Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Cô cựa mình mở nhẹ mắt, thật đau lưng chết mất, chiếc giường này cũng chẳng êm ái gì lại còn nhỏ xíu, cô hậm hực nhìn em, đau lưng như vậy mà mắt em vẫn nhắm nghiền lại hơi thở cứ đều đều phà vào cổ cô, cô đói quá nhưng không thể gọi cho anh được, thật khổ mà.

Cô nằm nghiêng qua một chút đem chân gác lên hông em, cô áp sát mặt mình lại nhìn em kĩ hơn một chút, cô đặt biệt thích đôi môi và sống mũi của em, đôi môi ngọt ngào này thật kích thích tầm nhìn mà, nhìn vào là chỉ muốn cắn một cái nhưng cô không muốn bị đánh nữa đâu, còn sống mũi của em thì lại cao ngất luôn, nhất định sau này baby của em và cô sẽ được hưởng cái sống mũi này.

Cô phồng má, không thể nhìn em hoài như vậy, cô gãi gãi mũi, hiện tại đang rất thèm thuốc nhưng đang ở trong bệnh viện lại còn có em kế bên cô không thể đảm bảo sự an toàn của mình ở đây đâu.

A. Em giật mình ngồi dậy, em lo ngủ mà quên mất hôm nay hầu như em không có tiết trống nào cả.

Jisoo..sao thế.

Chết mất, giáo án của em còn chưa soạn, mấy giờ rồi aaaa.

Cô cười nhẹ rồi luồn tay qua eo em siết lại. Nào...a..còn rất sớm...Jisoo chỉ mới 5 giờ, đừng gấp như thế.

Nhưng mà em chưa soạn giáo án em phải về ngay.

Hưm....đừng mà..Nini..Nini sẽ nói với anh hai mà. Cô lắc đầu nũng nịu, sao cô lại quên mất chuyện này chứ, chết tiệt, bây giờ không thể giải quyết cho em được, em sẽ sinh nghi mất.

Sẽ không...

Được rồi Nini..sẽ chấp nhận...ở đây một mình, Jisoo cứ đi đi.

Vậy nha, Jennie em dạy xong sẽ tranh thủ đến đây. Em với bộ dạng gấp gáp gom đồ bỏ vào túi mình rồi xách mông chạy ra khỏi phòng.

Ơ...này...Jisoo, chết tiệt. Cô hậm hực cầm lấy cái gối quăng ra cửa, thật đáng ghét, chỉ cần nói một câu liền lập tức chạy đi.
____

Nghe.

Cái tên chết tiệt kia, anh mau đi mua đồ ăn sáng cho em, em gái anh sắp chết đói đến nơi rồi.

Em bị điên à, biết bây giờ là mấy giờ không hả.

Em biết nhưng em đói, mau đi.

Này này, Jisoo gì đó đâu.

Em ấy về rồi.

Cái *** , người yêu về rồi mới gọi cho anh mày à.

Đừng nói nhiều nếu không em sẽ gọi cho ba.
____

Bớt báo anh lại đi, buồn ngủ gần chết rồi. Anh hậm hực đặt túi thức ăn xuống bàn, đẩy chân cô ra ngồi lên giường.

Vành môi cô khẽ cong nhẹ lên, chân thì đạp đạp vào hông anh hai tay thì với tới lấy cái túi. Ơ không đem thuốc à.

Điên hả, đang ở bệnh viện.

Bệnh viện thì bệnh viện chứ, nhu cầu của người ta, mau đi mua đi.

Cai thuốc đi, hút nhiều không tốt đâu nói mãi chả chịu nghe.

Thì đang cai từ từ nè, đi mua cho em đi. Cô phồng má, đạp mạnh vào chân cô, cô cũng cai thuốc dần rồi mà nhưng số lượng chỉ dừng lại ở mức 3 điếu một ngày, không thể dứt ngay được, rất khó chịu.

Nín, anh về, tự lập đi, anh còn phải đi dạy.

Cứ dạy dạy miết, đám ngu dốt đó suốt ngày quậy phá học hành gì mà cứ đi miết.

Làm như hồi đó em không đi học vậy, hư thì hư chứ trường mình có thiếu học sinh giỏi đâu em, năm nào mà không có giải, em đâu có phụ trách dạy môn nào đâu.

Xì...em không thích, làm giám thị coi thi với đi vòng vòng kiểm tra kỉ luật đủ mệt rồi.

Kệ em, anh về đây, có gì thì gọi cho anh.

Đáng ghét, cút đi.
____

Ủa, cậu là ai mà đột nhập vào phòng tớ thế. Chaeyoung dựa vào tường rồi chề môi ra, cả đêm em không có ở phòng lạnh muốn chết đi được, còn đâu những ngày hai đứa ôm ấp để sưởi ấm cho nhau chứ.

Chaeng...hôm qua tớ có chút bận...xin lỗi cậu. Em cười ngượng gãi gãi mũi, hôm qua tự nhiên dở chứng khóc lóc rồi ngủ lại ở chỗ của người ta luôn.

Xì, bận với hiệu phó Kim sao, tớ biết hết Jisoo à, sau này thành đôi nhớ chiếu cố cho tớ một chút, kẻo chị ấy lại làm khó tớ đấy.

Chất giọng Chaeyoung mang tính cà khịa, Chaeyoung đang dỗi em lắm, hôm trước còn nói rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô nhưng sáng hôm nay lại về với bộ dạng ngốc nghếch đó, không chừng tối qua hai người sưởi ấm cho nhau khi mà Chaeyoung đang một mình.

Rồi mà~ xin lỗi vì bỏ cậu ngủ một mình, ra chơi tớ sẽ bao cậu một buổi nhé~~~ em hết cách đành bám lấy Chaeyoung mà nũng nịu, kẻo Chaeyoung giận hờn thì lại khổ.

Cậu cũng biết quan tâm đến tớ đó, mà nè, tên họ Kim đó làm sao rồi.

Ngốc rồi.

Hả...sao cơ.

Chẳng biết khi nào, lúc mình tới chị ấy kiểu như con nít ấy, lại còn khóc lóc, tớ nghĩ bị ngốc luôn rồi.

Mà cũng có nguy cơ thật, cậu đá hẳn vào đầu mà, ít nhất cũng tắt nghẽn mạch máu, may là chưa có chuyện gì nghiêm trọng đó.

Ừm..cũng mong như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top