Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Lời tỏ tình dưới ánh hào quang

Một tuần sau, buổi biểu diễn của Minh Hiếu bắt đầu, hắn như tỏa sáng một mình trên sân khấu, hắn như ánh hào quang vĩnh viễn không thể lụi tàn. Minh Hiếu hắn đứng trên sân khấu như một con người khác, hết mình vì đam mê của bản thân, cống hiến tất cả vì buổi biểu diễn của mình. Hắn dành ra rất nhiều bài hát, rất nhiều bài về người hắn yêu nhưng dường như cậu không hiểu, cũng không sao vì sớm thôi cậu cũng sẽ hiểu tâm ý hắn muốn gửi đến cậu là gì.

Buổi biểu diễn kết thúc, hắn tiến xuống gần sân khấu, nơi có một Vy Thanh đang đứng đó nhìn hắn say mê, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu lên sân khấu. Cả khán đài hò hét thật to khi thấy cảnh trước mắt, là người hâm mộ của hắn ít nhiều cũng hiểu người hắn yêu là nhị thiếu gia nhà họ Phan danh giá. Hắn kéo Vy Thanh lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của cậu, cầm lấy một bó hoa lớn cùng hộp nhẫn bước đến gần Vy Thanh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Phan Lê Vy Thanh, em có điều muốn nói với anh"

Lúc này đây, tim cậu như lỡ đi một nhịp, người con trai trước mặt ấy vậy mà làm Vy Thanh như muốn ngất đi. Cậu hiểu hắn muốn làm gì nhưng lại chẳng thể tin nó sẽ thành sự thật.

"Anh biết gì không? Em yêu anh, không biết từ bao giờ nhưng em nhận ra anh là ánh sáng của đời em, rời xa anh em gần như trở thành người khác. Khi gặp lại anh, khi được gần anh dù chỉ một phút giây thôi cũng khiến em hạnh phúc. Xin anh cho em một cơ hội, trở thành người chăm sóc, bên cạnh anh cả cuộc đời được không anh?"

"Thằng...nhóc này đừng có đùa nữa..."

"Em không đùa đâu Vy Thanh à, cho em một cơ hội được không? Lời hứa năm xưa, em sẽ thực hiện dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"

Hắn nói rồi nắm lấy đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay hắn ngày đêm nhớ thương, chỉ muốn được nắm trọn nó trong phút giây này. Giọng hắn ngọt ngào, tựa như rót mật vào tai, từng lời nói cậu muốn nghe được thốt ra từ miệng hắn. Hắn yêu chiều nhìn Vy Thanh, sự mong chờ, sự lo lắng chứa trong đôi mắt lại chẳng thể giấu đi được vì bởi lúc này đây hắn là Trần Minh Hiếu, một Minh Hiếu có tình yêu. Lời hứa năm xưa của cả hai là lời hứa đơn thuần của một đứa trẻ, hắn hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cậu cả đời, lúc đó hắn không biết cậu đã vui như thế nào, đã trông chờ như thế nào nhưng Vy Thanh cũng biết lời nói của một đứa trẻ, đặc biệt là Minh Hiếu thì chẳng thể tin. Nhưng giờ đây, tại nơi cả hai đang đứng, là nơi chứng tỏ sự thành công thì hắn quyết định tỏ tình cậu.

Cảm giác vui sướng khó tả thành lời, đơn thuần chỉ là lời nói nhưng cuối cùng hắn lại thực hiện. Hắn nhìn Vy Thanh, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu thương, sự cưng chiều trong đôi mắt ấy đến cả ả ta cũng chưa bao giờ có được. Sự ghen tức trong lòng khiến ả khó chịu, nhanh chóng rời khỏi buổi biểu diễn để tránh đi cảnh trước mắt này. Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng ả rời đo, sau đó vẫn nắm tay Vy Thanh chờ đợi câu trả lời, Minh Hiếu biết vì cậu đang ngỡ ngàng nên không thể trả lời ngay được, hắn chờ đợi rất lâu, thêm một khoảng thời gian ngắn với hắn đã là gì?

Cậu nhìn hắn, nhìn xuống người đang quỳ ở dưới, nhìn hắn lúc này đây lại ôn nhu lạ thường. Bên dưới khán đài cũng là sự im lặng chờ đợi, họ biết ngày này sẽ đến, ngày Minh Hiếu về nước sẽ là ngày hắn tỏ tình với người hắn yêu, ai cũng trông chờ hắn có được sự hạnh phúc hắn mong muốn. Hơn ai hết họ biết rõ khoảng thời gian tồi tệ hắn đã trải qua, biết bao nhiêu scandal, biết bao nhiêu sự lừa dối từ ả người yêu cũ, họ chỉ mong hắn hạnh phúc. Những ai yêu quý hắn chỉ biết ngậm ngùi lùi về sau, hắn như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm lấp lánh mà người khắc tên lên ngôi sao ấy lại là Vy Thanh.

Cậu là mặt trăng tỏa sáng dịu nhẹ hắn sẽ là vì sao cùng cậu dưới bầu trời, vì sao ấy một lòng vì Vy Thanh mà tỏa sáng hơn những vì sao khác xung quanh cậu. Vy Thanh đẹp đẽ ôn hòa tựa như vầng trăng nhưng cũng sẽ có một Minh Hiếu không ngại sóng gió đến bên cậu, yêu cậu cả cuộc đời. Hắn im lặng chờ đợi, tim hắn đập ngày càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi mình ngực, từng nhịp đập của con tim đến giờ phút này có lẽ là vì Vy Thanh của hắn. Bao nhiêu đau đớn nơi xứ người cuối cùng chỉ gói gọn bốn chữ "bên anh trọn đời" mà thôi, hạnh phúc của hắn, sự hy vọng và cố gắng chỉ để cả thế giới biết rằng hắn yêu Vy Thanh đến nhường nào.

Cậu cúi xuống ôm lấy hắn, nước mắt không tự chỉ được mà lăn dài trên má, đôi mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi nhưng những giọt nước mắt ấy lại là sự hạnh phúc dâng trào. Minh Hiếu cũng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng Vy Thanh một cách dịu dàng như bảo cậu đừng khóc nữa. Bà Phan và bà Trần từ dưới nhìn lên cũng mỉm cười đầy ngọt ngào, không ai ngăn cấm tình yêu của đôi trẻ vì họ đã chờ nhau quá lâu rồi. Bà Phan nhìn Vy Thanh, đôi mắt có chút ướt lệ, từ ngày Minh Hiếu rời nước cũng là ngày Vy Thanh thay đổi, có lẽ từ lúc nào trái tim con bà chỉ có ba chữ Trần Minh Hiếu và sẽ vĩnh viễn chờ đợi hắn quay về. Hai người mẹ lẳng lặng nhìn hai đứa trê hạnh phúc, lòng dâng trào sự yêu thương mà chỉ có những người mẹ mới làm được.

"Cậu...có biết tôi chờ câu nói này bao lâu rồi không?"

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì để anh chờ quá lâu. Trần Minh Hiếu em đây xin thề vĩnh viễn chỉ yêu một Phan Lê Vy Thanh nhỏ bé của em mà thôi!"

Hắn dõng dạc cất lời, cả khán đài là những tiếng vỗ tay chúc mừng cho họ. Hắn nâng bàn tay của cậu lên, cẩn thận đeo lên chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chiếc nhẫn không quá cầu kì, giống như chủ nhân của nó vậy, xinh đẹp nhưng đơn giản, nó như tỏa ra ánh hào quang khi được cậu đeo vào. Mọi người hô hào tên Vy Thanh và cả Minh Hiếu, đôi mắt hắn cũng nhìn anh đầy hạnh phúc. Vy Thanh nhắm mắt lại, cậu tận hưởng cái ôm đầy tình yêu thương của hắn, trong vòng tay ấm áp đấy là tình yêu thương vô bờ.

Còn về Tố Nhi, ả ta vẫn đứng một góc, gương mặt đầy căm hận, mắt ả vì tức giận mà đỏ lên nhưng ả không hay biết mọi hành động của ả điều lọt vào mắt Lê Thành Dương. Anh cười rồi nhìn ả, sau đó cũng chỉ lẳng lặng quan sát, nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ả khẽ rùn mình rồi cố trấn an bản thân. Tố Nhi rời khỏi buổi biểu diễn, những bước chân có phần nặng nề và vô định vì ả biết bản thân không còn cơ hội nữa rồi. Hơn ai hết ả hiểu kết cục của bản thân nếu không giữ được Minh Hiếu, sự lo lắng và sợ hãi nhấn chìm ả trong tuyệt vọng.

Buổi biểu diễn đêm đó diễn ra suôn sẻ, sau đó cả hai gia đình cùng nhau mở tiệc, tận hưởng niềm hạng phúc của đôi trẻ. Vy Thanh nâng ly rượu lên môi, nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn đầy sự tinh tế trên tay, chốc lát lại mỉm cười hạnh phúc. Mọi hành động của Vy Thanh đều được mọi người thu cả vào mắt chỉ vì lúc cậu cười quá đỗi xinh đẹp. Ngày hắn rời đi nụ cười của cậu đã biến mất nhưng khi hắn trở về như ánh sáng soi rọi tâm hồn lạnh lẽo. Những nụ cười xinh đẹp nở trên môi rồi lại sự dịu dàng trong cả cử chỉ, có lẽ vì hắn là ngoại lệ của mỗi Vy Thanh.

Bà Trần cầm ly rượu, sau đó lại nhìn Vy Thanh và Minh Hiếu, bà chấp nhận tình yêu này vì nó quá đẹp, sự yêu thương chỉ đơn thuần trong từng ánh mắt cũng khiến bà lay động tâm ý. Bà không thích con trai bà yêu một người con trai khác nhưng nếu đó là Vy Thanh thì bà vui vẻ chấp nhận. Vy Thanh thông minh, Vy Thanh tài giỏi, đã vậy cậu đã từng cứu bà một lần khi bà chút nữa bị xe va phải, nhiêu đó thôi cũng đủ để bà chấp nhận cậu trai ấy. Cậu đứng lên nhìn bà Trần rồi cúi đầu cảm ơn vì bà đã chấp nhận, từ tận sâu trong đáy lòng bà đã luôn muốn Vy Thanh là một phần của gia đình mình từ lâu.

Bà xoa đầy Vy Thanh rồi tặng cậu ánh mắt dịu dàng, bà Phan cũng vui vẻ mà nâng ly chúc mừng cả hai. Ở một góc phố nhỏ, một cô gái với chiếc đầm đen nhìn họ vui vẻ, ả ta ánh mắt long sòng sọc như muốn xé toạc cậu ra nhưng lại không thể làm gì. Ả ta ngậm ngùi nhìn cả hai hạnh phúc, một chút ân hận thoáng qua trong tâm trí như muốn ả hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu. Ở nơi mở tiệc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Minh Hiếu, cậu nhẹ rùn mình rồi nhìn xung quanh, sau đó chỉ lắc đầu mệt mỏi. Vy Thanh nhìn hắn, Minh Hiếu chỉ thở dài rồi tiếp tục uống rượu và vui vẻ với người hắn yêu nhất cuộc đời.

Bà Trần rót cho Vy Thanh thêm ly rượu, cậu bây giờ đã ngà ngà say nhưng tay vẫn cầm lấy ly rượu lên mà uống. Minh Hiếu vội ngăn lại nhưng không kịp, tửu lượng của cậu khá yêu nên giờ đã không còn trụ nổi nên đã gục vào vai hắn từ bao giờ mà ngủ thiếp đi. Cả bàn tiệc phút chốc được dịp nhốn nháo trêu ghẹo Minh Hiếu làm hắn có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng bế lấy Vy Thanh lên xe đưa về nhà. Đêm đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất với hắn, một đêm mà hắn có thể nằm cạnh Vy Thanh, nằm cạnh người mình yêu với tư cách là người yêu chứ không phải là anh em như trước.

Lúc này đây, trong con hẻm vắng không một người qua lại chỉ còn một cô diễn viên trẻ, đại tiểu thư nhà họ Trương một mình suy nghĩ. Một bàn tay nhanh chóng bịt miệng ả rồi kéo vào con hẻm vắng. Đêm tối vắng lặng, chỉ có mình ả ta, tiếng la hét ban đầu rất lớn nhưng sự im lặng đáng sợ như nuốt lấy tất cả. Con phố không một bóng người qua lại, ngay cả những ngôi nhà bên cũng chẳng có lấy một ai giúp đỡ cứ như thể hiện tại chỉ còn cô ta và kẻ kia mà thôi.

Ngày hôm sau, báo đưa tin cô diễn viên trẻ Trương Tố Nhi qua đời ở con hẻm nhỏ tối tăm. Cảnh sát như đã biết trước chuyện sẽ xảy ra, mọi thứ cảnh sát làm chỉ là điều tra tạm thời rồi qua loa cho có lệ, chẳng mấy quan tâm đến cô gái trẻ đó đã chết như thế nào. Xác cô ta được trả về cho ông Trương, cũng vào ngày xác cô ta được đưa đến tay ba mình cũng là ngày gia đình cô ta phá sản. Một tuần sau đó, người ta phát hiện xác của ông ta đang thắt cổ và chết đã chết. Không ai biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh thế này, hơn ai hết hắn hiểu ông ta là kẻ tham tiền nhưng sẽ không đến mức tự tử như vậy.

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng rồi sau vài ngày cũng dần dần quên đi như chưa có gì. Chuyện này xảy ra làm Vy Thanh nảy sinh nghi ngờ nhưng bà Phan và cả Triệu Anh đều không muốn cậu phải dính dáng gì đến ả nên mọi thứ cậu cũng dần quên đi. Mọi thứ trở về trật tự vốn có của nó nhưng cho đến khi có một bức thư được gửi đến tay cậu, nội dung lá thư khiến cậu cau mày.

Vy Thanh có chút rối bởi nhìn sang Minh Hiếu, hắn chỉ lắc đầu không hiểu vì sao. Ả rắc rối, ả phiền phức, ả làm theo ý mình nhưng ả không đáng chết, nhiêu đó thôi ả không nhất thiết phải chết như thế kia. Khi ả mất, tên ả được lan truyền trên mạng xã hội, sự tiếc thương và chửi rủa ả không dứt nhưng rồi mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng. Vài tháng sau, chẳng ai còn nhớ đến cô diễn viên trẻ mang họ Trương đã chết như thế nào.

Cậu đọc lá thư lên, bên trong thư là những dòng chữ không ngay ngắn, viết một cách vội vàng.

"Tốt nhất, không nên biết về nó, không nên nghĩ về nó. Nếu biết về nó, nó chỉ làm cho cậu thất vọng"

Cuối là thư là những dòng chữ bị rạch đi, vô nghĩa và có phần kì lạ. Minh Hiếu cầm lá thư rồi đọc đi đọc lại mấy lần nhưng cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Vy Thanh gửi lá thư cho Trường Giang, muốn nhờ gã giúp đỡ điều tra. Cậu thở dài rồi xoa xoa thái dương, sự căng thẳng khiến Vy Thanh mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ còn riêng hắn đang ngồi trầm tư rơi vào suy nghĩ của bản thân mình. Từ ngày hắn và Vy Thanh bên nhau, cũng là ngày rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ nhiều, hôn lên trán cậu rồi rời đi ngay sau đó.
______________

Xin lỗi mọi người vì hôm thứ ba có một số chuyện xảy ra nên không thể đăng truyện được. Có lẽ mình sẽ ra ít chap một chút vì có chuyện xảy ra, xin lỗi mọi người và thông cảm giúp mình, mãi yêu (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top