Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Hẫng

Trời mùa hè mát mẻ, dường như hôm nay lại muốn mưa.

Mấy ngày này, ban ngày thì oi bức, về chiều tối lại có gió mạnh, đến đêm thì mưa rả rích không ngừng.

Tối nay tôi mặc áo phông xám tro rộng rãi, quần ngố màu be, đầu tóc cũng chỉ cào cào cho qua, chân xỏ đôi dép lê hình đầu thỏ.

Nhìn bộ dạng lười nhác tùy tiện của bản thân trong gương, tôi chậc lưỡi thở dài.

Trông tôi chẳng giống như đang theo đuổi người ta chút nào. Rõ ràng là không có thành ý mà.

Nhưng tôi lười.

Ngay cả chuyện nên ăn vận chải chuốt theo phong cách nữ tính hay tomboy để theo đuổi người ta đã đủ khiến tôi đau đầu rồi.

Tôi nhất quyết làm lơ vấn đề nan giải này, ngồi một chỗ bứt hoa bứt cỏ giết thời gian.

Bây giờ còn chưa đến giờ sinh hoạt buổi tối, tôi đã đến từ sớm giúp mấy người chị Loan chuẩn bị bàn ghế. Bày đồ xong chỉ biết tám nhảm với hai người kia, đợi Vũ đến.

Vũ không mấy khi đến sớm. Nghe nói anh phải lo cơm nước dọn dẹp nhà xong mới đi, mẹ anh sức khỏe không tốt, không làm gì được.

Hôm nay sinh hoạt không có gì đặc biệt, loanh quanh nói chuyện, đàn hát một chút, ma sói một chút. Rồi có người đề cập chuyện đi công viên Thống Nhất chơi, không khí liền sôi nổi hẳn lên.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt được bảy buổi rồi. Vốn dĩ dự tính buổi thứ tám sẽ đi chơi công viên, mọi người đều rất háo hức mong chờ đến ngày mai. 

Tôi ngồi mân mê gọng cỏ trong tay, nghe mấy người họ lên kế hoạch đi chơi, đôi lúc sẽ nhìn đến Vũ ngồi yên tĩnh bên bàn ban tổ chức.

Anh thi thoảng có vẻ giống một ông già thích ngồi một chỗ ngắm nhìn tuổi trẻ năng động. Tôi cảm thấy hai chúng tôi rất giống nhau ở điểm này.

Bởi vì hôm qua tôi trêu chọc anh hơi quá đáng, nên hôm nay tôi không quấn lấy anh nhiều. Lúc anh đến tôi cũng chỉ chào hỏi mấy câu, tiện thể thả chút thính thơm, sau đó cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ ngắm người ta.

Về phần phản ứng của Vũ, anh đã nói chuyện với tôi bình thường, tôi thả thính thì anh chỉ xem như nghe không hiểu mà cười trừ.

Có lẽ anh cho rằng nếu cứ tỏ ra nhàn nhạt với tôi, lơ đi sự theo đuổi của tôi thì tôi sẽ thấy nản mà lui.

Tôi nhún vai mặc kệ, giờ tôi đang thấy anh hợp mắt nên theo đuổi anh. Biết đâu qua mấy ngày nữa tôi sẽ không còn thích anh như vậy, cũng sẽ tự giác bỏ cuộc.

Con người tôi rất đơn giản. Hiếm khi tôi rung động với ai, nhưng nếu đã có đối tượng thì sẽ hăng hái theo đuổi người ta nghiêm túc.

Dù sao người ta cũng không phản đối tôi tiếp tục theo đuổi, đúng không?

Hôm nay sinh hoạt, chị Loan đề xuất chơi Truth or Dare. Trò này rất đơn giản, ngẫu nhiên hoặc lần lượt chỉ định một người, hỏi họ muốn nói thật hay làm liều. Nếu họ chọn nói thật thì bạn được quyền hỏi người ta bất cứ điều gì, còn nếu là làm liều thì họ phải hành động theo yêu cầu của bạn.

Dĩ nhiên, không nên quá trớn.

Chúng tôi kéo cả hội chị Loan cùng ngồi vào vòng tròn chơi, ở giữa đặt một cái chai coca để xoay chọn người. Vì thời gian có hạn mà người thì đông, mỗi người cũng chỉ được chơi một lần.

Xoay chai mấy lần, lần nào nạn nhân cũng chọn nói thật. Câu hỏi cũng theo danh sách có sẵn, toàn mấy câu oái oăm, tôi ngồi xem còn thấy mệt lòng thay cho họ.

Lần xoay chai tiếp theo, cổ chai chỉ thẳng vào Vũ. Vũ cười chọn nói thật. Tôi nhướng mày theo dõi, nghe được câu hỏi liền mím môi cười.

- Anh Vũ, hình mẫu người yêu lí tưởng của anh là gì?

Vũ nghe xong câu hỏi, mặt hơi nghệt ra, sau đấy thì bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Mọi người thấy thế đều cười trêu anh chả lẽ chưa  từng nghĩ đến việc yêu đương. Anh cũng chỉ biết gãi đầu cười.

Anh Tuấn biết tên đầu gỗ này có nghĩ nửa ngày cũng không ra, bèn bảo :

- Vũ, hay là ông nhìn ở đây đi, có rất nhiều loại hình, ông nghĩ xem ông thấy ai vừa mắt ông nhất vậy.

- Anh Vũ có thích em không? - Một thanh niên đầu húi cua cười lớn vẫy tay, trêu đùa - Anh nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?

Mọi người đều bật cười. Vũ cũng phì cười, lắc đầu :

- Anh không đồng tính. Anh thực tình chưa có nghĩ đến yêu đương, nhưng nếu nói về mẫu hình... - Anh chợt liếc qua tôi, rất nhanh lại cụp mắt, nói - Có lẽ anh mong người đó không mạnh mẽ quá. Một cô gái mạnh mẽ có thể tự lo tất cả, anh không che chở nổi cho cô ấy.

Hình như anh còn định nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói. Mọi người cũng không để ý nhiều, chỉ cho rằng anh thích kiểu bé bé xinh xinh hiền lành dễ thương.

Từ lúc anh nói xong tôi vẫn ngồi thừ ra, mọi người xoay chai thêm mấy lần tôi cũng không để ý.

"Anh mong người đó không mạnh mẽ quá."

Cái nhìn kia của anh là có ý gì? Ám chỉ với tôi rằng em không phải mẫu người anh thích?

Được rồi, tôi thấy khá suy sụp.

- An.

Tôi giật mình ngẩng lên, chị Loan vừa gọi tôi phì cười :

- Lơ đãng gì thế? Đến em kìa.

Tôi nhìn cái chai chĩa vào mình, vẫn còn chưa dứt ra khỏi đống suy nghĩ kia. Khi được hỏi Truth or Dare, tôi còn có cảm giác mạnh liệt muốn chọn Dare.

Phải, tôi đã chọn Dare trong lúc thần trí không tỉnh táo, khiến mọi người đều sợ hãi một phen.

- Ngầu quá An à. - Anh Tuấn cười tán thưởng, đọc lệnh thách thức cho tôi nghe - Lệnh này là yêu cầu em nhảy một bài.

Tôi xua tay :

- Em muốn đổi lệnh khác.

- Vậy hát một bài?

Tôi thở dài giơ hai tay lên đầu hàng :

- Đổi tiếp đi, em thực sự không có năng khiếu văn nghệ.

Tuấn vỗ trán, cảnh cáo tôi chỉ được đổi hai lần, đến khi anh nhìn vào danh sách lệnh, anh còn bị dọa sợ :

- An, lệnh lần này là lệnh uống bia cạn lon đấy. Em có uống được không?

Thực ra tôi không biết uống bia.

Nhưng bởi vì tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hụt hẫng mất mát sau khi Vũ nói ra mấy câu kia, nên tôi cảm thấy cái này lại hợp ý tôi quá.

Tôi bật lon bia, một hơi tu hết vào bụng. Vị bia đắng ngắt, bọt khí sủi lên cay nồng, xộc lên mũi, cảm giác thật khó ở.

Cảm giác khó chịu này rốt cuộc khiến tôi quên đi sự mất mát vừa rồi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top