Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hạnh phúc vì tôi yêu, vì tôi có tình yêu."
.
.
.

Sau cái ngày hôm ấy, Hiếu nhà ta đã tương tư nay lại còn tương tư hơn. Cứ thẩn thơ ngồi nhớ đến gương mặt anh hôm nọ rồi lại tủm tỉm cười. Đó có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế trong suốt khoảng thời gian anh rời đi. Quả là công sức chờ đợi của cậu thật chẳng uổng phí.

Từ ngày hôm ấy trở đi, cậu chăm sang nhà anh hẳn. Hễ cứ rảnh là lại chạy qua nhà rủ anh đi chơi. Cậu được anh ôm, còn được anh nắm tay, đã thế anh lại còn cười rất tươi với cậu. Trái tim nhỏ bé này sao mà không khỏi rung động cơ chứ. Cậu đã chót thương anh rồi đấy, còn anh thì sao đây?

Sáng sớm nay, cậu mang một tâm trạng vui vẻ ra khỏi nhà, định bụng sẽ đem khoe anh chiếc vòng tay mà cậu mới đan được.

Vừa bước chân ra khỏi nhà thì mẹ cậu từ trong nhà gọi lại.

Nghe thấy tiếng mẹ, cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ.

"Dạ, mẹ gọi con."

Mẹ của cậu quay sang nhìn con trai, nhẹ giọng bảo.

"Dạo gần đây ta thấy con vui vẻ quá, không còn buồn thiu như lúc trước nữa. Con có chuyện gì vui sao? Kể cho ta nghe nào."

Nghe mẹ nói vậy, cậu hơi giật mình nhưng rồi lại cười tủm tỉm. Miệng thì liên tục chối rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn biểu cảm của con trai, bà cũng đã đoán ngay ra được con trai mình đã biết tương tư cô nàng nào rồi. Bà là người đẻ ra cậu mà, tính cậu chẳng lẽ bà lại không hiểu rõ.

Bà xoa đầu cậu rồi tiếp lời.

"Mẹ đã hứa hôn cho con với cái Xoan, con gái của ông Đại ở bên làng bên. Con bé xinh mà còn giỏi, rất xứng đôi với con đấy."

Nghe mẹ nói xong, cậu lập tức đứng phắt dậy, tỏ vẻ không đồng ý.

"Không, con không muốn lấy cái Xoan đâu thưa mẹ."

Thấy con trai mình như vậy, bà ngạc nhiên lắm, đứa con trai ngoan của bà chưa bao giờ dám cãi lại bà dù chỉ một câu. Ấy vậy mà hôm nay sao lạ quá?

"Sao lại không? Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn thế, sao con lại không ưng?"

Đột nhiên mẹ cậu chẳng nói chẳng rằng, lại tự ý hứa hôn cậu với con gái nhà người ta. Sao mà cậu chấp nhận cho được, vả lại giờ cậu cũng đã có người thương. Làm gì còn cần hứa với chả hẹn.

Cậu và con gái nhà người ta còn không thân không thích, mặt mũi ra sao còn không biết thì làm sao có thể tính đến chuyện cưới hỏi? Chuyện này nhất định cậu sẽ không đồng ý.

"Thưa mẹ, con xin lỗi nhưng con sẽ không đồng ý đâu mẹ. Xin mẹ thứ lỗi cho đứa con trai này."

"Con sẽ không lấy vợ đâu thưa mẹ, nếu như đó không phải là người con thương thì con sẽ không chấp nhận đâu thưa mẹ."

Nói rồi cậu mang tâm trạng không mấy vui vẻ của mình bước ra khỏi nhà.

Cái Mai thấy thế vội chạy tới an ủi bà.

"Bà đừng lo, cậu Hiếu nhà ta đang tương tư một người đẹp và ngoan lắm. Cái cô Xoan kia á? Thua xa."

Nghe vậy, bà cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu con trai bà đã nhất quyết từ chối như vậy rồi thì bà cũng không muốn ép nó làm gì. Hôn sự là chuyện cả đời, đâu phải cứ ép buộc là được. Lấy về mà chúng nó không thương nhau thì lại khổ.

"Mà mày thấy mặt người thương của cậu rồi à? Sao lại biết là xinh?"

Cái Mai ấp úng, nhìn ngang nhìn dọc tìm cách thoát thân. May thay nó thấy thằng Tũn đang lau dọn ở gần đó, nó nhanh tay kéo thằng Tũn vào rồi cười khì khì.

"Con đâu có biết đâu bà, là anh Tũn kể cho con nghe đó. Bà hỏi anh Tũn ấy."

___________________

Hiếu giờ đang ngồi buồn thiu dưới gốc cây đa đầu làng, tay mân mê chiếc vòng mà cậu định tặng anh. Cậu chẳng còn tâm trạng nào tới tìm anh nữa. Lỡ anh mà thấy gương mặt buồn thiu của cậu thì lại lo.

Cậu thực chẳng muốn cưới xin chút nào, cậu không muốn cưới một người mà cậu không quen biết về làm vợ, cũng không muốn nên duyên với ai khác. Cậu chỉ cần anh thôi.

Nếu lỡ mẹ cậu ép cưới, vậy thì anh phải làm sao đây? Cậu không muốn bỏ mặc anh, cậu thương anh nhiều lắm. Cậu quyết định rồi, nếu không phải anh thì cậu sẽ không lấy ai khác. Chỉ cần anh là đủ.

"Hiếu à? Sao em lại ngồi đây?"

Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng trước mặt mình. Anh vừa mới đi làm đồng về, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Ơ kìa, cậu Hiếu sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"

Dương từ đằng sau tiến lại hỏi han.

Thấy anh gánh nhiều đồ nặng, cậu đứng dậy rồi chạy lại đỡ cho anh.

"Anh Thanh, anh để em mang về cho."

"Nhưng mà nặng lắm đó, em có mang được không?"

Mấy cái đòn gánh này thì có gì mà nặng cơ chứ, anh làm được thì cậu cũng phải làm được. Chẳng lẽ cậu to khỏe vậy mà lại đi thua một người bé xíu như anh à?

Nhưng quả là có hơi nặng thật..

Cậu loay hoay mãi mới gánh được lên vai, anh cũng biết ý nên không dám cười to mà chỉ đứng ở phía sau đỡ cho cậu. Chốc chốc anh lại hỏi xem cậu có mệt không, đưa anh gánh cho. Rồi còn cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Quả nhiên là cậu không thương nhầm người, anh của cậu dịu dàng và ấm áp quá mà.

Thấy cậu được Thanh lau mồ hôi cho, Dương cũng mếu máo, phụng phịu.

"Bé Thanh, tui cũng có mồ hôi mà, sao em không lau cho tui."

Thanh quay lại, định chạy tới lau mồ hôi cho Dương thì bị Hiếu nắm lấy vạt áo.

"Anh Thanh, mấy cái này nặng quá, anh giúp em với."

Cái bùng binh này, sao mà đau đầu quá thể.

Chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top