Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu chôn chân ở phòng thu đã năm ngày liền, có những hôm anh thức tới sáng để làm nhạc. Thân làm đội trưởng, anh muốn làm ra một tiết mục thật hay gửi đến khán giả và để bảo toàn anh em trong team. Không chỉ mình anh mà ba anh em khác vẫn cực lực cùng anh đêm ngày, chị Cam cũng không ngoại lệ nên chẳng có lý do gì để anh phải lười biếng cả.

Những lúc được ngơi tay ăn uống, anh tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi thăm em, dặn em ăn uống đầy đủ. Đọc mấy dòng tin nhắn nhõng nhẽo của em mà anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ em đứng bên cạnh ôm lấy tay mình lắc lư, miệng nhỏ cong lên vòi vĩnh. Đôi khi em bé sẽ gửi cho anh 1-2 tấm selfie để anh có động lực làm việc. Cho dù không được gặp người yêu mấy ngày liền nhưng em chẳng oán than nửa lời, em chẳng tủi hờn hay trách cứ. Bởi cả anh và em đều đang bận rộn cho tương lai, cho đam mê nghệ thuật bùng cháy.

Qua đến ngày thứ 9, team anh đã hoàn thành phần thu âm của mình. Mọi người quyết định nghỉ sớm hôm nay, trở về ăn uống tắm rửa sạch sẽ để ngày mai bắt tay vào tập vũ đạo luôn.

Minh Hiếu ngả lưng xuống giường, chộp lấy điện thoại vội vàng gọi điện cho An, qua 3 hồi chuông đổ mới nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

- Aaaaaaaa, mệt quá, nhớ Hiếu aaaa.

Minh Hiếu nghe giọng em thì cười thầm, em đúng là liều thuốc tiên chữa bao mệt nhọc trong anh.

- Anh cũng rất nhớ bé, siêu siêu nhớ, nhớ siêu cấp vũ trụ. Hôm nay team anh vừa thu âm xong, tối nay anh có thời gian rảnh, anh qua đón em đi ăn nha, mấy giờ cũng được.

Đầu dây bên kia chưa lập tức trả lời, qua chừng nửa phút mới nghe em đáp lại.

- Em cũng hong biết mấy giờ mới xong nữa, Hiếu đợi em được hong.

- Tưởng chuyện gì, anh đợi em cả đời còn được, mấy tiếng đồng hồ nhằm nhò gì. Vậy khi nào em tập xong gọi anh nha bé.

Sau đó cả hai nói chuyện thêm vài câu rồi anh Isaac gọi em vào tập, Hiếu liền cúp máy không làm phiền em nữa, rồi đánh một giấc thật ngon.

Lúc tỉnh lại đã là 9 giờ tối, anh nhìn điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không. Kết quả là trống trơn, có lẽ em vẫn còn đang tập. Minh Hiếu đành đi tắm trước, anh bận áo thun đen cùng quần jogger, xong xuôi thì dựa vào sofa lướt điện thoại chờ em gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top