Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An vừa đánh răng xong đi ra đã thấy hai tên ngốc kia đứng trố mắt nhìn nhau. An đứng chống nạnh, liếc nhìn hai người bọn họ.

- Diễn kịch câm hả?

Nói rồi cậu tặng cho mỗi người cú sút vào mông, xong chen vào giữa đi lại sofa ngồi. Minh Hiếu ôm cặp đào của mình ton ton đi theo sau em, vừa định ngồi xuống thì đã bị em dùng chân đá đi.

- Mau đi đánh răng đi, hôi chết.

Minh Hiếu bĩu môi, em chê anh! Mọi hôm thức dậy đòi ôm người ta, hôn người ta mà nay lại bày đặt chê. Tất cả là tại thằng Khang kia, anh không phục nhưng vẫn phải quay lưng đi, trước khi biến mất khỏi phòng khách còn không quên dành cái nhìn “ thân thương “ cho người thừa thãi nhất nhà này.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, gương mặt Khang liền lộ ra vẻ nham hiểm. Hắn liếm môi cười hề hề.

- Hỉu gòi hỉu gòi he, hèn gì hôm qua không đi ăn cùng team. Ra là bận về ăn người ở nhà.

- Ăn cái đầu mày, rồi làm gì mà sáng sớm qua đập cửa nhà tao ầm ầm vậy. Vong dí mày hả?

An còn chưa hết bực mình vụ giấc ngủ của mình bị thằng Khang phá. Vì bực mình nên nãy giờ em cũng quên mất việc coi bây giờ là mấy giờ, rèm trong nhà chưa được kéo ra hoàn toàn nên bên ngoài là sáng hay tối em không nắm được.

- Sáng sớm gì mà sáng sớm, ba giờ chiều rồi ông cố. Anh Isaac gọi mày đến làm nhạc mà gọi cả chục cuộc không bắt máy. Ảnh sợ mày đêm qua mệt quá nên lo mày có chuyện gì, nên mới kêu tao qua coi mày sao. Qua thì thấy…. đúng là mệt thiệt, mà chắc không phải mệt vì quay hình mà mệt vì… hí hí hí.

Hắn nói đến đó rồi dừng lại cười, cái điệu cười đáng đánh đó. Nhưng An chẳng để ý đến thái độ chọc ghẹo của hắn, trọng tâm chính của câu nói là “ ba giờ chiều “ á. Em lật đật chạy đi kéo rèm phòng khách ra, ánh nắng mặt trời chói chang lập tức chiếu thẳng vào làm sáng bừng cả căn nhà. Đang ở trong tối, đột ngột tiếp nhận ánh sáng từ ngoài khiến em chưa kịp thích ứng kịp, em lấy tay che mắt, sau vài giây mới nhìn rõ trời bên ngoài. Quả thật đã chiều rồi.

An chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại, cái của em có tổng cộng 8 cuộc gọi nhỡ, còn của Hiếu có 6 cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc này Hiếu từ nhà vệ sinh đi ra, thấy em đang cầm hai cái điện thoại trong tay thì hỏi.

- Sao vậy?

Em mở khóa màn hình đưa Hiếu xem, 15:47 – 4 cuộc gọi nhỡ từ Jsol – 2 cuộc gọi nhỡ từ Erik.

Shit! Anh vội vàng gọi lại cho Jsol, còn em thì đi thay đồ để nhanh chóng đến chỗ anh Isaac.

Alo, em ngủ quên mất, bây giờ mới dậy.
…..

Được, vậy anh nhắn mọi người qua nhà em đi. Em nói Kewti rồi.

Nói xong anh cũng cúp điện thoại, lựa quần áo từ trong tủ rồi chen chúc với em trong phòng thay đồ.

- Tại Hiếu mà em bị trễ giờ á.

Anh vừa cài nút áo, chỉnh lại cổ áo cho ngay chỉnh giúp em, vừa nghe em chỉ trích mà gật đầu không phản bác.

- Đúng vậy, tại anh hết. Do anh không kiềm chế được trước sự đáng yêu quyến rũ của em, không kiềm chế được trước cơ thể nõn nuột, không kiềm chế được trước tiểu tiểu An…

- Thôi đi, hứ. Nói chung là tại anh mà giờ tui bị trễ giờ với anh em, hãy đợi sự trừng phạt từ tui đi.

Hiếu nghe đến hai chữ trừng phạt mà như bắt được vàng. Ánh mắt anh sáng rực, thấy rõ được hai chữ THÈM THUỒNG hiện rõ từ con ngươi của anh.

An đạp chân anh đánh bay mấy cái suy nghĩ xấu xa đó.

- Nghĩ cái gì!

Hiếu nhún vai, không biện hộ cũng chẳng thanh minh. Bởi đúng là anh nghĩ như vậy thật. Mặc quần áo cho em xong xuôi, nhìn em xinh đẹp trước mắt mà không muốn để em đi. Bây giờ cả hai tách nhau ra, không biết mấy ngày nữa mới được gặp, mới lại được ôm em ngủ trong vòng tay.

Thời hạn chương trình cho ngắn, vừa phải làm nhạc vừa phải tập nhảy nên phải dốc 2000 công sức để hoàn thành bài thi. Live stage này Hiếu làm đội trưởng nên trách nhiệm càng nhiều hơn, áp lực cũng nhiều hơn. Anh ôm em bé vào lòng, An cũng ôm chặt lấy Hiếu. Cái ôm trao đi tình yêu mãnh liệt, vừa là niềm an ủi, vừa là động lực thúc đẩy đối phương.

An ôm lấy hai bên gò má Hiếu, hôn lên môi anh. Hiếu rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em, môi lưỡi giao nhau, ngấu nghiến như muốn cắn nát môi của đối phương. Không ai chịu thua ai, cả hai như những con hổ đói khát muốn nuốt trọn lấy người kia.

Qua 4 phút, An là người giơ cờ trắng đầu hàng, cậu không thể thở nổi nữa rồi. Môi của cả hai đã sưng tấy lên, tinh tế để ý một mảnh da môi em đã bị tróc đi. An lại phụng phịu đánh vai anh, Hiếu chiếm được miếng hời nên cười dịu dàng tùy ý em đánh.

- Em phải đi rồi, bye Hiếu nha. Nhớ cố gắng nha, yêu Hiếu.

- An cũng phải cố gắng nha, anh yêu An nhiều nhé.

Hiếu không tiếp tục quấn em nữa, bởi còn quấn nữa anh sợ cả anh và em đều không đi làm việc nổi. Tiễn em đi cùng Khang anh cũng nhanh chóng thay đồ, dọn hai bát mì đã không còn ăn được nữa, vứt rác trong sọt rồi quay về nhà mình họp mặt cùng anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top