ sáng vẫn đủ tố cáo đôi tai đỏ au của anh.

Tôi bật cười thành tiếng.

Thật là dễ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top