Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Thưa tía, lòng con đã quyết. Vì tương lai sau này của hai em, con nhất định phải đi." Vừa nói, cậu liền quỳ xuống, vái lạy:

"Phận con bất hiếu. Không thể phụng dưỡng tía má lúc tuổi già. Xin tía má tha tội cho con."...]

---------------------------------------

Bảo Lâm nhìn nét thoáng hung ác trong mắt của thân phụ, thầm thở dài. Y biết rằng người cha đáng kính chắc chắn đã nghĩ đến một kế sách đáng sợ để giữ chân người được chọn.

Lắm lúc, y giật mình khi chứng kiến một bóng hình xa lạ, xa cách đến mức khiến Lâm khó khăn cất một tiếng "Ba". Ấm áp, dịu dàng với vợ con. Nhưng đồng thời cũng là người tàn độc, lạnh lùng bậc nhất. Khiến cơ thể y run lên khi nhớ lại cách lão trừng phạt những kẻ không quy thuận mình. Khiến y cảm giác, nếu mình không phải con lão chắc mạng mình cũng chẳng còn.

Kiềm lại suy nghĩ kia, Trần Bảo Lâm nắm tay trấn an thân phụ, từ tốn giải thích:

"Thật ra nhà họ đang gặp phải một món nợ lớn. Cần gấp một số tiền. Bản thân người ta cũng biết có vay ba thì người ta cũng khó mà trả được. Nên người ta mới tình nguyện đến ở đợ nhà mình ba ạ."

Lão Lành nghe xong, vuốt cằm đăm chiêu. Tức là người đó vẫn chấp thuận đến nhà mình, nhưng với thân phận kẻ ở. Như thế chẳng phải lão vừa có người "chữa" cho con lão, vừa có thêm một người hầu không lương hay sao! Một công đôi việc, còn gì may mắn hơn kia chứ. Nghĩ đến đây, lão liền cười phá lên, thoải mải ngồi lại ghế:

"Nếu vậy thì cứ gọi người kia đến. Ba sẵn sàng cho họ vay một khoảng tiền lớn. Và chỉ yêu cầu người đó trả lại một nửa số tiền đã vay." Một món hời lớn như thế. Có kẻ nào chẳng nổi lòng tham khi nghe điều kiện kia đâu. Lão chắc chắn. Ván cờ này, lão đã thắng to.

Trần Bảo Lâm nghe thân phụ mình nói thể liền hớn hở đáp:

"Dạ con đã mời người ấy đến đây rồi. Ba má cứ ngồi đây đợi ạ." Đoạn, Lâm nhanh chân đi ra cổng, gọi:

"Ba tôi đã đồng ý rồi. Bác và cậu cứ vào."

Nghe thế, người thiếu niên gật đầu rồi quay lại nói: "Mình vô thôi tía." Chỉ là vừa định cất bước thì người đàn ông níu gấu áo xanh, khổ sở nói:

"Hay là mình thôi con ạ. Tía sẵn sàng còng lưng ra làm gấp hai, gấp ba lần bây giờ để con không phải khổ. Thà tía khổ mình tía, còn hơn để con đi làm trâu cho nhà người ta."

Thiếu niên nhìn cha mình, im lặng.

Chỉ nửa năm. Mà tía cậu đã thay đổi nhiều quá. Tóc hoa râm nay bạc gần hết. Đôi mắt mờ đục, mỏi mệt vì những đêm thâu đêm vì đan thúng đem ra chợ bán. Đôi tay chai sần vì những buổi phải đi xay lúa cho nhà quan. Bộ quần áo bạc màu, rách đôi chỗ vì tàn lửa đốt cháy xém khi đi đốt than cho xưởng. Đâu còn giống người lái thương tinh tươm, gọn gàng của thuở trước.

Tía cậu đã hi sinh nhiều như thế. Lẽ nào làm con, cậu lại làm ngơ hay sao? Cậu lắc đầu, nắm chặt bàn tay tía, bình tĩnh nói:

"Thưa tía, lòng con đã quyết. Vì tương lai sau này của hai em, con nhất định phải đi." Vừa nói, cậu liền quỳ xuống, vái lạy: "Phận con bất hiếu. Không thể phụng dưỡng tía má lúc tuổi già. Xin tía má tha tội cho con."

Người đàn ông thấy thế, nghẹn ngào đỡ con dậy, không ngừng nói:

"Là tía có lỗi với con. Là tía có lỗi với con. Con đã cứu cái nhà này." Đoạn, người đàn ông gạt nước mắt, chậm chạp cùng con bước vào.

Vợ chồng lão Lành đợi hồi lâu mới thấy từ ngoài ngõ có bóng hai người bước vào. Nheo nheo mắt, lão hỏi vợ:

"Bóng ai mà quen quá mình?"

"Dạ em cũng thấy vậy. Hình như...Hình là anh Lê Tư - bạn hồi đó của mình thì phải?" Nghe thế, lão liền đứng dậy, hô lớn:

"Này! Đằng ấy phải anh Lê Tư đó không?" Người đàn ông ngước đôi mắt mờ đục, đáp:

"Tôi đây anh ạ." Nhanh nhẹn đi tới dắt bạn già vào, lão Lành nhẹ nhàng hỏi:

"Mười mấy năm không gặp. Anh khác xưa nhiều quá. Nguyên do chi mà anh đến bước đường này hở anh Tư?" Người kia nghe xong liền rớm nước mắt:

"Sau khi anh rời đoàn buôn được một thời gian thì tôi cũng rời rồi về quê an cư lạc nghiệp. Sau, sanh được hai trai, một gái. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm ấm như thế." Hốc mắt người đàn ông đỏ bừng. Phẫn uất nói: "Ngờ đâu...Ngờ đâu một toán cướp xông đến làng. Chúng cướp của, đốt nhà. Còn...còn đòi làm nhục vợ tôi. Nhưng nhà tôi quyết không phục nên cắn lưỡi tự sát." Nói đến đây, Lê Tư im bặt.

Hình ảnh ngày đen tối hôm đó như được tái diễn trong tâm trí lão. Cả một vùng chìm trong biển đỏ. Đỏ của đuốc. Đỏ của nhà cháy. Đỏ của máu người. Tiếng người la hét, than khóc như một bản đưa tang của quỷ dữ. Và vợ lão. Vợ lão nằm trong lòng lão, hấp hối.

Run rẩy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt quen thuộc, lão Tư lắp bắp:

"Đừng...Tôi xin mình...Mình...Mình đừng bỏ tui lại. Rồi con cái sau này mình nỡ bỏ nó đặng hở mình?"

Người đàn bà nở một nụ cười hiền từ, thều thào nói:

"Em...Em có lỗi...với mình. Sau này, mình...mình hãy chăm sóc các con...giùm em. Nhờ...mình." Thanh âm đứt đoạn. Thân xác nguội lạnh. Như thể kéo gã xuống tầng tầng âm tì, mãi mãi khó mà thoát được!

Giật mình bừng tỉnh, lão Tư quay sang người bạn cũ, nghiêm trọng nói:

"Anh Lành à, như anh đã biết thì hiện tại gia đình tôi đang cần gấp một số tiền lớn. Nên hôm nay cha con tôi đến là muốn kí giấy nợ với anh..." Cố nuốt cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, lão Lê Tư cứng nhắc nói tiếp: "Và thằng con lớn của tôi sẽ đến ở đợ cho nhà anh để trừ nợ."

Lão Lành nhìn người bạn cũ, trong lòng không khỏi khó xử. Nếu như đây là một người xa lạ thì lão hiển nhiên sẽ không khoan dung dù là một đồng. Nhưng đây là người bạn đã cùng lão vào sinh ra tử. Chưa hết, Lê Tư còn là người đã luôn giúp đỡ lão kể từ những ngày đầu. Ân nghĩa đó, lão nỡ phũ phàng sao đặng!

Suy nghĩ hồi lâu, Trần Lành thở dài, quyết định.

"Tôi sẽ không yêu cầu phải trả nợ đâu anh Tư ạ. Không phải vì tôi muốn sỉ nhục lòng tự trọng của anh. Mà vì tôi xem anh như một người bạn tri kỉ nên tôi muốn giúp đỡ anh. Nhưng đổi lại, cháu trai phải ở đây trong vòng hai mươi năm. Hai mươi năm làm người bầu bạn với con trai tôi. Thế nào? Anh thấy sao?"

Lão Tư nghe vậy liền lắp bắp: "Anh mần thế sao đặng hở anh Lành? Vả lại số tiền này quá lớn, tía con tôi không nỡ để anh chịu thiệt như thế."

Trần Lành nghe bạn mình nói thế liền nhăn mặt, dứt khoát đáp: "Đây là tự bản thân tôi muốn như vậy anh Tư ạ. Nếu anh cứ cố sống cố chết từ chối, thì tình bạn này giữa chúng ta chấm dứt. Anh đã quyết định kĩ chưa?"

Lê Tư nghe vậy liền cúi đầu, giọng nghèn nghẹt: "Tôi cảm ơn gia đình anh nhiều lắm. Nếu không có anh giúp đỡ, thật sự tôi không biết phải mần chi để lo cho sắp nhỏ nữa."

Bà Thương vui vẻ nhìn đôi bạn lâu ngày gặp lại, dịu dàng nói:

"Vậy anh Tư giới thiệu cháu nó cho nhà tôi đi. Để sau này khi sống chung cũng đỡ bỡ ngỡ."

"Phải, phải rồi." Lão Tư gật đầu, quay ra gọi đứa con đang đứng ngoài sân: "Dương à, vào chào hỏi gia đình ông Trần Lành nè con."

Vợ chồng bà chỉ nghe thấy một tiếng "Vâng." thật khẽ của một cậu con trai nọ. Nhìn cậu thiếu niên đang bước vào, bà Thương khẽ cảm thán.

Tuy bôn ba nhưng đôi mắt trong veo phát sáng. Tuy sống cơ hàn nhưng khí chất chẳng bị mờ đi. Cậu bé này nếu được bồi dưỡng thêm thì khác nào ngọc trong đá được mài dũa đâu!

Nghĩ đến đó, bà lại càng nhìn chăm chú đứa nhỏ kia hơn. Để xem nào! Trán cao, mắt to, khuôn miệng gọn gàng. Dáng người lại thẳng tắp, nghiêm trang. Quả thật rất có phong thái của một người đàng hoàng, tử tế. Bà Thương nhìn đứa trẻ đối diện, hỏi:

"Cậu bé, con tên gì? Và năm nay con bao nhiêu tuổi? Con có được học chữ chưa?"

"Dạ thưa bà, con tên Lê Thành Dương. Năm nay con vừa 14 tuổi. Con có được học vỡ lòng rồi ạ."

À, à. Hóa ra là cũng biết được đôi chút. Âu thế cũng tốt! Bà có thể để đứa con út và đứa trẻ này học cùng nhau. Cho con mình đỡ buồn, đứa nhỏ cũng học thêm điều mới.

Nghĩ vậy, bà mỉm cười quay qua nói với đức lang quân:

"Mình à. Từ nay về sau nhà mình có thêm Thành Dương, cũng xem như có thêm một thành viên trong nhà. Hay là mình cho Dương nó đồng hành cùng thằng út mỗi khi đến buổi học. Để cho chúng nó thân thiết hơn."

Lão Lành nghe vợ nói cũng có lí, liền gật gù khen:

"Mình nói rất hay. Anh Tư à, Thành Dương kể từ giờ sẽ là người trong nhà tôi nên mọi chuyện về cháu, tôi sẽ lo hết. Anh không cần phải lo nữa đâu." Vừa nói, lão vừa lấy trong hòm gỗ một xấp tiền giấy phẳng phiu, nghiêm túc đặt vào tay bạn

"Đây là số tiền tôi gửi anh. Tôi biết rằng anh sẽ giãy nảy lên đòi làm tờ vay nợ, nhưng số tiền này tôi cho anh mượn chớ không cho vay. Khi nào anh mần ăn ổn định thì anh trả lại tôi số tiền mượn này nhen anh Tư."

Cầm xấp giấy trong tay, khóe mắt lão Tư nóng bừng. Lão nghẹn ngào gật đầu. Rồi nhanh chóng bước qua ôm lấy đứa con trai lớn, giọng run run:

"Thôi tía về. Con ở lại mạnh giỏi. Nhớ viết thư về cho tía và hai em. Tía đi. Chào anh chị, tôi về!"

Đoạn, lão Tư quay đi. Từng bước chân cứ thế nặng trĩu, như thể đang níu chân lão đừng đi hay như thể đang ghì nặng trái tim của người cha nghèo đói.

Lão đi, đi mãi.

Đi qua cái cổng cao nhà phú hộ Lành. Đi qua nhà ông thầy đồ cách nhà phú hộ không xa. Đi qua cái gốc tre già đầu làng. Cứ thế, lão đi cho đến khi một đám nhóc chăn trâu đi ngang, gọi với:

"Ơ ông gì ơi, cớ sao ông khóc vậy hở ông? Nhà ông có đám ma hay ông vừa mất một con gà hay ông vào đây rồi bị người ta cướp sạch túi? Ông ơi, ông cần tụi cháu giúp chi không ạ?"

Lão đưa tay quệt mắt. Rõ lạ. Lão đã kìm nén lại rồi kia mà. Cớ gì mà nước mắt cứ tuôn không ngừng kia chớ. Lão nhìn đám nhỏ, lắc đầu đáp:

"Do khi nãy ông đi ngang đồng cỏ cháy nên bị khói hun cay mắt thôi. Cảm ơn mấy đứa."

Đoạn, lão cất bước rời đi. Bọn trẻ cũng không hiểu chuyện gì nên cũng mặc kệ lão. Chúng vừa dắt trâu vừa nghêu ngao:

              "À ơi trái bí vuông tròn
         Mẹ cha nỡ bỏ bê con sao đành
               Thân con như thể lá xanh
         Nay lá đã phải xa cành xa cây
               Ơn cha như thể đất dày
         Công ơn sanh dưỡng kiếp này khó quên
               Dù cho phải sống bấp bênh
         Con đây vẫn chẳng trách hờn chi đâu
               Mẹ cha đã chịu dãi dầu
         Nên con xa xứ cũng âu nên làm."

--------------------------------------

Wattpad bị gì rồi mọi người ơi😭😭😭Chương 3 up hôm qua tự nhiên bên điện thoại nó không hiện gì hết. Tự nhiên rén quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top