Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Làm Quen

Vào hồi đấy mẹ của Hiếu và Thanh là cặp bạn thân có tiếng được mọi người biết đến với biệt danh là "Black Fake Love" vì hồi ấy cả 2 được ví như là cặp trap girl chính hiệu. Không chỉ vậy quá khứ của cặp bạn thân này chẳng hề nhẹ chút nào, không chỉ là trap girl mà cả 2 cũng là trùm cánh tay trái của mafia kiêm luôn sát thủ khi được sếp giao nhiệm vụ. Và danh tính của bố Hiếu và Vy Thanh không kém cạnh gì mẹ cả 2, 2 ông cũng là trùm nắm đầu tất cả mafia ngầm. Duyên trời thế nào lại khiến cặp bạn thân này say mê 2 chàng trai ấy cuối cùng thì kết hôn và cả hai nhà đều sinh ra quý tử đó là Hiếu và Vy Thanh. Mẹ cả 2 vì chăm con nên đành gác kiếm ở nhà nội trợ, 2 ông bố thì vẫn làm nghề ấy.

Cậu: Dì..dì Linh ơi. -cậu khẽ rõ cửa nhà dì Linh để mang 1 chút đồ ăn mẹ cậu làm cho sang mời dì và Hiếu.

Hắn: Mẹ tớ đi công chuyện rồi, cậu vào nhà đi. -hắn nghe thấy tiếng gọi thì liền ra mở cửa mời Thanh vào nhà.

Cậu: Tớ cảm ơn, mà mẹ tớ có bảo là mang một ít trái cây qua cho dì và chú. Tớ để trên đây nhé Hiếu. -cậu lon ton chạy vào bếp để lên bàn.

Hắn: À mà nè, tớ mới được mẹ mua cho bộ phim Cu Shin ấy cậu có muốn ở lại xem chút không? -hắn thấy vậy liền gạ kèo Thanh ở lại nhà mình chơi dù sao hắn cũng ở một mình nên cô đơn xíu.

Cậu: Shin Chan sao? Được được chứ! -cậu nghe Hiếu nói vậy liền gật đầu đồng ý ở lại xem vì cậu thích Shin bút chì lắm. Tranh cơ hội sẵn cậu ở lại chơi xíu rồi về ăn cơm.

Hắn: Vậy giờ mình đi coi liền luôn chứ nhỉ? -hắn chạy ra phòng khách lấy từ trong tủ ra đĩa cu shin bỏ vào tivi rồi bật xem.

Cậu: Ơ cậu chả đợi tớ gì hết ýy. -cậu từ trong bếp đi ra với trên tay là mấy món ăn vặt kèm nước ngọt để vừa ăn vừa xem phim.

Hắn: Rồi rồi tớ xin lỗi tớ hứa sẽ đợi cậu ra xem chung. -vừa nói xong hắn liền xoay qua hun 1 cái chóc lên má cậu coi như lời hứa.

Và cứ thế Hiếu với Vy Thanh lớn lên cùng nhau, cả 2 ngày càng thân thiết nhưng tình cảm của cả 2 đi quá mức bạn bè hay gì rồi. Đấy là lúc họ tầm 16-17 thôi còn bây giờ họ chỉ mới có 12 tuổi nên vẫn chưa nhận thức được tình cảm ấy có nghĩa là gì.

*Tại Trường Học*

Cậu: Yaaa Hiếu à! Sao cậu dám hả? -cậu vừa bước vào chỗ mình thì thấy hắn đã lén ăn bánh mẹ cậu đã cất công nguyên buổi sáng chuẩn bị cho 1 mình cậu.

Hắn: Uii da tớ xin lỗi cậu buông tay ra đi màa. -hắn nài nỉ xin cậu đừng nhéo tai hắn nữa.

Cậu: Hứ bo xì mấy người luôn. -cậu giận dỗi mà phòng má bánh bao ra khiến tim Hiếu như hẫn đi 1 nhịp.

Hắn: T..tớ..xin..xin..lỗi -hắn ấp a ấp úng xin lỗi cậu nhưng tại sao hắn nói vấp vậy? Vì hắn rung động với Vy Thanh rồi chứ còn gì nữa.

Cậu: Lời xin lỗi của nhà ngươi bổn cung ta không chấp nhận.

Và rồi thời gian trôi nhanh như dog chạy ngoài đồng, cả 2 bây giờ đã trở thành thanh thiếu niên nhan sắc thì ta nói đẹp hết phần thiện hạ. Hiếu lớn lên vô cùng điển trai nên nhiều cô gái theo đuổi thành ra đã tạo tính đào hoa cho hắn, còn về Vy Thanh thì xinh phi giới tính luôn cơ đã vậy môi chúm chím, má bánh bao mỗi lần cậu cứ hơi chu chu môi ra là làm Hiếu nhà ta mê điếu đổ. Cơ mà ông trời có bất công không vậy? Tại sao lớn lên cùng nhau nhưng Hiếu thì cao tận m80 còn cậu thì chỉ vỏn vẹn m65? Đi với Hiếu cậu được cưng chiều như em bé ý, đôi khi nói là bạn thân mà có vài người chả thèm tin vì nhìn như 1 cặp ấy mà. 1 lớn 1 bé như thế nếu là cặp thì hoàn hảo quá rồi còn gì?

||Tại Nhà Vy Thanh||

Hắn: Vy Thanhh!! Giờ này sắp trễ rồi mà mày còn ngủ hả? Dậy cho tao coi!! -hắn từ ngoài đạp cửa phòng ngủ cậu ra bước vào và kéo mền xuống.

Hắn: Vy T... 

Gì đây? Trước mắt hắn là 1 thân hình nhỏ đang nằm úp xuống tay ôm gấu bông, nó sẽ bình thường nếu cậu mặc đồ đàng hoàng nhưng không. Vy Thanh nhà ta chỉ mặt đúng quần lots màu xám để che đi hạ bộ nhưng nhìn xem, đào của cậu căng tròn và hơi to 1 xíu đã vậy thân hình thì nuột khiến Hiếu cứ di chuyển yết hầu lên xuống tuy không phải là lần đầu tiên hắn thấy như vậy nhưng sao cảm giác nó khó tả vậy nhỉ?

Cậu: Ưm..Lạnh.. -vì đang nằm trong phòng máy lạnh nên cậu kéo mền lên đắp tiếp.

Hắn: Thôi nào dậy thôi Vy Thanh cố lên hôm nay thứ sáu rồi còn ngày mai nữa là được nghỉ. -hắn bỏ mền ra kéo Vy Thanh dậy và bế Vy Thanh vào nhà vs.

Cậu: Tớ lười đi học quá àaa. -cậu dụi đầu vào hõm cổ Hiếu năn nỉ cho cậu cúp bữa nay.

Hắn: Nào ngoan chiều học xong tớ chở cậu đi chơi. -hắn thấy cậu nhõng nhẽo vậy cũng đáng yêu nên đưa lời cho cậu sẵn tiện xoa đầu cậu vài cái mái thôi.

Cậu: Hứa đó nha. -cậu leo xuống khỏi người hắn rồi đi vscn.

*Sau 15p*

Hắn: Thưa 2 bác con đi ạ. -hắn đi ngang qua nhà bếp thấy ba mẹ Thanh bèn hỏi thưa.

Cậu: Thưa ba mẹ con đi họcc. -vì nay dậy hơi trễ nên cậu chỉ kịp chào hỏi rồi chạy ra xe quên mất bữa sáng của mình trong bếp.

Hắn: Nào ôm chắc vào tớ chạy đấy.

Cậu: Tớ biết rồi. -cậu vừa cài nón xong liền ôm chặt người hắn.

Chiếc moto cứ thế phóng nhanh qua mọi nẻo đường, chẳng mấy bao lâu thì cả 2 cũng đến trường cấp 3 của mình. Hiếu chọn nơi nổi bật nhất sân trường để đậu xe cũng như khoe với tất cả mọi người con xe đen đỏ của mình. Hắn bước xuống mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn, bao nhiêu cô gái đều bu lại lấy hắn cơ mà hình như Hiếu quên ai thì phải? À thì ra là mèo con của hắn, cậu đang khá chênh vênh để tìm cách xuống xe nhưng không được nên đành gọi nhẹ Hiếu.

Cậu: Hiếu..ơi..tớ xuống không được.. -cậu cất giọng nhỏ nhẹ gọi khiến Hiếu quay ra sau nhìn cậu với vẻ mặt cưng chiều.

Hắn: Rồi rồi để tớ bế cậu xuống nhó! 

Ủa ủa? Người ta chỉ cần đỡ thôi ai cần bế? Trời ơi nhìn kìa Vy Thanh có giống em bé không cơ chứ? Cậu đáng yêu thì hết phần thiên hạ này rồi.

Cậu: Tớ cảm ơnn. -Thanh khoác tay Hiếu lon ton đi vào lớp.

*Tại Lớp 11 A3*

Cậu: Hây daa cuối cùng cũng tới tiết tự học. -cậu ưỡn người mà nằm ra bàn.

Lúc này 2 người bạn cùng bàn của cậu và Hiếu cũng từ nhà vs đi về lớp đó chính là Thành Dương và Duy Thuận.

Hắn: Mệt à?

Cậu: Cũng có hơi hơi xíu nhưng mà tớ đóii. -cậu nhìn hắn với mắt long lanh đã vậy còn chu chu cái môi đỏ hồng đó ra nữa khiến Minh Hiếu suýt chảy máu mũi.

Hắn: Sáng nay không ăn sáng? 

Cậu: Chứ còn gì nữa.

Hắn: Hừm, cậu ở đây đợi tớ một lát. -nói xong hắn bỏ đi khỏi lớp

- Sao sáng nay lại bỏ bữa nữa rồi hả em cám? -Dương ngồi kế cậu nghe cậu bảo sáng nay không ăn bèn hỏi lý do.

Cậu: Tại thằng đó đó sáng nay em đang ngủ ngon nó vô nó lôi em đi học nên có kịp ăn đâu chị tấm ơi.

- Trời ơi thương em quá nhưng mà mày bị vậy cũng đáng đó em. -Thành Dương nghe thế liền trêu cậu vài câu.

Cậu: Yaaa mày muốn ăn đấm rồi phải không hảa? 

- Ê ẩu người của tao nghen Thanh -Duy Thuận từ nãy giờ ngồi xem bé yêu của mình bày trò nhưng nghe Thanh nói vậy liền bật mỏ lên.

Cậu: Kệ má mày chớ? Tự nhiên đâu ra chọt cái mỏ mày dô?? -cậu nghe vậy không sợ còn bật chế độ mỏ hỗn mình lên.

- Thôiiii đi em cámm àaa.

Cả 3 đang cười đùa vui vẻ thì Trần Minh Hiếu tay mang đồ ăn mua từ cantin bước vào lớp và tiến thẳng về chỗ ngồi của mình.

- Ủa mới đi đâu về vậy thằng nhóc? -Duy Thuận thấy hắn ôm 1 đống đồ ăn bèn hỏi.

Hắn: Mua cho vại tương lơ nhà bố mày ăn. -hắn ngồi xuống kế cậu và bày đồ ăn ra trước mặt cậu.

*Chú Thích: Cả 4 người đều ngồi cuối lớp và chung bàn, Hiếu thì ngồi trong góc kế cửa sổ tiếp theo là Vy Thanh sau đó là Thành Dương, đầu bàn là Duy Thuận.*

Cậu: Oaa Nhiều đồ ăn thế toàn món tớ thích thui nè, trời ơi cảm ơn cậu nhaa. -cậu háo hứng bóc từng gói ra ăn.

Hắn: Tớ không cần lời cảm ơn tớ cần cái khác cơ. -nói rồi hắn chỉ tay vào má của mình.

Cậu: *Chụt* rồi á nghenn hong đòi hỏi nữa à.

Hắn: Ừ ừ tớ không đòi nữa. -được bé yêu hun 1 cái chóc lên má khiến hắn chỉ biết cười tủm tỉm nhìn cậu ăn bánh thôi.

-------------------------------------------End Chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top