Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vũ trụ số 2

Xin phép được cook plot "Cái pầu của An An là của ai?" nha 🤭

Lưu ý: thể loại truyện Abo, mom nào hong thích Abo vui lòng click back ạ 🫶

Bác sĩ khoa tiêu hóa Minh Hiếu (A) x sinh viên nghệ thuật Thành An (O)
_____

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Thành An nói lời chia tay Minh Hiếu, lúc mới yêu thì An chỉ thấy tình yêu toàn là màu hồng thôi, nhưng khi yêu lâu rồi thì nó lại thấy Hiếu không cho nó được cảm giác an toàn như nó mong muốn

Vì tính chất công việc, Minh Hiếu thường đi sớm về khuya, anh ít khi có thời gian rảnh rỗi để cùng người yêu đi hẹn hò hay vui chơi thoải mái, nếu không có ca trực thì cũng là họp đột xuất

Bên cạnh công việc dày đặc của Minh Hiếu, thì chuyện các đồng nghiệp hay các cô y tá xinh tươi ở bệnh viện ai cũng đều để ý đến một alpha tài giỏi như anh cũng phần nào khiến An lo lắng, không chỉ vậy, tính cách chu đáo, ân cần kèm theo vẻ đẹp trai của bác sĩ Hiếu khiến bệnh nhân nào có con hay cháu là omega cũng đều muốn làm mai cho, Thành An mỗi lần mang cơm hay quần áo đến bệnh viện cho anh cũng đều phải ghen ít nhất là một lần, tất cả mọi thứ xung quanh Hiếu làm nó thấy bản thân mình có lẽ không hợp để ở bên cạnh anh, vì vậy nó mới nói lời chia tay

Sau khi chia tay, Thành An cứ ủ rũ nhốt mình ở nhà, Minh Hiếu nhắn tin nó cũng không thèm trả lời, anh gọi điện nó cũng không thèm bắt máy, thậm chí anh có đến tận nhà đòi gặp nó cũng đẩy Thế Lân ra đuổi khéo anh về, anh cũng không biết tại sao An lại như vậy, trong khi tình cảm cả hai vẫn đang rất tốt đẹp, hay là tại vì anh chưa đánh dấu nó nên nó mới giận dỗi anh như vậy

"Sao mày còn nằm ở đây nữa hả An? Không đi tập bài đi, sắp thi rồi đó"

"Hong có hứng tập"

Thành An nằm dài trên sofa, vừa ăn xoài vừa lướt điện thoại, Thế Lân lại gần vỗ vào mông An một cái bép, nhắc nhở nó nằm gọn lại

"Tao biết mày còn yêu ông Hiếu, tự nhiên đùng đùng chia tay ổng chi cho bây giờ bi lụy vậy không biết?"

"Tại tao thấy tao không xứng với ổng nữa, ổng là alpha trội, vừa đẹp vừa giỏi, nghề nghiệp ổn định, còn tao, cứ lông bông sao á, tao cũng không biết là mai mốt tao có làm nên trò trống gì không nữa?"

"Thôi, bớt tiêu cực giùm tao cái, mày có tài năng mà, thầy cô khen mày quá trời còn gì"

"Mà tao cảm giác như ông Hiếu cứ vô tâm với tao sao á, quen nhau 3 năm nay, làm cũng làm rồi, mà sao ổng không chịu đánh dấu tao nữa"

"Ai biết đâu, chắc ổng cũng có nỗi khổ riêng, mày không hỏi ổng mà chọn cách chia tay xong im re, có bị khờ quá không vậy ba? Ủa mà sáng giờ mày ăn gì chưa, sao mày ăn cả dĩa xoài sống vậy? Đau bao tử có ngày nhen"

"Hoi tao hổng muốn ăn gì hết á, thấy dĩa xoài trong tủ lạnh cũng ngon nên lấy ra ăn đại"

"Trời trời, nó chua lè chua lét luôn mà mày không thấy chua hả?"

Thế Lân cắn thử một miếng xoài, vị chua làm cậu nhăn hết cơ mặt, ấy vậy mà người bên cạnh vẫn tỉnh bơ ăn

"Có chua gì đâu, cũng bình thường mà"

"Mày ăn chua hay thiệt, chua vậy mà nói không có gì. Mà chiều nay mày phải đi tập bài đó nha, thầy nói là có mấy anh chị khóa trên tới để hỗ trợ tụi mình nên phải đi để có gì mình còn học hỏi nữa đó"

"Dạ tao biết rồi"

Buổi chiều Thành An đến trường để tập bài thi, mấy anh chị khóa trên đã đến từ trước rồi, đàn anh Tuấn Tài được phân công hỗ trợ cho Thành An và Thế Lân

Vừa nhìn thấy Tuấn Tài, người Thành An cứng đơ như tượng, không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn ở đây, chỉ mong không chung nhóm với hắn, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vẫn chung nhóm với nó

"Hello hai em, anh là Tuấn Tài, anh sẽ hỗ trợ hai em bài thi lần này nha"

"Dạ, em là Thế Lân, còn bạn này là..."

"Thành An đúng hông?"

"Ủa sao anh biết? Hai người quen nhau hả?"

Thế Lân khều khều tay Thành An, nó mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà trả lời

"Có... có quen"

Thật ra sau khi chia tay Minh Hiếu, Thành An có lên app hẹn hò quẹt trái quẹt phải, chủ yếu để tìm người nói chuyện cho khuây khỏa thôi, vô tình nó thấy Tuấn Tài quá đẹp trai đi, nên vội quẹt phải để trò chuyện với hắn, sau đó còn hẹn hắn đi uống rượu giải sầu, nó muốn mượn Tuấn Tài để quên đi Minh Hiếu, trong cơn say nó đã tưởng lầm Tài là Hiếu, vô tình lại ngay lúc nó đến kỳ phát tình, nên nó cứ mang bộ dạng say xỉn mà lên giường với người ta, sáng hôm sau tỉnh lại mới biết mình nhầm người rồi, nó mới vội vã chuồn đi trước khi Tuấn Tài kịp tỉnh dậy, nó cứ nghĩ sẽ không gặp lại hắn lần nào nữa, hôm đó chỉ là vui chơi qua đường thôi, nào ngờ hắn lại là đàn anh khóa trên của mình, bây giờ lại còn chung nhóm với mình nữa chứ, không biết nên làm gì cho phải đây

"Thằng này, quen biết anh Tuấn Tài mà giấu, ảnh vừa giỏi vừa nổi tiếng lắm á, sao quen ảnh hay vậy?"

"Tụi anh chỉ là tình cờ thôi, lần trước gặp anh chỉ kịp biết tên thôi à, hi vọng lần này cho anh tìm hiểu em nhiều hơn nha Thành An"

Thành An ngại ngùng gật gật đầu, đâu có nghĩ mình đụng phải người nổi tiếng như Tuấn Tài đâu, lúc đó trong đầu nó chỉ có Minh Hiếu, đâu còn để ý đến ai nữa, nên nó có gặp Tuấn Tài cũng không biết hắn là ai

Thế Lân thấy Thành An cứ sao sao, mọi lần tập hát là nó nhiệt huyết nhất lớp, hôm nay nhìn nó cứ ỉu xìu, mà còn ngại ngại với anh Tài nữa, nói chung là Thành An có gì đó lạ lắm

Thành An cảm thấy mình không khỏe trong người, đầu óc thì choáng váng, bụng dạ thì cồn cào, đang tập hát thì nó chóng mặt, mất thăng bằng té ngã, suýt ngất xỉu

"Em sao vậy An? Có sao không?"

Tuấn Tài lấy trong túi mình một viên kẹo cho nó ngậm, một lát sau nó mới dần tỉnh táo lại

"Em không khỏe thì về nghỉ đi, bài của nhóm mình cũng gần xong rồi, hôm sau tập tiếp cũng được, hay anh đưa 2 đứa về nha?"

Thế Lân thấy anh Tài đề nghị cũng hợp lý nên đồng ý ngay, Thành An cũng không nói gì, đồng ý để anh Tài chở về

Sau khi về tới nhà, Thành An mệt mỏi nằm lên sofa, Thế Lân lại gần hỏi thăm

"Mày có sao không vậy? Trong người không khỏe hả? Hay bị trúng gió rồi?"

"Hong ba, có sao đâu, hơi mệt thôi"

"Mặt mày xanh như tàu lá chuối luôn rồi mà nói không sao, hay tao đưa mày đi khám nha?"

"Có bị gì đâu mà đi khám, với lại tao cũng không muốn đi bệnh viện, lỡ gặp anh Hiếu thì sao?"

"Trời trời, không lẽ mày né tránh ổng cả đời hả?"

"Kệ tao, né được lúc nào hay lúc đó"

"À quên nữa, sao mày quen anh Tài vậy? Mà mày với ảnh hình như có gì đó mờ ám hay sao mà mỗi lần ảnh nói chuyện với mày là mày ngại ngùng vậy? Bộ mày thích ảnh hả? Công nhận mày tìm tình yêu mới cũng nhanh quá ha?"

"Sao mà hay hỏi quá à, chuyện của tao kệ tao"

"Bạn bè chí cốt mà có chuyện là giấu, tới hồi mọi chuyện rối tung lên thì đừng có nhờ tao gỡ giùm nữa nha"

"Hoi mà, mày phải ở bên cạnh tao lúc này, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, đợi mọi chuyện ổn định rồi tao nói cho mày nghe"

"Tao vẫn ở bên cạnh mày mà, nhưng mà mày làm sao thì làm, ráng giữ cái thân của mày á, chứ sức khỏe của mày là tao thấy bất ổn rồi đó"

"Biết òi, mà tao đói bụng quá à, mày đặt gì đó về tụi mình ăn đi"

"Giờ mới biết đói mà chịu ăn đó hả? Nhà còn miếng cá hồi kìa, mày nấu cơm đi, tao lấy cá ra áp chảo là ăn được rồi"

"Cũng được, vậy tao nấu cơm"

Thế Lân áp chảo cá hồi cùng với bơ, mùi cá thơm hòa với hương vị béo ngậy của bơ lan tỏa khắp nhà, món này trộn với cơm thêm chút nước tương và mayonnaise hay ăn kèm với salad trộn đều ngon xuất sắc

Thành An dọn chén dĩa xong thì ngồi vào bàn sẵn để đợi món chính, từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên nó quá đói bụng rồi, Thế Lân mang dĩa cá đặt ra giữa bàn

"Xin mời, siêu phẩm của hôm nay, cá hồi áp chảo sốt bơ"

Mùi vị món ăn thơm ngon làm cho chiếc bụng đói của An sôi cồn cào, nhưng khi nó vừa mới hít hà thêm một hơi nữa thì đột nhiên nó lại thấy khó chịu và buồn nôn

Thành An vội chạy lại bồn rửa mà nôn, nhưng từ sáng đến giờ nó đã ăn gì đâu, nên cũng chẳng có gì được nôn ra cả, chỉ là cảm giác rất khó chịu ở cổ họng nó mà thôi

"Mày sao vậy? Có sao không đó? Trúng thực hả? Chưa ăn miếng nào mà?"

Thế Lân nghĩ là mùi cá hồi hơi nồng, nhưng sao lại đến mức ngửi mùi mà buồn nôn đến thế

"Hong sao hong sao..."

"Tao nói rồi mà không nghe, ăn uống linh tinh thế nào cũng có ngày này"

"Sao mọi bữa mày nấu ăn ngon lắm mà nay làm món gì mùi kỳ vậy ba?"

"Ủa mùi gì đâu kỳ? Cá sốt bơ người ta làm thơm muốn chết, có kỳ là mày kỳ á, nè ngửi lại thử coi"

Thế Lân dí dĩa cá lên mũi Thành An, nó lại không chịu nổi mà buồn nôn thêm lần nữa

"Ui trời vậy là mày có vấn đề rồi An ơi"

"Thôi dẹp đi tự nhiên tao no ngang hết muốn ăn uống gì nữa luôn rồi"

"Hay mày uống sữa nha, tao lấy cho"

Thành An đi ra sofa ngồi, nó cố né dĩa cá ra càng xa càng tốt, cá hồi cũng là một trong số những món yêu thích của nó mà sao hôm nay nó lại cảm thấy cực ghét món này luôn rồi

Thế Lân cắm ống hút vào hộp milo mang ra đưa cho Thành An

"Nè, uống đỡ đi, cho có dinh dưỡng"

Thế Lân ngồi xuống bên cạnh nhìn Thành An uống sữa, hình như thằng bạn mình gần đây có hơi tròn lên hay sao á ta

Thành An hút một hơi xong hết hộp sữa nó mới nói

"Gì nhìn tao ghê zậy? Bộ tao lạ lắm hả?"

"Theo như quan sát của tao, hình như mày không phải bị bệnh đâu An ơi"

"Tất nhiên, tao đã nói là tao chỉ mệt trong người thôi, bệnh gì thằng này mày khùng quá"

Thế Lân lại nhìn Thành An từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại ở cái bụng hơi nhô lên của An

Thấy ánh mắt Thế Lân nhìn mình kỳ lạ, Thành An lại hỏi

"Gì nữa đây ba? Tao cảm giác là mày sắp nói cái gì đó bất thường rồi á"

"Hình như là mày... mày có ấy hả?"

"Ấy? Ấy gì? Là sao ba?"

Ánh mắt Thế Lân vẫn chăm chăm nhìn vào bụng của Thành An làm nó cũng nhìn xuống theo

"Là cái đó đó..."

"Cái đó? Yyyy... hong, chắc hong phải đâu"

Thành An hiểu ý bạn mình muốn nói gì rồi, nên nó vội vàng gạt ra

"Tao để ý rồi, gần đây mày một là ăn chua, hai là người mày tròn lên, ba là mày hay mệt mỏi với ngủ nhiều, mới đây là mày nghe mùi cá là mắc ói, đủ bằng chứng rồi, mày có bầu rồi An"

"Hoi... sao có được? Hoi hong phải vậy đâu... Tao chưa sẵn sàng..."

Đúng là Thành An chưa sẵn sàng để có em bé thật, nó biết bản thân nó vẫn còn trẻ con, suy nghĩ vẫn chưa thật sự trưởng thành, nó cũng mới chỉ là sinh viên, ước mơ âm nhạc của nó còn chưa thành hiện thực nữa, bây giờ là quá sớm để có em bé

"Thì lỡ có rồi thì phải chịu chứ sao? Mai qua bệnh viện khám đi, sẵn báo ông Hiếu biết luôn"

"Khùng hả ba, phải con ổng đâu mà báo ổng"

"Ủa? Là sao? Ê tới lượt tao hoang mang nè, mày quen ổng đó giờ thì con ổng chứ con ai?"

Thế Lân hoang mang tột cùng, không lẽ thằng bạn mình cắm sừng bác sĩ Hiếu sao

"Thật ra thì tao với anh Tài cũng có xảy ra chuyện..."

"Mày cắm sừng ông Hiếu hả? Mày bắt cá hai tay? Sao mày tệ vậy hả An?"

"Hong có... hong phải..."

Thành An nũng nịu luýnh quýnh giải thích

"Vậy mọi chuyện là sao? Nói rõ ràng tao nghe coi?"

"Sau khi chia tay anh Hiếu tao chán quá nên có lên app hẹn hò quẹt quẹt kiếm người nói chuyện chơi thôi, tao quẹt trúng anh Tài, thấy ảnh nói chuyện cũng hợp gu nên tao mới hẹn ảnh đi uống rượu, xong rồi bữa đó tao buồn nên lỡ uống say quá, với lại lúc đó tao đến kỳ phát tình, nên anh Tài có giúp tao, nhưng mà tao thề hôm đó là sự cố phát sinh thôi, tao cũng không có ý gì với anh Tài hết..."

"Vậy đứa nhỏ là con của anh Tài hả?"

"Tao cũng không biết nữa, tại trước đó một tuần tao cũng có làm với anh Hiếu"

"Rồi bây giờ mày cũng không biết là của ai luôn?"

"Ừa... huhu giờ tao phải làm sao đây?"

"Bình tĩnh lại coi, mày đừng có khóc làm tao rối theo, theo tao ngày mai mày cứ đến bệnh viện khám cho chắc ăn, rồi mọi chuyện còn lại từ từ tính, được không?"

"Thà cho tao khám ra bệnh gì đó khác đi, bệnh nặng cũng được chứ đừng là có bầu..."

"Nói tầm bậy tầm bạ quá à, nín đi, bây giờ đi ngủ, sáng mai tính"

Thành An về phòng mình, nó nằm lên giường trùm kín chăn, nó cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, nó xoay qua xoay lại thật là lâu, một lát sau khi nằm yên lại nó mới để tay lên bụng mình

"Có thiệt hả ta? Nếu mà có thì con là con của ai vậy?"

Chưa lúc nào Thành An mong trời mau sáng như lúc này, nhưng nếu lỡ khám ra là có em bé thật thì nó phải làm sao? Quay lại với Minh Hiếu hay bắt đầu với Tuấn Tài, làm sao cũng không được vì nó vẫn còn tình cảm với Hiếu, nếu quay lại với Hiếu mà đứa nhỏ là con của Tài, thì không lẽ nó bắt Hiếu đổ vỏ, còn nếu đến với Tài thì nó cũng không hạnh phúc vì nó đâu có tình cảm gì với hắn, trời ơi bây giờ trong đầu Thành An là một ngàn không trăm lẻ một tình huống luôn rồi, nghĩ tới nghĩ lui nó cũng không biết phải làm thế nào, nên thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy

Cuối cùng trời cũng đã sáng, Thế Lân thức dậy từ sớm nhưng cũng không sớm bằng Thành An, vì cơ bản nó có ngủ được đâu

"Gì ngồi một đống thấy sợ vậy ba? Ăn sáng nha, tao nấu gì đó cho mày ăn, ăn xong rồi tao đưa mày đi bệnh viện"

"Thôi, tao muốn đi 1 mình"

"Ok, vậy cũng được, nhưng mà phải ăn sáng đã rồi mới đi"

"Biết òi"

Sáng nay Thế Lân làm bánh mì ốp la, có lẽ An không bị "nghén" món này nên ăn cũng ngon miệng hơn

Thành An đặt xe đến bệnh viện, tuy là nó đã ra vào nơi này nhiều lần đến quen thuộc rồi, nhưng lần này sao nó lại run và hồi hộp quá chừng, nó mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín mặt để lỡ có gặp lại Minh Hiếu cũng không bị anh nhận ra

Nó đi thẳng đến khoa phụ sản, lấy số rồi ngồi chờ đến lượt khám

"Đặng Thành An"

"Dạ có..."

Nó vào phòng khám, ngồi đối diện nó là bác sĩ Quang Hùng, cũng là một người quen của nó đây mà

"An hả? Bị sao mà đến khám đây em?"

Sau khi nó kể triệu chứng của nó cho Quang Hùng nghe, anh cho nó đi thử nước tiểu, sau đó siêu âm cho nó

"Có... có không anh?"

"Hiện tại là anh chưa thấy có gì trong bụng em cả"

Thành An khẽ mừng thầm, nhưng Quang Hùng liền dập tắt niềm vui của nó

"Có thể là siêu âm chưa thấy vì thai còn nhỏ quá, em sang phòng bên cạnh lấy mẫu máu để xét nghiệm cho chính xác hơn nhé"

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn"

Thành An đi sang phòng lấy máu xét nghiệm

"Dạ xong rồi, khoảng hai tiếng nữa mình quay lại nhận kết quả nha"

"Dạ em cảm ơn"

Thành An vừa bước ra ngoài thì Minh Hiếu vô tình đi ngang qua, nhận ra dáng người quen thuộc anh vội dừng lại

"Thành An..."

Nó nghe anh gọi liền cúi mặt vội vã bỏ đi chỗ khác

Minh Hiếu tiến lại chỗ Thành An thật nhanh, anh nắm chặt cổ tay nó để giữ nó lại

"Em đứng lại, em đi khám bệnh gì vậy? Em không khỏe ở đâu hả?"

Minh Hiếu không ngờ được gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu nay ở chính nơi mình đang làm việc, anh lo lắng khi thấy An ở đây, vì nếu không phải nó đến vì anh, thì chỉ có thể là đi khám bệnh thôi

Minh Hiếu nhìn bảng treo xem đây là khoa gì, là khoa phụ sản, không lẽ nào

"Em có em bé hả?"

Không cần phải né tránh, Minh Hiếu thẳng thắn hỏi Thành An, làm nó vừa bối rối vừa lúng túng, không biết phải trả lời anh như thế nào

"Nói anh nghe, em có em bé phải không?"

"Không biết, tui với anh đã chia tay rồi, đừng làm phiền tui nữa, tui có hay không là chuyện của tui"

Nói rồi Thành An vung tay thoát khỏi tay của Minh Hiếu, vội vã chạy ra ngoài bắt xe về nhà, mặc kệ kết quả xét nghiệm vẫn chưa rõ trắng đen

Minh Hiếu không đuổi theo An mà đi vào phòng của Quang Hùng, cái anh cần bây giờ là kết quả xét nghiệm của nó, nếu anh muốn thì sẽ có thôi, đơn giản mà

"Anh Hùng, nãy An có đến khám hả?"

"Ừ đúng rồi, xét nghiệm mang thai"

"An có phải là có thai không?"

"Triệu chứng thì có vẻ giống, nhưng siêu âm lại không thấy, nên anh mới nói An đi xét nghiệm máu rồi"

"À... vậy khi nào có kết quả anh gửi qua cho em nha"

"Ok, lát nữa anh bảo y tá mang qua  cho"

"Cảm ơn anh"

Thành An trở về nhà thì thấy Tuấn Tài đứng ở trước cửa, nó thầm nghĩ sao né được người này thì lại gặp phải người kia vậy trời

"Bé An, em mới đi đâu về vậy? Anh qua thăm em nè"

"Em đi công việc chút thôi à, em đâu có sao đâu mà anh phải mất công đến thăm"

"Anh đã lỡ tới đây rồi em không định mời anh vào nhà sao?"

"Đâu có, ai lại mất lịch sự vậy, anh vào nhà chơi"

Tuấn Tài vào nhà, đặt bánh bông lan và trà sữa lên bàn

"Anh nghĩ là em thích đồ ngọt nên anh mua cho em á"

"Cảm ơn anh nha, nhìn ngon quá à"

"Bé An nè, anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh nói đi, chuyện gì dạ? Bộ bài thi của tụi em có vấn đề gì hả anh?"

"Không có, bài thi của em ổn, chỉ là anh muốn nói..."

"?"

"Anh muốn tìm hiểu em, em cho phép anh được chăm sóc em nha?"

"???"

Thành An có hơi bất ngờ, sao mà hôm nay nhiều cú sốc đến với nó quá

"Chuyện tối hôm đó anh cũng có phần không đúng với em, nhưng lúc đó tình thế bắt buộc chúng ta phải làm vậy, em hiểu mà đúng không? Cho nên anh muốn chịu trách nhiệm với em, em cho anh một cơ hội nha?"

"Anh Tài à, chuyện này có hơi đột ngột với em, thật ra thì hôm đó em cũng có phần sai, nên em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì đâu, em cũng không biết phải nói sao, nhưng mà..."

Thành An thật sự lúng túng, nó cũng không biết mình nên nói gì hay làm gì trong lúc này, vì bây giờ cho dù nó đưa ra quyết định gì thì cũng có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của nó và cả mọi người xung quanh nữa

"Thôi được rồi, anh xin lỗi vì lời đề nghị vội vàng này của anh, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, trong lúc đó thì cho phép anh được lo lắng cho em cũng như chứng minh tình cảm của anh dành cho em nha, anh không chỉ muốn chịu trách nhiệm với em, mà thật sự anh cũng có cảm tình với em"

"Vậy anh để em suy nghĩ nha, tại vì em cũng đang cần phải sắp xếp lại mọi thứ một chút"

"Được rồi, vậy anh về trước nha, từ bây giờ nếu em có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng bên cạnh em"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

Sau khi tiễn Tuấn Tài về, Thành An lại ngồi bần thần một góc, sao mọi chuyện đã rối càng thêm rối vậy trời

Về phía Minh Hiếu, anh vẫn đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm của An từng giây từng phút, anh đang rất trông đợi một kết quả khả quan, Hiếu thật sự rất yêu An, nhiều lúc anh cũng muốn cưới nó về lắm rồi mà nó còn đi học nên anh muốn để nó tập trung học và thực hiện ước mơ ca hát của nó, nhưng nếu An có em bé rồi thì anh sẽ cưới nó cho bằng được, chuyện nó giận dỗi lần này cũng có thể nhờ sự xuất hiện của đứa bé mà biết đâu cả hai làm hòa với nhau thì sao

Một xấp giấy tờ kết quả xét nghiệm được mang sang phòng bác sĩ Hùng, cô y tá đang ngồi sắp xếp lại

"Em tìm hồ sơ của Đặng Thành An, mang qua phòng bác sĩ Hiếu giúp anh nha, anh đi họp cái"

"Em biết rồi để em tìm"

Cô y tá cũng nhanh chóng xem một loạt hồ sơ, thấy tên Thành An liền mang ngay qua cho Minh Hiếu

"Bác sĩ Hiếu, bác sĩ Hùng gửi cái này cho anh"

"Anh cảm ơn nha"

Minh Hiếu nhanh chóng mở ra xem kết quả, giống như anh nghĩ, là mang thai rồi, nhưng điều làm anh không thể ngờ tới đó là, hồ sơ này không phải của An

Thế Lân về nhà, lại thấy thằng bạn mình ngồi im lặng thẫn thờ, cậu lại gần hỏi thăm

"Sáng đi khám sao rồi? Có không?"

Thành An lắc đầu

"Không có hả?"

"Hông, chưa biết"

"Ủa sao kỳ vậy?"

"Tao mới lấy máu xong thì gặp ông Hiếu, ổng biết chuyện rồi, tao lật đật chạy về luôn"

"Thì mày cứ ở lại đợi kết quả xem sao? Tự nhiên bỏ đi về"

"Lúc đó tao hoảng quá nên chạy trốn là cách tốt nhất rồi, mắc công ổng hỏi tao này kia bắt tao phải trả lời cho bằng được, cái kiểu gia trưởng đó tao không thích"

"Rồi giờ tính sao? Có quay lại bệnh  viện để lấy kết quả không?"

"Giờ này chắc ông Hiếu đang cầm kết quả của tao rồi quá, dễ gì ổng không xem"

Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của An reo lên

"Ai gọi mày kìa? Anh yêu? Đừng nói là mày còn anh nào nữa nha?"

"Hongg... là ông Hiếu đó, tao chưa xóa số ổng, mới nhắc tới ổng là ổng gọi liền, chắc phải mua vé số quá, biết đâu trúng độc đắc"

"Độc đắc trong bụng mày kìa còn đòi gì nữa. Nghe đi, chắc ổng muốn cho mày biết kết quả đó"

"Nghe hông ta? Sao tao thấy bất ổn dữ luôn á"

"Nghe đại đi"

Thành An vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng nói

"Chiều nay em rảnh không? Anh cần gặp em nói chuyện, anh muốn mình nghiêm túc ngồi lại với nhau, để nói chuyện gì thì em biết rồi đó"

"Biết rồi"

"Vậy 3 giờ anh qua đón em, vậy nha"

Nói rồi Minh Hiếu liền cúp máy, để Thành An vẫn còn lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì

"Sao? Ổng nói gì?"

"Ổng nói là ổng muốn nói chuyện nghiêm túc với tao, chết òi, vậy là có em bé thiệt rồi mày ơi"

"Thì cứ ra gặp ổng đi, đằng nào thì cũng phải giải quyết vụ này cho xong, chứ cứ chần chừ hoài cái bụng mày bự lên rồi là hết đường tính luôn đó"

"Nhưng mà biết phải làm sao? Còn anh Tài nữa kìa, ảnh mới tỏ tình tao hồi nãy á"

"What the f*ck? Thiệt luôn? Rồi mày đồng ý chưa?"

"Chưa, tao nói tao cần thời gian suy nghĩ. Giờ sao đây mày? Cứu tao chuyến này coi, tự nhiên một đống chuyện từ đâu ập xuống, chắc chuyến này tao xong òi"

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Thôi giờ vầy nha, mày cứ ra gặp anh Hiếu, xong mày nói sự thật cho ổng nghe rồi xin lỗi ổng, tao nghĩ là ông Hiếu sẽ thông cảm cho mày thôi, với lại đằng nào thì mày cũng đâu có thích ông Tài đâu, từ chối lời tỏ tình của ổng đi"

"Nhưng mà lỡ đứa nhỏ là con của ông Tài, lẽ nào tao bắt anh Hiếu phải đổ vỏ hả? Vậy tội cho ảnh lắm. Trời ơi sao tao hư quá vậy nè?"

"Thì mày cứ nói sự thật đi, rồi ông Hiếu giải quyết cho"

"Chắc ổng sẽ giải quyết tao trước khi giải quyết chuyện của tao quá"

"Nghe lời tao, nói sự thật cho ổng đi, ổng hiểu cho mày thì tốt, còn không thì thôi, mày còn tao mà, có gì cứ về đây, tao lo cho mày"

"Chời ơi mày đúng là bạn tốt luôn á Lân"

"Quá khen, vậy đi nha, tao cho lời khuyên rồi đó, mọi chuyện là tùy mày, it's up to you"

"Biết òi, cảm ơn nha"

"Bày đặt khách sáo nữa, hông có chi à"

Buổi chiều, Thành An sửa soạn để ra gặp Minh Hiếu, nó soi gương, chỉnh lại tóc rồi xem lại quần áo từ trên xuống dưới, sao mà còn hồi hộp hơn lúc first date nữa không biết

Minh Hiếu lái xe đến trước nhà An đợi, cũng vừa lúc nó đi ra, anh xuống xe mở cửa sẵn, nó lên xe anh lại choàng qua người nó thắt dây an toàn, như thói quen lúc cả hai chưa chia tay

Thành An ngồi im trên xe, không khí im ắng làm nó khó chịu

"Anh muốn nói gì thì nói đi"

Minh Hiếu vẫn im lặng lái xe, An cũng khó hiểu, chính anh là người gọi nó ra để nói chuyện mà giờ anh lại im lặng như thế là sao?

"Nè, nói gì đi? Anh biết gì rồi phải không? Sao anh vẫn im lặng vậy? Hay anh muốn tui tự thú nhận đúng hông? Ok, tui có bầu rồi đó, được chưa?"

"Anh đang tập trung lái xe"

Minh Hiếu phải lên tiếng để cắt ngang sự ồn ào đáng yêu của người bên cạnh, anh đang tập trung, không muốn nói chuyện quan trọng như thế này trong lúc đang di chuyển

Biết mình gây ồn ào làm mất tập trung cho anh, Thành An cũng tự động bật chế độ im lặng

Minh Hiếu chở Thành An đến một khu đất trống cạnh bờ sông, ở đây gió thổi mát rượi, cảnh vật cũng rất nên thơ, Hiếu xuống xe, đi sang bên cạnh mở cửa cho An, sẵn tiện lấy ra một ly nước cam đưa cho nó

"Uống đi, cho có vitamin"

Nhận lấy ly nước cam, Thành An lên tiếng trước

"Anh muốn nói gì anh nói đi"

"Sáng nay anh có xem qua kết quả xét nghiệm của em rồi, đúng là có thai"

"Thì... thì sao?"

"Vậy thì, em đồng ý làm vợ anh nha?"

Minh Hiếu lấy ra một hộp nhẫn, quỳ xuống cầu hôn Thành An

"Gì dzậy?"

Thành An lại sốc thêm một lần nữa, có lẽ ngay lúc này điều nó cần là một liều thuốc trợ tim, sáng được người này tỏ tình, chiều được người kia cầu hôn luôn, vận đào hoa sao lại đến ngay lúc này vậy chứ?

"Anh biết là sẽ hơi bất ngờ cho em, chuyện này anh cũng không tính trước, đáng lẽ phải nên mua hoa cho em, đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng mới đúng, nhưng mà anh cũng gấp lắm ời, từ lúc đọc kết quả của em xong là anh chạy đi mua nhẫn liền luôn đó, chưa kịp sắp xếp bất cứ cái gì cả, anh chỉ muốn nói là anh thật sự rất yêu em, lúc em nói lời chia tay anh vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì để khiến em phải giận dỗi anh như thế, bây giờ tụi mình cũng đã có con với nhau rồi, em có thể nào tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ không để em phải buồn phiền nữa đâu, đồng ý về chung một nhà với anh nha?"

"Anh Hiếu... anh đứng lên đi"

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, trời ơi đáng ra phải chuẩn bị chu đáo hơn cho em, anh biết anh sai rồi, em đừng có giận anh nha, anh xin lỗi..."

"Hong phải, người xin lỗi phải là em mới đúng..."

Nhìn thấy tình cảm của Minh Hiếu dành cho mình, Thành An bỗng dưng bật khóc, nó khóc vì một người tốt như anh lại hết lòng yêu một đứa tệ hại như nó, nó khóc vì cảm giác tội lỗi mà nó đã gây ra, nó khóc vì nó đã không trân trọng tình cảm của anh, không hoàn toàn tin tưởng anh, nó không có trách nhiệm trong tình yêu của chính mình, đến lúc này nó mới nhận ra người vô tâm trong chuyện tình này không phải anh mà chính là nó

"Sao em khóc? Nín iii... ngoan anh thương mà, anh xin lỗi..."

Minh Hiếu đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành An, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó

"Honggg... em xin lỗi anh... em đã không biết trân trọng anh... em hư lắm..."

Thành An vừa nói vừa khóc nấc lên, Hiếu càng dỗ nó càng khóc to hơn

"Em bình tĩnh lại đã, đừng có xúc động mạnh, từ từ nói, nha"

Đến khi Thành An bình tĩnh lại, nó mới nói hết nỗi lòng mình ra với Hiếu, nó chọn chia tay anh vì nó cảm thấy anh quá tốt quá giỏi, bản thân nó chưa là gì cả nên nó vô cùng tự ti, nó muốn anh phải ở bên cạnh những người giỏi như anh, chứ không phải ở bên một thằng nhóc lông bông như nó

An nói rất nhiều, nó nói cả những ấm ức khi anh vô tâm, anh gia trưởng với nó, nói cả chuyện nó đã lỡ cùng với Tuấn Tài qua đêm với nhau sau khi chia tay anh, tất cả mọi thứ trong lòng nó nghĩ gì nó nói ra hết, cả những lo lắng, những suy tư, nó sợ Hiếu sẽ không hiểu mình mà thất vọng về nó và quay lưng với nó

Từ đầu tới cuối Minh Hiếu chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe nó nói, những suy nghĩ nó cất giấu trong lòng từ lâu cuối cùng hôm nay anh đã được biết, hóa ra là nó cảm thấy tự ti khi ở bên cạnh anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, vuốt vuốt lưng nó, phát ra pheromone an ủi nó

Đến khi anh nghe nó kể về chuyện của nó và Tuấn Tài, và nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng nó là đứa bé, thì anh có hơi tức giận một chút, nhưng chỉ là một chút thôi

Anh biết lúc này Thành An đang mất bình tĩnh và bối rối, nên anh cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định của mình

"Rồi, bình tĩnh lại nghe anh nói nè, em nói là anh rất giỏi, nên em tự ti khi ở bên anh, nhưng ngay từ đầu là anh thích em trước mà, là anh theo đuổi em, bởi vì anh nhìn thấy ở em có một nguồn năng lượng tích cực, em dễ thương, em đáng yêu, em rất là ngoan nữa, anh nhìn thấy ở em toàn là những điều tốt đẹp thôi, cho nên anh yêu em vì những điều đó, đừng tự ti như vậy, anh cũng đâu phải là một người hoàn hảo đâu, như em nói anh còn hay gia trưởng với em đúng hông, anh cũng còn nhiều tật xấu lắm mà, nhưng em vẫn chấp nhận yêu anh đó thôi, nên là em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, em chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều là được rồi"

"Nhưng mà em lỡ ngủ với người khác rồi, có thể còn mang thai con của người ta nữa, em không xứng đáng với anh nữa đâu"

"Bộ em chưa ngủ với anh hả? Số lần tụi mình làm với nhau không mãnh liệt bằng một lần lỡ đó của em hả? Nếu em chia tay anh vì lỡ ngủ với người khác, thì sau này em cũng sẽ không đến với người sau được vì đã lỡ ngủ với anh hả? Trả lời anh coi?"

"Nhưng mà..."

"Nhìn anh nè, anh nói nghiêm túc, anh sẽ yêu em, yêu luôn cả con của em, cho dù nó là con của chúng ta, hay là của em cùng với ai đi chăng nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ nói chuyện với cha ruột của nó, ba mặt một lời, nhưng chỉ để thông báo cho người đó thôi, em vẫn là vợ anh, con vẫn là con anh, còn mọi chuyện sau này có như thế nào thì mình sẽ thuận theo hướng giải quyết tốt nhất mà làm, có được không?"

"Anh không sợ mình chịu thiệt thòi hả? Lỡ như người ta nói anh đổ vỏ thì sao?"

"Thì kệ người ta, miễn là mình sống tốt, mình yêu thương nhau, nuôi dạy con cái thật tốt là được"

Thành An tựa đầu vào vai Minh Hiếu, nó đã chọn không lầm người để trao cả đời mình rồi

"Cảm ơn anh đã thấu hiểu và yêu thương em đến như vậy"

"Không sao hết, em đã nhẹ lòng chưa?"

Thành An gật đầu, nắm chặt lấy tay Minh Hiếu

Sau hôm đó, Thành An thoải mái hơn hẳn, nó đã từ chối lời tỏ tình của Tuấn Tài, hắn cũng vui vẻ chấp nhận làm bạn, tạm thời An không nói cho hắn biết chuyện đứa bé, nó đợi đứa bé lớn một chút sẽ làm xét nghiệm ADN, tuy có hơi nguy hiểm nhưng hơn ai hết nó muốn biết sự thật càng sớm càng tốt

Từ lúc quay lại với Minh Hiếu, Thành An ăn no ngủ kỹ hơn hẳn, anh chăm cho nó kỹ từng li từng tí, người nó cũng trở nên hồng hào hơn rồi. Lúc nào Hiếu cũng ở bên cạnh An, ở bệnh viện cứ rảnh là anh nhắn tin hỏi han nó, hết việc là anh về nhà ngay, không lúc nào anh để nó một mình. Được Hiếu quan tâm, chăm sóc kỹ như vậy khiến An cảm thấy việc có em bé cũng không hẳn là quá tệ, ít ra nó cũng đã biết anh chưa hề vô tâm với nó lần nào

"Hiếu ơi anh vào được không?"

Bác sĩ Quang Hùng gõ gõ cửa phòng anh

"Anh vô đi"

"Anh qua đưa em hồ sơ của bé An nè, sorry em nha, nó bị rơi vào kẹt tủ nên tìm tận mấy ngày mà không thấy"

"Ủa, không phải bữa trước cô y tá bên anh qua đưa cho em rồi hả? Còn hồ sơ nào nữa?"

"Đâu em lấy ra cho anh xem, chắc cổ cầm lộn rồi"

"Có lộn đâu anh, nè tên Đặng Thành An, năm sinh 2000, ủa? An của em sinh năm 2001 mà? Bên anh làm ăn kỳ vậy, nhập sai thông tin bệnh nhân rồi nè?"

"Anh nhớ rồi, hôm đó cũng có một bệnh nhân tên An nhưng sinh năm 2000, vậy là chắc trùng cả họ tên với bé An luôn nên cô y tá mới cầm nhầm đó. Vậy cho anh xin lại hồ sơ đó nhé, để anh gửi lại cho bệnh nhân, còn cái này mới là của bé An nè, kết quả là không mang thai nhé"

"Ủa vậy là sao?"

"Thì bé An không có thai chứ sao? À những triệu chứng như nôn ói, hay mệt mỏi, chán ăn có thể là bệnh về tiêu hóa của em rồi đó, em gọi bé An lên khám lại đi nhé"

Trong đầu Minh Hiếu lúc này chỉ có ủa, ủa, ủa và ủa?

Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hả? An không có thai, Hiếu vừa vui mà cũng vừa buồn, anh vui vì nó không phải làm mẹ quá sớm, anh cũng biết nó vẫn chưa sẵn sàng đâu, nhưng anh cũng hơi buồn vì phải tiếp tục đợi nó thực hiện xong ước mơ của riêng mình rồi nó mới chịu cưới anh

Minh Hiếu gọi điện về cho Thành An bảo nó đến bệnh viện gặp anh gấp, nó cũng chưa biết chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đến gặp anh

"Có chuyện gì vậy anh? Sao dạ?"

"Em ngồi xuống đi anh có chuyện cần nói với em"

Thành An ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện anh

"Anh có 1 tin vừa vui vừa buồn muốn báo cho em biết"

"Nói lẹ đi, em hồi hộp em xỉu ở đây luôn á"

"Thực ra thì em không có thai, kết quả anh đọc là của người khác, vô tình người đó trùng tên với em"

"Gì? Thiệt hông dạ? Anh chắc chắn chưa? Em hông có bầu hả?"

"Ừa, chưa có"

Thành An thở phào một cái thật dài, nó vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, vậy là những điều nó lo lắng trong lòng như được xóa tan hết, từ giờ nó đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái rồi

"Nhưng mà với những biểu hiện của em nếu như không phải là mang thai thì chắc là em bị trào ngược dạ dày rồi, đi theo anh nội soi dạ dày, nhanh"

"Hả? Là vẫn phải khám bệnh hả?"

"Đi nhanh lên"

Thành An đi theo Minh Hiếu để khám bệnh dạ dày, sau khi có kết quả thì nó đã bị anh mắng cho một trận

"Đúng như anh nghĩ, trào ngược dạ dày kèm theo rối loạn tiêu hóa, trong lúc không có anh bên cạnh em lại nhịn ăn phải không? Ban ngày em không ăn uống gì hết đến đêm em đói quá em mới ăn đúng chưa, hèn gì người tròn lên thấy rõ luôn. Không có anh là em lại ăn uống thất thường, sinh hoạt nghỉ ngơi không điều độ nên mới bị như vầy đây. Sao em hư quá vậy hả An? Báo trước với em là em phải uống rất nhiều thuốc luôn nha, lát nữa lấy thuốc xong rồi thì em về trước đi, chiều anh về anh sẽ xử lý em sau, quá hư luôn"

"Hoi mà em xin lỗi mà"

Thành An đâu có ngờ chỉ vì mình buồn mà hay bỏ bữa nên mới bị bệnh như vậy đâu, Minh Hiếu lại hung dữ với mình nữa rồi, không biết chiều nay về lại bắt mình phải làm gì nữa đây, sao mà ghét cái thói gia trưởng của anh thế không biết, bây giờ nó lại ước gì cho mình có em bé đi, để Hiếu tiếp tục dịu dàng cưng chiều mình trở lại, mình nói là anh nghe lời liền chứ không có chuyện ngược lại như lúc này, huhu.

"Muốn có em bé hả? Vậy để anh cố gắng hơn nha 😏"

"Hoi mà... hoiiii..."
________________________________
Thì đó, tất cả chỉ là hieu lam hieu lam 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top