Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. thế giới cũng đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minh hiếu ngồi trong xe trầm ngâm nhìn đoạn đường phía trước, phút chốc lại cười khẩy ngu ngơ làm khang ngồi bên ghế phụ lái giật mình. nó nghía qua véo má bạn trai chả bõ, nghiêng hẳn người lên tay tựa chống cằm nhìn minh hiếu.

- hiếu cười gì đấy?

- hì..

- khang nghe nhạc không?

- em có.

- ừ.

hắn chẳng nói gì thêm, nhìn vào khoé mắt tinh anh đỏ hồng của khang một chốc rồi mới di rời tầm nhìn sang màn hình nhỏ trên ô tô, chuyển bài hát.

bờ vai như rã rời, con tim em muốn dừng lại thôi.

kết thúc câu chuyện cũng là lúc.. không ai bước tiếp.

em giờ đã có bầu trời mới, mọi chuyện sẽ qua thôi.

anh thì tìm kiếm tình yêu..dù đánh mất lâu rồi.

chạy thật nhanh, đi thật xa để cố quên những gì xảy ra.

nhưng trước mắt anh vẫn còn thấy ký ức về em.

em giờ đã có bầu trời mới, thế giới cũng đổi thay.

giữa muôn vàn vì sao chiếu sáng nơi đây chỉ có mỗi anh lạc lõng.

đoạn đường mới, đừng tìm lại giấc mơ em đã cất sâu.

có khi ngày mai ta sẽ vô tình gặp nhau

đứng thật lâu..

[ Bầu trời mới - Dalab ft. Minh Tốc & Lam ]

;

hôm nay, khang gặp người yêu cũ - huy.

gã trông đững đạc hơn nhiều sau mấy năm xa cách, tính khí nóng nảy và năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ thế chỗ bằng phong thái trưởng thành, lịch lãm. bộ vest xám đen càng tôn lên ngoại hình lực lưỡng khoẻ khoắn, mái tóc vuốt gọn với cặp kính chắn trước đôi mắt cuốn hút. nhan sắc này đã từng làm khang mê đắm một thời sinh viên non dại; thế đấy; gã và nó gặp nhau. mắt đối mắt.

- khang dạo này khoẻ không?

- em bình thường.

- cũng..mấy n-

- năm năm rồi.

- ừ..

họ - con người của những tháng năm ấy đã khuyên răn bản thân quên đi hình bóng của đối phương. nhưng gã và nó khi đứng trực diện nhau, ký ức về tình yêu thuở nào vẫn ùa về như thước phim quay chậm, chi tiết và rõ nét.

khang thấy mình bỗng trở về căn gác mái bụi bặm ở nhà huy, nó khúc khích dụi vào vai gã với ngôi sao giấy vừa vặn hứng nắng mặt trời. khang ngẩn ngơ nhìn vào sườn mặt gã, ở cái tuổi tụi con trai dậy thì, thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách thì huy vẫn đẹp đến lạ. gọng kính vuông đen tri thức, mắt gã luôn sáng và như đựng cả bầu trời học vấn, dáng người dong dỏng cao và mái tóc chải chuốt đâu ra đấy; đó là dáng vẻ thư sinh cuốn hút biết bao cô gái trong trường nó. tất nhiên là khang chả thích điều này đâu.

cái gì cũng có quy luật của nó, vì vậy mọi thứ xảy ra đều có lý do.

hôm ấy, khang cuộn người bên cạnh minh hiếu khóc lóc một trận như mưa, báo hại hắn luống cuống dẹp gọn cái kính phiền phức qua một bên mà vòng tay kéo bờ vai run rẩy của bạn thân vào lòng. đồng phục của khang ướt mồ hôi, nhớp nháp và dính sát vào lưng làm nó cựa quậy khó chịu, ngả vào cánh tay hữu lực của hiếu. khang nấc lên vài cái.

tình cảnh bạn thân thất tình, nhưng đâu đó hiếu thấy vừa rồi khang dễ thương chết lên được.

- hiếu ơi..

- ừ..

- anh í..anh í..

- hôn con khác và mày nhìn thấy?

- ừ..

- tao chả nhớ đã khuyên mày bao nhiêu lần.

- hức.. tao chó..

- không phải mày.

hiếu kéo nó vào sát hơn chút nữa, cởi áo khoác đồng phục choàng lên người khang. ban công lộng gió, hắn nhìn xa đến mức tưởng như không có điểm dừng.

- tiếc thằng đấy làm gì, ngoài kia đầy người vì mày.

hắn làm khang nhíu mày khó hiểu, nó chả nghĩ ra ai.

;

huy nhìn nó đầy hối hận, một doanh nhân thành đạt giờ đây không tự chủ được mà bấu chặt tay trong túi áo vest. gã hắng giọng vài cái, vẫn nhìn khang từ đầu tới giờ. nó cao hơn, trắng hơn, với lại cũng có chút..có da có thịt hơn, dù mặc áo thun dài tay rộng rãi nhưng khang vẫn không thể ngăn gã thấy nó càng ngày càng đẹp. mềm mỏng và quyến rũ..

- kh..

- em.

bảo khang nhanh chóng quay ra sau với lòng mắt đo đỏ do nhớ lại chuyện xưa, nó cười tươi như tìm được phao cứu sinh khi thấy minh hiếu, hắn từ từ tiến đến cạnh nó. vòng tay rắn chắc ôm lấy eo khang, khuôn mặt hắn vẫn bình thản chào vị đàn anh ngày nào.

- anh huy ạ.

- ừ,..em với khang..

- bọn em yêu nhau. cảm ơn anh huy nhé, giờ bọn em có việc, anh huy thông cảm nhé.

hắn không nói lời hai, trực tiếp đem bảo khang đi mất. huy vẫn đứng đó, hắn nhìn cảnh tượng hai người một thấp một cao đi dính liền nhau, âm thanh từ giọng nói khang và hiếu tíu tít.

- híu hong mua bim bim cho emm.

- hôm trước vừa cúm sốt mà đã đòi ăn bim bim để đau họng ho sù sụ hả?

- cứ khó tính..

khang hằn học dậm chân thật kêu xuống nền đất, nó hăm hở tiến về phía xe nhưng lại không mở được cửa. hết cách, khang nhìn minh hiếu vẫn đang nhướng mày quan sát nó..

- hiếu mở cửa cho em vào, ngoài này lạnh..

huy thấy..khang vẫn thế, có lẽ ông trời sinh nó ra với sứ mệnh đáng yêu, hay có thể nói là khang ăn sự đáng yêu để lớn. loạt biểu cảm vẫn làm gã say đắm, tựa như kẹo bông gòn, ngọt lịm và mềm tan.

chỉ tiếc là..nó không còn thuộc về gã.

;

khang lặng thinh suốt cả quãng đường về, nghe bài hát được phát trên xe mà không khỏi bâng khuâng. hiếu đỗ xe trong gara, hai tay hắn xách hai túi đồ to và không cho khang động vào. người thấp hơn chậm rì đi cạnh hiếu, nó hỏi, giọng bé xíu mà nhẹ tênh nhưng hiếu vẫn nghe được.

- ban nãy hiếu cảm ơn gì zạ?

- hửm?

- ban nãy anh cảm ơn huy, anh cảm ơn cái gì á?

lanh lẹ mở chốt cửa vào nhà, khang tiến trước hiếu vài bước nhìn hắn để đồ lên kệ tủ cạnh cửa, do đi lùi dẫn đến việc bị khuất tầm nhìn phía sau mà khang va vào cạnh bàn, loạng choạng. hiếu nhanh chóng chụp lấy khang, hắn ôm nó gọn trong tay, mê mẩn ngắm bạn trai nhỏ từ góc nhìn phía trên.

- anh cảm ơn vì anh ta đã lộ bản chất thật mà không lừa dối em thêm một phút giây nào, cũng cảm ơn vì sự dốt nát của anh ta mà anh được có em đây.

- em tưởng ý anh là yêu thử. thề luôn chả đoán được anh thích em.

- tại em tẻn..

- đồ tồi!

- đứa tồi vớ được em bé vừa ngờ nghệch vừa ngốc nghếch.

- nhưng khang này; anh yêu em. và sẽ không có ngày nào là yêu thử cả.

khang không nói gì thêm, nó ôm cổ hiếu nhảy ngược lên mặt bàn, tay mân mê cổ áo hắn, nó kéo bạn trai lại hôn lên vành tai làm hắn bị động trố mắt nhìn. nó nhanh chóng kéo hiếu vào một nụ hôn mà chính nó là người chủ động, cả hai cuốn vào nụ hôn sâu hơn. kĩ thuật hôn của hiếu rất giỏi, hắn nhân cơ hội khang hé môi không phòng bị trực tiếp nắm gáy người luồn lưỡi vào trong, giữa mỗi nụ hôn rải rác, hiếu sẽ cho khang thời gian để thở khi nhận ra cách lấy hơi của nó ngày càng gấp gáp. và cuối cùng là nụ hôn dài, âm thanh đầy ám muội vang lên khắp căn nhà với ánh đèn vàng dịu nhẹ.

khang nắm chặt lấy ngực áo hiếu, hổn hển gục đầu vào hõm cổ hắn, nó điên cuồng hôn lên bả vai người cao lớn khi cảm thấy hắn đang luồn tay vào trong lớp áo mỏng của mình. tiếp xúc cơ thể làm nó như bị điện giật, run rẩy kịch liệt đổ ập vào vòng tay người yêu. hắn đỡ mông nó bế xốc lên, nhìn hiếu như thể một con sói xám to lớn đói khát đang nhìn con mồi duy nhất sau mấy ngày không đi săn.

- khang..

- anh..anh sắp hai túi đồ ra đi đã.

- kệ mẹ đi.

hiếu không quan tâm, dứt khoát bế khang đi.


.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top