Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tằm bối rối vì tơ. 

Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình."

Ríu rít tiếng chim. Mái nhà tranh còn đọng mùi đất ẩm phủ lên bởi những sợi rêu xanh mướt. Minh Hiếu mở mắt, mơ màng với tay cầm chiếc đồng hồ cũ mà cha cậu tặng hồi cậu mới bắt đầu lên thành phố học.

Trần Minh Hiếu, gốc là người con miền Tây sông nước. Là con trai cưng của ông phú hộ làng Gạo, cái làng với những ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ, những chiếc xuồng ba lá chông chênh trên sông, với những con kênh rạch chằng chịt, người dân ở đây thân thiện và yêu thương nhau lắm. Nhà có miếng bánh, miếng trầu là lại í ới nhau qua cùng chia. Nhà của Minh Hiếu thuộc tầng lớp tiểu tư sản tri thức, lại một lòng theo cách mạng cụ Hồ nên rất được lòng người dân. Nhờ gì họ cũng giúp, có gì họ cũng cho.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, được dạy dỗ đàng hoàng nên dù có giàu hơn, có giỏi hơn thì Minh Hiếu cũng không bao giờ có tính hống hách, khinh người hay đi bắt nạt kẻ khác. Đứa trẻ dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn thế nên được cả làng ai cũng mến.

Trong khi đám trẻ bằng tuổi trong làng còn đang nghịch ngợm, phá làng phá xóm, làm đủ trò khiến ai cũng phát ngán thì Minh Hiếu đây đã biết đỗ đạt và lên thành phố học tập.

Thoắt cái mấy năm, nhóc con Minh Hiếu ngày nào giờ cũng lớn phổng phao, trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Ngày cậu về làng, ai cũng mừng, niềm nở kéo nhau ra đón cậu về. Thằng nhỏ ngày nào giờ đã lớn tướng rồi đấy, đã đến tuổi cập kê rồi. Phải nói cậu càng lớn càng trổ mã đẹp trai, khiến thiếu nữ trong làng ai cũng mê tít. Người ta còn đồn rằng ai cưới được cậu Hiếu thì may phải biết, vừa đẹp vừa giỏi, ai mà không ham. 

"Cu Hiếu đã về rồi đấy à? Nhà Thím có miếng bánh giò quê, ngon lắm. Lát sang nhà Thím, Thím cho, nghe con."

"Thằng Hiếu giờ lớn tướng rồi đấy, có thích con Xoan nhà Dì không? Dì gả cho."

Hiếu cười cười dạ vâng với các dì, các cô rồi bước vào nhà. Vào tới nơi, cậu đã thấy mẹ đứng ngóng mình trước hiên nhà.

"Thưa mẹ, con mới về."

Cậu cúi đầu lễ phép trước mẹ. Người mẹ xót con trai đi đường xa vất vả, vội chạy tới đón con, miệng thì bảo người hầu mau chóng ra xách đồ cho cậu.

"Hiếu à con, sao không bảo thằng Tũn ra đón, lại cuốc bộ từ ngoài làng vào thế này? Đi đường xa có mệt lắm không con? Sao mà con gầy đi nhiều thế? Không ăn uống tử tế phỏng?"

Gương mặt người mẹ lo lắng cho con trai đi xa về, vội vàng hỏi han xem con có mệt không, xót xa khi thấy con trai yêu của mình giờ đã gầy đi nhiều.

"Con không mệt đâu thưa mẹ! Lâu ngày mới về nên con cũng muốn đi bộ ngắm quê mình, tiện chào hỏi bà con trong làng."

Cậu nhìn mẹ rồi mỉm cười, mẹ cậu vẫn vậy, vẫn lo lắng thái quá cho con cho cái. Nhưng trên gương mặt của mẹ đã xuất hiện nhiều vết chân chim hơn trước, tóc mẹ cũng bạc đi nhiều.

"Con nó vừa về, bà hỏi nhiều vậy con nó chán, nó lại đi bây giờ."

Cha của Minh Hiếu bước từ trong nhà ra trách móc.

"Con tôi, tôi xót, kệ tôi. Ông không xót thì tôi xót."

Hiếu nhìn thấy cha, vội cúi đầu lễ phép.

"Thưa cha, con mới về."

Cha cậu nhìn đứa con trai mình thương bấy lâu nay cuối cùng cũng đã về, gật gù cười rồi đáp.

"Ừ, ra giếng rửa tay chân cho mát rồi chuẩn bị ăn cơm con."

"Dạ."

Ngôi làng thân thương ấy vẫn giống y như lúc cậu còn bé, dường như không có quá nhiều thay đổi. Ánh nắng ấm áp làm tan những giọt nước mưa còn đọng trên những chiếc lá. Mùi đất ẩm sau trận mưa đêm qua còn thoang thoảng trong không khí. Những ruộng lúa xanh mướt trải dài mênh mông. Gió từ xa thổi vào khiến cho những hàng lúa đung đưa như nhảy múa trước gió. Từ phía đường làng đi lại, một vài bác nông dân vừa đi làm đồng về đang trò chuyện thật vui vẻ. Theo lối đó, từ xa, mấy chiếc ghe, xuồng chở đầy rau củ, thịt thà dần dần tụ về bên bến sông. Lác đác từ các ngõ nhỏ, các dì, các bà, các mẹ tay cầm nón, cầm rổ, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về nhà nấu cơm trưa.

Cậu nhớ cảnh làng quê này, nhớ tiếng gà, tiếng người rôm rả đi chợ lúc sáng sớm, nhớ những chiếc thuyền ghe trôi nổi trên sông, nhớ cánh đồng lúa chín thơm, vàng ươm. Nhớ rất nhiều, và nhớ người thương.

Nói cũng phải ha, không biết anh Thanh còn sống ở đây không?

Anh Thanh lớn hơn cậu 6 tuổi, là người thầy đầu tiên và cũng là người thương của cậu. Cậu nhớ lúc cậu còn bé thường hay qua nhà anh chơi. Mỗi lần sang là mẹ anh thường hay dúi cho cậu miếng bánh, cái kẹo cầm về. Anh cũng thường hay dạy cậu học chữ, anh nói sau này muốn trở thành thầy giáo, dạy chữ cho các em. Anh cũng quý cậu lắm, cái gì anh biết anh cũng chỉ cho cậu hết. Sau này cậu lớn, phải lên thành phố học nên cũng ít gặp anh, ít nói chuyện với anh và rồi mất hết mọi liên lạc với anh.

Lần này về cậu cũng muốn gặp lại anh, thăm lại căn nhà nhỏ bé bên kia sông mà ngày xưa cậu và anh vẫn thường hay chơi đùa.

Cậu uống miếng chè rồi quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ à, cô Thắm ngày xưa thường dạy học bên kia sông, giờ còn ở đây không ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của con trai, bà trầm ngâm một lúc rồi đáp.

"Sao tự dưng con lại hỏi cô Thắm?"

Cậu nhanh nhảu trả lời, là bởi vì cô Thắm là mẹ anh Thanh nên cậu mới tò mò muốn hỏi.

"Ngày xưa con hay qua nhà cô chơi, cô cũng dạy cho con học nên giờ con cũng muốn sang nhà cô để hỏi thăm."

Bà không nói gì, chỉ lặng im nhìn con trai, đôi mắt đượm buồn. Một lúc sau, bà mới chậm rãi lên tiếng.

"Cô Thắm mất rồi con à, cô Thắm là quân cách mạng, cô bị bọn giặc nó bắt, bọn nó ép cô khai ra vị trí của cụ Hồ. Cô không khai nên bị bọn nó đánh cho tới chết.."

Nghe đến đây, cậu lặng im không biết nói gì, chỉ thương thay cho số phận khốn khổ của người đàn bà cách mạng.

Im lặng một lúc, mẹ cậu nói tiếp.

"Bọn nó ác lắm con à, bọn nó đốt nhà cô rồi còn bắt con trai cô đi. May mà thằng bé nhỏ con nên chạy thoát được."

Nghe đến đây, cậu vội vàng hỏi về đứa con trai nhỏ đã kịp thời chạy thoát khỏi tay của bọn thực dân ác độc kia.

"Giờ đứa con trai đấy đâu rồi hả mẹ? Liệu..."

Hiếu gương mặt buồn đi hẳn, ngập ngừng hỏi mẹ.

"Không, bậy nào! Giờ nó đang làm thầy giáo, mở lớp dạy ở cuối khúc sông, trẻ con trong làng đứa nào cũng theo học nó. Nó tên là Vy Thanh."


Chương Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top