Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ; chiếc khăn choàng cổ.

*

"xin mời bệnh nhân số 01 vào phòng 99."

cạch.

"chào buổi sáng, cậu thành an."

"em chào anh hiếu ạ."

"kể anh nghe về ngày hôm nay của cậu đi. cậu còn hay bị đau đầu không? hay đêm ngủ lại mơ thấy ác mộng?"

"dạ...đau đầu thì em có đỡ, nhưng còn nằm mơ thì..."

trần minh hiếu, 25 tuổi, chuyên viên tâm lý tại bệnh viện đa khoa của thành phố hiện đang ngồi tựa vào chiếc ghế bành cũ kĩ của phòng khám, tay cầm bảng theo dõi bệnh nhân và chăm chú lắng nghe lấy từng câu chữ một của người đối diện. mỗi lần kẻ kia kết thúc câu chuyện nào đó được khơi dậy trong mình bởi vị chuyên gia trẻ tuổi, minh hiếu lại ghi những nét chữ nguệch ngoạc xuống tấm bảng đang được đặt ngay ngắn trên đùi mình.

"...và lâu lâu lại có một rổ đầy ắp trái cây được đặt trước cửa căn hộ của em, không rõ người gửi và tại sao họ lại làm vậy í."

"an đang nói về tên nặc danh hay gửi quà cho em đấy à?"

"dạ vâng," đặng thành an mơ hồ nhìn xuống tay mình- đôi bàn tay từng thon dài vì vẽ tranh, nay đã có thêm thịt hơn hẳn "cứ cách mấy tuần là họ lại gửi em vài món đồ linh tinh. lúc thì là trái cây, lúc là hoa, lắm lúc lại có cả khăn choàng cổ."

minh hiếu khẽ nhướn mày. "khăn choàng cổ?"

"à, dạ, khăn choàng cổ ạ." hai bên má thành an bỗng ửng đỏ, mắt nó lại dính chặt xuống đôi bàn tay múp míp đang vò lấy tà áo len của mình "em cũng không biết tại sao lại là khăn choàng, nếu là trái cây và hoa thì có thể dễ hiểu- ý là, cũng có nhiều người thích tặng này tặng nọ cho hàng xóm mà nhỉ, mặc dù em chẳng có thân với ai mấy...nhưng mà nếu là khăn choàng thì lạ thật, hì hì."

anh chuyên viên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để cẩn trọng quan sát bệnh nhân của mình trong khi em đang kể chuyện về bản thân. minh hiếu chỉ không biết việc đó có thể khiến thành an trở nên căng thẳng hơn.

"em xin lỗi, em lại nói năng lung tung nữa rồi..."

"không, không có, anh không có phiền," nhận ra bản thân đã khiến bệnh nhân của mình cảm thấy lo lắng, anh liền nhanh chóng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ mà trấn an em ấy "anh chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi."

"chuyện gì vậy ạ?"

"ừ thì, chuyện về chiếc khăn choàng của an đó." minh hiếu hướng ánh nhìn về đôi mắt u buồn của thành an tựa một thói quen không thể bỏ, và dường như anh đã làm điều này hàng vạn lần trong quá khứ rồi vậy "dù anh không biết người gởi là ai, nhưng có thể họ đang thể hiện sự quan tâm đến với an đấy."

"quan tâm?" giọng của đối phương trở nên lạc hẳn "tại sao lại quan tâm ạ?"

"có lẽ là vì họ quý thành an."

nó khẽ nhếch môi cười; một nụ cười nhạt, không một chút cảm xúc.

"chắc anh hiếu có hiểu lầm gì ở đây rồi, chắc lại là chú chủ nhà đem tặng quà trung thu cho cả chung cư mà thôi."

"trung thu qua được cả tháng trời rồi cậu thành an," minh hiếu chậm rãi giải thích cho cậu bệnh nhân nhỏ tuổi và cứng đầu kia của mình "cậu cũng không thể cứ tiếp tục né tránh người khác mãi như vậy được. anh đã dặn an như thế nào rồi?"

"bạn tốt thì chơi, ai xấu thì kệ."

"ừa, an giỏi mà." anh chuyên viên lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình ra một viên kẹo dâu, rồi dúi vào tay thành an "vì hôm nay an đã mở lòng của mình nhiều hơn những lần tái khám khác, nên anh tặng cậu."

em bệnh nhân có chút do dự khi nhận lấy món quà, nhưng mười ngón tay xinh vẫn quấn quanh viên kẹo tựa bông hoa nhỏ.

minh hiếu để ý, trong đôi mắt cụp manh đầy tâm tư của kẻ kia từ khi nào đã hắt lên một tia sáng, dù chỉ trong một thoáng.

"em cảm ơn anh hiếu."

giọng thành an khẽ vang lên, và anh tự hỏi rồi khi nào mình sẽ được nghe lại chất thanh âm ngọt thanh, mang đầy nét ngây ngô của tuổi trẻ kia.

minh hiếu nghĩ về khoảng thời gian đầu chữa bệnh cho đặng thành an; một chuỗi ngày trắc trở bởi cậu nhỏ cứ là không chịu đến khám đều đặn. nếu anh dặn nó đến phòng khám vào một tuần nữa, kiểu gì cũng sẽ thấy thân hình nhỏ con của thành an ở trước cửa phòng vào tháng sau.

nhưng không phải vì thế mà anh chuyên viên lại nản lòng và buông tay với cậu bệnh nhân khó tính này. mọi thứ đều cần một thời gian dài để thay đổi, và kể cả căn bệnh tâm lí đang dằn vặt thành an. dẫu biết tính nó là ương bướng và cứng đầu như thế, nhưng hay sao minh hiếu lại là tuýp người thích đương đầu với khó khăn; đặc biệt là em ấy.

"vậy an nhớ quay lại tái khám vào tuần sau nhé." anh từ từ nhấc mông khỏi chỗ ngồi đã được làm nóng gần tiếng rưỡi của mình mà tiến về phía cửa sổ. minh hiếu định mở cửa ra để cho có tí gió trời thì một tiếng hắt xì đã dập tắt đi ý định đó của anh.

"an cảm hả? sao cả buổi anh thấy cậu hắt xì với ho mãi vậy."

"dạ, mỗi lần trở trời thì bệnh lao của em tại tái phát, dù cũng không nặng lắm." đặng thành an khó khăn với tay lấy chiếc hộp giấy bị vứt xó ở góc phòng, nhưng anh chuyên viên đã nhanh tay hơn mà đưa cho em khăn tay của mình.

"cậu cứ giữ, khi nào đỡ hơn rồi trả anh cũng được," minh hiếu tự nhủ rằng, dù kẻ kia có chôm chiếc khăn mùi xoa của mình luôn thì cũng chẳng sao; dù gì cũng là quà sinh nhật anh được người yêu cũ tặng cả mà "bữa nay trời trở lạnh rồi, an nhớ mặc ấm với uống thuốc đầy đủ."

đặng thành an xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình, rồi sụt sịt khe khẽ cảm ơn trần minh hiếu một lần nữa.

lúc cậu bệnh nhân đã đặt chân ra cánh cửa sắt của phòng khám, minh hiếu mới gọi vọng ra.

"lần tới tái khám cậu mang theo chiếc khăn choàng cổ đi."

"sao ạ?"

anh chuyên viên trẻ tuổi khịt mũi, ngón tay bâng quơ chỉ vào ngực trái của mình. "thì người ta đã có lòng thì mình cũng nên đáp trả lại. có khi họ lo cho cậu đổ bệnh trong mấy ngày tới ấy. giờ đố cậu ra ngoài đường mà kiếm được ai chăm cho mình từ a đến z đó."

thành an ngẩn người được một lúc rồi mới hạ giọng mà thì thầm, nửa muốn người kia nghe thấy được nửa không.

"nhưng không phải em có anh hiếu rồi hả?"

anh nghe thế chỉ biết cười trừ. "ừm, nhưng sẽ không lâu đâu. chúng ta còn gặp dài dài cho tới khi cậu hết bệnh mà."

đợi đến lúc bóng hình nhỏ con kia rời khỏi căn phòng lạnh lẽo, ngập trong mùi thuốc khử trùng thì minh hiếu mới dám thở dài và ngả mình lên chiếc ghế bành. thành an là ca cuối trong ngày rồi, và giờ anh không thể đợi để được trở về nhà và ngâm mình trong làn nước nóng hổi trước khi ngả lưng lên giường.

nhưng chưa kịp mơ tưởng xong tới chiếc giường thân yêu, biến cố cuộc đời đã ập đến với anh chuyên viên rồi.

biến cố mang tên phạm bảo khang.

"ây bạn ơi, giờ rãnh không nè? chắc đang rãnh lắm chớ gì, nằm sõng soài trên ghế thế kia. hầy, còn đâu là hình tượng nam thần vạn người mê của mấy chị y tá trong khoa nữa."

"nói đủ chưa? chắc từ bên tai mũi họng sang chỗ này là cũng đang rãnh hơi lắm."

bảo khang cười khì, như một thói quen đi vòng sang bên bàn làm việc của minh hiếu mà ngồi xuống một cách tự nhiên.

"định rủ mày đi ăn, do bữa nay chỗ tao có gặp trục trặc về điện nên cho về sớm để đảm bảo an toàn," bác sĩ khang vừa nói vừa chán chê nghịch lấy vài đồ vật linh tinh ở trên bàn "lâu lâu mới được rãnh tí nên mới qua đó, chứ bình thường đố mà tao được ló mặt ra thế giới bên ngoài vào giờ này luôn."

nghe vậy, minh hiếu cũng chỉ thở dài. đúng là dạo này lượng bệnh nhân lui tới nhiều lên đáng kể thật; kể cả anh cũng phải chạy một lần gần chục ca trong ngày.

ai bảo làm chuyên viên tâm lý là dễ? một ngày lắng nghe hàng chục con người kể bao nhiêu là hỉ nộ ái ố của cuộc đời họ cũng dễ bị ảnh hưởng lắm chứ. chỉ là anh không muốn nói ra, vì anh thương bệnh nhân của mình. minh hiếu hiểu rằng, bệnh tâm lý không phải là qua một hai ngày sẽ khỏi, mà nó yêu cầu người bệnh phải dành một khoảng thời gian dài để vượt qua bản ngã của bản thân.

"vậy để tao đi gọi hiếu đinh với phúc hậu xem tụi nó có rãnh không rồi đi lượt luôn," anh định rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhưng kết quả chẳng tìm được gì ở trỏng "chết, chắc tao lại quên điện thoại ở ngoài căn tin rồi. mày đợi tao ra bển hỏi mấy cô lao công thử nhé."

"rồi đi đi, kẻo mất cái cục gạch di động bây giờ."

nhìn anh chuyên viên tâm lý bằng tuổi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, bảo khang mới ngồi tựa vào ghế mà bắt đầu hành trình tìm kiếm vật lạ ở trên chiếc bàn lộn xộn ở trước mặt mình. chỉ là bác sĩ khang không nghĩ rằng mình sẽ thấy điện thoại của minh hiếu đang nằm chễm chệ ở góc bàn, đằng sau đống hồ sơ bệnh nhân dày cộp chưa được xử lí.

"trời, nó để quên điện thoại ở đây mà chạy đi mất rồi kia. thôi đem trả cho nó vậy."

tít.

"úi lỡ tay mở ra màn hình chính mất rồi- hả, gì đây, 'khăn choàng cổ chất len dày và ấm'...?" bảo khang như không tin vào mắt mình, phải dụi mắt đến mấy lần để chắc chắn là không nhìn nhầm.

mới đầu mùa đã mua khăn choàng, đây có phải là trần minh hiếu mà bác sĩ khang biết không? con người có một cái áo thun mà mặc đi mặc lại mấy ngày liền ấy? hay những ngày đông lạnh đến buốt xương mà vẫn khoác chiếc áo gió ra ngoài, mặc kệ thời tiết sài gòn vào cuối năm có oái ăm ra sao. bỗng dưng từ lúc nào mà anh lại chăm lo cho bản thân đột xuất vậy?

đúng là tên bất thường mà.

.

🦧nghỉ viết lâu phết, bận vcl mà vẫn phải cook cái plot để đã cái nư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top