Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ba người Category, Durand, Robin tụ họp bên một ấm hồng trà thơm cùng vài ba cái bánh quy đường nho nhỏ.

- Sau một hồi hỏi cung cuối cùng cũng lòi ra. Đúng là D eon ko làm gì sai trước đó, là gã kia kiếm chuyện trước.

- Nhưng cách giải quyết của anh ta ko ổn chút nào.

- Hãy hiểu cho thằng nhóc đó.

Cả hai người nhìn về phía Category

- Từ nhỏ nó ko đc học hành, dạy dỗ đàng hoàng. Lớn lên một chút thì bị đuổi khỏi gia tộc, ko rõ tung tích. Có thể nó phải sống lang thang như một đứa đầu đường xó chợ nên mới bị bắt ra biên giới Nara. Mà ở Nara thì các cậu cũng biết, toàn là tội phạm, lưu manh và bọn vô gia cư bị buộc ra chiến trường. Sau này cậu ta lại còn trở thành chỉ huy chính của đội quân tội phạm đó, là các cậu đủ hiểu cậu ta hung dữ và ưa bạo lực cỡ nào rồi.

- hmm...

- Nhưng một tên côn đồ như vậy gia nhập đội cận vệ, liệu có ổn không?

- Thật ra bản chất thằng nhóc đó ko xấu.

- Sao thầy chắn chắn vậy?

- Thầy ấy sống hơn nửa đời người rồi, chắc chắn mắt nhìn người tốt hơn cậu đó.

- hmm.

Nghe đến đây, Category chỉ thở dài.

- Giá như trước đây ta chấp nhận cho nó làm học trò, biết đâu mọi chuyện sẽ ko tệ như thế.

Hai ngày sau, cậu nhận đc lệnh triệu tập của đức vua. Đến cùng vs cậu là ba người Category, Durand,Robin.

Thì ra đức vua cho phép cậu không cần tham gia vào những buổi gặp mặt chung của đội cận vệ, nhưng bù lại, cậu phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao chung với ba người này. Đức vua bảo cậu hãy dành chút thời gian tìm hiểu về ba người này vì trong tương lai họ sẽ là đồng nghiệp gặp mặt nhau dài dài.

Chưa gì cậu đã bị Durand túm lại, choàng vai khoác cổ.

- Chắc mấy ngày nay cậu cũng nghe rồi, tôi là Durand

- Uhm

- Coi nào, cậu cũng nghe bệ hạ nói rồi đó, từ giờ chúng ta là đồng đội. Đừng có ờ uhm suốt thế

- Vậy phải làm sao?

- Đó, nói nhiều hơn một chút nữa. Cậu phải nói ra thì bọn tôi mới biết cậu cần gì chứ, đúng ko mỹ nhân ?

Nghe nói đến hai từ này, D eon theo vô thức quay sang nhìn Durand

- Sao vậy?

- Ko, ko có gì. Đừng có khoác vai tôi nữa, buông ra đi.

- Đừng lạnh lùng vậy chứ mỹ nhân.

Category cùng Robin đi ở phía sau.

- Coi anh ta kìa, chưa gì đã tíu ta tíu tít ầm ĩ cả lên rồi.

- Durand rất dễ làm quen vs người khác, cậu cũng biết mà.

- Hm...

- Thật ra D eon ko có ác cảm với cậu và Durand. Cậu ta chỉ là ko muốn nói chuyện thôi. Có gì hai cậu giúp đỡ thằng nhóc đó nhiều vào.

- Còn thầy thì sao?

- Ta thì sẽ khó hơn. Đơn giản vì ta vs thằng bé đó lúc trước cũng có chút gút mắc.

Đất nước của cậu dù sao cũng là một quốc gia giỏi giao thương buôn bán, từ khi Maximilien lên trị vì lại ngày càng ăn nên làm ra.

Maximilien trong mắt người dân là một đấng minh vương vô cùng tốt.

Đất nước hưng thịnh thì nhiệm vụ của hiệp sĩ hoàng gia cũng chẳng có gì là đao to búa lớn. Bọn hiệp sĩ được nuôi trong hoàng cung thì có trách nhiệm chính là bảo vệ hoàng cung. Đôi khi còn phải thực hiện thêm một ít nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi nữa như đi kiểm tra đường xá vào ban đêm, kiểm tra các nhánh giao thương trên biển xem có tay buôn nào nhập lậu đồ cấm hay ko? Phối hợp cùng các đội cảnh sát thủ đô trong một số nhiệm vụ...

Phải rồi, hiệp sĩ hoàng gia không có việc gì làm

Vì khi hòa bình biên giới bị đe doạ, những tù nhân cùng bọn người vô gia cư đã thế thân cho các hiệp sĩ rồi. Đức vua bảo đã ban thưởng nhà cửa cùng tiền bạc cho những người còn sống. Nhưng đến giờ cậu vẫn hoài nghi về điều này.

Lòng tin mà cậu dành cho bọn người trong cung là con số 0, kể cả chị gái và em trai cậu.

Bất quá bọn họ thật sự tài giỏi trong việc áp đặt người khác.

Bốn người thuê hai phòng trong một nhà nghỉ. Cậu chung phòng với Durand, tất nhiên, thằng nhóc Robin luôn nhìn cậu bằng nửa con mắt, ông già kia thì thôi rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn ở chung vs ông ta.

- Làm gì? - Cậu hỏi cộc lốc

- Hm?

- Ra khỏi cung rồi làm gì?

- Tuần đêm

Cậu ko hỏi thêm nữa, nằm lăn ra chiếc giường cạnh cửa sổ, lật tới lật lui mấy vòng, rồi thiu thiu ngủ giữa những cơn gió se lạnh một ngày mùa xuân mang chút cái âm ấm của nắng nhạt.

Giữa trưa rồi, Durand biết con sâu lười này đã mệt nên không nói nhiều, lặng lẽ cởi áo khoác rồi đến bên chiếc ghế dựa, ngả lưng đọc sách. Có lẽ sau đó anh ta cũng sẽ ngủ chăng? Cậu tự hỏi.

Đến khi cậu mở mắt thì cũng đã là hoàng hôn ngả vàng.

Cậu ko biết lúc cậu ngủ Durand có ngủ ko nữa, vì hiện tại anh ta đã bốc hơi khỏi căn phòng.

Cậu lười biếng nhìn mặt trời dần khuất sau mấy khóm cây cao. Vẫn chưa chịu nhúc nhích lết khỏi giường.

Cậu nhớ khi còn ở biên giới, hoàng hôn đôi khi chưa phải hồi kết của những trận chiến, thời gian mà người người thong thả đi làm về, là lúc cậu phải cùng đồng đội cố lẩn nấp sau các bức tường đổ, hoặc tìm cách đem những xác chết về chôn cất. Quân lính hoàng gia tại nơi đó sẽ ko bao giờ màng đến sống chết của lũ tép tôm như cậu, đối vs những cái xác, thương tình thì đem đi thiêu, ko thì mặc kệ bỏ đấy. Để cho bom đạn thuốc súng giày xéo những xác chết vô danh.

Sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội được nằm trườn trên nệm êm thế này...

Những chiều hoàng hôn vô tận...

- Đang nghĩ gì?

Cậu liếc nhìn về phía Durand.

Anh kê chiếc bàn nhỏ lại cạnh giường cậu, đặt lên một giỏ bánh mì cùng một đĩa súp thịt vàng ươm thơm phức.

- Đừng ngủ nữa đấy. Ăn đi. Đi tuần về cũng cỡ ba giờ sáng thôi, cậu sẽ còn đc ngủ nữa mà.

Cậu vuốt lại mái tóc ngắn lỉa chỉa. Lủi đến ăn bữa trưa, cũng có thể là bữa tối.

- Ko muốn hỏi gì à?

- Hỏi gì?

- Như là anh với mọi người đã ăn chưa?

-... Ờ, ăn chưa?

Durand bật cười.

- Bọn tôi ăn ở sảnh dưới. Thấy cậu ngủ say ko nỡ gọi dậy.

- Ừ

- Hỏi gì thêm đi

- ... Anh có ngủ ko?

Durand vui vẻ ngồi xuống mép giường anh ta, đối diện vs cậu.

- Tôi chợp mắt một lát. Rồi cùng thầy và Robin bàn kế hoạch kiểm tra một số địa điểm đêm nay

Ko cần gọi cậu dậy à? Nhưng thôi, có nghe họ nói chỉ sợ ko hiểu, bọn hiệp sĩ được nuôi trong cung ưa thói dài dòng.

- Ko hỏi gì nữa à?

- Này là thịt gì? - cậu chọt miếng thịt trong đĩa súp.

- Thịt bò. Cậu ăn mà ko biết à?

- Ko.

Thức ăn cậu đc ăn khi còn ở biên giới món nào cũng mặn. Mặn đến thịt rau gì ăn cũng như nhau. Vì bọn lính giám sát sợ tốn đồ ăn nên mới làm ra mấy thứ mặn kinh người như thế, ăn kèm vs bánh mì cũ. Những ngày ăn dằm nằm dề trong cung, hình như cậu cũng đc ăn loại thịt này vài lần , nhưng chẳng biết tên.

Durand đứng dậy lấy nước cho cậu.

- Món súp vừa miệng ko?

- Ừ - Nó ko mặn là đc

Anh ta đặt ly nước xuống bàn, ngửa người ngồi ra sau.

- Đi tuần cũng chỉ là để kiểm tra xem có quán rượu hay nhà nghỉ nào còn làm việc khi vài cô gái mặc đầm hở ngực và son môi đỏ chót đứng trước cửa hay ko. Đức vua cấm mọi hoạt động kinh doanh về đêm. Có muốn chơi bời gì cũng phải là trước giờ giới nghiêm.

- Anh ta đã ra lệnh, ai dám cãi?

- Ai biết đc. Còn cậu?

-...

- Ở biên giới vất vả lắm ko?

D eon ko ngờ anh ta sẽ hỏi cậu một câu như vậy. Cậu ko biết trả lời anh ta từ đâu nên chọn cách im lặng.

Durand có lẽ cũng biết cậu ko muốn đc đề cập đến quá khứ ở một nơi xa xôi tồi tàn, về cái mà Category gọi là mười năm lưu lạc. Bèn ko gặng hỏi, ngẩng mặt nhìn trần nhà bằng gỗ hơi bám một ít mạng nhện.

Đêm đến, bọn họ rời nhà nghỉ đi tuần tra. Trước khi đi còn đc bà chủ vui tính gọi là bốn chàng ngự lâm quân.

Sai rồi, phải là ba chàng ngự lâm quân cùng một ông già mới đúng.

Cậu chợt nghĩ, những người dân thủ đô đối xử vs các hiệp sĩ rất tốt.

Thật ra thì hiệp sĩ của hoàng gia nơi đâu cũng vậy, cũng sẽ luôn nhận được những sự kính trọng nhất định, hoặc xu nịnh .

- Bây giờ là 10 giờ - Category thong thả bật chiếc đồng hồ quả quýt của mình lên.

- Hy vọng sẽ không có ai buồn ngủ. – Robin nói đầy hàm ý, nhưng trước sau vẫn không quay lại nhìn cậu một cái. Quả là một cậu nhóc miệng lưỡi khéo léo, nói trắng ra là xéo sắc.

Durand hiểu ý, định nói lại gì đó, nhưng cậu đã nhanh hơn anh.

- Sẽ ko.

Cả ba trong chốc lát đều im lặng trước câu trả lời của cậu.

- Đủ rồi Robin, cậu ấy từng ở nơi chiến trường ngày đêm khói lửa. Cậu ấy biết bản thân phải làm gì. – Category hơi nghiêng mặt về phía Robin, lẽ đương nhiên ông đang cố dằn bầu ko khí quái dị này xuống.

Sau đó, sau đó thì sao nhỉ ? Durand cố bày ra một vài câu chuyện vui vui mà anh ta nghe được từ những chuyến đi xa đến các thành phố khác của Pháp quốc phồn hoa, hay những chuyến đi sang các quốc gia khác cùng cha mình, gia đình anh ta nhiều đời đảm nhận nhiệm vụ ngoại giao và việc anh ta được đi đây đi đó là chuyện hết sức bình thường. Đó là lý do khiến những câu chuyện phiếm của anh ta đều rất ấn tượng và muôn màu muôn vẻ.

Cả Category cùng Robin đều thấy hứng thú, chỉ trừ D eon, đơn giản vì, cậu có nghe đâu, cậu đưa mắt nhìn hết con đường này đến con phố khác, những nơi cậu đi qua, những căn nhà thật to, những cột đèn thật cao, đối diện với những căn nhà là dòng sông xinh đẹp in hằn dấu tích của một nền lịch sử vĩ đại suốt trăm năm. Nơi dòng sông đầy rẫy những con tàu chở hàng của các tay buôn nhỏ, chúng vẫn còn nhấp nháy những ánh đèn.

Đêm đến, bóng tối tĩnh mịch bao trùm, chỉ là dù ngày hay đêm cũng ko che giấu được sự xinh đẹp và sung túc của thủ đô. D eon hầu như chưa bao giờ đc nhìn thấy những thứ như vậy. Ngày nhỏ, cậu bị nhốt ở một góc trong dinh thự, nơi một căn phòng biệt lập với những khu vực còn lại của gia tộc. Rồi cậu bị tống đi thật xa, cũng chẳng biết mình đã đi đến những đâu, chỉ là luôn phải trốn tránh vào bóng tối bất kể ngày đêm, vì nơi đâu cũng có hiệp sĩ, những cận vệ dưới lệnh triều đình, và họ ko chấp nhận cho những kẻ lang thang xuất hiện nơi phố xá, nơi những con đường sáng đèn.

Không có gì lạ. Lũ chuột nên chỉ được sống ở những nơi dành cho chúng. Lẽ tất nhiên, không phải những nơi được chiếu sáng và đẹp đẽ như này.

Công việc cũng không có gì là khó nhọc. Lệnh được ban ra là không bất cứ loại hình làm ăn nào được phép tồn tại quá 10 giờ. Đức vua đã ra lệnh, ai dám cãi lại, người đó lại là Maximillien, anh ta hẳn là không thích bị trái ý đâu. Nên đi hết 6, 7 con phố cũng không thấy bất cứ lộn xộn nào.

Thi thoảng, một số hiệp sĩ hoàng gia lại được cử đi tuần tra kiểu này. Có tốp đi tuần ở khu này, có tốp ở khu khác. Họ đến và đi không ai hay biết, như những bóng ma vậy, và trật tự trị an luôn được bảo đảm ở mức cao nhất. Và có lẽ còn do hình phạt mà Maximillien đưa ra nữa, dù cậu hiện tại chưa biết chính xác nó là gì, nhưng nếu là anh ta chắc không đơn giản là nộp phạt không đâu.

Gần ba giờ sáng, họ quay về nhà nghỉ. Lẽ đương nhiên bà chủ có đưa cho họ chìa khóa sơ cua để có thể tự ý đi vào bất cứ khi nào họ quay về, một trong những đặc quyền của các hiệp sĩ.

Cậu nghe ba người kia bàn về việc ngày mai sẽ ghé sang đội cảnh sát khu vực, hỏi han họ về tình hình an ninh, lấy báo cáo về cho đức vua. Category dọ ý muốn biết cậu có đi không. Cậu đúng là chẳng có tí hứng thú nào với công việc của bọn hiệp sĩ, cũng là bị ép phải trở thành giống như bọn họ. Cậu thừa biết cãi lời Maximillien sẽ có hậu quả gì. Nhưng dù là vậy cũng không thể nào để bọn họ đi mà bản thân nằm chễm chệ trên giường ngủ được. Thằng nhóc Robin sẽ lại có cớ chọc tới chọc lui, mà chính cậu cũng cảm thấy mất mặt. Đành đáp lại bọn họ họ làm gì thì cậu sẽ làm nấy.

Không như Robin mong muốn, cậu không có vẻ gì là buồn ngủ cả.

Thật ra, cậu không ngủ nhiều lắm đâu. Cậu thường xuyên mất ngủ, có khi thức trắng cả một ngày mà vẫn tỉnh như sáo. Nhưng những lúc như vậy, tâm trạng cậu thật sự bất ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top