Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12.

  - Ủa Vy Thanh, cái túi trái cây này là của em đúng không? - Anh đồng nghiệp vừa hỏi vừa đưa túi trái cây ra trước mặt cô.

- À, đúng rồi. Em cảm ơn anh, nó tới nhanh quá ha. - Cô vừa nhận lấy vừa rối rít cảm ơn.

- Ừ, hồi nãy anh thấy em bận quá nên anh nhận giúp em luôn. Mà.. em định tặng ai vậy?

- À.. em đi thăm một người bạn mới vừa sinh con xong.

- Vậy bây giờ em đi đi, cũng sắp tới giờ vào ca rồi, em để đó anh dọn giúp cho. Bàn vừa rồi nhiều người ăn lắm, dọn nó lâu. Em đi đi kẻo bạn chờ.

Cô nở một nụ cười tươi tắn.

- Em.. em cám ơn anh nha, vậy em đi để kẻo lỡ chuyến xe buýt của em nữa.

- Ưm, oke em, đi cẩn thận nha.

- Dạ bye be anh.

- Ừm bye em.

______________

Cô đến nhà Minh Hiếu thì thấy một vài chiếc xe giao hàng đang vận chuyển thứ gì đó trông như mền, gối.

"Chắc Minh Tuấn lại mua thêm đồ Minh Đăng đây mà."

Khoan! Có gì đó không đúng. Chẳng phải là bộ ga đệm của cô hay sao?

- Ơ.. anh anh anh anh, anh cho em hỏi.. mấy cái đồ này anh chuyển từ đâu qua vậy?

- Phòng trọ Kim Liên, Cầu số 3 Quận 8 qua. Sao á em?

- QUẬN 8?

"Aiss cái tên Minh Hiếu này"

Cô đứng loay hoay không biết phải làm sao, đành chạy vào nhà hét lớn :

- Minh Hiếu! Anh đâu rồi? MINH HIẾU!!

Bóng dáng quen thuộc từ cầu thang đi xuống.

- Gìiii? Ủa? Cô tới rồi đó hả? Ê cô lên phòng cô xem tui bố trí vậy được chưa.

Anh nói với một khuôn mặt không hề có chút gì gọi là hối lỗi.

Người ta quạo rồi kìa Hiếu ơi.

- Ai cho phép anh dọn hết đồ của tui qua đây vậy?

- Ủa? Tối qua cô đồng ý rồi mà?

- Đồng ý hồi nào?

- Ời.. sao giờ ta? Phòng á, thì cũng trả rồi, đồ thì cũng dọn qua đây hết rồi. Nếu cố không muốn ở lại đây thì.. tự dọn đồ về nha.

- Anh... cái tên Minh Hiếu chết bầm này!!

________________

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi. A, Vy Thanh.

- Lâm.

Gặp nhau cái là hai cô hớn hở nở nụ cười liền.

- Cậu đến thăm mình hả?

- Ừm.

- À cậu lấy cái ghế ở trong góc bàn kia qua đây ngồi với mình nha.

Thanh một tay cầm ghế một tay bê đĩa táo lon ton chạy về phía Lâm trông đáng yêu tệ.

- Rồi cậu để đĩa trái cây lên bàn đi, ghế đặt cạnh nôi của Minh Đăng nè.

- Lúc đầu á, thì tính là qua thăm thôi, mà không ngờ sau khi qua thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

- Là sao?

Cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Lâm, nếu như mà Thanh qua đây ở chung với Lâm luôn á, thì Lâm có vui hông?

- Vui chứ, hầu như ở đây.. hông có ai để Lâm nói chuyện hết á. Suốt ngày cứ lủi thủi trong phòng có mình à. Nếu như có Thanh qua ở cùng thì tốt biết mấy.

- Là Minh Hiếu qua tận chỗ làm của mình để kêu mình về đây ở đó.

Đến đây thì nụ cười trên môi Lâm đã tắt đi.

- Tại sao?

- À, Minh Hiếu sợ Lâm nghĩ quẩn, với lại sợ Lâm không có ai để bầu bạn, cho nên mới kêu mình qua đây ở đó.

Cô vui mừng, lại vẽ trên gương mặt mình một điệu cười mím chi.

- Thanh nói thiệt hả?

Thanh cũng vui lây mà gật đầu lia lịa.

- Hay.. hay là.. Thanh chỉ nói để cho mình vui thôi?

- Mình nói thật! Minh Hiếu còn quan tâm Lâm nhiều lắm.

Cô không chịu được mà nước mắt trào ra. Thấy thế Thanh đành dìu cô vào lòng rồi an ủi :

- Thôii, không có khóc nữa. Từ lúc mang bầu Minh Đăng tới giờ khóc nhiều lắm rồi. Như vậy là không có tốt cho sức khỏe đâu.

Cô nghe xong thì lẳng lặng lau nước mắt, đó không phải là giọt nước mắt đau thương, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô không thể ngờ rằng Hiếu vẫn còn quan tâm cô tựa như những ngày đầu khi họ còn ở bên nhau.

- Thôi, ăn trái cây nè.

- Lâm há miệng ra mình đút cho nè.

- Haha, thôi được rồi, tới lượt mình đút cho Thanh nè.

- À mà Lâm nè, lúc mà.. Lâm kêu mình qua chăm sóc cho Minh Hiếu á, Lâm có sợ.. mình sẽ yêu Minh Hiếu không?

Không khí đột nhiên lại chùn xuống. Lâm né tránh ánh mắt của Thanh, cô sợ thật sao?

- Mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà biết làm sao giờ? Mình với Minh Hiếu bây giờ.. đâu có còn quay lại được nữa. Rồi anh ấy cũng sẽ phải yêu một người khác, nhưng mà nếu người đó là Thanh, thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn. Thanh thấy rồi đó, cứ 2-3 hôm là anh ấy lại dắt một cô gái khác về nhà. Điều mình sợ nhất lúc này, không phải là ai ở bên cạnh anh ấy.. mà là ai đó, sẽ làm tổn thương anh ấy.

Cô nói đến đây mà không kìm nén nổi, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Thanh nhẹ nhàng lau nó đi cho cô.

- Mình chỉ là.. đang nói về tình cảm ở một phía thôi, còn về phần Minh Hiếu, mình cảm thấy.. anh ấy còn yêu Lâm nhiều lắm.

- Bây giờ mình chỉ mong anh ấy sẽ xem mình như là bạn gái cũ, hoặc là người đã từng thương, chứ đừng có xem mình là kẻ thù, lúc nào.. cũng muốn nhìn thấy mình đau lòng.

Hai cô gái cứ thế mà ôm chặt lấy nhau.

----------------------------------------

Có thể Lâm sẽ không thể nào ngờ rằng, lời nói ngày hôm đó của cô, sẽ là một sợi dây thừng thắt chặt cô mãi mãi, vĩnh viễn không buông tha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top