Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Hí lô, tui là seth
Truyện có tục và H+ sớm nên mọi người đừng lạ gì nhe
Đơn giản là tui muốn viết sếch:)))
Híu thích gọi Gíp iu là em nên là có dì hk thắc mắc nhee:)
——
Thành An ngày trước là một cậu học sinh thành tích luôn đứng thứ 2, một ngày của cậu chỉ có học và học. Và Trần Minh Hiếu luôn là cái gai trong mắt em, vì cố gắng đến mấy thì Thành An vẫn chưa bao giờ chạm đến được vị trí của cậu ta.

Một buổi sáng bình thường, cậu vẫn đến trường. Trớ trêu thay, lúc cậu vừa vào lớp, những bạn học của cậu ai cũng cười cợt, nhìn vào cậu rồi thì thầm nói xấu.

"Ê có kết quả thi rồi á"

"Ừ, Đặng Thành An lại đứng thứ 2 đó"

"Ôi vãi cậu ta học kinh thế mà vẫn đứng 2 à"

"Vẫn chỉ có Minh Hiếu lớp ta giữ mãi được hạng nhất"

Cậu nghe được những lời đó như chết lặn, thật ra cậu cũng vốn quen những điều này, họ chỉ biết nhìn cậu là kẻ đứng sau, dù lần nào Thành An cũng cố gắng để dành được hạng nhất.

Lúc đó, Minh Hiếu cùng Bảo Khang bước vào lớp, liền được cả lớp xúm lại tung hô. Cậu nhìn phát chán rồi!

"Uầy cậu ngầu thật đó, lại hạng nhất nhaa"

"Xin vía xin vía"

Minh Hiếu cũng chẳng lạ lùng gì với cảnh này, anh cũng ngán ngẫm lắm chứ. Vì anh muốn Đặng Thành An cũng được cả lớp khen ngợi. Hiếu liếc mắt sang bàn của cậu, thấy cậu vẫn chăm chăm vào quyển sách và giải đề. Sắp tốt nghiệp rồi nhưng Thành An vẫn cố gắng đến vậy.

Bảo Khang giải vây giúp anh, vì biết anh muốn tiến đến chỗ của An.

" hoi đi bây ơi, làm cái gì thấy ghê vậy, để thằng nhỏ yên" Khang nói

Minh Hiếu đứng cạnh bàn An, cuối đầu xuống nhìn mặt cậu và nở một nụ cười

"Đừng buồn An nhé, cậu cố gắng hết sức rồi"

Dù Hiếu không có ý xấu gì, nhưng câu nói đó lại rất đả kích với Thành An, cậu không chịu được. Cậu ngước mặt lên và thở dài, bình thản nói:

"Cậu đã cướp hạng nhất của tôi rồi, chưa đủ hay sao mà còn phải làm vậy"

"An đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu" Anh xua tay

Trống đánh vào lớp vang lên. Hiếu cũng về chỗ và cả lớp cũng vậy. Thầy ISAAC bình thản nói:

"Các em là năm cuối rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này nhớ sống tốt và làm việc có ích cho xã hội"

——
2 năm sau

"Trời ơi Khang ơi mày đừng có đổ nước mắm nữa, mặn thấy mẹ mày nè" An quát lớn

"Từ từ đạ mú, mày cứ chửi làm tao rối quá nè" Khang liền tay đóng nắp chai lại

Từ khi nào Đặng Thành An lại trở nên hướng ngoại vậy nhỉ? Có lẽ phải nói rằng cậu đã đổi tâm hồn, biết bắt chuyện, cởi mở hơn. Nhưng phần Hiếu, anh trở nên khép kín hơn, vì anh chọn con đường làm nghệ sĩ,  một nghề không dễ dàng gì để có thể tự do tự tại.

Tốt nghiệp xong, Trần Minh Hiếu lặn mất tăm và chỉ biết là cậu đang làm rapper, Thành An thì kiếm được thêm bạn mới, cậu có Khang-bạn của Hiếu, nhưng cả cậu ta vẫn không biết Hiếu ở đâu, chỉ có Kewtiie thôi.

"Ê Khang sắp đến sinh nhật Quang Anh rồi á, mày có tin là Hiếu sẽ ở đó không?"

"Tao nghĩ có, dù gì Quang Anh cũng thân với cậu ta mà"

"Tự nhiên tốt nghiệp xong lên núi ở luôn, chả biết nhà ở đâu, tao còn chưa tỉ thí với cậu ấy lại, tao muốn thắng cậu ta, ít nhất là một lần"

"Thôi đi trời ơi"

"Đụ má Khang ơi cái này chưa chínnnn" Thành An hét toán lên.

Một ngày của Bảo Khang và Thành An đơn giản như vậy đó, mà chơi thật sự rất bền.

Thoáng chốc đã đến sinh nhật Quang Anh. An với Khang cũng rất chuẩn bị, dù có hơi lười.

"An ơi xong chưa?"

"Rồi đây rồi đây"

"Rề thấy ớn"

Cả hai nhanh chóng đến nhà hàng, đúng như dự đoán, Trần Minh Hiếu đã xuất hiện! Nhưng cậu ta im lặng hơn rất nhiều, ngồi một góc bấm điện thoại, thật sự không quen mắt.

"Ê Khang mày bắt chuyện trước đi, tao ngại" cậu núp sau lưng Khang, đẩy anh về phía trước.

Anh cũng không còn cách nào khác, đi đến chỗ của Hiếu, bắt tay hỏi hang các thứ như chữa từng có cuộc chia ly.

"Ey yo bro khoẻ hông" Khang nói

"Hời ơi khoẻ mà khoẻ lắm"

Nhưng Thành An vẫn không dám nói chuyện với Hiếu.Lát sau Quang Anh cùng Đức Duy đến, cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Nhưng tửu lượng của An thật sự rất thấp, uống 2 ly đã chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi.

"Hức...Khang ơi...hức..cho tao về.."

"Mày điên à, tao không dám đâu, có bia rượu trong người rồi đòi tao chở mày về"

Hiếu là người duy nhất nãy giờ vẫn chưa uống một giọt nào, mà đúng lúc anh cũng định về. Nên Khang cũng nhờ anh chở con sâu rượu luôn.

"Ờ để An đó đi tao đưa dề"

"Ừa ok cảm ơn nhiều nhiều"

Bế được An lên xe đã là mừng lắm rồi, thằng nhỏ cứ nằm la liệt chả chịu đứng lên, cũng mất thời gian của Hiếu lắm. Anh bật xe rồi chạy đi, nhận ra hình như eo mình đang được ai đó ôm lấy.

"Hức..Khang ơi tao..hức..tao thích hiếu lắm..mà cậu ta...hức..chắc chắn không nhận ra đâu"

"Hồi cấp 3...hức..dù tao ghét nó lắm..hức...nhưng mà cậu ta...hức...đáng yêu..."

Mắt Hiếu mở to, không biết An có biết mình đang nói chuyện với ai không. Cậu nói rằng bản thân thích anh, thật khó chấp nhận mà.

Nhưng trong vô thức, Hiếu lại chở cậu về nhà mình. Quá trễ để nhận ra rồi, tại nhà An tới 12km lận. Anh đặt cậu xuống giường, may mắn là một người nào đấy cùng là Hiếu không có ở nhà nên An có thể thoải mái lăn lộn.

Minh Hiếu ngồi xuống, ánh mắt tình cảm nhìn vào cậu, anh còn lấy ngón tay gõ thật nhẹ lên trán cậu.

"Haiz, em có biết em đã ngốc như nào không hả, con thỏ ngờ nghệch này"

"Thậm chí em còn chẳng phân biệt được đâu là anh đâu là Khang"

Anh đứng dậy, tìm một bộ đồ cho em, vì người em nhỏ hơn Hiếu rất nhiều. Sau khi kiếm được một bộ đàng hoàng, anh cởi áo của An ra, cởi từng thớ đồ của em. Rồi mặc quần áo vào cho em, để lâu hơn nữa chắc hiếu không chịu được mất. Cơ thể em trắng tinh, chiếc bụng sữa cùng cái cự vật bé tí nằm giữa 2 chân em, thật đáng yêu.

"Nhỏ vậy chắc chỉ làm bot được thôi" Hiếu thầm nghĩ

"Khang ơi, nóng quá bật máy lạnh thấp xuống tí nữa đi" An mở mắt nhè nhẹ và gọi như thói quen.

"Ngốc ạ, em có biết em đang ở nhà ai không?"

"Nhà tui...Hả?" An bật dậy, đầu vẫn hơi choáng chút.

Mất một lúc sau đơ mặt ra em mới biết mình đang ở nhà hiếu, liền đỏ phừng mặt lên không chịu được.

"Sao tui ở nhà bạn, bạn tính làm dì tui"

"Thôi đi trời ơi, anh thay cả đồ cho mày rồi còn gì không thấy nữa đâu mà ngại"

"Eeee, hông được nhe, bạn làm mất danh dự tui òi đó"

Hiếu cũng bất ngờ, không nghĩ rằng chỉ sau 2 năm Đặng Thành An lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ một người lầm lì ít nói giờ lại hoạt ngôn như vậy, thậm chí vô tư đến nổi chẳng nhận ra rằng xưng hô có vấn đề.

" Sao khang hông chở tui dề mà là bạn"

"Thế em không thích à?"

"Ừa..tui c- á hông hông, hong có nhe, bạn nghĩ bạn là ai"

"Ừm vậy ngủ đi, mai tao chở em về" Hiếu lẳng lặng lấy gối chăn ra sofa và chỉ đề đó, anh tiếp tục đi làm nhạc

An nằm trong phòng ôm gối, chiếc gối còn lưu giữ mùi của Hiếu, em vừa bỏ lỡ khoảnh khắc mà Hiếu định ngủ cùng em. Nên em quyết định làm liều, lết theo chiếc chăn và ló đầu ra, anh vẫn đang chăm chú vào chiếc màn hình, giờ cũng đã 11-12h đêm rồi, không biết anh định làm đến bao giờ.

"H-hiếu ơi"

Anh quay đầu lại, thấy cục boo nhỏ nhỏ đừn nhỏ nhỏ ở góc tường lén nhìn mình, cũng buồn cười.

"Sao đó"

"Anh đi ngủ với em đi"

"E-em chưa tỉnh rượu à?" Hiếu đơ một chút, cũng muốn nhưng công việc chưa xong, không thể ngủ.

"Hong, em tỉnh mà, anh ngủ với em nha nha"

Nhưng...An đâu biết rằng, "ngủ với em" của Hiếu không giống với những gì An nghĩ.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top