Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

 Trong chương này có ngôn từ gây phản cảm nên là mấy bà chú ý nhaa 🍇

--------------------------------------------

Hiếu dần ổn định lại.
Lâm thổi cháo và đút cho anh ăn, nhưng anh đã hất nó đi, đổ bể trên sàn nhà.
- Nếu như hôm đó không chứng kiến cảnh cô lên giường với anh trai tôi, thì đã bị hành động này của cô làm cảm động đến chảy nước mắt. Lâm, tôi không trả tiền catxe. Em đừng diễn nữa. Mình đi đến đây được rồi!
- Anh nói vậy thì em cũng không níu kéo anh nữa, chúc anh hạnh phúc! - Cô nói với đôi mắt ngấn lệ.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Nhà tôi, cô cứ ở, hẳn anh tôi đã yêu cô rồi.
- Anh đừng quan tâm em nữa..
- Biến! 
Thực ra, anh còn yêu Lâm nhiều lắm chứ. Nhưng cái chuyện tày trời này đã diễn ra ngay trước mặt anh, nếu anh có muốn quay về cũng không được nữa.

Lâm rời khỏi phòng và tự mình đi đến bờ biển, nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.
______
  Năm đó, cô là diễn viên nhưng ít người biết đến. Lúc đang chụp album mới ở bãi biển, anh tình cờ ở đó. Dưới ánh nắng hoàng hôn của chiều tà trên bờ biển, anh vẽ cô. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh tựa yên lòng, cô giống như ánh sáng của đời anh.
- Ai cho anh vẽ tôi mà chưa có sự đồng ý của tôi hả?
- Tôi thấy cô đẹp nên tôi vẽ.
- Anh này, chỉ dẻo miệng là hay.
- Cô đẹp thật mà!
Xong, anh ôm cô vào lòng.
- Hình như anh thích em rồi.
____
  Nhưng lúc này, chỉ còn mình cô ở lại trên bờ biển. Cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đó. Bật khóc, bất lực, cô chẳng biết làm gì, chẳng biết giải thích làm sao với Hiếu rằng cô vô tội, cô thực sự vô tội. Tuyệt vọng, cô tháo đôi giày cao gót mà anh tặng cô năm nào, tản bộ thư thản, đắm mình trên bãi biển. Dáng người cô nhỏ nhắn, xa mờ dần dưới ánh nắng của hoàng hôn.
  Ở nhà, không thấy cô đâu, kêu cũng không được, gọi cũng không thành, Tuấn liền chạy ra bãi biển, thấy đôi guốc của Lâm đắm mình trên bãi cát, gương mặt anh biến sắc không còn một giọt máu.
- Lâm!
- Lâmmm!
Mất không quá lâu để tìm ra Lâm, anh ẵm cô chạy đến bệnh viện.
__________
  Ngắm nhìn Hiếu thật lâu, chợt cô thấy Hiếu cũng đáng yêu đó chứ!
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng lúc tôi ngủ thì đừng nhìn tôi như thế, bất lịch sự lắm. - Anh lên tiếng dù vẫn đang nhắm mắt, tài thật!
Cô vội vàng chạy lại đỡ anh dậy.
- Nào, đến giờ uống thuốc rồi.
Là cô y tá hôm qua.
- Tính ra năm nay nhà anh tam tai thật ha, em trai thì bị tai nạn, bạn gái của anh trai thì bị đuối nước - Cô y tá vừa pha thuốc vừa kể than.
Anh liền bật dậy :
- Gì, ai bị đuối nước?
- Thì cái cô Bảo Lâm hổm bữa chăm sóc anh đó. Cổ bị đuối nước, vừa được đưa vào cấp cứu rồi.
- Phòng cô đó nằm ở đâu? - Hiếu bỗng trầm giọng làm cô y tá có phần hoảng sợ.
- Hả?
- TÔI HỎI CÔ LÀ PHÒNG CÔ BỊ ĐUỐI NƯỚC ĐÓ NẰM Ở ĐÂU?
- Phòng..phòng 271 tầng 5.
_________
  Tuấn từ đầu đến giờ vẫn nắm chặt tay Lâm, thấy cô tỉnh, anh cũng nở một nụ cười trên môi :
- Em tỉnh rồi hả?
- Tôi không nghĩ là bây giờ anh vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi! - Lấy tay khỏi Tuấn, cô nói.
- Anh nghĩ là anh tính sẽ giấu em chuyện này, nhưng hành động lúc chiều của em khiến anh rất sợ, Lâm à!
Nói xong, anh đứa cô một tờ giấy.
- Gì đây?
- Em đọc xong rồi sẽ rõ.
" Giấy Xét Nghiệm Máu Bệnh Viện A
Bệnh nhân : Trần Minh Tuấn
Sinh ngày : 2x/0x/198x
Nhóm máu : x
Chuẩn đoán : Có liều lượng thuốc kích dục cực mạnh với số lượng nhiều trong đường mạch máu.
                                                 
                                              Ký tên
                                       Bác sĩ Mai Th. "
- Nghĩa là.. - Lâm dần dà hiểu ra sự thật.
- Đúng như em nghĩ!
- V..vậy thì mình phải nói cho Minh Hiếu biết ngay, tối hôm đó không phải lỗi em mà cũng không phải là lỗi của anh, để ảnh tha thứ mà quay về bên em..
- Không được đâu Lâm à!
- Tại sao chứ? Tại sao lại không được? Em còn yêu Hiếu nhiều lắm! Anh ơi em xin anh đó, làm ơn để cho em nói sự thật cho Hiếu biết.. -  Cô vừa nói vừa đấm vào lồng ngực anh.
- Không biết là ai bỏ thuốc vào li rượu của anh ngày hôm đó, nhưng anh biết rõ mục đích của hắn, hắn làm vậy là muốn chia rẽ tình anh em giữa anh và Hiếu. Nó hại anh nhưng không thành, mục tiêu tiếp theo sẽ là Hiếu đó Lâm à!
- Vậy thì tại sao anh không nói sự thật với ảnh để cả 3 đều tìm hướng giải quyết? - Lâm càng đấm mạnh hơn vào bờ vai anh như để thể hiện sự bất lực của mình, vừa đấm, cô vừa khóc như một đứa trẻ.
- Mình có con rồi!
- Hả?
- Em có thai rồi! - Giọng Tuấn vẫn điềm tĩnh.
- E-em có thai á? Không, không được. Làm sao Hiếu có thể tha thứ cho em đây, em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nhưng ảnh đều bỏ qua, liệu cái chuyện quan trọng này làm sao ảnh có thể tha thứ cho em được? Không, không thể nào! - Lâm dần trở nên mất bình tĩnh mà khóc nức nở.
- Em bình tĩnh lại đi Lâm, anh hứa sẽ lo cho em và con mà Lâm!
- Không, không thể nào được, em không chấp nhận được! 
- Lâm à, em bình tĩnh! Đứa trẻ nó không có tội em à!
- Bình tĩnh là bình tĩnh làm sao hả Tuấn? Anh với em đã làm ra cái chuyện tày trời như vậy, anh muốn sau này em phải sống sao hả Tuấn? - Nói rồi, cô khóc nấc lên.
_______
- Có thai? Sao Lâm lại có thể có thai được? - Thanh thắc mắc.
Thì ra, Hiếu và Thanh đã đứng ngoài cửa phòng và nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm và Tuấn từ lúc nào rồi!
__________________________
 
Trời ơi mấy bà ủng hộ truyện của tui với những lời chờ đợi khiến tui thực sự rất rất vui luôn í, tui cũng kh biết nói gì ngoài 2 từ "Cảm ơn" nựaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top