Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hiếu à..mình chia tay đi ha?.. Anh chịu đủ rồi.."

 " Anh lại giận dỗi gì nữa đây? đừng gây phiền phức cho em. "

 Dòng kí ức năm xưa của Trần Minh Hiếu bất chợt ùa về. Nó như một tập phim bị đóng bụi nhiều năm và bất ngờ được chiếu lại trong đầu Minh Hiếu. Chưa được bao lâu thì bị một tiếng tút dài của chiếc máy đo nhịp nhịp tim vang lên mà làm đứt mạch. Minh Hiếu chỉ chầm chậm liếc mắt về phía chiếc đồng hồ, lẩm nhẩm thời gian tử vong của bệnh nhân. Ghi chép vài thứ quan trọng rồi thông báo với một cô y tá để kịp thời nói với gia đình của người bệnh lo hậu sự cho chu đáo.

 Hắn sải bước ra khỏi phòng, tiến đến một nơi làm nó cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn là trong căn phòng ngột ngạt đó.

 " Phá lệ một hôm vậy.. "

 Minh Hiếu cầm trên tay điếu thuốc lá, nhẹ nhàng châm lửa rồi rít một hơi dài rồi phà ra làn khói trắng tận hưởng cảm giác phê pha, xoa dịu nhất thời mà nó mang lại. Đầu thuốc vẫn còn cháy dang dở, ánh lên ánh lửa hồng giữa màn đêm tăm tối. Bầu không khí nặng trĩu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Minh Hiếu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại xoa thái dương, chỉ là mấy chuyện phiếm, bản thân hắn quan tâm làm quái gì chứ? 

Trần Minh Hiếu không phải là chưa bao giờ thấy người chết, hắn là bác sĩ thuộc khoa cấp cứu cơ mà. Hằng ngày, việc nhìn người đời cứ từ từ nhắm mắt xuôi tay, rời khỏi cõi trần gian chẳng phải là chuyện gì lạ. Minh Hiếu cũng chẳng phải là nhiều việc quá mà đâm ra stress phải dùng đến thứ thuốc lá. Đến cả trẻ con cũng còn biết nó độc hại huống chi đây là là một bác sĩ lâu năm trong nghề. Hắn vốn trước giờ không hay hút thuốc bởi vì bạn đời không thích cái mùi hương khói đó nhưng khi có xảy ra "một chút" biến cố thì Minh Hiếu đã sử dụng nó với tầng suất nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.

Nội tâm lại rối bời như cuộn chỉ bị quấn vào nhau, thắt nút thành một khối lớn trong lòng, mà chẳng có lời giải đáp. Hắn không biết đêm nay mình bị gì, cứ quanh quẩn cuộc hội thoại của mình với tình cũ trong đầu. Thật ra là nhớ nhung người ta nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận, cứng đầu thế đấy bảo sao bị bỏ cơ. Minh Hiếu cố trấn tĩnh bản thân, dù sao cũng hết ca trực của hắn rồi, hôm nay không ngủ lại bệnh viện nữa, về nhà thôi.

Trần Minh Hiếu chỉ vừa về đến nhà. Bên trong vẫn tối om và lạnh lẽo như thế, nhìn cứ tưởng dường như bị bỏ hoang. hắn chẳng hay về nhà vì tính chất công việc bác sĩ, mỗi lần có ca cấp cứu hắn lại phải lật đật chạy đi trong bất cứ thời gian nào khiến nhiều lần Minh Hiếu phải chạy vội trong đêm tăm tối để kịp cứu người. Khổ là thế nhưng Trần Minh Hiếu không có thói quen kêu than như đồng nghiệp, hắn đã chọn con đường này thì vẫn phải cam chịu, hoan hỉ bước tiếp thôi. Đặc thù của công việc không cho Minh Hiếu chậm trễ, lãng phí thời gian dẫu đó chỉ là một phút ngắn ngủi nhưng cũng có thể giết người nên nó thường ở lại bệnh viện, điều đấy tiện hơn rất nhiều. 

Minh Hiếu cũng chẳng thèm lết thân vào phòng ngủ cho đàng hoàng mà mang theo mệt mỏi, thả mình, nằm bẹp dí xuống chiếc sofa cỡ lớn êm ái ở phòng khách. Quyết đánh một giấc rồi an ủi ngày mai vẫn sẽ trở lại như cũ, vẫn sẽ quên đi số kí ức nó đã cố chôn sâu.

 " Tích tắc, tích tắc " Chuyển động của cây kim trên bề mặt chiếc đồng treo tường làm phát ra mấy tiếng động nho nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai trong căn nhà hai tầng của Trần Minh Hiếu. Hắn mơ màng tỉnh dậy, ngủ được tròn giấc khiến thần sắc của Minh Hiếu có vẻ ổn hơn hẳn hôm qua, gương mặt bớt đi phần đáng sợ, mọi lần nhìn nom như muốn dọa người. 

Bàn tay lần mò tới chiếc điện thoại, hàng loạt tin nhắn của mẹ hắn đã được gửi đến từ tối hôm qua rồi nhưng bản thân Hiếu lại chẳng hề hay biết gì chúng, cũng cảm thấy có lỗi khi đã lớn chừng này rồi mà vẫn để bà lo lắng.

Mẹ <3


Mẹ

Công việc có nhiều quá không con? Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe nhé. 

Mẹ

Đừng có mà cố quá! phải biết tự chăm sóc bản thân đấy.

Mẹ

Không biết khi nào mới có cháu để bế, rảnh thì mau kiếm con dâu về cho mẹ đi!

lớn rồi mà còn chưa kết hôn nữa, cần thì để mẹ tìm mối cho. 

Mẹ

Nhà bạn thân mẹ có cậu con trai, dễ thương lắm! Thằng bé mới đi Mỹ về nên cần tìm chỗ ở, 

nếu con thấy ổn thì cho thằng bé thuê nhà với.

Con trai

Với con thì sao cũng được ạ, nếu mẹ muốn. Giờ con chuẩn bị đi làm đây ạ.


Minh Hiếu có thói quen dậy sớm, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào làm việc như cái máy đến mức chắc sắp kết hôn với chiếc áo blouse không chừng. Không chịu chăm sóc bản thân gì cả, có những hôm còn bỏ bữa khiến nhiều lần phải để mẹ mình nhắc nhở. 

 Trần Minh Hiếu ném chiếc điện thoại đáng thương sang một bên. Đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. 

__________

" hêy, mới lò vi sóng hay sao mà mặt nhìn tươi thế?. Mọi hôm, cứ như ông kẹ"

Phạm Bảo Khang - bạn thân từ cái hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa của anh buông lời châm chọc khi chỉ vừa gặp nhau. Cả hai là đồng nghiệp, chẳng biết sao có thể chơi chung khi một người thì luôn hòa đồng, vui vẻ và thích đùa còn được xem là "hoàng tử" trong cái bệnh viện, người còn lại không ai khác là Trần Minh Hiếu aka ông kẹ, người khó hiểu nhất năm do mọi người trao danh hiệu. Thế đấy, đối lập nhau hoàn toàn.

" Mày lại ngứa đòn à? "

" hihi, đùa tí "

Minh Hiếu cau mày, nhìn cái bản mặt vẫn còn rất tỉnh, cười hề hề kia mà khó chịu ra mặt.

" ủa, bác sĩ Quân đi đâu vậy? "

" Hai người chưa biết gì à? hôm nay, có một cậu y tá nam chuyển vào, nghe nói đẹp trai lắm nên mọi người đi hóng hết rồi, chưa đến giờ làm nên anh cũng xem thử cho biết mặt"

 Minh Hiếu bất đắc dĩ bị kéo đi theo khi bản thân không muốn. Người ấy là ai? Minh Hiếu này không care ạ trừ khi là tình cũ..

" uầy, anh người yêu cũ mày kìa Hiếu! "

__________End___________

-sai chính tả hay lỗi thì nhắc Nhiên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top