Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Tất cả chỉ là mơ?

Hắn: Vy Thanh! -hắn lay cậu đang ngủ gục trên bàn học dậy.

Cậu: Hức..hơ tất cả chỉ là mơ thôi sao -cậu giật mình tỉnh dậy và nhìn ngó xung quanh.

Hắn: Cậu không sao chứ Vy Thanh? Cậu gặp ác mộng à tớ thấy người cậu đổ đầy mồ hôi với cả cậu còn khóc nữa. -hắn từ từ kéo cậu vào lòng.

Cậu: Tớ..tớ chỉ gặp ác mộng chút thôi.. -cậu thấy vậy liền ngồi khỏi lòng hắn.

Hắn: Hửm? Sao đấy? Bình thường chả phải cậu vẫn cho tớ ôm vào lòng sao?

Cậu: Ờ không sao..chắc ác mộng đó nó hơi thật nên tớ có chút e dè..

Hoàng: Hey dô bấy bì, lại gặp ác mộng đúng không? -Thành Hoàng từ đâu xoay xuống bắt chuyện với cậu.

Hắn: Ê ăn nói cẩn thận, ai là bấy bì của mày? Tin tao méc con vợ mày không?

Hoàng: Ê chơi mà méc mạy? Thế mày có tin bố méc luôn dụ đó hông?

Hắn: Con mẹ mày ra.

Cậu: Thôiii 2 chúng mày muốn tao luyện võ công với 2 bây đúng không hả?

Hắn: Ơ tớ xin lỗi cậu mò. -hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu mà nũng nịu.

Dương: À đúng rồi, tối nay có nhiệm vụ mới đấy chúng mày biết chưa?

Cậu: Gìii?? Nhiệm vụ mới nữa á?? Sao quài dị, tao mệt lắm òi đó trời. Ba má tao kìa sao hong giao mà lại giao tao trời ơi tấm thân này mệt mỏi quá ròiii. -vừa dứt lời cậu ngã người vào lòng Hiếu.

Hắn: Sao thế? Mệt gì à cục cưng?

Cậu: Cục cưng cái đầu cậu ý!

Hắn: Thế mà vẫn có người cho tớ gọi suốt mấy năm nay đấy nha~

Cậu: *Chụt* im mõm đi nói nhiều quáa -cậu nhón người lên hun 1 cái chụt lên má hắn.

Hắn: Ơ sao lại là hôn má? Tớ hum thích đâu cậu hun môi tớ đi -Hắn được nước lấn tới đòi cậu phải hôn môi hắn thì hắn mới chịu.

Cậu: Hongg á cậu làm gì tớ?

Cậu vừa thách thức hắn xong thì hắn liền cuối đầu xuống hôn lên môi cậu, cậu cũng bất ngờ mà mở mắt to ra nhưng rồi cũng từ từ hoà huyện nụ hôn đó. Môi lưỡi của cả 2 hoà vào nhau tạo ra tiếng không hề nhỏ mà cũng chẳng to nói chung đủ nghe gần xung quanh đó, còn 3 con người kia thì bị cơm chó hảo hạng đập thẳng vào mắt nên đành ngồi chờ 2 khứa đang hun hít nhau xong việc mới nói chuyện tiếp.

Vì vốn dễ hết hơi nên cậu liền đánh nhẹ và ngực Hiếu.

Hắn: Môi cậu ngọt đến nổi khiến tớ khó thoát ra được đó~

Cậu: Muốn gì thì tan học giờ đang trong lớp bớt mấy này lại không bọn nó nhìn tớ ngại mún chết ý. -cậu vội lấy tay che mặt đỏ như trái cà chua của mình.

Hắn: Ai dám nhìn?? Mà dù sao đây đâu phải lần đầu đâu mà cậu ngại đúng hong?

Cậu: Hứ hong thèm nói chuyện với mấy người.

Hắn: Ơ tớ xin lỗiii.

Cả nhóm cứ tụm lại nô đùa với nhau chẳng bao lâu tiếng trống trường vang lên cũng là báo hiệu đã hết giờ tan học, ai nấy đều kéo bầy kéo lũ chạy ra về và đám bạn Vy Thanh cũng không ngoại lệ trừ Vy Thanh và Thành Dương.

: 2 em Vy Thanh và Thành Dương ở lại cô phân công việc xíu nhé!

Cả 2: Vâng.

Sau khi mọi người bỏ về Vy Thanh và Thành Dương làm theo việc cô đã giao, Vy Thanh thì đi vào kho bưng những món đồ cần thiết cho mấy ngày sắp tới còn Thành Dương thì phụ trách phủi bụi và lau chùi mấy đống đồ ấy kiêm luôn xem xét nơi tổ chức buổi học mới cho trường. Nhưng oái thế nào, trường Vy Thanh vốn đã có không ít học sinh bị nhát mỗi lần ở lại trường vào tối muộn và ai cũng biết rồi đấy! Vy Thanh không ngoại lệ mà cậu còn được thấy full HD cơ=))

*Cạch*

Cậu: Ui trời làm gì lắm bụi thế này.

Dương: Vì lâu rồi không ai vào nhà kho nên bụi nhiều cũng phải.

Cậu: Xém thì sặc chết tôi.

Dương: Thôi tranh thủ làm lẹ rồi về chứ tao đói lắm rồi.

Cậu: Ừ mày đứng đây chờ tao vào lấy đồ.

Trong lúc đang đi tìm kiếm những món đồ cần thiết thì bỗng nhiên đèn vụt tắt, từ đâu có 1 làn gió lạnh khẽ lướt ngang qua khiến cậu rùng mình và không khỏi sợ hãi. Đi được mấy bước thì cuối cùng cũng tìm thấy những món đồ ấy cơ mà đang cuối xuống thì bỗng từ đâu 1 bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu khiến cậu như chết lặng không dám mở hé mắt để nhìn. Cậu chỉ có thể hở môi khẽ để hỏi.

Cậu: Ai...ai vậy?

: Đặng Minh..

Cậu: Đặng..đặng Minh!!? -cậu nghe tên thấy khá quen thuộc nhưng không nhớ rõ đấy là ai bèn mở mắt xoay người lại xem thì ôi i như rằng 1 gương mặt trắng toát 2 hốc mắt đen sâu thẩm đang dí sát vào người cậu khiến cậu chết đứng người.

Cậu: Ma..ma Aaaaa -cậu không khỏi sợ hãi mà hét toáng lên.

Cùng lúc đó Thành Dương đang đứng chờ nghe tiếng hét cậu thì liền chạy vào trong xem cậu bị làm sao, Minh Hiếu và Duy Thuận đứng ở cổng trường nghe tiếng hét liền bàng hoàng và lo lắng cho 2 người cũng chạy nhanh nhất vào nhà kho.

Dương: Vy Thanh!! Vy Thanh!! Mày bị làm sao vậy?? Này nhìn tao đi, mày có sao không Vy Thanh!!? -Thành Dương đang ngồi hỏi han cậu và lung lay cậu cho cậu tỉnh nhưng vì quá ám ảnh với gương mặt hồi nãy nên cậu cứ ngồi co ro ở đấy mà run bần bật lên, nước mắt nước mũi cùng từ đó mà tuôn ra như suối.

Cậu: Hư..hức tha..tha đi mà..đừng hức..nhát nữa..sợ..sợ..hức hức -cậu ngồi khóc không thành tiếng kèm theo người cậu đều run bần bật khiến Minh Hiếu không khỏi lo lắng.

Hắn: Vy Thanh!! Em sao vậy? Nào nhìn anh đi, anh đây Minh Hiếu đây. Nào bình tĩnh, có anh đây rồi đừng lo lắng hoặc sợ hãi nữa nào từ từ hít thở bình tĩnh lại nào. -hắn bế cậu lên ôm chặt cậu vào lòng và dỗ cho cậu dịu xuống một chút thì mới hỏi chuyện.

Cậu: Hức..em..em..sợ anh..hức..ơi -cậu gục đầu mình vào hõm cổ Hiếu để thút thít, hình như cậu sợ phải mở mắt ra thấy thứ đó nên cậu chỉ dám gục đầu mình vào lòng ngực hắn mà không dám ngước lên.

Hắn: Nào em nói xem, em đã gặp gì rồi?

Cậu: Em..em gặp..ma..

Thuận: Ma ư? Mày có nhớ người ấy tên gì không?

Cậu: Hình..như là..hức..tên Đặng Minh..

Hắn: *Đặng Minh sao? đấy chả phải là thằng nhóc khối dưới bị bắt nạt đến ch3t sao?*

Thuận: Rồi tao biết người ấy rồi, mày không cần phải lo đâu. Nhóc ấy bị lũ bắt nạt cũ đánh tới mất tại nơi đây này mà nhóc ấy tính hiền lành dễ thương lắm cơ mà mất sớm nên oán khí cũng không thể tránh khỏi, mày yên tâm đi nhóc ấy biết phân biệt được kẻ nào nên nhát và kẻ nào không nên tao cá là nhóc ấy chỉ đang muốn trêu mày tí thôi.

Cậu: Hức..ẻm..làm tao..đứng tim vài giây luôn..hức

Dương: Thằng nhóc Minh đâu? Hiện ra đây, anh biết mày còn ở đây nên hiện ra đi khỏi trốn!

Minh: Hu à~ 

Thuận: *Bốp* mày định hù ai? mày định hù ai? Hù cục bông của anh đây hả làm mơ đi cưng. Nè nha tao hỏi mày tại sao mày hù anh Thanh?

Minh: Cha nội này đã ch3t rồi còn hong yên nữa, lấy bùa đánh dô người ta đau chết bà luôn nè mà tại thấy chán mấy nay có hù được khứa nào đâu nên mới đi hù anh Thanh chớ bộ. Với lại thương lắm mới hù.

Hắn: E hèm, mày quên tao rồi à nhóc?

Minh: Hong dám quên đại ca đâu à.

Hắn: Cần 1 vé siêu thoát không cưng?

Minh: Thoi thoi, đang yên lành đừng giùm em cái đại ka chời oi người ta mới cua được bé ma này xinh vãi ò ra ở đó đi siêu thoát.

Thanh: Ma mà cũng biết yêu á?

Minh: Súc vật còn biết yêu thì ma bọn em hong biết được? Mà dù sao bọn em cũng từng là con người chớ bộ.

Dương: Quần áo mày bữa tao mới đốt xuống ấy à?

Minh: Vâng.

Dương: Sao giờ te tua thế này?

Minh: Ờm thì..thì..

Thuận: Nói!

Minh: Tại đi oánh lộn giành gái được chưa.

Dương: Nói thế thì chịu ời mà nè, nhóc có biết chỗ nào phù hợp để tổ chức sự kiện của trường sắp tới không?

Minh: Ờm có, em nhớ đâu là ở phía sân sau thể dục ý đi thẳng chút là tới nơi với lại đang trong mùa hoa anh đào chỗ đó có cây anh đào lớn lắm mà hoa rụng cũng nhiều nên em nghĩ chỗ đó phù hợp.

Cậu: Híu..

Hắn: Ơi? Bé làm sao.

Cậu: Đói...

Hắn: Rồi về thôi.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao cả 4 cùng nhau đi về, sẵn trên đường có quán ruột của Vy Thanh và Thành Dương nên ghé vào đánh chén rồi mới về thẳng nhà.

Vừa tới nhà cậu thì trời cũng cỡ 6h tối.

Cậu: Bái baii nha, mình vào nhà đây.

Hắn: Khoan đã..

Cậu: Sao a..- chưa kịp nói thêm thì cậu bị hắn khóa môi tại trước cửa nhà.

Cậu: Ưm..ưm..-cậu vỗ nhẹ lưng hắn.

Hắn: Môi cậu cứ làm tớ nghiện mãi thôi ý, thật là muốn hôn cho nát môi cậu thôi.

Cậu: Kì quá àaa.

: Ưm hừm, 2 cậu làm gì trước nhà tôi đây?

Cậu: Ơ..ơ mẹ.. -cậu xoay lại thấy mẹ đã đứng đó từ bao giờ liền ngại đỏ mặt đến nổi úp luôn vào ngực Minh Hiếu.

Hắn: Cháu chào dì -hắn thấy vậy liền giữ chặt đầu cậu trong lòng mình mà ôm ấm sau đấy mới thôi.

: Ôm ấp dữ hen? Buông ra được rồi đấy, muốn ôm nữa thì Minh Hiếu tối nay sang nhà dì ngủ cũng được.

Hắn: Thật à dì?

: Nhà dì luôn chào đón con rể mà.

Cậu: Mẹ! Mẹ nói gì dãyy? Con với cậu ta chỉ là bạn thôi à con..con rể gì đây chứ.

: Thôi khỏi chối, mẹ với ba biết hết rồi mẹ cũng thấy màn hồi nãy luôn rồi. Mẹ không có cấm việc này con hiểu chứ?

Hắn: Vậy..vậy ý dì là..?

: Ừm, dì cho hai đứa quen công khai không cần phải giấu diếm.

Hắn: Dạ con cảm ơn dì, Vy Thanh vậy là từ nay anh có thể đường đường chính chính thân mật với em công khai rồi hong cần phải e dè ba mẹ em nữa -hắn xoay qua ôm chầm lấy cậu khiến cậu cũng vui lây.

Cậu: Tớ..tớ à không em biết ròi..

Hắn: Trần Minh Hiếu tôi xin hứa sẽ yêu Phan Lê Vy Thanh suốt đời nàyyy -hắn hét lên như muôn cho cả thế giới biết cậu là người thương của hắn.

Cậu: Âyy nhỏ nhỏ cái mồm thôi. -cậu nhón chân lên hôn vào môi hắn.
---------------End Chap 4
Mấy đoạn clip bj bí ngôn nên nó hơi nhạt, chap sau bù lại cho nè.🤡🎀




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top