Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ba đã về ạ

Bác Tám cung kính chào, tay xách hành lý theo sau bước anh đi vào nhà

- Mà cha con đâu bác Tám, vừa về mà chẳng thấy xe cha con ở nhà.

- Dạ ông lại đi bàn việc rồi cậu. Lần này ông đi Bạc Liêu tận 2_3 ngày mới về nghe đâu là có ông cai tổng muốn hợp tác mở tiệm vải với ông. Cậu ba đi đường chắc mệt rồi nước nóng tôi đã chuẩn bị xong mời cậu vào tắm rồi nghĩ ngơi

- Thôi để 1 lát đi bác. Mà Hiếu đâu rồi? Em ấy không biết con về sao mà không ra đón

Bác Tám ngờ ngợ nhớ lại, hình như có bảo Hiếu đi gánh nước mà lâu rồi chả thấy mặt mũi đâu

- Dạ lúc nãy tôi có sai nó gánh nước, mà cậu nhắc tôi mới nhớ từ nãy giờ không thấy nó với cái đám thằng Tí đâu

- Vậy để con ra sau tìm Hiếu

Đang đi thì nghe tiếng cười hả hê của đám thằng Tí. Anh biết có chuyện gì rồi liền chạy lại xem. Thì cảnh tượng Hiếu đã ngất đi vì bị 3 tên đó trấn nước làm Vy Thanh tức muốn bốc khói.

Không nhiều lời anh sấn tới kéo vai thằng Tí ra rồi vung vào mặt hắn 1 nắm đấm khá mạnh khiến hắn té chổng vó. 2 thằng Tèo và Sửu thấy cậu ba về thì sợ xanh mặt buông tay Hiếu ra, khiến cơ thể cậu không tự chủ mà ngã ra sau. Anh nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy Hiếu, nhìn mặt mày cậu đỏ lựng đi vì thiếu oxi khiến anh xót xa vô cùng.

Thằng Tí ngã lưng quay ra ngồi dậy thì cũng biết ai là người đánh mình. Hắn lại giả đò quỳ lạy dưới chân Vy Thanh xin tha

- Cậu ba, cậu...cậu về lúc nào vậy cậu. Con.. con chỉ muốn dạy dỗ thằng Hiếu một chút tại lúc nãy nó mần sai việc trong nhà...

- Mày câm! Tao nói cho mày biết tao đã quá nhân nhượng với mày! Mày lộng hành như vậy đừng có trách tao ác.

- Cậu ba ơi xin hãy tha cho tụi con cậu ơi, con bị thằng Tí xúi dạy mới làm vậy, cậu tha cho con

Thằng Tèo và thằng Sửu đồng loạt cầu xin tha thiết, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có hình ảnh Hiếu bị ức hiếp, anh phải trả thù lại cho cậu thì mới hả cơn giận này

- Bác Tám, Bác Tám kêu anh 6 cho con

- Dạ dạ cậu ba có chuyện gì vậy cậu

Bác Tám nghe gọi liền lật đật chạy xuống, thầy Hiếu thân trên ướt đẫm đang nằm trong vòng tay của Vy Thanh, còn 3 thằng kia đang quỳ lạy ông cũng sốc lắm

- Bác kêu anh 6 tống cổ 3 thằng này vô kho, bỏ đói trước rồi trấn nước 3 thằng nó đến khi ngất đi thì thôi. Con dìu Hiếu lên phòng, bác chuẩn bị nước nóng rồi kêu thầy thuốc về nhanh đi bác

- Dạ cậu

Nói rồi anh đỡ Hiếu lên dìu về phòng bỏ lại đằng sau tiếng kêu khóc của 3 tên kia.

Lúc Hiếu tỉnh dậy thì cảm giác lạ lẫm vô cùng, chiếc giường cậu nằm sao nay lại rộng rãi như vậy, cơ thể còn được bao bọc trong lớp chăn dày cộm, cả căn phòng đều sáng rực. Cậu định đưa tay lên xoa trán thì thấy tay mình bị ai đó nắm lại rất chặt. Cố nhoài người dậy xem thì...

- Trời ơi, anh Thanh

- Hả hả? Cháy nhà hả? Cháy cháy

Hiếu la lớn làm anh giật mình thức giấc, mặt mày còn bơ phờ, tay chân luống cuống, quơ cái này chộp cái kia rất buồn cười.

- Anh Thanh, hong có cháy nhà. Mà chắc đầu em sắp cháy hong còn cọng tóc nè.

Vy Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hỏi lại

- Là sao? Tóc em sao mà cháy

- Em ngủ trên giường của anh, còn anh thì lê lết sao mà được. Ông biết chuyện này có nước đốt cháy nhà em luôn chứ nói chi tóc

Lúc này anh mới ý thức được lời cậu nói, đưa tay dụi dụi mắt cho mình tỉnh lại, anh ngáp một cái có vẻ khá mệt mỏi

- Hong sao đâu. Cha anh đi bàn chuyện làm ăn ở Bạc Liêu có thể 2_3 ngày nữa mới về lận. Mà em thấy trong người sao rồi? Lúc trưa em làm anh lo lắm đó

- Chuyện lúc trưa....

Hiếu từ từ nhớ lại lúc trưa đã có chuyện gì, trong đầu cậu lại nhớ tới những lời nói khó nghe ấy... liệu anh sẽ không cần cậu nữa sao?

Mắt Hiếu rũ xuống, không biết từ lúc nào 2 dòng nước mắt từ từ chảy dài xuống má cậu. Cảm giác lúc này vừa tủi thân vừa nhớ nhung anh da diết sau mấy ngày gặp lại làm cho cậu không kiềm được cảm xúc. Cậu muốn ôm anh lắm, nhưng nghĩ phận tôi tớ hèn mọn sao dám trèo cao mà ôm lấy anh thân ngọc ngà châu báu...

- Sao em lại khóc? Tụi nó ăn hiếp em trong lúc anh vắng nhà phải không? Nào nào nín đi. Anh thay em trả đũa rồi, đừng tủi thân nữa. Anh hứa! Sẽ không để ai làm gì em nữa

- Em không khóc vì chuyện đó... chỉ là em sợ

- Em sợ chuyện gì?

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh chưa bao giờ thấy con trai khóc cũng không biết tại sao anh lại rất khó chịu khi thấy Hiếu khóc. Nỗi giận trong lòng lại càng dâng lên, chỉ mới đi vắng có vài ngày mà cái đám thằng Tí đó lại gan lớn tới nỗi dám ra tay trấn nước cậu ngất đi. Anh sẽ không tha cho 1 aii dám làm tổn thương Hiếu

- Anh Thanh, anh có không cần em nữa không? Anh có chán ghét rồi bỏ em không? Em không biết tại sao,  nhưng mà em sợ lắm... sợ anh sẽ biến mất, sợ anh không thèm quan tâm em. Mấy ngày thiếu anh, em như mất đi 1 phần hồn, làm gì cũng lơ đễnh. Em nhớ anh! Nhớ nhiều lắm

Nói rồi cậu nhào tới ôm lấy anh đang ngồi trên giường đối diện mình. Cậu gục đầu xuống hõm cổ anh, hít lấy mùi thơm mà cậu hằng mong nhớ, ôm lấy đôi vai gầy mà hằng đêm luôn ao ước được chạm vào

Anh cũng đơ người khi nghe Hiếu nói những lời như vậy. Thật lòng... anh cũng có cảm giác như Hiếu. Anh biết anh yêu cậu nhóc này rồi, yêu cái cách Hiếu chân chất dịu dàng với anh, yêu cái cách Hiếu luôn quan tâm và bảo vệ che chở anh...

Anh cười, nụ cười mãn nguyện. Tay vòng qua ôm lấy Hiếu, anh cũng đã từ lâu mong được hít cái mùi đồng nội vương trên áo Hiếu, bây giờ thì đã thành sự thật rồi

- Thằng bé này. Em có biết những cảm xúc đó chính minh cho điều gì không?

Hiếu buông anh ra, mắt còn đỏ hoe lắc đầu nhìn anh. Anh không nói nữa, chỉ dứt khoác đưa tay ra sau gáy, kéo Hiếu gần sát mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Hiếu 1 nụ hôn. Nụ hôn này chỉ đơn giản là 4 cánh môi chạm vào nhau, để cả 2 cảm nhận được tình cảm mà bây lâu chôn dấu

- Anh hôn emm, vậy có phải là...

- Là yêu. Anh yêu em Trần Minh Hiếu

Cậu dường như hiểu được, thì ra cảm giác yêu là thế này, là luôn muốn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho người đó, luôn sợ người đó rời xa mình. Hiếu cũng cười theo anh đưa tayy sờ vào má Vy Thanh tỏ lòng

- Em may mắn thật, vì người em yêu là anh. Là được anh đáp lại tình cảm nhỏ bé này, là được anh chấp nhận thân phận thấp kém... vì người em yêu là anh nên Trần Minh Hiếu em đảm bảo trong trái tim và tâm trí của em sẽ luôn luôn chỉ có mình anh và luôn luôn hướng về anh- Vy Thanh em cũng yêu anh.

Anh đỏ hết cả mặt khi nghe câu nói của cậu.  Thằng nhóc này vậy mà cũng biết tỏ tình làm anh bối rối như vậy... bất ngờ Hiếu chủ động hôn anh lần nữa. Hiếu hôn lên môi anh rồi chuyển sang má, lên mắt rồi lại hôn tiếp cánh mũi nhỏ xinh. Cậu để trán 2 người chạm nhau, mắt nhìn nhauu đầy tình cảm

- Từ giờ anh là người yêu của em, dù ra sao em cũng không buông tay anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top