Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06 : sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟔

. . .

「tiếp cận là vì trả thù, cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay」

. . .

12 năm trước.

Trần Gia.

“Mẹ ơi, khi nào ba mới về ạ?”

Một cậu bé tầm bảy tám tuổi, đôi mắt lấp lánh nhìn bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, ba bé hứa sẽ về đón sinh nhật cùng hai mẹ con. Nhưng cả hai đợi từ chiều đến giờ, đồ ăn cũng đã nguội lạnh từ lâu mà ba bé vẫn còn chưa về.

Mẹ bé gương mặt lo lắng, đi qua đi lại. Mắt cứ nhìn ra hướng cửa, bé nhớ rồi bình thường ba bé về nhà rất sớm. Ba bé sẽ không trễ hẹn, huống hồ gì hôm nay lại là ngày quan trọng, ba bé sẽ không quên đâu.

“Hiếu ngoan, ba sắp về rồi”

Lại là câu nói này, từ tối đến giờ mỗi lần em hỏi. Mẹ em điều nói như thế với em, nhưng nhìn đôi mắt sắp khóc của mẹ. Em cũng không muốn cãi lời mẹ, vì em thương mẹ của em lắm. Em phải ngoan, phải nghe lời mẹ, ba em mới nhanh về được.

Ba mươi phút sau.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Cuối mùa hè tháng sáu, nhưng trời về đêm càng ngày càng lạnh. Em cố rút người vào sâu lớp áo khoác dày, em còn nhớ áo khoác này là mẹ mua tặng em hôm sinh nhật hồi năm ngoái. Em giữ kỹ nó lắm, em thích nó nữa.

Đang rút người trong áo khoác, cánh cửa bật mở ba em bị người khác ngã nhào xuống đất. Cả người ba em chằn chịt những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mẹ em vội chạy lại ôm chầm lấy ba của em. Em nhảy khỏi ghế ngồi, em chạy đến chỗ ba mẹ.

“Ba ơi, ba làm sao vậy?”

Ba em chưa kịp trả lời em, thì có một đám người đi vào. Cả người bọn họ ai cũng toát lên vẻ vương quyền, gương mặt của bọn họ ai cũng dữ tợn. Người đi trước, còn cầm cây súng trong tay mà quơ qua quơ lại, nở một nụ cười khinh miệt nhìn ba em.

“Nhìn mày xem, tao cũng thấy làm tội nghiệp cho mày”

Người đó nói xong, cười lên thập phần quỷ dị. Em có chút rợn người, mẹ em biết em sợ nên liền ôm em vào lòng.

“Xin mày, hãy tha cho vợ con tao”

“Tha cho mày? Với những gì mày đã làm với tao à? Thằng khốn phản bội như mày cũng có quyền lên tiếng?”

Người đó đi đến nắm lấy tóc của ba em, em nghe không hiểu chuyện gì hết? Phản bội? Làm sao có thể cơ chứ. Ba em làm sao có thể là người như thế được, em không tin đâu, em chỉ tin ba của em thôi.

“Giết mày xong, tao tiễn vợ con mày lên đường với mày”

Người đó vừa dứt câu, họng súng ấy đã chỉa thẳng vào đầu của ba em. Ba em nhìn em nở nụ cười tươi, nói với mẹ em và em hai chữ “xin lỗi”.

Đoàng.

Một phát súng vang lên, ba em đã ngã xuống trước mặt em với mẹ em. Mẹ em đau đớn, buông vội em ra lao đến ôm lấy cơ thể của ba em mà khóc đến thảm thương. Ba em, người đàn ông cưng chiều mẹ con em nhất. Giờ đây, ông ấy chết rồi, chết ngay trước mặt em.

“Tới mày thôi nhỉ?”

Người đó thổi họng súng trong tay của mình, sau đấy giơ lên nhắm thẳng vào ngực mẹ em mà nổ súng. Bình hoa hồng trên bàn ăn ngã xuống, vỡ thành từng mảnh.

Đoàng.

Mẹ em ngã xuống ngay bên cạnh ba em, em thấy cổ họng mình đau rát dữ dội. Mắt em mờ đi vì tầng nước, giờ phút này em không thể nào khóc nổi nữa rồi, ba em rồi mẹ em, cả hai chết trước mắt em bởi hai viên đạn. Cảnh tượng này cứ thế diễn ra trước mắt của đứa trẻ tám tuổi, quá kinh khủng rồi, độ tuổi này không nên chứng kiến những cảnh tượng này mới đúng chứ.

“Để tao tiễn mày theo ba mẹ của mày luôn nhé?”

Gió xuân qua đi, cỏ xanh lại mọc.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để cho thằng bé này sống khác gì đi đêm có ngày gặp ma cơ chứ? Để tránh đêm dài lắm mộng, biết thằng bé này vô tội nhưng hắn không thể không ra tay.

Họng súng đang giơ lên, từ cửa chạy vào một đứa bé trai.

“Ba ơi”

Đứa bé này chạy đến ôm chầm lấy hắn gọi hắn là “ba”. Minh Hiếu nhìn đứa bé này, chắc cùng tuổi với em, đứa bé này mặt non nớt, đôi mắt long lanh. Ăn mặt lại rất giống với một vị hoàng tử mà em từng đọc trong truyện, đứa bé này nhìn thật xinh đẹp.

“Dương? Sao con lại tới đây?”

Hắn ẩm đứa trẻ tên ‘Dương’ lên, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Thành Dương cười ngọt ngào, hôn lên má hắn, là em đòi quản gia chở em đi gặp ba. Hôm nay là sinh nhật em, em muốn ba em cùng em đón sinh nhật. Lúc này, em mới để ý đến đứa trẻ đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà lạnh, em đòi ba em thả em xuống. Lục lọi trong túi ra viên kẹo, em đưa cho bạn nhỏ kia.

“Cho em”

Minh Hiếu ngỡ ngàng, ngày mà em mất tất cả. Người này lại đến cho em viên kẹo, dựa vào cái gì cơ chứ? Em không cam tâm.

Thành Dương nhìn em, đôi mắt cong lên cười ngọt với em. Sau đấy thì cậu đảo mắt nhìn qua bên cạnh, cậu nhíu mày. Đừng coi Thành Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, thật ra cậu cái gì cũng hiểu. Từ lâu đã biết ba cậu làm ăn trong thế giới ngầm, cậu không nói không có nghĩa cậu không để ý.

Cảnh tượng vừa rồi, Thành Dương từ sớm ở ngoài cửa đã chứng kiến từ đầu cho đến cuối. Vì muốn cứu đứa trẻ vô tội này, vào thời khắc quyết định sinh tử, Thành Dương đã chạy vào nhằm ngăn cản.

“Ba muốn giết em ấy?”

Thành Dương hỏi, tựa như một câu nói khẳng định. Thành Dương chậm rãi xoay người, mắt đối mắt với người cậu gọi là ba suốt tám năm qua. Thấy ba cậu gật đầu, Thành Dương đi đến đập vỡ ly uống nước trên bàn. Thành Dương đi đến trước mặt ông, kề mảnh thủy tinh lên cổ mình hăm dọa ông.

“Nếu ba muốn giết em ấy, con lập tức tự sát trước mặt ba!”

“THÀNH DƯƠNG”

Ông gằn giọng, hét lớn tên cậu. Thành Dương không sợ hãi, đứa trẻ vô tội này cậu nhất định bảo vệ đến cùng.

“Ba giết em ấy, đồng nghĩa ba giết chết chính con trai ruột của mình”

Thành Dương tiếp tục, bình thường cậu có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng giờ phút này, cậu cứ như con người khác vậy. Vì cậu biết, ba thương cậu nhất, vì thương cậu sẽ không để cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ Thành Dương đã đúng, ông buông thả khẩu súng trong tay cất vào túi áo của mình. Nhìn Thành Dương vẻ mặt bất lực, cậu mỉm cười với ba sau đó nói.

“Ba cứ coi như là con dung túng em ấy đi, sau này nếu em ấy có đến tìm ba báo thù cho ba mẹ của mình. Con dám hứa, sẽ bảo vệ ba đến cùng. Mạng đổi mạng vậy”

Thành Dương nhìn ông với vẻ mặt cương quyết, cậu tin chắc vào một ngày không xa trong tương lai. Minh Hiếu sẽ tìm ba cậu trả thù, thì cứ lấy mạng cậu đổi lấy mạng của ba cậu đi.

Thành Dương lúc đó nếu như có chết dưới tay của Minh Hiếu, cậu không hối hận. Kết cục của tương lai, là do chính mình tự chọn tự chịu. Thành Dương cũng không muốn trách ai.

Thành Dương ném miếng vỡ thủy tinh sang một bên, đi đến ôm lấy đứa trẻ vẫn còn bất động. Thì thầm vào tai em.

“Một lát khi anh về, sẽ có người đến đón em. Đừng sợ, người đó là bạn của anh chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt”

“Còn nữa, anh tên Thành Dương, em nhất định phải nhớ cho kỹ tên này”

“Sau này khi em trưởng thành, muốn trả thù cho ba mẹ mình cứ đến tìm anh. Em chỉ cần hỏi bạn anh, bạn anh nhất định sẽ nói cho em nghe”

Thành Dương chừa cho Minh Hiếu một con đường lui, nhưng cậu không chừa cho mình con đường lui.

Thành Dương nói xong, dúi viên kẹo của mình vào tay cậu. Sau đó nắm tay ba cậu rời khỏi, Minh Hiếu nhìn con người vừa rời đi nở nụ cười chua chát từ tận đáy lòng. Thà rằng cứ giết cậu đi cho rồi, cậu phải sống thế nào khi không có ba mẹ bên cạnh đây?

Ngày hôm đó, Thành Dương xuất hiện thoáng qua rồi rời đi thật nhanh. Vậy mà hình ảnh đó cứ khắc sâu vào trong tim Minh Hiếu sau này, vì anh là một vị hoàng tử trú ngụ nơi cao nhất. Còn cậu thì sao? chỉ là một tên thường dân thấp hèn, làm gì dám mơ ước trèo cao như thế cơ chứ?

Những lời Thành Dương nói hôm đó, hành động Thành Dương làm cho cậu để bảo vệ cậu bình an ngày hôm đó. Sau này, cái gì Minh Hiếu cũng quên hết sạch. Cậu chỉ nhớ đến cái chết của ba mẹ mình, nỗi đau của bản thân và cái tên ‘Thành Dương’. Còn chuyện anh cố gắng bảo vệ cậu an toàn, thoát khỏi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của ba anh. Minh Hiếu sớm đã không còn nhớ cái gì nữa.

Vì không nhớ, sau này khi ra tay trả thù anh, cậu mới không nương tình.

12 năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đứa bé năm nào giờ đã trưởng thành. Cậu giờ đây anh tuấn tiêu sái, vì được bạn của anh giúp đỡ mà việc học với công việc của cậu thuận lợi hơn nhiều.

Còn Thành Dương? Càng lớn càng trở nên trầm tính ít nói, sau đêm đó anh cũng chẳng cười vui vẻ như trước kia. Mỗi ngày trôi qua, Thành Dương luôn mang trên mặt mình lớp mặt nạ giả tạo mà sống.

Vì đêm đó, Thành Dương đã chống đối với ba của mình. Anh bị ba mình nhốt trong phòng tận một tháng, không ai được gặp anh. Sau khi ra khỏi phòng, Thành Dương thay đổi rõ rệt. Nhưng chỉ có mình anh biết, những người khác đều không biết.

Thành Dương trở thành người như hôm nay, là vì cái chết của ba mẹ cậu ám ảnh. Mỗi lần anh nhắm mắt, cảnh tượng đó như tua chậm trước mắt anh vậy.

Thời hạn trưởng thành đã đến, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà đứa trẻ ấy đến tìm anh, bắt anh đền tội.

Thời cơ đến, đã đến lúc anh phải gặp lại đứa trẻ tên Minh Hiếu đó rồi. Anh biết, ngày mà anh gặp lại cậu cũng là ngày mà anh phải đối diện với tất cả lỗi lầm của ba anh trong quá khứ. Anh không ghét ba mình, anh chỉ ghét bản thân anh vì sao không ngăn cản tội ác này sớm hơn?

Năm đó, ba Thành Dương xem ba của Minh Hiếu là bạn thân. Cả hai cùng mở công ty, vậy mà vì lợi ích cá nhân, ba Minh Hiếu đánh cắp giấy tờ mật bán cho công ty đối thủ. Ba của Thành Dương biết chuyện, không nói với cổ đông của công ty. Vì ông muốn chừa cho người đó một con đường, nhưng người đó không biết quay đầu là bờ. Càng làm càng sai, xuống tay với bạn thân của mình, người đau nhất vẫn là ông.

Nỗi khổ của ông chính là không thể nói cho ai hiểu, năm đó ông có thể giết Minh Hiếu. Nhưng vì ông không xuống tay được, vì đứa trẻ đó giống Thành Dương. Ông có thể làm Thành Dương hận ông, rồi ông giết đứa bé đó ngay trước mặt con trai mình. Đó cuối cùng thì sao, ông vẫn tha cho đứa trẻ vô tội ấy.

Thời gian mười hai năm đã trôi qua.

Cuối cùng ông chỉ có thể nhắm mắt mà làm ngơ, đem toàn bộ gia sản mà gần ấy năm ông gầy dựng chia làm hai phần. Một phần cho Thành Dương và một phần cho Minh Hiếu, để sau này hai đứa trẻ không phải lo lắng thiếu ăn thiếu mặc nữa. Mẹ Thành Dương mất sớm, ông chỉ có mỗi đứa con trai này mà thôi, không thương nó thì ông thương ai cơ chứ?

Minh Hiếu hỏi bạn thân của anh, là Dương Lâm. Cậu biết sở thích của anh đến những nơi anh hay lui tới. Một kế hoạch trả thù được cậu gầy dựng rất kỹ càng, Thành Dương ngay từ đầu đã biết rõ mục đích của Minh Hiếu. Anh không vạch trần cậu, cứ giả ngốc mà diễn tròn vai diễn của mình.

Thành Dương cũng chỉ có thể làm như thế này cho Minh Hiếu.

Quán cà phê.

Thành Dương chọn một gốc ở trong quán, Minh Hiếu làm thêm ở quán.

Minh Hiếu từ sớm đã nhìn thấy anh, vừa hay trong quán lại có xung đột. Thành Dương là người vô tình bị cuốn trong cuộc cãi vã đó, đáng lý ra anh sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà Thành Dương có ý tốt, anh can ngăn cuộc cãi vã cuối cùng mình là người bị vạ lây.

Thành Dương bị hai người kia đẩy tới đẩy lui, cuối cùng anh mất đà mà ngã nhào về phía sau, đầu anh bị đập mạnh vào cạnh bàn. Thành Dương cảm thấy choáng vô cùng, sự cố này anh không muốn nó xảy ra nhất.

“Có người bị thương rồi kìa”

“Hai người có thôi đi không hả?”

“Ai đó gọi cảnh sát hay bệnh viện đi”

“Này anh bạn gì ơi, anh có sao không”

“Chuyện có to tát gì đâu? hà cớ gì phải ở đây gây sự đánh nhau chứ?”

Mỗi người trong quán, khi nhìn thấy Thành Dương ngã xuống cũng nhốn nhào cả lên. Minh Hiếu lúc đầu còn đứng ở bên trong quan sát, cậu lao ra thật nhanh tiến về phía Thành Dương.

Minh Hiếu chậm rãi mà kiểm tra vết thương cho Thành Dương, cậu nhìn anh rồi nhìn về đám người kia. Trong lòng không hiểu sao lại rất hỗn loạn, đáng lý ra khi thấy anh bị như thế này cậu phải vui cơ chứ? tại sao lại lo lắng cho anh? tại sao muốn thay anh trút giận? Minh Hiếu cuối cùng cũng cậu vẫn không hiểu nổi bản thân mình.

“Anh có sao không?”

Thành Dương lắc đầu.

Dưới sự giúp đỡ của Minh Hiếu, anh cuối cùng cũng đứng dậy được. Đầu anh hiện tại đau lắm, giống như ai đó dùng búa mà gõ vào trong đấy vậy.

“Tôi là nhân viên của quán, hai người cố tình gây sự, tôi có camera có thể làm chứng”

Minh Hiếu dứt lời, hai người vô cớ vừa gây gổ kia cũng nhất thời im lặng. Bọn họ chính là không ngờ, quán nhỏ như thế này cũng có camera giám sát. Là bọn họ không đem theo tiền, muốn uống chực mới tìm cách gây sự. Hậu quả là làm bị thương người không liên can trong chuyện này, mà vừa hay khi Thành Dương ngã xuống. Bọn họ vô cùng hoảng hốt muốn trốn, nhưng bị mấy người khác trong quán vây xung quanh. Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính.

“Tôi muốn hai người lập tức xin lỗi vị khách này ngay lập tức”

Minh Hiếu lại lên tiếng, giọng nói cất lên cứ như đang ra lệnh cho người ta. Thành Dương thật thà lắc đầu, rõ anh không muốn làm lớn chuyện, với lại chuyện này không phải lần đầu tiên.

Từ khi còn đi học, anh không tiếp xúc với ai nên thường bị bạn học bắt nạt. Cũng may, chỉ có Dương Lâm đồng ý chơi với anh. Cũng chỉ có Dương Lâm đứng ra bảo vệ anh, sau này dù cho có bị bắt nạt. Thành Dương cũng không muốn làm lớn chuyện.

Thành Dương hất tay Minh Hiếu khỏi người mình, anh đi về bàn của mình, cầm lấy ba lô đeo lên vai rồi đi ra khỏi quán. Minh Hiếu vội vàng đuổi theo anh phía sau, nhưng vừa ra cửa người sớm đã biến mất.

“Làm gì đi nhanh thế không biết?”

Minh Hiếu bực bội đi vào trong, cậu vừa đi vào trong không bao lâu. Người mà cậu tưởng đã đi xa, từ trong một gốc khuất gần đó đi ra. Thành Dương thông thạo địa hình nơi này, vì thế ở nơi mà Minh Hiếu không biết, anh âm thầm quan sát cậu.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên cứ coi như là vậy đi.

“Hẹn gặp em vào lần gặp lần sau vậy”

Thành Dương bỏ lại câu nói, anh xoay người đi về hướng khác.

Thành Dương trở về nhà của mình thì anh mới phát hiện, ba anh không biết đã ngã trên đất từ lúc nào. Bên cạnh chỗ ông nằm xuống còn có một vũng máu lớn, Thành Dương ném ba lô trên vai mình sang một bên. Anh chạy đến bên cạnh ông, lây người ông dậy thế nhưng đáp lại anh là khoảng không vô cùng tĩnh lặng.

“Ba ơi, ba làm sao vậy ba?”

Thành Dương trách chính mình vô tâm, bỏ mặc ông lúc ông bệnh tật như thế này. Uổng công ông thương anh suốt từng ấy năm, vậy mà anh đáp lại ông là cách cư xử hời hợt. Anh vội đỡ ông dậy, gọi cấp cứu đến.

Thành Dương trực bên phòng bệnh của ông mãi, ba anh ông ấy mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Anh tự chửi chính mình ngu ngốc, khoảng thời gian qua không quan tâm đến ba của mình. Mặc kệ ông bệnh tật vẫn cứ thế lo cho anh, anh lo cho Minh Hiếu mà không lo cho ba ruột của mình.

Thành Dương cầm chặt tờ xét nghiệm trong tay, anh quỳ bên cạnh giường bệnh của ông. Chẳng ai biết anh đã quỳ được bao lâu nữa, chỉ thấy anh cứ thế mà vô hồn quỳ ngay đó, nước mắt cũng chẳng rơi một giọt. Quỳ đến khi ông ấy tỉnh lại sau khi thuốc hết tác dụng, ông vừa mở mắt thì người ngã xuống là anh.

Cả người Thành Dương lạnh toát, mấy ngày qua anh không ăn không uống, cũng chẳng ngủ cứ như thế mà quỳ ở đó. Thành Dương, anh có phải đang tự ngược chính bản thân mình không?

Ông nằm ngay đó, nhìn con trai mình thương ngã ngay trước mắt mình. Đau lòng có, một cỗ cảm xúc hỗn loạn bên trong ông. Đến khi bác sĩ đến, mang Thành Dương sang phòng bên cạnh truyền dịch, anh mới khá hơn được.

Thành Dương tỉnh lại, anh cũng chẳng nằm yên đó mà dưỡng sức. Anh chạy qua phòng ba mình, ôm lấy ông mà khóc lớn, ông chỉ đành thuận theo để con trai mình ôm ông mà khóc. Ông có thể đau lòng, thế nhưng ông không thể khóc. Vì nếu ông khóc, ai sẽ là chỗ dựa cho Thành Dương đây?

“Con trai ngoan, ba không sao”

“Ba ơi, con xin lỗi, con sai rồi”

Thành Dương nhận hết mọi tội lỗi về mình, mặc dù từ nhỏ cho đến lớn anh chưa từng làm gì sai. Nếu anh có sai, cũng là năm đó vì cứu Minh Hiếu mà làm trái lệnh của ông.

“Dương ngoan, không khóc. Ba không sao, ba ổn rồi”

Ông trấn an anh, nhìn đứa con mình thương khóc đến thê thảm như thế này, ông là người đau lòng nhất. Ông chưa từng trách Thành Dương, nếu như anh có làm gì trái với đạo lý đi chăng nữa. Cũng chính ông là người đã dung túng cho anh, miễn đó là anh là con trai của ông, cho dù anh có sai cũng không sao.

“Ba, ba hứa với con được không?”

“Hứa chuyện gì?”

“Sau này đến lúc thích hợp, con sẽ nói cho ba nghe”

“Được, ba hứa với con”

Cho dù ngày mai ba không còn sống, cũng nguyện cầu cho con đời này an yên, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ bên người mà con đã chọn.

Làm gì có tình nào thiêng liêng hơn cả tình phụ tử? Làm gì có ai thương con bằng cha mẹ?

Minh Hiếu đứng thẫn thờ ở quầy pha chế, đã hơn một tuần từ lần đầu tiên gặp gỡ lại Thành Dương sau bao năm. Những ngày sau đó, cậu không còn gặp anh, dẫu cậu có đi đến những nơi anh thường lui đến. Nhưng tin tức của anh vẫn trở về con số không, ngày nào đến chỗ làm, ánh mắt cậu cứ dán lên cửa ra vào. Hi vọng người bước vào sẽ là anh, nhưng rất nhiều người đã đến không người nào là anh.

Cảnh tượng Thành Dương ngã xuống ngày hôm đó, vẫn còn lưu giữ trong tâm trí cậu. Minh Hiếu muốn quên đi mà quên không được, cậu lo lắng cho anh đồng thời cũng rất muốn trả thù anh.

Tiếng mở cửa vang lên, Minh Hiếu đã nhanh đảo mắt nhìn qua. Là Thành Dương, anh cuối cùng cũng đến hiện tại quán vắng khách chỉ lưa thưa vài người. Thành Dương gọi đồ uống đã quen thuộc, tính tiền rồi đi vào gốc thân thuộc.

Minh Hiếu là người pha đồ uống cho anh, sau đó cậu cũng là người bưng ra cho anh kèm một đĩa bánh ngọt trên khay, cậu đặt trên bàn định sẽ rời đi nhanh. Nhưng Thành Dương người từ đầu vẫn đang cắm mặt vào điện thoại lại ngước lên nhìn cậu, sau đó anh cất tiếng nói.

“Xin lỗi, nhưng mình không kêu bánh ngọt”

“Đây là quán đang áp dụng chương trình khuyến mãi ạ, mua một ly nước tặng một bánh ngọt”

Minh Hiếu nói dối không chớp mắt, Thành Dương vừa nhìn liền biết đối phương nói dối. Anh không vạch trần cậu, từ trong ba lô anh lấy ra viên kẹo đưa cho Minh Hiếu.

“Viên kẹo này cho cậu, cứ coi như quà cảm ơn của mình nhé”

Nói rồi Thành Dương còn tặng cậu một nụ cười ngọt ngào, viên kẹo trên tay dù có ngọt cũng không ngọt bằng nụ cười của anh. Tựa như năm đó vậy, anh cũng từng cho cậu viên kẹo như thế này. Chỉ đáng tiếc người nhận sớm đã quên từ lâu, còn người tặng thì cứ nhớ mãi không quên.

Minh Hiếu nói hai chữ “cảm ơn” với anh rồi xoay người bỏ đi nhanh. Đến khi vào lại bên trong quầy pha chế, cậu cứ nhìn viên kẹo trên tay mà bất tri bất giác nở nụ cười hiếm thấy. Hóa ra, anh ấy dễ tiếp cận như thế. Nhưng Minh Hiếu mãi sau này cũng không biết được, là Thành Dương đã nhắm đến cậu từ lâu. Vì đã nhắm đến cậu, cậu mới dễ dàng tiếp cận đến anh.

Trở lại với Thành Dương, anh lấy một tờ giấy với cây bút viết ra một dãy số điện thoại của mình với hai chữ “đồ ngốc” lên đấy rồi nhét dưới đĩa bánh ngọt. Tùy duyên vậy, nếu như Minh Hiếu là người ra dọn bàn cậu sẽ thấy. Lỡ như không phải Minh Hiếu, là một người khác thì đành tìm cách khác.

Ngồi không bao lâu thì Thành Dương đã đứng dậy rời đi, anh chỉ tranh thủ ghé qua quán một chút thôi. Anh còn phải đến bệnh viện mang đồ ăn cho ông ấy. Hơn một tuần nay, ngoài nhà với bệnh viện thì quán cà phê là nơi anh ghé thường xuyên nhất.

Vừa ra khỏi quán, Thành Dương đã gặp ngay Dương Lâm. Hắn đi đến tự nhiên choàng tay qua cổ anh, cảnh này lại bị người trong quán nhìn thấy. Minh Hiếu bên trong quán tay cậu vô thức xiết chặt lại viên kẹo trong tay, gương mặt đầy tia phẫn nộ, từ trong đáy mắt đã nổi lên tơ máu.

Mối quan hệ của Dương Lâm với anh là mối quan hệ mà cậu mãi không thể nào biết, mặc dù cậu sống chung với Dương Lâm từ nhỏ. Nhưng mỗi lần hỏi đến, hắn cũng phớt lờ sang câu chuyện khác, cả hai người bọn họ cứ mập mờ với nhau như thế mới khiến Minh Hiếu khó chịu.

Thành Dương bị Dương Lâm choàng tay qua cổ như thế cũng không thấy khó chịu, anh còn vui vẻ mà vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Minh Hiếu tức đến nổi muốn chạy đến tách hai người bọn họ ra, con người yêu nghiệt đó tại sao ai anh cũng có thể vui vẻ như thế cơ chứ? vừa rồi còn tặng cậu viên kẹo ngọt, vừa ra khỏi quán thì đã choàng tay với kẻ khác? thù này Minh Hiếu xin thề sẽ trả trong tương lai.

“Mà mình cũng lạ nhỉ? Quán mình là chủ mà ghé như không quen biết?”

Dương Lâm thắc mắc, phải quán cà phê mà Minh Hiếu đang làm là quán cả hai cùng nhau mở. Nhân viên trong quán biết Dương Lâm là chủ, nhưng chẳng ai biết Thành Dương mới là chủ thật sự. Chuyện tranh chấp trước kia, vì là chủ Thành Dương mới ra can đấy chứ, chứ tưởng anh rảnh lắm à?

“Chưa phải lúc để tui xuất hiện”

“Ừ? Ba mình khỏe chưa?”

“Cũng đã ổn hơn trước rồi, ông ấy chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa”

Nói đến đây, người Thành Dương run lên. Dương Lâm cảm nhận được, mới ở nơi đông người như thế này ôm lấy anh. Hắn quen biết anh từ nhỏ, hắn luôn là chỗ dựa vững chắc nơi mà anh có thể dựa vào lúc mệt mỏi.

Thành Dương gục đầu lên vai hắn cứ thế mà dùi mặt vào vai hắn mà khóc, đây cũng là lần đầu tiên Dương Lâm mới thấy Thành Dương khóc sau từng ấy năm. Thành Dương bình thường là người hay cười, khi anh khóc cũng là lúc anh không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Không sao, tui ở đây với mình cùng mình chống đỡ thế giới này”

Tình cảm giữa cả hai không chỉ đơn thuần là bạn, cũng chẳng phải tình tri kỷ. Cả hai không biết mối quan hệ của hai người bọn họ là gì, họ chỉ biết đời này gặp gỡ đối phương chính là điều tuyệt vời nhất. Dù một trong hai bị cả thế giới quay lưng, cũng chẳng nỡ bỏ một người ở lại chống chọi một mình.

Không phải tình yêu càng không phải tình bạn.

Đúng như Thành Dương dự đoán từ đầu, người dọn bàn của anh là cậu.

Minh Hiếu nhìn thấy tờ giấy, sau đó cũng bỏ vào túi quần. Giây trước còn tức giận, giây sau liền trở lại như bình thường. Đúng là Thành Dương là có sự khác biệt liền, anh thay đổi cảm xúc lẫn lộn của Minh Hiếu rất nhiều lần trong ngày.

Tối đến.

Minh Hiếu sau khi tan làm về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường mà mắt cứ dán lên tờ giấy ghi chú có số điện thoại của ai kia. Minh Hiếu có chút đắng đo, cậu không biết có nên gọi cho anh hay không, cứ bấm số rồi lại xóa gần cả trăm lần.

Thành Dương anh vừa trở về nhà tắm rửa xong, anh thở dài, anh đoán có lẽ Minh Hiếu không nhìn thấy tờ giấy đó rồi nên mới không gọi cho anh. Anh đợi cuộc điện thoại của cậu từ lúc ra khỏi quán đến tận bây giờ, vừa định tắt đèn đi ngủ để sáng mai vào bệnh viện sớm thì điện thoại anh lại đúng lúc chuông reo.

Là số lạ, Thành Dương nghi hoặc, vì người biết được số của anh rất ít, có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thành Dương sống khép kín lắm, người xung quang anh không quen nhiều. Dù gì cũng chỉ là một mối quan hệ, đối với anh có hay không sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.

Do dự một hồi, cuối cùng anh cũng bắt máy.

[Alo?]

[Chào anh, em là Minh Hiếu. Là người hồi sáng anh cho viên kẹo]

[À]

Cuối cùng cũng gọi điện cho anh rồi, Thành Dương bất giác mỉm cười ngây ngô. Anh nằm xuống giường, đợi đối phương tiếp tục câu chuyện.

[Em gọi giờ này có làm phiền anh nghỉ ngơi không ạ?]

[Không đâu, anh cũng chưa buồn ngủ. Còn em thì sao?]

Thành Dương lại nói dối, anh đã mệt đến lả người vậy mà nói chưa buồn ngủ. Đúng là khi nói chuyện với Minh Hiếu, anh mới có lúc nói dối như thế này.

[Em cũng chưa ạ, mà anh chuyển qua video call được không ạ?]

Minh Hiếu hỏi, cậu không biết lý do vì nguyên nhân gì. Tự nhiên trong vài phút giây ngắn ngủi, cậu lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này. Tự hỏi xong câu đó, cậu muốn đào hố tự chôn mình thật sự. Chưa quen biết gì người ta, tự nhiên đòi người ta video call vào buổi tối như thế này. Cứ ngỡ anh sẽ từ chối, nhưng ngược lại anh đồng ý rất nhanh.

[Được]

Video call vừa bật, Minh Hiếu đã nhìn thấy anh đang cuộn tròn trong chăn. Nhìn gương mặt anh lúc này, Minh Hiếu có chút không làm chủ được bản thân mình. Vì Thành Dương mới vừa tắm xong, tóc anh vẫn còn ướt. Những giọt nước bán đứng chủ nhân của nó mà chảy dọc xuống yết hầu của anh. Mà khung cảnh xung quanh lại thêm mờ ảo, Thành Dương sớm đã tắt đèn ngủ trong phòng. Căn phòng được bao trùm màu vàng nhạt, phản phất lên gương mặt của anh chỉ càng thêm mê người mà thôi.

[Minh Hiếu? Em làm sao đấy?]

[Anh đẹp thật đó]

Minh Hiếu không tự chủ được lời nói, cậu vừa phát ngôn bên kia anh đã đỏ mặt. Thành Dương bên kia giật mình làm rơi điện thoại, màn hình bị ép ngã nằm ngang quay trần nhà. Mãi tận năm phút sau, Thành Dương mới điều chỉnh nhịp thở ổn định mà trở lại cuộc gọi.

[Haha, cảm ơn em quá khen. Không phải em cũng rất đẹp trai sao?]

Điều một chín, một mười cả thôi. Sau cứ thích khen nhau là thế nào nhờ?

[Mà anh đẹp trai gì đó tên gì nhỉ?]

[Anh tên Thành Dương]

Cuộc gọi kéo dài đến tận khuya, cả hai gọi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Nói lâu đến mức, Thành Dương ngủ quên khi nào cũng không biết gì nữa, Minh Hiếu khi nghe nhịp thở đều đều của anh. Cậu cũng không tắt điện thoại, cứ thế ngắm anh say giấc. Ngắm lâu đến mức, cậu khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh và âm thanh giọng nói của anh và hơi thở khi ngủ đều khắc sâu vào tận trong tim.

Ba ngày sau.

Minh Hiếu xin nghỉ, cậu đã hẹn anh đi chơi và anh đã đồng ý. Từ sau tối hôm đó nói chuyện, cả hai càng ngày càng thân thiết hơn nữa. Trong vòng ba ngày vừa rồi, ngày nào anh cũng ghé quán. Mà mỗi lần anh ghé quán, anh đều cho cậu một viên kẹo. Minh Hiếu không ăn, cậu để dành trong tủ đựng rất kỹ càng.

Minh Hiếu hẹn Thành Dương ra cây cầu gần nhà, đứng giữa cầu tay cậu nắm chặt lan can. Nhìn dòng sông nước biếc, cậu thở dài. Biết tiếp cận anh từ đầu là có mục đích, nhưng sao trái tim cậu đập rất lạ. Minh Hiếu cậu chẳng tài nào hiểu nổi trái tim mình nữa rồi.

“Em đợi anh lâu không?”

Thành Dương từ xa đi đến, anh đứng ngay bên cạnh cậu. Ánh mắt anh luôn dõi theo cậu, mỗi lần cậu nhìn anh, anh cũng tự lảng tránh sang hướng khác thay vì đối diện với cậu.

“Không lâu lắm ạ”

“Hiếu nè, có những chuyện em không muốn nghĩ thì đừng nghĩ đến nữa. Cứ sống cho thật tốt là được, còn chuyện ở tương lai em nhắm em lo được bao nhiêu?”

“Anh như thế là có ý gì?”

“Anh chỉ nói thế thôi, em đừng để ý đến lời anh nói”

Từng lời nói của anh đều có dụng ý, anh không khuyên cậu ngừng việc trả thù. Vì sau này, dù anh có chết trong tay cậu anh cũng không hối hận. Chỉ cần sau khi trả được thù, Minh Hiếu không tự dày vò bản thân mình mà thay vào đó sống cho thật tốt thì anh đã yên lòng rồi.

Minh Hiếu bây giờ không hiểu dụng ý trong lời nói của anh, mãi sau này cậu mới hiểu được ý của anh. Nếu như mà cậu hiểu nó sớm hơn, kết cục tương lai sẽ thay đổi.

“Anh muốn đi đâu chơi? Hôm nay em rảnh cả ngày”

“Đi đâu cũng được miễn là cùng em”

Minh Hiếu ngạc nhiên, Thành Dương cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Sau đó cả hai cùng nhau sánh bước rời khỏi, cứ như thế cả hai dạo quanh cả một thành phố lớn. Minh Hiếu được nhìn thế giới này với những điều mới mẻ, Thành Dương bên cạnh cậu anh nói rất nhiều. Gặp thứ gì hay ho đều ghé vào xem thử.

“Cái này rất hợp với em”

Thành Dương đội lên đầu cho cậu một cài tóc hình con cua, khi mà nhìn thấy anh vui như thế cậu cũng không chê nó. Ngược lại, Minh Hiếu cầm cài tóc hình con thỏ đeo lên cho anh. Nhìn anh, cậu thấy anh rất giống một chú thỏ vừa rời khỏi khu rừng hoang dã lạc đến nhân gian.

“Mình mua cái này nhé?”

Chưa để cậu đồng ý, anh đã trả tiền rồi nhanh tay kéo cậu đi chỗ khác.

Đi thêm một đoạn, cả hai đã gặp một người vẽ tranh dạo trên phố. Trông Thành Dương có vẻ thích thú, ngay giây sau liền kéo cậu ngồi xuống làm mẫu cho người ta vẽ một bức. Thành Dương khoác tay cậu, còn Minh Hiếu thì làm động tác hai ngón tay say hi.

Bức tranh hoàn thiện, xem như quà của anh tặng em đi. Ký ức đẹp như thế này, cứ để nó tồn tại mãi ở nơi này đi.

Ngày hôm đó, không biết cả hai đã đi qua những con đường nào. Chỉ biết là, mỗi nơi mà cả hai đi qua đều lưu lại dấu chân riêng. Kỉ niệm riêng của đôi ta, đẹp đến nao lòng.

Minh Hiếu trở về nhà, cậu đứng trước gương nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Như một thước phim tua chậm chạy dọc trong đầu cậu, cậu vậy mà rung động với kẻ thù, cậu vậy mà lại đi chơi với chính kẻ thù. Minh Hiếu tự mắng bản thân cậu nhất thời nhu nhược, nhưng khi nhớ lại hơi ấm nơi bàn tay của mình, cậu vẫn là như trước bất tri bất giác mà cười rộ lên.

Thành Dương về nhà mình, anh mua khung để đựng bức tranh. Dự định sẽ treo nó trong phòng ngủ của mình, cất gọn lại những mảnh ký ức đẹp đẽ vào sâu trong trái tim anh. Thành Dương bình thường ít giao tiếp, vậy mà khi đi bên cạnh Minh Hiếu, anh mới thật sự là chính anh. Tự động vui vẻ hồ nháo như đứa trẻ, muốn cười liền cười sẽ không còn kiêng dè như trước.

“Hi vọng kiếp sau của anh và em vẫn gặp lại nhau, dù trong hình hài khác”

“Minh Hiếu, kiếp này chúng ta lỡ làm kẻ thù. Vậy anh đành hẹn em kiếp sau vậy, khi đó chúng ta đừng làm kẻ thù nữa có được không?”

“Kiếp này gặp được nhau anh đã mãn nguyện rồi, kiếp này anh không yêu em được. Kiếp sau đi, kiếp sau anh sẽ lại đến gặp em rồi yêu em sau nhé?”

“Chỉ trách chúng ta kiếp này có duyên nhưng không có nợ”

Một tháng sau.

Minh Hiếu sốt cao, cậu nằm ở nhà mà dưỡng bệnh. Thành Dương trước đó đã biết nhà cậu, anh hay tin cậu bệnh nặng không đi làm. Thành Dương liền đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó ghé tiệm thuốc tây mua thuốc cho cậu.

Đứng trước cửa nhà cậu, anh cứ bấm chuông mãi cũng không hồi âm. Vừa định phá cửa xông vào, cánh cửa đã mở rộng. Minh Hiếu lờ đờ mệt mỏi ra mở cửa cho anh, vừa trông thấy anh cậu đã ngã về phía trước. Anh phản ứng cực nhanh, vội vã đỡ lấy cậu vào nhà sau đó đóng cửa lại.

“Em đấy, sốt cao như thế cũng không gọi cho anh?”

Thành Dương miệng thì mắng, nhưng vẫn đỡ đối phương về phòng ngủ của cậu. Anh tìm khăn lạnh giúp cậu lau người, sau đó dán miếng hạ sốt cho cậu rồi mới xuống bếp nấu ít cháo.

Thành Dương chọn nấu cháo thịt bầm cho dễ ăn, bên trong cháo anh còn cho thêm ít củ cà rốt và củ cải trắng nữa. Như thế khi ăn sẽ không bị ngán mà còn cho cậu bổ sung thêm chất đạm.

Thành Dương giúp Minh Hiếu dọn dẹp nhà cửa, nhìn vào tủ lạnh cái gì cũng không có. Rốt cuộc nơi này cậu có xem nó là nhà của mình không thế, bày bừa hết chỗ nói. Vừa rồi khi anh trên đường đến đây, đầu ngõ có cái siêu thị một lát nữa nhất định sẽ ra đấy mua ít đồ ăn để tủ lạnh cho cậu.

Thành Dương trở lại phòng, mở cửa sổ cho thoáng. Đặt tay mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn nóng lắm. Chưa hạ sốt, vừa định quay người rời đi, người trên giường đã ôm chầm lấy anh hại anh mất đà mà ngã lên người cậu.

“Em làm sao đấy?”

“Ba ơi . . . Mẹ ơi”

Thành Dương cau mày, có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu thấy ba mẹ của mình, vì thế mới ôm anh. Thành Dương không đẩy tay cậu ra, anh vòng tay ôm lấy cậu sau đó xoa lưng giúp cậu trấn an.

“Hiếu, anh ở đây”

“...”

“Ngoan, để anh ôm em nhé?”

“...”

“Để anh ôm em, bảo vệ em lần này đi”

“...”

“Có khi trong tương lai, họng súng của em sẽ chỉa vào tim anh hay đầu anh chẳng hạn”

“...”

“Đừng sợ, em không một mình vì em còn có anh”

Ba chữ ‘còn có anh’ chỉ với ba chữ này thôi. Cuối cùng anh cũng thành công gõ nứt một tiếng sâu trong tâm cậu.

Ba tiếng sau.

Minh Hiếu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu chỉ nhớ trước khi cậu ngất đi có người đến tìm cậu. Đảo mắt nhìn sang xung quanh, là người đó đã mang cậu vào phòng ngủ. Minh Hiếu cảm giác tay cậu có chút nặng, đưa mắt nhìn xuống liền nhìn thấy Thành Dương ngủ gục trên tay mình.

Minh Hiếu không khống chế được bản thân mình, cậu đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu anh. Có lẽ vì chăm sóc cậu mà anh ngủ quên khi nào không hay, từ nhỏ đến lớn anh là người thứ ba chăm sóc cậu khi cậu bệnh. Lúc nhỏ có ba mẹ, sau này không có ai, hiện tại thì có anh. Minh Hiếu cười ngốc, vì ngốc nghếch của anh mà cậu cười ngốc.

Thành Dương cự quậy, anh thức giấc. Minh Hiếu liền giả bộ ngủ, anh buông tay đang nắm tay cậu ra. Sau đó đứng dậy vặn vẹo cơ thể cho thoải mái, rồi mới khom người xuống áp trán mình lên trán cậu.

“Cuối cùng cũng hạ sốt”

“Đúng là đồ ngốc, em làm anh lo chết đi được”

Thành Dương đứng thẳng dậy sau đó rời phòng. Biết chắc anh rời phòng ngủ, Minh Hiếu mới từ từ mở mắt ra. Khi nãy, lúc anh cúi xuống đo nhiệt độ cho cậu. Gần đến mức, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Mũi anh chạm nhẹ vào mũi cậu, cậu bất giác đưa tay lên sờ môi mình. Khi nãy anh không đứng dậy nhanh, có lẽ cậu đã hôn anh mất rồi.

Minh Hiếu cứ nằm đó ngẩn ngơ rất lâu, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh khi nhớ đến cảnh đó. Cậu thả hồn đi nơi nào không biết, không phòng bị đến mức khi anh vào phòng với tô cháo nóng hổi trên tay cậu vẫn còn đang lạc đến nơi nào rồi.

“Em tỉnh rồi à?”

Thành Dương đặt tô cháo trên bàn, còn anh đi đến ngồi cạnh mép giường.

“Em ăn cháo nhé? Ăn rồi mới có thể uống thuốc cho mau hết bệnh nữa”

Minh Hiếu gật đầu, đang nghĩ đen tối anh lại gọi hồn cậu về. Thành Dương đỡ cậu ngồi dậy, còn mình bưng cháo lên thổi từng muỗng đút cậu ăn.

“Em có thể tự ăn được mà?”

“Nhưng em là người bệnh, để anh đút em cho. Mắc công em không để ý dễ bị phổng lắm”

Dưới sự thuyết phục của anh, cậu cuối cùng cũng để cho anh đút mình. Mỗi một muỗng anh đều thổi cho nguội, hành động của anh rất bình thường. Nhưng khi vào trong mắt cậu lại khác hoàn toàn, Minh Hiếu tự nhiên muốn hôn anh. Đó là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng cậu vẫn muốn một lần thử nếm trải vị của nó. Anh thích kẹo, có lẽ sẽ ngọt giống như kẹo nhỉ?

“Em đang nghĩ cái gì vậy Hiếu? Anh đút nãy giờ em không chịu ăn?”

“Nếu như em ăn hết tô cháo, sau đấy nghe lời anh uống thuốc. Em có thể hôn anh không?”

Minh Hiếu thẳng thắn nói, con người cậu ngay thẳng lắm. Nói chung có sao, cậu sẽ nói vậy không dài dòng vì nhức đầu lắm. Đánh nhanh thắng nhanh đi, được thì hôn anh còn không được thì thôi cũng chẳng mất mát gì.

Thành Dương khi nghe cậu nói thế, anh thoáng giật mình. Anh chưa nghĩ đến đối phương thẳng thắn như thế, với lại cả hai chưa tiến triển gì mà giờ tự nhiên cậu đòi hôn anh. Anh định sẽ từ chối, nhưng khi nhìn gương mặt của cậu anh lại mềm lòng.

“Nếu như em ngoan, anh sẽ cho em hôn anh!”

“Mọi chuyện đều nghe theo anh, em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời của anh. Anh tuyệt đối không được thất hứa đâu nhé?”

“Quân tử nhất ngôn”

Minh Hiếu lúc đầu còn không chịu ăn, sau khi ra điều kiện với anh. Cậu đã ngoan hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã hết tô cháo. Minh Hiếu từ nhỏ đã ghét thuốc, giờ khi anh đưa thuốc cho cậu, cậu một hơi liền nuốt xuống hết.

“Em xong rồi, em có thể bắt đầu rồi nhỉ?”

“Ừ?”

Thành Dương không biết chính mình tự đâm đầu vào hang sói, anh cứ ngỡ cậu bệnh rồi nói giỡn. Ai mà có ngờ, những gì cậu nói đều làm thật. Ừ thì có thật đi nữa cũng không sao, cậu đang bệnh mà cùng lắm chỉ hôn má anh rồi thôi.

Nhưng không.

Ngay sau khi anh vừa đồng ý, cậu liền lập tức nhào về phía anh. Sau đó đè anh xuống giường, Thành Dương mở to mắt nhìn Minh Hiếu. Còn chưa kịp hỏi gì, đã bị cậu tấn công dữ dội. Cứ vị trí môi của anh mà hôn xuống.

Minh Hiếu lúc đầu còn nhẹ nhàng khi thấy anh chống cự. Sau đó cậu khóa hai tay anh trên đỉnh đầu, mặc anh giẫy giụa. Minh Hiếu từ nhẹ nhàng trở nên điên cuồng rất nhanh, động tác của cậu thuần thục đến mức đến anh còn kinh ngạc.

Thành Dương lúc đầu còn chống cự quyết liệt, sau đấy liền phối hợp cùng cậu mà mây mưa. Minh Hiếu được nước lấn tới, cậu càn quét sạch hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Minh Hiếu trong lúc hôn thật sự rất tốt, dẫn dắt đối phương theo nhịp của cậu rất chuẩn không lệch đi đâu được.

Minh Hiếu buông tay đang giữ anh ra, cậu miết nhẹ khắp người anh. Ngón tay cậu lướt qua từng đường cong ở trên cơ thể anh mà tìm điểm nhạy cảm, tay kia không yên phận mà cởi bỏ từng nút áo của anh. Đã đi đến giờ phút này, cậu mà nhịn được cậu không phải đàn ông nữa rồi. Huống hồ gì, anh bị cậu hôn đến hứng tình như thế. Đôi mắt ướt át, môi thì bị hôn đến sưng đỏ, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, càng nhìn càng mê người.

Minh Hiếu hôn trượt dài trên cổ anh, còn cậu chen vào giữa hai chân anh. Anh ưỡn người về phía cậu, này khác gì mèo dâng đến miệng mỡ đâu? Nếu không ăn chẳng khác gì nói cậu là đồ ngu nữa chứ. Một tay cởi áo anh, một tay đỡ lấy mông anh mà ngồi dậy. Ai nói người bệnh sức yếu đâu, nhìn cậu bệnh thế thôi chứ cậu cầm tinh con báo đấy.

“Cho em nhé?”

“Nhưng mà em nhẹ thôi, anh sợ đau”

Thành Dương nhìn cậu với gương mặt đỏ lựng như quả cà chua, đôi mắt của anh giờ ngập nước. Càng nhìn càng mê hoặc đối phương, anh có lẽ không biết. Nhìn anh trong bộ dạng như thế này, cậu càng muốn khi dễ anh, sau đó đè anh ra ăn đến không còn một mẩu xương mới thôi.

“Đau nhớ phải nói cho em, em không muốn làm đau anh”

Thành Dương gật đầu.

Minh Hiếu đặt anh nằm xuống giường ngủ, quần áo của cả hai không biết từ lúc nào đã bị cậu cởi bỏ sạch. Cả hai giờ không còn một mảnh vải che thân, cứ thế phơi bày trước mặt đối phương mà thôi. Mỗi động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng với anh, tựa như lông vũ đang khiêu vũ trên mặt hồ.

Cậu không muốn làm đau anh.

“Có ai từng nói với anh rằng, anh trên giường rất quyến rũ chưa?”

Thành Dương lắc đầu phủ nhận, cậu là người đầu tiên làm tình với anh.

Minh Hiếu hài lòng, cậu cưng chiều mà hôn lên đôi mắt ngập nước của anh. Minh Hiếu ôn nhu đến độ khiến cả người anh mềm nhũn ra.

Ước gì thời gian chầm chậm trôi qua, để khoảnh khắc đẹp đẽ này được tồn tại mãi mãi. Thành Dương âm thầm khắc ghi mọi động tác ôn nhu của cậu vào sâu trong trái tim mình.

Thành Dương chôn gương mặt kiều diễm của mình vào ga giường, bàn tay xiết chặt ga giường. Cả người anh đều hoàn toàn theo nhịp của Minh Hiếu. Ngón chân anh co quắt lại, cả người mềm mại đun đưa theo nhịp nhấp hông của đối phương. Minh Hiếu lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo, anh không đoán được ý cậu.

Hôm đó, Minh Hiếu thật sự làm anh khóc đến nức nở trên giường cầu xin cậu buông tha. Không biết cậu đã làm anh trong bao lâu, chỉ biết nhiều lần anh vì đau mà tỉnh lại con người kia vẫn không chịu tha cho anh. Cậu cứ thế mà ra sức cày trên người anh, đổi biết bao nhiêu tư thế. Mỗi tư thế đều làm anh rất lâu, Minh Hiếu thật sự ăn anh không còn mẩu xương nào. Thiếu điều cậu chưa nuốt anh vào bụng nữa thôi.

Sau hôm đó, Thành Dương không thể xuống giường hơn một tuần. Anh hận không thể một đòn đánh chết tên chết tiệt kia, rõ ràng anh qua thăm cậu rất lành lặn. Đến khi cậu đè anh ra mà làm đến nằm im một chỗ. Minh Hiếu khỏi bệnh, phải chăm sóc ngược lại cho anh. Đúng là đời mà.

“Anh còn giận em hả?”

“Gì? Giận hồi nào?”

“Thôi mà em xin lỗi, ai kêu lúc anh ở trên giường quyến rũ quá chi?”

Minh Hiếu cố ôm con người đang giận dỗi kia vào lòng mà dỗ dành, anh nằm ở trên giường hơn một tuần. Ngày nào cậu cũng phải xin lỗi anh, sau đó anh hết giận, nhưng sang ngày hôm sau lại tiếp tục giận.

“Rồi lỗi tôi, tôi xin lỗi em được chưa?”

“Có đâu, em làm gì có ý đổ lỗi cho anh. Anh bé ngoan nha, không giận bé nữa nha. Bé biết sai rồi mà”

Minh Hiếu hôn lên khắp gương mặt mũm mĩm của anh, giọng điệu không khác gì dỗ dành đứa con nít. Mặc kệ anh đẩy cậu ra, cậu vẫn ôm anh xin lỗi mãi cơ.

“Được rồi, đừng có hôn anh nữa. Em làm anh nhột chết đi được”

“Yêu anh bé nhất”

Thành Dương tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này trong mỗi giây đang trôi qua, hiện tại cậu có thể yêu anh nhất nhưng tương lai cậu sẽ là người hận anh nhất.

“Minh Hiếu này, bạn có ước mơ là gì?”

“Có lẽ ước mơ lớn nhất của mình là được cưới anh bé”

Xưng hô của cả hai cực loạn, nhưng đều do Thành Dương bắt đầu trước. Minh Hiếu chỉ chiều theo ý của anh.

“Vậy sao?”

“Vậy còn ước mơ của anh bé là gì?”

“Anh thì đơn giản lắm bạn, chỉ cần có thể được nhìn thấy bạn hạnh phúc là anh đủ mãn nguyện rồi”

Mười hai năm trước, anh muốn nhìn thấy cậu bình an trưởng thành.

Mười hai năm sau, anh muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc và vui vẻ.

“Chắc chắn sẽ hạnh phúc, miễn là anh bé cùng em”

“Bạn hứa với anh một chuyện được mà phải không?”

“Chuyện gì?”

“Giờ chưa phải lúc, sau này anh sẽ nói cho bạn nghe”

Không cầu hôn, nhưng những gì cậu làm cho anh cũng đủ hạnh phúc rồi.

Đời này, kiếp này của anh gặp được cậu, nghe thấy giọng nói của cậu và được cậu yêu anh, cưng chiều anh là anh đủ mãn nguyện rồi. Coi như kiếp này, anh cũng chưa từng hối hận.

Thành Dương vùi mặt vào trong lòng cậu tìm hơi ấm, Minh Hiếu cũng ôm lấy anh mà dỗ dành.

Nếu có thể, Minh Hiếu hi vọng rằng anh mãi như thế này bên cạnh cậu. Tốt nhất anh đừng dính vào chuyện cậu trả thù, cậu dám hứa với anh. Sau khi cậu trả được thù, cậu sẽ mang anh rời khỏi thành phố này. Cả hai sẽ cùng nắm tay đi đến một nơi khác mà sống tiếp quãng đời còn lại, anh cứ vô tư vô lo như thế này đi đừng bận tậm đến chuyện gì hết. Nụ cười của anh, cậu có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ nó.

Cậu thừa nhận, lúc đầu tiếp cận anh là vì trả thù cho ba mẹ. Nhưng khoảng thời gian cả hai bên nhau, anh thành công sưởi ấm trái tim sớm đóng băng của cậu. Một lần nữa bước chân vào thế giới tăm tối của cậu, nắm lấy tay cậu mà đưa cậu thoát khỏi nơi đó. Vì anh từng ngày, từng ngày một sưởi ấm nó lên từng chút. Giờ đây trái tim cậu đã ấm trở lại, cậu tồn tại đến giờ phút này không phải vì trả thù mà là vì anh mà sống tiếp.

Nhưng Minh Hiếu mãi không biết gì cả, anh cái gì cũng biết. Anh không phải kẻ ngốc, từ công việc đến chỗ ở cũng là do anh một tay sắp xếp và dàn dựng. Mọi chuyện đi đến bước đường này rồi không thể quay đầu lại được nữa. Một là tiếp tục, hai là dừng lại. Nếu dừng lại, cả hai chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ người yêu mập mờ không công khai. Nhưng chuyện đó chẳng là gì cả, chuyện đáng lo nhất là Thành Dương. Kể từ khi quen nhau, Thành Dương cực kỳ bám dính người Minh Hiếu.

Thành Dương có thể ôm Minh Hiếu mọi lúc mọi nơi, khi cần có thể làm nũng trước mặt đối phương. Mà tình trạng Thành Dương làm nũng chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Anh gần như vứt bỏ hình tượng điềm đạm của mình đi luôn rồi.

Mà Thành Dương dính người như thế càng tốt, mỗi lần như thế Minh Hiếu đều mang anh ra mà làm. Phòng bếp, nhà tắm, sofa, phòng ngủ, không nơi nào trong nhà là cậu không làm anh.

“Anh bé đang treo cái gì đó?”

Minh Hiếu mở cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy anh đang lọ mọ treo cái gì trên tường thì phải. Tiến đến ôm lấy anh từ phía sau lưng, cằm cậu đặt lên vai anh. Thành Dương bị ôm bất ngờ như thế, anh cũng không đẩy cậu ra. Thay vào đó mà tận hưởng cái ôm này của cậu, tay anh đặt lên tay cậu.

“Anh vừa in xong hình của hai chúng ta, anh muốn lưu giữ kỉ niệm”

“Sao anh bé không nói cho em biết chứ? để em làm cùng anh”

“Em đi làm vất vả, anh không muốn làm phiền em”

“Đồ ngốc, anh sao có thể làm phiền em được cơ chứ? Em yêu anh, những chuyện anh muốn làm, em chắc chắn sẽ làm cùng anh”

Minh Hiếu buông anh ra, xoay người anh lại đối diện với mình. Cậu hôn lên trán anh, nụ hôn cực kỳ ôn nhu, ôn nhu như mật ong ngọt đến chết người. Thành Dương được Minh Hiếu hôn, anh cười ngốc sau đó rút vào lòng cậu tìm hơi ấm quen thuộc.

Hai tháng sau.

Minh Hiếu cuối cùng cũng hành động, cậu nhìn cây súng trong tay. Vô thức nhớ đến cảnh tượng năm đó, lần hành động này cậu giấu anh. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Chính tay cậu sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Sau đêm nay, sau khi mọi thứ kết thúc cậu sẽ mang anh đến một nơi khác mà sống. Sống những ngày tháng chỉ có mỗi hai người, không thù hận nữa.

Minh Hiếu bước vào nhà anh, ba anh đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Ông điềm tĩnh đến mức không có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn thấy Minh Hiếu ông cũng không thấy gì làm lạ. Ông đứng dậy tiến về phía cậu nhóc.

Mười hai năm rồi, ngày này cuối cùng cũng đã đến.

“Lâu rồi không gặp? Đồ giết người”

Minh Hiếu hừ lạnh, cậu nhìn ông mà ánh mắt tỏ vẻ đầy chán ghét. Nếu năm đó không có ông ta, anh với cậu cũng không trở thành kẻ thù. Nếu năm đó không có ông ta, cậu cũng không mất tất cả.

“Thành Dương luôn nhắc về con, bác biết con hận bác đến thấu xương”

Minh Hiếu rút súng ra chỉa vào đầu ông, cậu quát : “Ông biết ư? Nếu ông biết, năm đó ông có ra tay độc ác như thế với gia đình tôi không?”

“Bác biết, nhưng bác không sai. Sai lầm lớn nhất là ba con. Bác xem ông ấy là bạn, nhưng ông ấy phản bội bác. Làm gì có tình bạn nào như thế?”

Minh Hiếu không tin, ba cậu không phải người như thế. Ông ta nói láo, dù gì đi nữa cậu vẫn tin tưởng ba mình.

“Hôm nay con có giết bác, bác cũng không trách con. Chỉ có điều, con có thể nào sau khi bác chết. Con thay bác chăm sóc cho Thành Dương, thằng bé vô tội. Nể tình năm đó thằng bé cứu con một mạng, con tha cho thằng bé được không?”

Minh Hiếu ngỡ ngàng, cậu không còn nghe rõ gì nữa. Năm đó, Thành Dương cứu cậu một mạng liệu có phải là sự thật? Nhưng cậu cái gì cũng không nhớ, đầu cậu tự nhiên rất đau. Cảnh tượng năm đó tái diễn lại một lần nữa, ngay trước mặt cậu.

Cảnh tượng Thành Dương kề miếng thủy tinh lên cổ mình, cảnh tượng Thành Dương ôm lấy cậu, cảnh tượng anh cho cậu một viên kẹo. Mọi thứ nó đang lặp lại, hóa ra trong thời gian qua chỉ vì muốn trả thù mà cậu quên mất anh. Quên mất anh đã từng vì cậu làm những chuyện gì, câu nói ngay cây cầu hôm đó của anh cuối cùng cậu cũng đã hiểu dụng ý của anh.

Thành Dương cái gì cũng nghĩ cho cậu, còn cậu thì sao cơ chứ? Anh vậy mà lại chừa cho cậu con đường lui, còn anh thì không.

“MINH HIẾU!”

“Anh bé, anh sao lại ở đây?”

Thành Dương từ ngoài chạy vào, anh ôm lấy ba mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, Minh Hiếu thật sự rất bất ngờ. Cậu nhớ hôm nay anh bận việc, tại sao bây giờ lại ở đây? Không lẽ, anh từ lâu đã biết nên mới lừa cậu như thế này?

“Em muốn giết thì giết anh đi, cha ăn mặn thì con khát nước. Anh nguyện lấy mạng mình đổi lấy mạng ông ấy”

Thành Dương từ từ tiến lại gần cậu, anh không sợ hãi. Thành Dương tiến một bước, Minh Hiếu liền lùi một bước, cậu không muốn làm đau anh, cũng không muốn giết anh. Cậu hận ba anh là thật, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả hai phải đối diện với nhau như thế này.

“Anh bé, anh biết rõ người em không nỡ xuống tay nhất là anh kia mà? Anh bé đừng ép em”

Minh Hiếu buông tay, Thành Dương tiến đến ôm cậu. Cái ôm ấm áp tựa như ánh nắng giữa hừng đông, Minh Hiếu đứng im đó để anh ôm. Vì cậu sợ giây phút mà cậu đang trải qua này là giả, thời gian qua khi anh ở bên cạnh cậu. Cậu thật sự rất hạnh phúc, tựa như một giấc mơ cậu không muốn tỉnh lại nhất.

“Minh Hiếu của anh ngoan, đừng tự dằn vặt mình như thế. Sau khi anh đi, em nhất định phải sống cho thật tốt”

“Anh bé đừng nói nữa mà”

“Em còn nhớ em đã từng hứa với anh một chuyện không?”

“Em nhớ, những gì anh bé từng nói em đều nhớ hết”

“Sau khi anh đi rồi, em phải tìm một người tốt hơn anh. Có thể lo cho em, có thể yêu em nhiều hơn anh. Anh đi rồi, không có anh em phải tự chăm sóc cho mình”

Mặc cho Thành Dương vẫn nói, Minh Hiếu ôm anh mà khóc đến nghẹn. Anh như thế là có ý gì cơ chứ? Anh muốn bỏ cậu phải không?

“Khi em nhớ anh hãy ăn một viên kẹo, đời này của anh không còn gì hối hận. Gặp được em, yêu em, bên em từng ấy ngày anh đủ mãn nguyện rồi”

“...”

“Minh Hiếu, nếu như có kiếp sau như người ta đã nói. Em nhất định phải ở chốn cũ đợi anh đến tìm em, kiếp này mình khó quá thì để kiếp sau dễ dàng hơn một chút nhé”

Thành Dương nói xong, anh buông cậu ra. Nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu nhắm thẳng vào tim của mình, anh mỉm cười nhìn cậu bóp cò.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên giữa đêm, một Thành Dương ngã xuống trước mặt của cậu. Ba anh nhìn cảnh tượng con mình ngã xuống, lồng ngực đau nhói ông ho liên tục rồi ngất đi.

“ANH BÉ!”

Minh Hiếu hét lớn, cậu ném cây súng sang một bên. Tiến đến ôm lấy anh vào lòng mà khóc đến thương tâm, trái tim cậu như bị ai đó bóp ra thành từng mảnh vỡ vụn.

“Anh bé ơi”

“Anh bé mở mắt ra nhìn em đi mà”

“Anh bé đừng giỡn với em nữa, em không vui đâu”

“Em không trả thù nữa, em mang anh đến nơi khác được không?”

“Em không cần kiếp sau nữa, em chỉ cần kiếp này thôi”

Thành Dương sớm đã không còn thở, anh đi mà anh chẳng nói với cậu lời tạm biệt nào. Anh chỉ để lại cho cậu một nụ cười, anh cười đẹp đến mức khiến cậu càng đau lòng hơn nữa.

Nếu như cậu không đến đây, nếu như cậu không trả thù ba anh thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác.

Minh Hiếu bế anh lên, cậu muốn đưa anh rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Minh Hiếu cứ như người vô hồn, mặc kệ người ngoài nói cậu là kẻ điên ra sao cậu nào có quan tâm.

Minh Hiếu giờ đây đã hoàn toàn chết tâm, Thành Dương chết rồi cậu không cần thiết phải sống nữa. Thành Dương ra đi nhẹ nhàng như thế, nhưng để lại nỗi đau thấu đến tâm can của Minh Hiếu phải ở lại ra sao?

Minh Hiếu bế anh ra bờ vực thẳm, cậu nhìn mây nhìn trời. Nhìn cả thế giới trong mắt, nhưng giờ đây thế giới trong mắt cậu tàn nhẫn ra sao? Thế giới ngày anh đến màu hồng, thì giờ đây chỉ còn màu đen xám xịt vào ngày giông bão.

“Anh bé đợi em, em đi cùng anh”

Minh Hiếu ôm lấy anh, hôn lên trán anh nụ hôn ấm áp. Cậu ôm anh nhảy xuống vực thẳm, dù là nhân gian hay dưới địa phủ. Nơi nào cũng được, cậu nhất định sẽ đi cùng anh.

Minh Hiếu có thể yêu anh đến cỡ nào cơ chứ? Có thể cậu yêu anh đến mức  mới có thể cùng anh gieo mình xuống vực như thế này, nguyện cùng anh hòa lẫn vào từng hơi thở và nhịp đập con tim của đối phương.

Thành Dương và Minh Hiếu cuối cùng vẫn ở bên nhau, chỉ là không phải ở thế giới đầy khắc nghiệt này. Đến với nhau là vì trả thù, đến cuối cùng cậu lại vì anh mà gieo mình xuống vực thẳm.

Có một Thành Dương yêu một Minh Hiếu vì cậu cái gì cũng không cần. Có một Minh Hiếu yêu một Thành Dương nguyện ý chết cùng anh.

Ba anh sau đêm đó cũng chết vì bệnh, ông được hàng xóm phát hiện mất ở trong nhà. Sau đó vì không ai nhìn thấy con trai ông, hàng xóm tốt bụng cũng mai táng ông rồi mang tro cốt ông gửi vào trong chùa.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top