Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Tui đã quay trở lại với fic rùi nè:))

Warning!!
Lên voi xuống chó nheee🤩🤩

——
Minh Hiếu quyết định tắt máy tính, đứng dậy và đi "ngủ" với em. Anh vào phòng, thân thể to lớn đứng ở đầu giường. An đã nhích vào trong để anh nằm thoải mái hơn. Hiếu đặt lưng xuống, quay sang phía An, em vẫn chưa ngủ và biết anh đang làm gì. Tay Hiếu hết xoa cái bụng nhỏ của em, lại trở tay trêu chọc em hết chỗ này đến chỗ khác.

"A! Đừng coi, nhột em"

Em uốn éo người vì nhột, vô tình đẩy mông xinh của mình sát vào hạ bộ của Hiếu. An nhận ra gậy của anh đã chào cờ thì cứng người. Hiếu rút vào hõm cổ em rồi thò tay xuống, nắm lấy cự vật nho nhỏ của An.

"Em muốn thử cảm giác mạnh không?" vừa nói anh vừa động tay làm em muốn điên lên vậy.

"aa..xin đó..d-dừng lại đi...màa"

Hiếu sục ngày càng nhanh khiến em không kiềm lại giọng được, tiếng rên của em làm anh kích thích, muốn đút vào em ngay. Em vì quá sướng mà bắn ra ngay trên tay anh, anh cười nhẹ rồi lật em lại, thấy gương mặt đê mê của em làm anh không thể nào không nựng em chút. Sau đấy Hiếu cởi hết đồ của em ra.

"Quý ngài bụng sữa muốn anh làm gì nào?" Hiếu cởi áo, liếm mép rồi hạ mặt sát cạnh em

Không đợi em trả lời, anh đã để 1 ngón xoa xoa trước cửa hậu của An rồi.

"a..hiếu ơi đừng màaa" cái mỏ xinh yêu của em bắt đầu dảnh lên, em muốn đi ngủ.

Nhưng Hiếu nào có nghe em nói gì, trực tiếp đâm một ngón tay vào em. Em bị "đột kích" bất ngờ, cơ thể run lên không dừng.

Thế rồi em lục lại lý trí cuối cùng, cố gắng gượng dậy, 2 tay đẩy vai hiếu ra xa, anh cũng hiểu em không muốn làm nhưng vẫn rất ngơ vì bất ngờ, rút ngón tay ở chỗ đó của An ra.

"Ừm...từ nãy giờ là tôi say nên không nhận ra gì hết, xin lỗi" em ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh

"Với lại, chúng ta chỉ mới gặp lại sau 2 năm thôi, làm thế này tôi cũng..."

"Okay, được" Hiếu nghe xong liền đứng dậy, quay mặt đi rồi lấy đồ khác cho em

"Lấy mặc đỡ đi, không cần trả, đồ dơ của em để giặt đã rồi đưa cho em, ngủ đi" anh nói xong liền mở cửa ra ngoài, nằm ở sofa ngủ.

An nằm trong phòng cũng trằn trọc khó ngủ, cũng đã 3-4h sáng rồi, em vẫn chưa thể chìm giấc, có lẽ vì cảm giác tội lỗi với Hiếu.

-7h30 sáng-

Không biết vì sao, hôm nay Hiếu dậy sớm hơn bình thường, anh vệ sinh cá nhân và vào phòng lấy quần áo. Cục bột nhỏ vẫn chưa dậy nên anh định mua luôn đồ ăn sáng cho em. Nhưng chả biết em thích ăn gì, đành làm liều gọi em dậy hỏi.

"Bé, em muốn ăn gì, anh đi mua cho"

"Ưmm..mấy giờ ròi á"

"Mới 7h30-8h à"

"Em ăn gì cũng được"

Dường như em đã quên mất những gì diễn ra tối hôm qua, vì đến 5h sáng em mới ngủ được, không quan tâm người hỏi mình là ai nữa. Hiếu nhận được câu "gì cũng được" của em nữa thì gật đầu, ra ngoài gọi cho Khang.

"Alo, gì á Hiếu"

"Mày biết An thích ăn cái gì không?"

"Nó ăn gì cũng được mà, bắt đầu bằng chữ "b" là được"

"À rồi cảm ơn nha"

Nhưng nghĩ về những gì em đã làm tối hôm qua, lại khiến anh bực mà bỏ đi ăn mà không mua cho em. An dậy thấy anh đi rồi cũng tự biết thân mà lấy quần áo đi về.

"Khang ơi tao về rồi!!"

"Đã he đã he, ngủ chung với crush luôn, đã he"

"Hổng có đâu, ê nhiều lúc thấy khứa cứ gọi tao là em cũng kì hé"

"Ủa hông biết hả, Hiếu ở lại lớp 2 năm nên lớn hơn mày 2 tuổi đó"

"Mé anh chàng này hài vải, ở lại lớp kiểu gì được, hồi đó đi học nhất quài"

"Ê tính ra mày khờ thật"

Sau đấy Khang kể về chuyện thời đi học của Hiếu. Từ việc xì lốp xe thầy dạy toán vì mắng oan anh trốn học đi chơi net, đến việc giấu giày của cô dạy Lý vì cổ dạy chán,...Đủ chuyện trên trời dưới biển.

"Đấy là do mày không hiểu nó, đến lúc học chung với mày nó mới có động lực để dành top 1 đó, vì nó không muốn thua thiệt ai, nhưng những người trong lớp thì lại quá bình thường. Nó xem mày là một người mạnh nên nó mới ráng đu theo mày. Mày nghĩ là nó dành top 1 của mày là do nó ghét mày chứ gì, không, nó chẳng có ý gì là ghét mày cả. Chỉ có mày ôm khư khư cái loại suy nghĩ rằng Hiếu muốn trêu chọc, đồng thời chả ưa mày thôi."

An trơ mặt một thời gian sau khi nghe Khang nói, hoá ra lúc ấy em khờ dại, nghĩ rằng hiếu không thích mình. Cũng rất khó khăn để gặp lại được anh mà chính bản thân An đẩy tình cảm cả 2 ra xa. Giờ muốn gặp lại hiếu thì chỉ có thể tìm cách chạy theo sự nổi tiếng để có tư cách đứng cạnh anh.

"Khang, tao muốn làm nhạc"

"Hở? Đang khi không lại muốn ca sĩ"

"Tao muốn nổi tiếng để đứng cạnh cậu ấy, tao muốn xin lỗi cậu ấy, mà giờ làm thế nào tao cũng không thể nào nhìn hiếu một cách bình thường được"

An nghĩ lại cái ngày mà chính bản thân em đẩy anh ra, chỉ vì hơi men của bia khiến em suy nghĩ không thấu đáo. Lúc đấy em chưa tỉnh rượu, mà là cơ thể tự phản ứng không theo chủ đích.

————————-
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top