Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng vuốt lớp bùn đất bám trên miệng vết thương hài tử. Miệng vết thương do bị trúng khí độc của hủ thi hôi thối dù có bôi kim sang cũng không ngừng chảy máu. Y cắn răng, xé một mảnh vải từ đạo bào thuần trắng của mình, tạm thời băng lấy miệng vết thương lớn nhất ở đùi và tay cho hài tử

Gào!!...... Ô ô ô

Tiếng Xuyên Sơn giáp thú vang lên càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng gần. Y đứng dậy, Sương Hoa lập tức rời vỏ hướng tới chỗ giáp thú lao tới

Một con giáp thú từ chỗ ẩn lấp lao ra ngoài, nó gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Mùi hôi thối phả vào trong không khí, lông mày thanh tú của Hiểu Tinh Trần hơi nhăn lại, y chán ghét mùi vị này...

Một dòng linh lực làm sắc cuốn lấy ngón tay thanh mảnh của Hiểu Tinh Trần, y vươn tay, Sương Hoa như một tia chớp bay đến Xuyên Sơn giáp thú. Con giáp thú tựa như cảm nhận được nguy hiểm của thanh kiếm mang lại, vội vàng cuốn chặt lấy người, lộ ra lớp da cứng như đá.

Keng!

Âm thanh binh khí va chạm vào lớp vỏ cứng như đinh thiếc vàng lên chói tai, Sương Hoa bị trấn làm bay ngược trở lại. Hiểu Tinh Trần nhảy lên, chuẩn xác lắm lấy bội kiếm của mình. Con giáp thú nâng song đồng đỏ tươi nhìn nhân loại trước mặt, mùi thơm của linh thể tỏa ra ngào ngạt kích thích cơn đói cồn cào của nó, còn có tiểu nhân loại nó đuổi hụt, nếu ăn được hai kẻ này thì cả tháng nó sẽ không cần phải kiếm ăn nữa.

Nhìn con Xuyên Sơn giáp trước mắt, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể cười khổ. Dù sao y cũng vừa hoàn sinh, linh lực chỉ còn bốn thành so với trước, thật may con này không phải con chúa, chỉ là một con Xuyên Sơn giáp mới thành niên không lâu. Y vẫn có thể đối phó được!.

Hiểu đạo trưởng a~ lúc mười bốn tuổi ta súyt bị Xuyên Sơn giáp cắn chết. Máy mà lúc đó ta đâm trúng tử huyệt của nó, tuy là thóat chết, nhưng không nơi nào lành lặn cả. Vậy nà lão thiên cũng không thèm lấy mạng ta a~~

Ai!... Ai đang nói vậy!?... Có phải ngươi không?.. A Dương!?..

Nhưng ngòai y còn một hài tử đang nằm bất tỉnh và một còn giáp thú thì không còn bất cứ ai khác. Cũng không hề có thân ảnh quen yhuộc trong kí ức kia..

Bàn tay vận phóng ra linh lực, Xuyên Sơn giáp bị lực đánh hất bay lên không trung. Hiểu Tinh Trần nhún chân, đạo bào nhảy múa như một bông tuyết đầu mùa trên không, y nâng kiếm chém ra bốn đạo kiếm khí, Sương Hoa thọat nhìn mỏng manh như sức công phá kinh người.

Một đạo kiếm khí chém vào phần vỏ trên sống lưng của giáp thú, ở vị trí gần tim, lớp vỏ phía trên mềm hơn lớp vỏ cứng bên ngoài khác, chính điểm này tạo nên điểm yếu chết người của Xuyên Sơn giáp.

Huyết hoa hôi thối từ miệng vết thương tuôn ra xối xả, chém ngang đôi mắt của giáp thú, kiếm khí đâm qua trái tim của Xuyên Sơn giáp, chém bay ma hạch của giáp thú làm hai nửa.

Bạch y đạo trưởng đến cuối cùng không nhiễm một tia huyết ô. Y lãnh đạm quay đầu, ôm hài tử vào lòng, không hiểu sao đối với đứa trẻ xa lạ này, lòng y bất trợt nảy lên cảm giác chua xót.

Hài tử vẫn mê man xem ra đã thanh tỉnh được một chút, nó mở đôi mắt trong sáng như hắc thạch, mê võng đáng giá người kia.

Bạch y thuần trắng theo gió lay động, cả không gian của sơn lâm u ám theo nhịp phất phới của đạo bào bừng sáng. Gương mặt mơ hồ giấu trong lớp sương mờ ảo vẫn không che đi được dung mạo thanh tú tinh xảo hơn cả tiên nữ.

Thật đẹp.

Có phải là Hăng Nga tiên tử trong lời đại thúc nói không nhỉ?

Nó nâng bàn tay nhỏ nhắn, níu lấy một dải tóc đen mượt vào lòng bàn tay, khóe môi trước khi bất tỉnh không tự nhủ hơi cong lên.

Không cho ngươi đi!

Hiểu Tinh Trần giở khóc giở cười nhìn gương mặt tái nhợt của hài tử, không nỡ gỡ dải tóc nằm trong tay hài tử ra, y cứ thế ôm sát thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng động lớn hơn nữa vang lên. Hiểu Tinh Trần hốt hỏang xuay người lại. Trước mặt y, năm con Xuyên Sơn giáp phá cây chạy tới, sợ là mùi máu tánh của con giáp thú bị giết đã kéo đồng lọai gần đây đến.

Do đánh hơi được mùi đồng loại bị giết, chất ức chế trong thần kinh giáp thú liền nhạy bén tức thì, có thể đánh hơi được cả mười dặm.

Đánh nhanh thắng nhanh!

Đó là suy nghĩ của y ngay bây giờ. Xuất từ bên trong một hỏa tinh thiếc màu đen, đây là lôi hỏa mà mấy ngày trước y chế tạo ra, không biết uy lực thế nào, giờ dùng luôn mấy con giáp thú này làm vật thử cũng không tệ. Ngón tay thon dài trắng nõn điểm vào lớp vỏ cứng rắn của lôi hỏa, một dòng linh lực thuần hậu theo đầu ngón tay truyền vào trong viên lôi hỏa, lập tức lôi tử liền phát ra âm thanh ông ông chấn động.

Y liền ném vào lũ giáp thú đang gầm gừ tiến tới, lôi hỏa chỉ kịp va chạm phần lưng đầy gai nhọn của giáp thú, liền lập tỏa ra một làn khói màu tím đen bao quanh năm con vật, lũ giáp thú còn chưa kịp định gì chuyện gì thì một tiếng nổ lớn làm cây cối xung quanh đổ sập xuống, nội tạng văng tung tóe, máu bắn ra khoảng cự ly xa nhất, ba con đầu tiên dính chưởng đã bị nổ tan, hai con còn lại bụng bị thủng một khối lớn nhưng chúng vẫn chưa bị khuất phục.

- Ca ca...

Tiếng thiếu nữ thanh thúy vang lên hoảng hốt. Một thân đạo lục y kéo theo một thân hắc y chạy vội tới.

A Thiến, Tống Lam, thật tốt quá. Hiểu Tinh Trần mỉm cười thật ôn nhu, y bế hài tử vào trong lòng. Việc ở đây cứ giao cho ta. Tống Lam ra hiệu cho Hiểu Tinh Trần biết, rồi tiến lên phía trước. Phất Tuyết từ lâu đã rời vỏ, lộ hàn quang bức người. Mấy con Xuyên Sơn giáp thú người đầy vết thương bị lôi hỏa bạo tạc, mùi máu tươi nồng nặc kích thích bản năng thị huyết của giáp thú.

Rống!

Lập tức hai con Xuyên giáp thú lao lên, bổ vào người Tống Lam. Khóe môi cứng nhắc của Tống Lam hơi gợi lên chút sóng, hắn truyền linh lực vào Ngạo Tuyết, thanh kiến run nhẹ, hắn khóac tay. Một thanh kiến tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, xé gió bổ vào chỗ yếu hại của con giáp thú. Nó gầm lên đau đớn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương.

Con Xuyên giáp thú cuối cùng cũng bị kiếm khí xé thành hai nửa hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ.

- Tống đạo chưởng, để lại cho tiểu nữ một con được không?

A Thiến líu ríu quấn lấy Tống Lam. Tống đạo chưởng cưng chiều xoa đầu nàng. Nhận được sự kích lệ của ca ca và Tống đạo chưởng. A Thiến cười toe tóe lấy từ sau lưng ra một cây gậy trúc nhỏ cao tầm một thước. Nhớ lại sự dạy bảo của Hiểu Tinh Trần, A Thiến tuần tự vận linh lực đánh một chưởng vào người giáp thú.

- Cho ngươi khi dễ ca ca!

Nàng bĩu môi, con Xuyên Sơn giáp này cũng giống với tên kia, cũng khiến người khác căm hận, ghê tởm.

- Được rồi A Thiến, ngoan lại đây.

Hiểu Tinh Trần ôm hài tử vào lòng, có chút cưng chiều nhìn thiếu nữ. A Thiến trong lòng chúa xót nhìn theo ánh mắt ôn nhu của Hiểu Tinh Trần lập tức vui vẻ. Nàng bỏ mặc con giáp thú đang hấp hối, nhảy chân sáo đến gần Hiểu Tinh Trần, tò mò đánh giá tiểu hài tử đang nằm ngọn trong tay ca ca nàng.

- Ca, đây là?

*********************************

P/s:  vừa bàn với cao nhân xong liền lập tức viết truyện, đóan xem khi biết được đó là TD A Thiến có bóp cổ ngay luôn không nhá 😂

Có chỗ nào sai nhắc mình sửa với nạ, mơn m.n đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top