Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lười viết rùi =V=~~

**********************************

Khu rừng chìm trong khỏang âm u tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng xôn xao của muôn thú, không gian chỉ còn bóng đen mù mịt đến đáng sợ, tiếng suối chảy róc rách, chỉ còn những âm thanh vụn vỡ còn đọng lại của khu rừng.

Dưới suối nước trong suốt, chỉ còn thân ảnh lấm lem vì bẩn, nhuộm xuống mặt nước kia, bạch nhân cởi từng mảnh y phục trên người, đến lớp nội y kéo xuống tận cùng, để lộ ra là da trắng trẻo, thân thể bạch nhân dù cường tráng đến đâu, cũng không thể chống lại cái lạnh buốt của dòng nước, Bạch Tử Đằng vứt y phục lên nền đất, hậm hực chuyện lúc chiều. Hai cánh tay trượt trên khuôn ngực, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mái tóc trắng rũ xuống.

Nếu không phải khu rừng này, không phải con suối này, thì đã tôn lên vẻ đẹp của y. Nhìn không gian vắng lặng mịt mờ, chỉ có ánh trăng sáng làm bạn, y lần đầu tiên chịu cảnh tắm ngoài trời như vậy, tuy không có ai nhìn thấy, nhưng y vẫn có cảm giác có một đôi mắt nào đó luôn dõi theo y.

Lo ở đây chỉ có giáp thú, người y lại nồng nặc mùi phân, ngỡ đâu chúng lại đánh hơi thấy, hai tay che lấy ngực, cố gắng làm sao để giải quyết đống rắc rối do y gây ra, tay kì cọ thật mạnh rồi lặn xuống mặt nước. Ngâm đủ lâu, y ngoi lên bất chợt nhìn thấy một người áo đỏ đứng đằng sau thân cây, bóng tối làm người đó mờ ảo, hệt như một bóng ma.

Bạch Tử Đằng bất trợt lùi lại, nhìn chằm chằm hướng đó, có phải là u hồn của người bị ăn thịt hiện về không? Tuy y không phải lần đầu nhìn thấy hồn phách, nhưng sự việc diễn ra trước mắt làm y rùng mình một cái:

- Tiểu cô nương... trời khuay rồi... Sao cô chưa về?...

Không có dấu hiệu trả lời lại, Bạch Tử Đằng toan triệu kiếm về tay, nhưng bóng người màu đỏ kia bất chợt cười rúc rích, tiếng cười của thiếu nữ như tiếng đàn cầm, y như bị chìm vào giọng cười ấy, sau đó nhanh chóng ý thức lại, y thấy hơi sợ:

- Sao tiểu cô nương lại cười... ta... ta là người tốt! Nếu cô có ý định hại ta thì ta sẽ không...

Chưa dứt câu, thân ảnh màu đỏ lại cười phá lên, rồi từ từ tiến lại gần chỗ y, y giật mình, lùi nhanh ra đằng sau, thân ảnh kia tiến tới gần ven mặt nước mới dừng lại, nhặt y phục đã bị cứa rách sơ xác đến độ không thể coi được, rồi nhìn thành kiếm của y dựa vào gốc cây gần đó, y nửa che người run run mắng chửi thân ảnh đỏ kia:

- Đi Đi!! Ta đâu có làm hại ai mà ngươi ám ta! Có giỏi thì ngươi đi ám bọn Xuyên Sơn giáp kia kìa!! Ngươi đừng có qua đây!!!

Thân ảnh đỏ nghiêng đầu một cái, hơi híp đôi mắt lại, thả y phục kia xuống:

- Nhỏ quá đi à...

"..."

Cả hai người, một trắng một đỏ nhìn nhau đến ngơ lại (điên dại 😂)  y còn không hiểu bóng đỏ kia nói cái gì, rồi bất giác nhìn xuống phần dưới của mình... Mặt nước trong suốt nói lên tất cả, của y nhỏ ư?...

Bạch Tử Đằng như bị chịu cú đả kích lớn, choáng váng ngã xuống mặt nước, khi mắt chuẩn bị nhắm lại thì thấy một bàn tay dài vươn tới mình, y tàn đời rồi ư? Kết thúc rồi ư?..

********************************

- A Cầm... ngươi còn chống nổi nữa không? Để ta làm thay cho, cũng sắp hai ngày rồi ngươi chưa ăn uống gì...

Kim Mạnh Dao dịu dàng hỏi han người phía trước, từ khi bị Vương Tú Cầm nện một khúc cây vào đầu mà giờ vẫn ong ong, trán sưng lên như một quả ổi chín.

Hoa Bách Thảo vừa mới cầm máu cho Lạt Tuyết Linh xong, cũng ân cần đi tới đưa cho A Dao một viên đan bổ trợ linh lực, tuy ít nói và ngại giao tiếp, nhưng là một cánh tay đắc lực trong việc sử dụng cung tên tẩm độc và bồi máu cho người bị thương.

-Ta chịu được mà... không sao... ta lo được...

Vương Tú Cầm vừa vận linh lực vừa nói, nhưng chất giọng có vẻ đã thấm mệt rồi, Mạnh Dao nhìn xuống đất không nói gì, lặng lẽ mang một vật xuống ngồi cạnh A Cầm.

- A Cầm... vậy ta đàn cho ngươi nghe nha... kết giới ngươi lập âm thanh không thể xuyên qua, ngươi nghe ta đàn có được không vậy?

Vương Tú Cầm quay lại thấy Mạnh Dao đang chăm chú nhìn mình, cuối cùng cũng gật đầu một cái, tiếng đàn cất lên, âm trầm mà sâu sắc, cổ cầm truyền tới âm thanh trong trẻo làm thiếu niên cũng nghiêng mày lắng nghe.

Bỗng có tiếng vó ngựa vội vã ập tới, bóng người mặc y phục voan tím phất phới dưới ánh trăng đêm, đằng sau có một linh khuyển trắng toát theo sau. Bóng người chạy nhanh tới cỗ xe kia, rồi kéo ngựa dừng lại.

-Sư tỷ!!!

- Tỷ Tỷ!!!

Bọn trẻ lập tức phấn khởi, ngồi bật dậy gọi to.

-Mấy đứa có sao không? Có thương ở đâu không? A Dương và tiểu thúc đi đâu rồi!? Sao mấy đứa lại ở một mình!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top