Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Má ơi má! Anh này là ai vậy má?"

"Đây là anh Lê Thành Dương. Sau này anh ấy sẽ là bạn của con." ...]

—————————————————————

Trần Minh Tuấn liếc nguýt thằng mặt trắng hớn kia, cong cớn:

"Nếu đã không muốn xa nhà thì mày về với ba mày luôn đi. Chớ nhà tao cũng chẳng thiếu thốn chi một đứa người ở. Không có mày, em tao vẫn khỏe rành rành ra thôi." Càng nhìn, cậu ba lại càng thấy ghét nó hơn. Xía, nhìn cái mặt bí xị của nó kìa. Bày đặt rơm rớm nước mắt nữa chớ. Đàn ông con trai mà yếu đuối mắc ghét!

"Cậu ba không thích thì kệ cậu. Tôi không quan tâm. Còn nữa, tôi có làm người ở thì tôi cũng chỉ làm người ở cho ông bà Trần. Chớ hông có làm người ở cho cậu." Lê Thành Dương lau mắt, quay lưng theo gót bà Thương tiến ra gian sau. Trước khi đi không quên hăm dọa:

"Cậu mà kiếm chuyện với tôi là tôi méc ông bà. Đến lúc đó, xem ai bênh ai?"

Cậu thiếu niên nghe đến đây liền tức tối, làu bàu:

"Hứ! Mày được lắm! Dám đem ba má ra để hù tao hả? Cứ đợi đó! Thế nào tao cũng trả thù cho coi." Đúng vậy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trần Minh Tuấn có thù tất báo. Thằng mặt trắng kia chết chắc.

Nghĩ đến đó, cậu ba nhà phú hộ liền ngước mặt cười nham hiểm. He he he! Anh đã nghĩ ra kế rồi. Đó là anh sẽ kêu thầy yểm phép cho nó bị xui xẻo quấn thân. Đi trên đường thì bị trượt té. Đi ra chợ thì người ta hết hàng. Đi về nhà thì bị bò dí. Đi tỉnh tò thì bị người ta từ chối.

Nghĩ đến đó, Minh Tuấn liền tò mò. Đó là sau này thằng thấy ghét như nó liệu có ai để ý không nhỉ? Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu ba khựng lại, chưng hửng. Ờ mà mắc gì anh phải để ý nó! Chuyện của nó chớ có phải chuyện của anh đâu. Mà mai mốt đứa nào thương nó chắc chắn là do làm việc ác nên mới bị Ngọc Hoàng trừng phạt! Chắc ăn luôn. Anh mà sai, anh tình nguyện bao nó một chầu bánh ú no nê!

-----------------------------------------------------------

Mấy năm về sau khi nhìn đứa hầu đang thong thả lột hơn chục cái bánh ú, cậu Tuấn thầm xót xa. Thằng mất nết! Thằng ma cà bông! Mày ăn có hết đâu mà lột cho lắm vậy? Mày có biết hôm nay tao mang ít tiền không mà mua dữ thần vậy hả? Trừng mắt nhìn người kia đang cười toe toét, cậu ba thở dài. Đúng là cái miệng hại cái thân. Biết thế ban đầu không lỡ dại đi thề thốt. Để hắn đỡ xót túi hơn không. Haizz!!!

-------------------------------------------------------------

Lại nói đến cậu thiếu niên Lê Thành Dương, thì hiện tại cậu đang lẽo đẽo theo sau bà chủ mới. Dẫu ông bà đã bảo rằng xem cậu như con trong nhà nhưng cậu hiểu. Đó chỉ là một lời an ủi đẹp đẽ. Chứ thật sự, cậu vẫn chỉ là một thằng đầy tớ, không hơn không kém. Và như đọc được suy nghĩ non nớt, giọng bà Thương cất lên, từ từ, ấm áp:

"Con là đứa nhỏ đặc biệt nhất mà bà từng gặp đó Dương. Không phải vì con có gương mặt đẹp hay là có giọng nói hay. Mà vì con có một trái tim biết yêu thương và một tinh thần mạnh mẽ khó ai bì kịp."

Lê Thành Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng dịu dàng ấy. Cậu trai nhỏ muốn hỏi rằng vì sao bà lại nói thế. Nhưng đáp lại mong đợi của Thành Dương, bà ấy chỉ nói thế rồi im lặng. Cứ thế để Dương trôi nổi giữa những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi đến khi dừng lại trước căn cửa buồng được đẽo khắc xinh xắn, bà mới quay lại, chỉnh lại mái đầu hơi rối của cậu rồi nói:

"Có lẽ hiện tại con sẽ không hiểu được tất cả. Nhưng bà vẫn muốn nói với con rằng, hãy luôn giữ vững những gì con đang có. Bởi, những đứa trẻ biết sống bao dung và không cúi đầu trước nghịch cảnh luôn là những đứa trẻ sẽ gặp được quả ngọt. Và bà tin rằng, con sẽ là một đứa trẻ như thế."

Quay mặt sang cánh cửa gỗ đang đóng kín, bà dịu dàng nói tiếp:

"Sau này, bà mong con sẽ luôn bên cạnh và quan tâm đến đứa trẻ này. Có lẽ con sẽ thấy nó hơi phiền phức một chút. Con đừng ghét bỏ nó nhen."

Lê Thành Dương chỉ gật đầu im lặng. Cậu cảm thấy ghét với không ghét cũng chẳng khác nhau gì cho cam. Tương lai của cậu đã phải gắn với cái nhà này. Cho dù có làm gì thì kết cục cũng không thể thay đổi được.

Dẫu thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của người mẹ ấy, tim Thành Dương lại khẽ rung động. Và một chút mong chờ. Có lẽ...cuộc gặp gỡ này sẽ tốt đẹp nhỉ?

Đưa bàn tay trắng nõn lên gõ cửa, bà Thương cất tiếng:

"Hiếu à! Má vào đặng hông con?"

Lập tức, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Má đợi con xí. Con còn tí xíu nữa thôi à!"

"Lẹ lên nhen. Để má đợi là má giận đó."

Tiếng "Dạ" vang lên tròn trĩnh. Rồi tiếng kéo ghế, tiếng chạy vọng vào tai Dương. Lạ thật! Không phải đứa con út nhà này ốm đau triền miên, xui xẻo quấn thân à? Sao cậu lại nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ vui vẻ đến thế?

Cánh cửa bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu trai nhỏ.

 Tròn mắt nhìn cậu nhóc kia, Lê Thành Dương ngạc nhiên. Đáng lẽ cậu út phải nhợt nhạt, không có thần sắc gì chứ? Đằng này thì...còn lém lỉnh hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa. Thậm chí còn trông giống một con khỉ nhỏ thích leo trèo, nhảy nhót. 

Không để Dương suy nghĩ lâu, cậu ấm liền quay gương mặt búng sữa sang, ngọng nghịu hỏi:

"Má ơi má! Anh này là ai vậy má?"

"Đây là anh Lê Thành Dương. Sau này anh ấy sẽ là bạn của con." Cảm nhận được cái đẩy nhẹ từ vai, Thành Dương bước về phía trước hai bước. Lúc này, ngoại hình của cậu chủ tương lai cứ thế tràn ngập mắt cậu.

 Ánh nhìn lém lỉnh. Mũi be bé xinh xinh. Miệng ngoác ra vài chiếc răng sữa nhỏ xíu. Hai bên má thịt lại ú nu ú nần. Hự! Ngũ quan này thật sự quá đáng yêu mà. Khiến trái tim cậu như mềm nhũn đi, mặc cho bàn tay nhỏ nhắn kia tuỳ ý vò nắn. 

Nghiêng người đến gần đứa nhỏ kia hơn, Dương thủ thỉ:

"Chào cậu, tui tên là Lê Thành Dương. Cậu tên gì vậy?"

"Dạ em hở? Dạ em tên Trần Minh Hiếu. Năm nay em lên ba đó nhen. Anh ơi, anh nhiêu tuổi òi?"

"Tui hở? Tui năm nay mười bốn."

Minh Hiếu nghe thế liền khoanh tay lại. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng như nghĩ ngợi điều chi đó. Rồi như được giải đáp, nhóc vỗ tay, cười khanh khách:

"Hông sao! Hông sao! Sau này có anh Dương òi thì Hiếu có thể đi chơi mà hông sợ ba má la òi." Vừa nói, cậu vừa quay lại nhìn mẹ, nài nỉ: "Má ơi, má cho ảnh ở đây luôn nhen. Cho con chơi với ảnh được nhiều nhiều."

Bà Thương vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được chớ! Sau này anh Dương không chỉ sẽ làm bạn với con. Mà anh Dương còn sẽ ở bên con, quan tâm và chăm sóc con những khi không có ba má. Con chịu không?"

Như được thưởng một món quà vô giá, đứa trẻ ấy reo lên: "Dạ chịu!!!" Rồi giơ tay ra về người con trai kia, hào hứng nói:

"Em nghe mấy người hầu nói khi làm quen bạn thì mình phải nắm tay một cái. Anh ơi, nắm tay với em đi."

Lê Thành Dương khựng người nhìn chằm chằm bàn tay múp míp kia một lúc. Rõ ràng cậu đang đi quá mức với thân phận một người đầy tớ. Rõ ràng cậu nên từ chối hành động của đứa trẻ kia mới phải. Chỉ là...khi nhìn vào đôi mắt sáng bừng của người kia, cậu lại không nỡ. Nhưng không nỡ vì sao, bản thân Thành Dương cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, cậu không thể khiến đứa nhỏ kia buồn dù là một khắc.

Cố nén tiếng thở dài, Dương nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ. Thôi kệ, cứ coi như cậu dồn hết mọi dũng cảm của hiện tại vào cái nắm tay này đi. Sau này rồi tính!

Nghĩ vậy, Thành Dương cúi đầu nhìn vào quả đầu nhỏ đang không ngừng lúc lắc trước mặt. Không ngờ cậu ấm nhà phú hộ lại có thể vui vì một cái nắm tay đến thế. Đúng là rõ lạ kì. Nhưng cũng thật đáng yêu. Theo một cách không ai bắt chước được!

———————————————————

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lần gặp gỡ ấy, chàng thanh niên đều khẽ mỉm cười. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay, hoá ra lại in sâu vào đáy lòng như vậy. Đến mức khiến người mãi lưu luyến. Đến mức khiến người mãi vấn vương!

————————————————-

Halo mọi người, nửa đêm rồi và tui đã xong chương 5 rồi đây. Chương 19 bên bộ "Crush" tui đang chỉnh lại nên chưa up nha! Ngủ ngon. 

À tí thì quên, hiện tại chắc tui đào thêm 2, 3 hố nữa nha. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top