Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9: Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Đoan Ngọ - Cái Tết tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian nước Nam và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa.

Đối với các tỉnh Nam Kì, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là ngày "nước quay", vì cứ theo lệ hàng năm, nước sông từ thượng nguồn đổ về đến nước ta sẽ trở thành màu đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm.

Không chỉ thế, người nước Nam ta còn coi mùng năm tháng Năm là "Tết giết sâu bọ", vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này có tục "giết sâu bọ" bằng cách sáng sớm chưa ăn uống gì đã được lót dạ bằng hoa quả đương mùa và rượu nếp.

Chính vì lẽ đó, không khí nhà họ Trần lại càng rộn ràng và vui vẻ.

Nghe gia nô trong nhà kể rằng, bà phú hộ đã đi sắm sửa đủ thứ bánh trái để chuẩn bị làm cỗ cúng cho dịp lễ lớn này.

Rạng sáng hôm ấy, chỉ mới đầu giờ Mão thôi mà cả gia đình nhà phú hộ đã tề tựu quây quần ở gian trước. Đưa mắt nhìn đàn con thân yêu, khóe miệng lão hơi nhếch lên một chút. Những nếp nhăn trên mặt dường như được giãn nở hơn. Lão phẩy tay nói:

"Hôm nay là Tết Đoan Dương, cũng là một dịp để cả nhà chúng ta lại quây quần bên nhau. Mình à, mình đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Thưa, đã đủ."

"Vậy bây giờ cả nhà ta hãy bắt đầu ăn cái Tết này thôi nào. Gia nhân đâu! Bày mâm cỗ cho ông mau lên!"

Tiếng dạ vang đều như giã tỏi. Tất cả người làm đều cố gắng bày biện mâm cỗ cho thật nhanh, thật khéo.

Chẳng mấy chốc, trên bàn được bày vô số các loại bánh trái và rượu chè. Đào mịn lông tơ, mận đủ mùi chua ngọt, chuối ta mập mạp, dưa hấu bổ dọc thành những chiếc thuyền rồng sơn son mịn cát lóng lánh như lân tinh, dứa còn nguyên cái mũ miện xanh rờn óng bạc, nhưng cái lòng nó vàng tươi khêu gợi. Và đương nhiên không thể thiếu món rượu nếp, chè hạt sen.

Do từ ngày cậu hai Lâm đưa mợ Quỳnh Anh về nhà mẹ đẻ đến nay cũng được chừng vài tháng nên hiện tại gia đình cậu mợ đã có thêm một nàng tiểu thơ nhỏ.

Dẫu rằng cái tục "Trọng nam khinh nữ" ấy vẫn còn nặng nề và oan nghiệt, nhưng vì cậu hai hồi mười ba, mười bốn đã được ba má cho đi du học những điều tân tiến ở bên Tây. Cho nên tư tưởng của cậu cũng có phần mới mẻ và phóng khoáng hơn so với những người cùng trang lứa.

Chính vì lẽ đấy nên khi biết vợ vừa hạ sanh con gái thì cậu hai không những không ghét bỏ mợ. Trái lại, cậu còn vô cùng yêu thương con và trân trọng người vợ ấy.

Còn về việc đứa con gái của cậu được đặt tên gì thì nghe bảo rằng, cô tiểu thơ đấy tên gọi Bảo Nhi. Và nghe đồn rằng, cô nàng ngay khi vừa lọt lòng mẹ đã nhắm tịt mắt lại, nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Trái với hình ảnh dễ thương đó thì cậu hai Lâm, thân phụ của cô Bảo Nhi, lại oa oa khóc lớn.

Cậu bảo rằng chưa từng thấy một đứa trẻ nào dễ thương như vậy. Nom ra hai nhóc em cậu còn thua xa.

Ồ nhắc đến cậu ba Minh Tuấn, trái ngược với hình ảnh thường ngày thì hôm nay cậu Tuấn lại khác hẳn.

Với bộ áo dài màu lục được thêu từng đường nét tỉ mỉ cùng mái tóc chải chuốt, trông cậu không khác gì một chàng thư sinh nho nhã, điềm đạm. Đến cả cậu út Hiếu cũng cười toe trêu đùa:

"Í hôm nay anh ba đỏm dáng quá à! Nè nha! Anh nói thiệt cho ba má với anh chị hai nghe đi. Bộ anh sắp dắt chị ba về cho em rồi hở?"

Lập tức, hình ảnh thư sinh nho nhã gì đó bị cậu ba vứt tuốt. Khuôn mặt cậu đen kịt lại. Cậu đưa tay véo mặt hai cái má thịt của em trai, càu nhàu:

"Mới khỏe khỏe tí là đã bô lô ba la khắp nơi vậy đó! Riết rồi tui hổng biết ông ba tuổi hay ông ba trăm tuổi nữa hà!"

Mắt thấy mình sắp rơi vào tay giặc, nhóc Hiếu liền chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nũng nịu nói:

"Tại em thấy anh ba diện đồ đẹp quá nên em mới khen thôi. Ai mà dè anh tự dưng ngắt má em vầy. Hu hu! Mai mốt anh ba có mặc đồ đẹp nữa là em hổng thèm khen anh đâu!"

Lời vừa dứt thì nhóc ta liền không kiên nể gì mà đưa tay sang bên hông anh ba, nhéo mạnh một phát. Lập tức, Minh Tuấn buông hai bên má thịt của em trai ra, đen mặt méc:

"Má... Má coi thằng quỷ nhỏ này nè. Nó ỷ nó được ba má cưng chiều nên chọc ghẹo con kìa."

Trần Minh Hiếu sau khi phản kích lại anh trai một vố đau thì ba chân bốn cẳng chui rúc vào lòng mẹ. Chẳng những thế, nhóc còn hiên ngang quay đầu, kéo mắt, thè lưỡi trêu tức. Bộ dáng thật sự rất đáng đánh. Đến mức Trần Minh Tuấn muốn xách thằng em mình đi trụng nước ngay lập tức!

Đối mặt với "cuộc đấu nảy lửa" của hai quý tử nhà mình thì bà Thương lại chẳng hề nghĩ ngợi chi cả.

Bởi vì kể từ ngày đứa con út của bà biết nói thì từ đầu tiên nhóc nói lại chính là từ "Xấu" khi nhóc đang giơ tay về phía thằng con thứ. Có lẽ "cuộc chiến" của hai đứa nhỏ này đã bắt đầu kể từ lúc ấy rồi nhỉ?

Bật ra một tiếng cười khe khẽ, bà Thương nhét vào lòng thằng con út một cặp bánh ú, nhẹ bảo:

"Muốn ra gian sau kiếm anh Dương thì cứ xin má. Chớ sau này con không có được phá anh nữa nghe chưa."

Hì hì, bị má phát hiện mất tiêu rồi! Trần Minh Hiếu nhoẻn miệng cười tít mắt. Hai cái má thịt đầy cứ thế bị ép lại, khiến đôi mắt nhóc híp lại như hai cọng chỉ vậy. Nhìn cưng ghê vậy đó!

Cậu út Hiếu cúi đầu dạ ba má cùng anh chị xong thì đã chạy ù ra gian sau ngay.

Lại nói đến Lê Thành Dương thì hiện tại cậu đang ngồi ở bậc cửa cùng với Vy Thanh. Trên tay mỗi người lại có thêm một chén chè đậu đen đầy ăm ắp.

Còn về việc tại sao hai đứa được "hưởng ké" nhà ông bà chủ thì phải nhắc đến má Bảy. Má Bảy là người nấu chính cho cái gia trang này. Có thể nói, bà ấy đã xuất hiện trong cái gia trang này lâu ngang ngửa bà Lụa. Nhưng khác sự nghiêm nghị của bà thì má Bảy là một người rất hiền lành và dễ chịu.

Bà là người có vóc dáng cao lớn, có phần thô kệch. Đôi tay bà chai sần. Và khuôn mặt thì đen nhem nhẻm bởi khói bếp. Dẫu thế, than mụi cũng chẳng thể che đi đôi mắt sáng quắc của bà. Một đôi mắt kiên cường và luôn hừng hực một niềm tin nào đó mà Dương không sao hiểu được.

Có lẽ vì đã quen quanh năm suốt tháng bên căn bếp nên quần áo của má Bảy cũng có phần đơn sơ và mộc mạc. Với bộ bà ba đen đã vá chằng vá chịt cùng mái tóc hoa râm luôn bới lên gọn ghẽ, trông bà giống như một người bà gần gũi của anh em cậu vậy.

Và cũng vì má Bảy xem cả hai như hàng con cháu nên mỗi dịp có đồ ngon, bà đều sẽ lén dành lại phần ngon cho hai đứa nhỏ.

Bà bảo rằng ông bà chủ chỉ ăn những món đó trong một bữa duy nhất, chớ không có việc ông bà ăn tiếp món của bữa trước bao giờ.

Bởi thế nên những món còn lại đấy thường chia cho đám gia nô, cho đám vật nuôi trong vườn hoặc là đổ bỏ. Mà theo như lời của má Bảy thì hai đứa "sao mà ốm nhom như hai con cò đói" rồi sao mà mần ăn được việc gì!

Vừa đưa tay ném một mẩu củi vào bếp lửa, má vừa dặn:

"Tụi bây lo mà ăn cho lẹ nghe hông. Rủi ông bà chủ xuống thấy là lần sau khỏi có cơm canh gì nữa nghe con!"

"Dạ con biết rồi má Bảy!" Thằng Thanh quay đầu lại cười toe toét.

Trông cái mặt nó kìa!

Cứ lem nhem như con mèo mướp vậy thì dù tụi nó có ăn xong trước lúc ông bà chủ xuống chỉ cần liếc mắt cũng biết tỏng ngay.

Bất chợt, một bóng dáng tròn vo chạy đến, đu bám lên lưng cậu, lanh lảnh gọi:

"Anh Dương ới là anh Dương! Anh ở đâu nãy giờ mà em kiếm muốn hụt hơi vậy hà!"

Chẳng cần ngoái đầu lại cậu cũng biết, bao gạo lớn trên lưng mình là ai rồi. Bật một tiếng cười khúc khích, Dương hỏi:

"Ủa sao tự nhiên cậu út xuống đây kiếm tôi chi vậy? Cậu mà mải chơi ở đây hoài. Rủi ông bà chủ giận là cậu không có được ăn bánh nữa đâu đó!"

Trần Minh Hiếu nghe thế liền hí hứng chìa một cặp bánh ú ra rồi đáp:

"Ba má với anh chị em đang uống rượu nếp, bàn công chuyện ở gian trên òi. Em hổng có biết uống nên em xuống đây chơi với anh Dương á! Anh ơi, anh ăn bánh ú với em nhen."

Đưa tay nhận lấy cái bánh ú tro, Dương nhẹ nhích người sang một góc, đáp:

"Nếu cậu không chê thì cậu út ngồi xuống đây đi rồi tui bóc lá gói ra cho cậu ăn."

Lời vừa dứt thì nhóc ta liền nhanh nhảu ngồi phịch xuống. Túi bùa trái đào bên hông liền nảy lên một cái, khiến mớ chỉ ngũ sắc kết tua buộc ở dưới cũng chuyển động theo. Nom thích mắt làm sao ấy!

Trần Minh Hiếu nghiêng người nhìn chằm chằm vào từng lớp lá được tháo xuống, để lộ ra vỏ bánh màu vàng cam óng ánh. Vừa đưa tay nhận bánh, nhóc vừa nghe Vy Thanh kể:

"Bánh ú nếp tro, hay còn gọi là bánh tro, bánh gio á cậu út. Loại bánh này nghe má tôi nói là có thể trung hòa bớt chất độc trong đồ ăn, giúp mình không sợ ốm đau gì hết nha."

Tròn mắt nhìn cái bánh thơm nức trước mặt, Hiếu ta chỉ biết hết lắc rồi gật liên hồi, vứt hết mấy điều Vy Thanh vừa kể.

Thật ra nhóc cũng biết làm vậy là không hay lắm.

Nhưng vì cái bạn này nói nhiều quá hà! Nhóc mới có ba tuổi thôi, làm sao mà nhớ hết được kia chứ! Cho nên ấy, Trần Minh Hiếu cứ mải mê tập trung vào vỏ bánh dai dai, nhân đậu bùi bùi, tan ngay trong miệng mà thôi.

Cứ thế, loáng một cái, cậu út nhà ta đã ăn ngay hai cái nếp tro to bằng bàn tay người lớn. Mắt thấy đầu ngón tay hãy còn thơm thơm mùi đường mật, cậu út ta không chậm trễ gì mà đưa hai, ba ngón tay lên miệng. Cảm nhận vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi, nhóc liền híp mắt cười vui vẻ.

Hì, đúng là bánh nếp tro ngon nhất!

"Nè, em ăn gì mà ăn lắm vậy hả thằng quỷ nhỏ?"

Tiếng càu nhàu quen thuộc vang lên bên tai. Phan Lê Vy Thanh vừa ngẩng đầu lên đã hồ hởi hỏi ngu:

"Ủa cậu ba, cậu đi đâu mà xuống đây vậy? Bộ cậu bị ông bà đuổi nên cậu buồn, cậu xuống cậu đốt lá mít xông lấy hên hở cậu?"

Lời vừa dứt thì gương mặt cậu ba liền đen lại. Cậu cau có nói:

"Tao lấy để tao xông mày thành gà nướng lu thì có! Nè nha, dạo này cậu thấy mày hỗn với cậu lắm rồi nha! Mày có tin cậu méc bà cắt bớt tiền tháng này của mày không hả?"

"Tin chớ! Tin chớ!" Vy Thanh gật đầu như bổ củi.

Đưa tay múc tiếp một muỗng chè đưa vào miệng, cậu nhóc còn tỏ vẻ không sợ chết nói:

"Em tin cậu mà! Nhưng mà cậu ơi, nhà em thì hổng còn ai hết. Bà có cắt thì em vẫn sống trong cái gia trang này mà."

Đối mặt với lời đáp ngang ngược của đứa tiểu đồng, cậu ba Tuấn sầm mặt lại, hậm hực bỏ đi.

Lê Thành Dương nhìn theo bóng dáng cậu con thứ đang giậm chân ì đùng bước đi mà phì cười. Quay đầu sang thằng em kết nghĩa, cậu gõ nhẹ trán, trêu:

"Em đó. Suốt ngày cứ bảo anh mới là người khiến cậu ba cứng họng này kia. Chớ anh thấy người mần cậu quạu nhất chính là em đó."

"Hổng có đâu anh ơi." Thanh trề môi đáp. Nó phẩy phẩy tay kể.

"Hồi mới gặp nhau em có kể anh nghe roài đó. Ông này nhìn đẹp trai vậy đó mà xấu tánh xấu nết lắm anh ơi! Nhìn ổng có vẻ chịu thua em vậy chớ thế nào lát nữa ổng cũng kí đầu em sưng vù cho xem."

Vừa nói, nó vừa hậm hực ăn một muỗng chè lớn. Hứ! Đúng là Vy Thanh nó xui xẻo ba đời mới hầu trúng ông cậu ba này!

"Chưa hết!"

"Chưa hết nữa hả!" Thành Dương tròn mắt hỏi lại.

"Chớ sao!" Phan Lê Vy Thanh hếch mặt đáp.

"Để em kể cho anh với cậu út nghe. Cách đây mấy tháng trước, lúc hai thầy tớ đang sang nhà ông Hội đồng thì tình cờ gặp được cô Minh Tú, con nhà phú hộ Tơ ở làng bên, đi chợ. Chèn ơi cổ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết vậy đó! Thế mà cậu ba nhà mình tự dưng cái nổi sùng lên cọc cằn với cô Tú. Nói cái gì mà "Con gái con đứa như con ma cà bông" lận."

"Chứ bộ tao nói sai à?"

Trần Minh Tuấn vừa đưa tay xách cái lỗ tai của đứa tiểu đồng đáng đánh vừa đưa mắt sang thằng em út, bảo:

"Út ăn nhanh nha. Ba má nói lát hai anh em mình mang đồ lễ tết sang biếu thầy. Để trưa còn về mần lễ cúng gia tiên nữa. Út ăn nhanh đi. Anh đợi."

"Dạ." Gật đầu cái rụp, Trần Minh Hiếu nở nụ cười tí tét vét cho xong phần chè trong chén.

Lê Thành Dương nghiêng đầu đợi cậu chủ nhỏ ăn xong để còn chuẩn bị cho nhóc sang nhà thầy biếu lễ.

Trần Minh Tuấn híp mắt nhìn đứa em đang ríu ra ríu rít bên tai đứa hầu cận kia.

Lạ ghê chưa! Từ hồi thằng nhỏ này biết nói, biết cười thì ai ai trong cái gia trang này đều biết: Cậu út Hiếu vô cùng rất khó chiều.

Một phần do đây là đứa con út bà Thương có được ở tuổi gần tứ tuần.

Một phần do nhóc Hiếu ốm đau bệnh tật liên miên, thuốc nào cũng không trị khỏi. Ngay cả thầy thuốc trên tỉnh lớn, ở Sài Thành cũng đều lắc đầu, tuyên bố thằng em cậu khó mà sống được quá mười tuổi. Thế mà giờ đây Trần Minh Hiếu lại chạy nhảy, cười đùa như bao đứa trẻ khác.

"Rõ là lạ thật..."

"Cậu nói gì ạ!?" Lê Thành Dương ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Nhưng đáp lại Dương chỉ có một tiếng "Hứ" cùng cái ngoảnh mặt đáng ghét.

Thành Dương lắc đầu ngán ngẩm. Thiệt tình! Chẳng hiểu cậu ba bị sao nữa. Khó hiểu ghê!

Trần Minh Hiếu phồng phồng má làm mặt quỷ rồi cười khanh khách. Suốt mấy tháng qua được chơi với anh Dương nên nhóc vui lắm. Nhóc rất thích anh ấy.

"Cậu út quay qua bên đây nè."

Cái bụng tròn vo lắc lắc một chút. Hai cái chân củ sen lạch bạch bước sang trái để người trước mặt chỉnh áo lụa trên người cho phẳng, chỉnh bùa chỉ bên hông cho ngay.

Xoay qua xoay lại nhìn túi bùa lắc lư một lúc, Trần Minh Hiếu mới hé khuôn miệng nho nhỏ, để lộ hàm răng bé choắt thành nụ cười toe toét.

"Em ra đợi anh trước nha."

Lê Thành Dương gật đầu rời đi.

Do đêm trước bà Thương đã dặn dò cậu sáng nay cần mang đồ lễ tết gồm những gì nên hiện tại Thành Dương không phải lo lắng và hấp tấp không biết nên chuẩn bị gì mới phải.

Để xem nào! Một thúng đậu xanh, một thúng gạo nếp, một đôi ngỗng và hai chục chim ngói. Nhiêu đây đã đủ. Bây giờ hai anh em Dương - Thanh mang sang nhà thầy đồ thôi.

Lê Thành Dương nhoài người gọi người em kết nghĩa. Vy Thanh nhanh nhảu chạy xuống gian sau. Dựa theo sự phân chia của anh trai thì nó sẽ mang một thúng đậu cùng một đôi ngỗng, còn anh Dương mang một thúng gạo cùng mười đôi chim ngói.

Trần Minh Tuấn quay đầu nhìn hai thằng tiểu đồng đang rì rầm to nhỏ cái gì đấy mà ngứa mắt không chịu được.

"Đi lẹ lên cái! Cứ nói nói cười cười như vầy chắc tới lúc mặt trời treo ngọn sào, tao mới biếu lễ được cho thầy quá!"

"Dạ, dạ." Phan Lê Vy Thanh gật đầu như giã tỏi.

Ghé đầu sang người anh đang khệ nệ bưng bê, nó thì thào:

"Đây cũng là một trong những điểm em ghét ổng á. Xí! Người đâu lẻm bẻm lèm bèm riết."

Lê Thành Dương nhìn vẻ mặt sân si của thằng em mà buồn cười muốn chết. Bật ra một tiếng cười khúc khích, cậu hối:

"Đi lẹ lên kìa."

Thật ra do cậu ba nói quá vậy chớ nhà thầy đồ cách gia trang tầm một sào đất là cùng.

Đứng trước nhà thầy, Trần Minh Tuấn quay đầu bảo:

"Út nhớ ngoan nghen. Xong việc rồi anh dắt đi ăn bánh."

"Dạ."

Trần Minh Tuấn bước lên trước vài bước, gập người xuống thật sâu rồi cung kính chào hỏi.

Vị thầy đồ già chầm chậm bước đi, ngẩng đầu lên hồi lâu, móm mém cười.

Nhìn thầy trò cùng nhau trò chuyện, Phan Lê Vy Thanh ghé nhỏ sang tai Dương nói:

"Em biết là anh đã theo hầu cậu út đến nhà thầy đồ mấy lần rồi. Nhưng chắc anh không biết thầy tên gì đúng hông?"

"Ừa, nào giờ anh toàn nghe mọi người gọi thầy là thầy Hai Bạc. Bộ đó hổng phải tên thầy hả em?"

"Cái đó chỉ là tên mọi người tự đặt cho thầy thôi." Vy Thanh thì thầm. "Thật ra thầy tên Nguyễn Hữu Ứng. Là anh hai trong một gia đình lễ giáo lâu đời. Người ta gọi thầy là ông Bạc không phải vì thầy bạc tình bạc nghĩa, mà vì số phận thầy quá ư là lận đận."

Thành Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngẩng đầu nhìn ông lão đang nở nụ cười niềm nở, cậu không sao thấy được nét truân chuyên trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Như thể những điều Vy Thanh nói chỉ là một giấc mộng không có thật vậy!

"À phải rồi! Các con có muốn ông xem cho một quẻ không?" Thầy Ứng móm mém hỏi.

Lời vừa dứt thì tám đôi mắt liền sáng bừng lên. Minh Hiếu trong trẻo hỏi:

"Ông ơi, ông xem được hả ông?"

"Ừm."

Vị thầy đồ ngồi xếp bằng trên cái chõng tre, đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của nhóc. Tà áo dài the phủ xuống, che đi đôi chân gầy còm. Những nếp nhăn trên trán xếp lại. Đôi mắt sáng lia nhẹ qua bốn khuôn mặt non nớt rồi nói tiếp.

"Đây chỉ là vài điều vặt ta học được mà thôi. Nếu mấy đứa muốn thì ông sẵn lòng xem giúp."

"Dạ ông ơi, con muốn ạ." Phan Lê Vy Thanh nhanh nhảu giơ tay.

Nó chìa bàn tay phải ra nhưng rồi thầy Ứng lại lắc đầu nói: "Con làm sai rồi. Ông bà ta có câu "Nam tả, nữ hữu" nên con phải đưa tay trái mới đúng."

"Dạ vâng." Thanh gật đầu đổi sang tay trái.

Cúi đầu nhìn xuống từng đường nét trên cơ thể, ngũ quan cùng lòng bàn tay, lão Ứng híp đôi mắt lại ngẫm nghĩ rồi bật cười một tiếng. Lão vỗ vai nó vài cái nói:

"Dật lạc. Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ. Vĩnh kết đồng tâm. Khai chi tán diệp. Hậu sinh khả úy."

"Thằng nhóc này coi bộ sau này cũng êm ấm rồi đó."

"Dạ?"

Mặc kệ gương mặt ngơ ngác không hiểu một chữ của nó, thầy Ứng vẫn ung dung quay sang đứa nhỏ tròn vo bên cạnh. Khom người xuống một chút, ông cười hỏi:

"Con có muốn ông coi cho con không?"

Trần Minh Hiếu hướng đôi mắt về phía người ông trước mặt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ chút rồi cười toe toét đáp:

"Dạ!"

"Hừm..." Rõ ràng đường tài lộc của đứa nhỏ này rất tốt. Chỉ là...đường tình duyên quá oan nghiệt. Đến lão cũng không biết có nên nói ra hay không.

Đối mặt với đôi mắt trong vắt của đứa nhóc này, lão quyết định sẽ ém nhẹm lại việc này.

Thôi, đứa bé này còn nhỏ. Chắc gì hiện tại đã vậy, sau này cũng thế...

Nở một nụ cười nhợt nhạt, lão nói: "Công thành danh toại. Diệu linh. Duật vân. Tương kính như tân."

"Điều ấy có nghĩa là sau này em sẽ trải qua những điều tốt đẹp đó út."

Trần Minh Tuấn xoa đầu em thơ giải thích. Trần Minh Hiếu cong mắt cười vui vẻ. Bàn tay nhỏ không ngừng đùa nghịch túi bùa trên tay. Sợi chỉ màu cứ thế bị quấn vào nhau, gỡ mãi cũng chẳng dứt được.

"Đến lượt con." Cụ đồ Ứng đưa tay chỉ vào cậu học trò của mình trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Rõ là cậu ba đã đẩy Thành Dương lên một bước. Ẩy vậy mà lần này ông lão lại chọn Tuấn là sao vậy nhỉ?

"Cứ nghe lời ta đã."

Nhìn đứa học trò mình dạy dỗ từ những ngày còn bé choắt đến hiện tại, mắt của lão có hơi nóng lên đôi chút. Lão Ứng cứ thế nhìn chăm chăm một lúc lâu rồi thở dài.

Đúng là...oan nghiệt mà!

"Thưa thầy, số mệnh con sau này sẽ rất xấu hay sao ạ?"

"Con vào đây để thầy dặn dò lại đôi điều."

Trần Minh Tuấn quay đầu nhìn ba người còn lại rồi nối gót theo sau.

Căn nhà tranh của thầy Ứng nhìn qua cũng chẳng thay đổi mấy. Vẫn chồng sách này. Vẫn gậy mây kia. Chỉ có người đã thay đổi.

"Tuấn à, thầy muốn nói riêng cho con những điều này vì thầy muốn con sẽ không nói với ai những điều trong hôm nay. Đã nhớ chứ."

Minh Tuấn gập người xuống thưa: "Dạ con đã rõ."

Thầy đồ Ứng trút một tiếng thở dài rồi nói:

"Đáng lẽ ra sau này con có thể du nhiên nhi sinh, du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc đời không phải nặng gánh tơ lòng."

"Nhưng vì kiếp trước chuyển bất quá loan, con đã đang tâm phá đi một mối hôn sự được duyên trời tác hợp. Nên kiếp này con sẽ phải trải qua một đoạn dây dưa không dứt để trả lại nhân quả ban đầu."

"Về việc người con mang nợ là ai thì quả thật ta không tài nào biết được."

"Con nhất định phải nhớ: Các hành kỳ đạo. Tuyệt đối không được cố chấp. Nếu như có thể di tình biệt luyến thì càng tốt. Còn nếu như không thể thì hãy buông bỏ đi con ạ."

Trần Minh Tuấn cúi đầu không đáp, đưa tay vái tạ lễ rồi im lặng ra về.

....

Đưa mắt nhìn bốn cậu nhóc đang rảo bước trở về, vị thầy đồ không khỏi thở dài. Lời nói của cậu học trò trước khi rời đi vẫn còn vang vọng bên tai:

"Thưa thầy, chẳng lẽ số mệnh con không thể thay đổi được sao thầy?"

"....Không thể con ạ! Có những chuyện, muốn tránh cũng tránh không được."

"Vậy nếu như con vẫn đi theo con đường đó thì sao ạ?"

"……Đời này đừng mong bỉ dực song phi. Âm dương cách biệt!"

---------------------------

Hallo mọi người, như đã hứa khá lâu thì chương này mình sẽ dành cho bạn phanthingocdiep nha.

Thật ra thì dù ngày Đoan Ngọ đã qua khá lâu rồi nhưng mà mình vẫn muốn truyền tải chút gì đó của ngày lễ này.

Ngay từ ban đầu khi viết bộ này mình đã khá đắn đo nhiều không biết nên viết phong cách Việt xưa thế nào. Từ cách xưng hô, trang phục cho đến bối cảnh ra sao,....mình quả thật không biết.

Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì mình quyết định sẽ cố gắng lồng ghép những nét văn hóa có từ xưa vào. Cho nên nhiều lúc sẽ có những chương về các câu chuyện nho nhỏ như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top