Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5 : Thủ phạm có thật sự lộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Vinh bước đến bìa rừng một cách chậm rãi, lấp ló sau những lùm cây để xem còn ai  ở chổ lúc nãy đợi cậu để truy sát hay không. Thấy mọi thứ có vẽ yên ắng cậu tiến lại gần chổ cũ thì nhìn thấy 1 dáng người quen thuộc nằm trên đất sãi lai. Cậu chợt nhật ra đó là Lý thị vệ nên đã đánh thức anh ta dậy nhưng cũng chằng có tác dụng gì cả. Cậu chỉ đành ngồi bên cạnh Lý thị vệ đợi người tới giúp. Ông trời không phụ người có lòng,khoảng gần 1 canh giờ sau thì cậu nghe đâu đó gọi tên cậu vọng lại:

-"Hoàng tử Tân Vinh!Người ở đâu?.." - có vẽ rất nhiều người nói câu ấy và lặp đi lặp lại nhiều lần nên vang rộng.

Cậu vui mừng đứng dậy, dùng hết sức lực để la lớn lên:

-" Ta ở đây . Ta ở đây.."

Cậu tiếp tục nói câu ấy đến khi thấy những đóm lữa đang dần tiến lại gần, dường như họ đã biết cậu ở đâu nên không còn lặp lại câu hỏi ấy.Bọn họ đều mặc quân phục , chiếc áo giáp oai nghi . 2 người thì đưa Lý thị vệ lên xe đẩy và còn những người khác hộ tống  cậu đưa về cung điện.

Trong cung lúc này bao trùm lên là sự lo lắng, bàn tán.Đức vua Quách Thiệu Huy liên tục sai người đi tìm tung tích của Tân Vinh. Quý phi Cát Nguyệt lo lắng đến nổi khuông mặt biến sắc chẳng thể đứng vững phải nhờ nô tì thân cận đỡ bà. Còn hoàng hậu Mai Tịnh Hương  tỏ ra vẽ lo lắng đứng kế bên quý phi Cát Nguyệt nhẹ nhàng an ủi . Nhưng bầu không khí ấy như tan biến khi có 1 tên lính vào báo:

-" Kính thưa đức vua, đã tìm thấy hoàng tử Tân Vinh và đang đưa về cung." 

Nghe xong quý phi Cát Nguyệt cũng an lòng lấy lại một chút hồn  mà đứng dậy .Trái ngược lại với Cát Nguyệt là sự tức giận hiện rỏ trên khuông mặt  vui cười giả tạo của hoàng hậu Mai Tịnh Hương.

Một lát sau khi nghe tin báo ấy thì hoàng tử Tân Vinh cũng đã về đến cung điện , Cát Nguyệt vui mừng chạy lại ôm đứa con trai vào lòng mà 2 dòng nước mắt chảy. Còn Tân Vinh cũng vì nhớ mẹ và sợ hãi mà ôm bà thật chặt rồi tiếp tục khóc. Hình ảnh ấy khó mà không làm cho ai xiêu lòng chứ ? Nhìn thấy những bông hoa Huyết Quang sắp lại phát sáng , đức vua Quách Thiệu Huy ra lệnh:

-" Hoàng tử Tân Vinh đã về , ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Bây giờ có thể  lui xuống"

-"Thần tuân lệnh"- giọng rất to và đồng thanh.

Trong chốc lát , mọi người dần giải tán. Tân Vinh vì mệt quá mà  xém ngủ gật trong người quý phi Hàm Cát Nguyệt.Rồi đức vua Quách Thiệu Huy nói:

-" Hai mẹ con nàng tính ở ngoài này tới sáng luôn hay sao?"- vừa nói vừa tiến lại gần mẹ con Tân Vinh.

Thế là Tân Vinh được Hàm Cát Nguyệt đưa về phòng , vừa về tới phòng là cậu liền nhảy lên giường ngủ chưa kịp thay đồ gì hết.Còn quý phi Cát Nguyệt nhìn bề ngoài thì an lòng nhưng bên trong thì vô cùng hoảng sợ mà về phòng nói chuyện riêng với đức vua :

-" Đức vua ! Chàng nghỉ xem là ai lại muốn hãm hại con của mình cơ chứ ?"-  khuông mặt lo sợ pha chút tức giận.

-"Nàng cứ yên tâm . Ta nhất quyết sẽ tìm ra được thủ phạm."- đức vua trả lời kiên quyết.

- "Nhưng làm sao chàng bảo thiếp an lòng được khi suýt nữa là Tân Vinh chẳng thể còn mạng quay về. Chàng phải hứa với thiếp , nhất định phải tìm cho ra bằng được tên thích khách ấy sớm nhất."

-" Ta hứa với nàng . Sáng mai ta sẽ hỏi chuyện Tân Vinh và Lý thị vệ cả nô tì bên Tân Vinh để có thể tìm thêm manh mối. "

Thấy quý phi Cát Nguyệt đã mệt , đức vua nói tiếp:

-" Nàng mau nghỉ sớm đi. Ta đã sai người bảo vệ Tân Vinh rồi nên nàng cứ yên tâm."

Nghe xong quý phi Cát Nguyệt mới cảm thấy nhẹ lòng mà để cho đức vua rời khỏi phòng.

Nói đến ai tức giận nhất thì chắc có lẽ chính là hoàng hậu Mai Tịnh Hương. Vì lúc này trong căn phòng đóng kín cửa của bà toàn bao trùm sự căng thẳng và quở mắng.

-" Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?"- giọng của bà khiến ai nghe qua cũng phải khiếp sợ.

Võ thị vệ đang đứng thẳng thì vội quỳ xuống cuối đầu nói:

-" Nô tài sơ suất đã để cho hoàng tử chạy chốn."

-" Sơ suất ? Lúc nảy người còn chắc chắn rằng nó đã chết vậy mà hai từ sơ suất người nói dễ nghe như vậy?."

- " Rỏ ràng thuộc hạ của nô tài đã trông thấy hoàng tử Tân Vinh chạy vào trong khu rừng Khước Tử."

- " Ý ngươi chính là khu rừng mà ai đã bước vào thì không ra được hay sao?"

- " Đúng vậy."

-" Vậy ý của ngươi cũng muốn nói ta đây mắt kém đã nhìn nhầm Tân Vinh ?"

-"Nô tài không dám."

-" Không dám? Nếu như thái tử Quách Hạo Hiên của ta không giữ được chức vụ này thì ngươi  đừng hòng giữ được cái mạng ."

-"Nô tài xin hứa, lần sau sẽ không xảy ra sơ suất này nữa."

-" Được lần này ta cứ cho như nó may mắn, nhưng chưa chắc gì lần sau nó giữ được tính mạng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau đức vua liền sai người đi điều tra và thám dò mọi người. Cuối cùng , đức vua đã tìm ra được  2 tên đã bắt Tân Vinh. Cả hai người đó đều tự nhận là do mình chủ mưu không chịu khai ra , vì đã gần 2 tuần từ lúc bắt chúng và tra tấn lấy lời khai nhưng vẫn kiên quyết nên đức vua liền đem ra xử tội chết.

Sau vụ việc ấy đức vua còn chẳng cho Tân Vinh bước nữa bước ra khỏi cung , bắt cậu khi nào đã lớn đủ bảo vệ cho bản thân mình thì mới cho ra. Từ đó trở đi ngày nào cậu cũng lo chăm chỉ tập luyện phép thuật , võ nghệ .

Còn Uyển Dương , một bé gái ngây thơ chẳng thể hiểu được từ khi nào trong tim mình luôn có hình bóng của một cậu con trai mắt xanh màu nước biển, dáng hình nhỏ bé đáng yêu trong chớp lát của ánh đốm xanh. Nhưng điều khiến cô hối hận nhất là chưa kịp hỏi tên của cậu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 triệu 500 ngàn năm sau

Tại một quảng trưởng thi đấu của Ma Cà Rồng nơi để tất cả các nam nhân của thế giới Ma Cà Rồng ấy cùng  đến thách đấu để dành lấy vị trí " Nhất Kiếm Thế" . Vì thế nên nơi nàu rất đông , họ bu kín mít quanh đấu trường ấy. Trận đấu đã diễn ra 2 tuần nên đã bước vào vòng chung kết chỉ còn có 2 người thi đấu , mọi người ai cũng hò hét . Trận đấu đã bắt đầu, cả 2 người trên võ đài đều rất khôi ngô tuấn tú . Một người thì có đôi mắt màu xanh lá , một người thì có màu mắt xanh nước biển nhưng có vẽ cả hai đều đã biết nhau trước từ trước, một trong 2 người họ nói với đối phương:

- " Không ngờ ta và đại ca cùng gặp nhau trong trận đấu này." 

-" Ta tin đây không chỉ là trận duy nhất chúng ta cùng là địch thủ sau này ta và đệ còn có những trận đấu khác nữa.".

-" Được . Vậy đệ cũng mong chờ những trận chiến khác."

Cả hai cùng quyết chiến, cùng đưa thanh kiếm bằng sắt tiến thẳng lại đối phương, Hai thanh kiếm cùng trạm vào nhau tạo ra tiếng khá lớn.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Liệu cả  hai , Tân Vinh và Uyển Dương có thể gặp lại nhau  sau 1 khoảng thời gian dài hơn 1 triệu năm được hay không?  Hãy cùng đón xem tập tiếp theo nha. 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Xin hãy cho mình ý kiến nha!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top