Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp Tống Lam về, Tiết Dương ở trong Nghĩa Thành, cô độc một mình, mỗi ngày hắn đều mệt mỏi, nghĩ về những ngày tháng trước kia cùng Đạo trưởng, một nhà ba người, thật hạnh phúc, hắn và A Thiến cãi vã, tranh giành nhau viên kẹo, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy... Hắn thật muốn kết thúc những ngày tháng hiện tại bi thương này...

"Đạo tưởng" Tiết Dương dựa vào quan tài, tay cầm bình rượu, cười hở hì lộ ra hai cái răng nanh "Trời lại mưa rồi, đạo tưởng ngươi hôm nay cũng ngủ thật sâu. Ngòai kia sấm vang lớn như thế vẫn vờ như chẳng hề nghe thấy gì... Ta đã giúp ngươi giặt bộ đạo bào trắng tinh kia mang phơi ở ngòai sân, chỉ tiếc bị mưa xối ướt hết cả. Đạo trưởng của ta, ngươi chẳng phải rất ưa sạch sẽ sao? Mau tỉnh dậy trách mắng ta đi... "

Hiểu Tinh Trần tự nhiên không có khả năng trả lời hắn nói, hắn tạm dừng một chút, thở dài,...

Tinh tế nhìn Tỏa Linh Nang trong tay. "Đạo trưởng ngươi sao lần này lại hẹp hòi như vậy... Được rồi không phải ngươi hẹp hòi. Là Tiết Dương hắn hẹp hòi với ngươi, nhưng Thành Mỹ ta đối với ngươi là thật lòng. Đạo trưởng, ta hứa sẽ trừng phạt hắn, giam hắn ở đây đợi bồi tội với ngươi. Cho nên là... Ngươi hãy tỉnh dậy đi..."

Bỗng bên ngoài vang lên "cộc cộc" tiếng đập cửa, Tiết Dương quay đầu nhìn ra, mang theo giọng say mèn lười biếng nói: "Ai!"

"Tiết công tử"

Tô Thiệp mở cửa ra, đứng ở đấy nhưng thật ra chưa nâng bước tiến nhập, đã tám năm, hắn đã thăm dò rõ ràng tính nết của Tiết Dương, cùng hắn bảo trì khỏang cách mới an tòan nhất, huống chi... nơi này là cấm địa của Tiết Dương.

"Ngươi à..." Tiết Dương tựa hồ say không hề nhẹ, hắn nửa nheo đôi mắt hì hì cười "còn tới đây làm gì?..."

"Tiết công tử..." Tô Thiệp lãnh đạm nhìn Tiết Dương, không muốn cùng hắn nhiều lời, lại không đem công đạo sự tình xong xuôi, đành phải nói "Trước khi Tông chủ mất, có một chuyện muốn nói với ngươi, tu bổ Âm Hổ Phù còn thỉnh công tử lo lắng"

Hắn cười nhìn Tô Thiệp, cánh tay trái để trong quan tài, các ngón tay còn nắm Âm Hổ Phù. Tô Thiệp mặt lộ vẻ do dự chi sắc.

"Ngươi bất quá tới, chẳng lẽ muốn Tiết gia gia cho ngươi đưa đi sao?" Tiết Dương cười, rõ ràng mặt đầy ý cười, lại làm người cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Tô Thiệp vừa muốn nhấc chân tiến vào, lại thấy Tiết Dương thay đổi sắc mặt, cầm Giáng Tai đi tới, âm thanh trầm trầm nói: "Ngươi sống là được nịnh oai sao?"

Tô Thiệp sắc mặt tái nhợt, tay chặt chẽ ấn eo chuôi kiếm, cố nén tức giận lùi ra sau một bước: "Tiết công tử chớ có nháo..."

Không đợi Tô Thiệp nói xong, Tiết Dương bỗng nhiên quay đầu, biểu tình khẽ biến, hắn thấp thấp nói nhỏ: "Đạo Trưởng, chúng ta kệ hắn a"

"Tiết công tử!"

Tiết Dương đã hòan tòan không để ý Tô Thiệp nói cái gì, hắn hơi lảo đảo một chút, tay vịn vào ven quan tài, xoay mặt nhìn Tỏa Linh Nang tủm tỉm: "Đạo trưởng, thực mau có thể nhìn thấy được ngươi a..."

Tô Thiệp nhìn Tiết Dương, rồi để ý thấy cuốn sách cũ đặt trên bàn ngay cạnh, nhìn bìa sách nhàu nát cũ kĩ nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ cổ, hắn suy nghĩ bây giờ không có lưu hành lọai sách kì lạ này... Bỗng Tiết Dương trừng mắt chụp lấy cuốn sách làm Tô Thiệp giật mình...

*****

Đường phố sau đợt mưa vẫn còn ẩm ướt, đã tấp nập người nôn náo.

Một thân mộc mạc khiết tinh đạo bào, băng vải trụ hai bên mắt.

"Tiết công tử, ngươi hảo hảo hai mắt bị bịt kín băng vải, không vô cớ cải trang người mù?" Tô Thiệp đứng bên cạnh Tiết Dương, xung quanh đều là một lớp sương mù mỏng, Tô Thiệp nhìn thấy không rõ tình hình, mà Tiết Dương còn băng vải trắng.

"Khi nào chuyện của ta ngươi cũng xen vào?" Tiết Dương quay đầu đối mặt với Tô Thiệp, hơi mang âm u nói: "Nói thêm một câu nữa, ta liền đào đôi mắt của ngươi, làm ngươi nếm thử đương người mù tư vị"

"Ngươi!" Tô Thiệp cảnh giác lùi một bước, lại thấy Giáng Tai từ khi nào đã bị Tiết Dương xuất khỏi tay áo, mũi kiếm lộ ra hơi hàn quang.

Tiết Dương người này... Vốn là bản tính ác liệt tàn nhẫn, tội độc ác tày trời!

"Hôm nay ta có chuyện quan trọng, nếu ngươi làm hỏng việc của ta..." Tiết Dương lộ ra tia cười nhạt "Vậy ngươi cũng không cần phải sống trên đời này nữa~ còn dám quản ta?"

Tô Thiệp khí cực, khuôn mặt hơi vặn vẹo, băn khoăn là trong tay Tiết Dương có Âm Hổ Phù, không thể không ức chế trụ lửa giận, chắp tay nói: "Tiết công tử chỉ cần đem Âm Hổ Phù giao cho tại hạ..."

"Nếu ta chưa có ý định đưa nó cho ngươi thì sao?" Tiết Dương không kiên nhẫn gắt lời Tô Thiệp nói.

Bỗng phía trước truyền tới âm thanh từng trận đao kiếm từ sương mù vọng đến, không khỏi cười một tiếng: " Người tới thật đúng... thật trùng hợp a"
-----------------------------------------------------
P/s: lười rồi cũng sẽ bỏ viết truyện thôi ¯\_(ツ)_/¯
Cũng hay tui là fan Hiểu Tiết cho nên khi nào rảnh sẽ viết
Bấm sao ủng hộ tinh thần tui cái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top